Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mục đích cuối cùng của tinh thần sư là làm cho đối phương mất đi sự tỉnh táo, bị khống chế. Âm Trúc nặng nhọc hít một hơi, bắt đầu ra tay phản kích.

Hai tay của hắn khẽ vuốt lên Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, tiếng đàn dịu dàng vang xa, một quầng sáng tím nhàn nhạt xuất hiện trên cơ thể của hắn, không cần khống chế mà tự nhiên hòa với điệu nhạc sáng lấp lánh. Âm Trúc tự nhiên khảy đàn.

Khi bắt đầu đàn, những chuyện xung quanh hắn không để ý đến nữa, hoàn toàn đắm mình trong điệu nhạc, từ lúc biết đàn, hắn đã học được cách ngoài đàn ra chẳng có thứ gì có thể tác động đến hắn được.

Tay trái hắn dùng thế Lâm Phong, tay phải lại xử thế Lưu Tuyền, gảy lên một khúc Lục Thủy, tâm tình đang từ đông lạnh sang xuân ấm, âm luật lúc nhanh lúc chậm, phạm vi vừa vặn bao bọc toàn bộ ảo ảnh. Cầm khúc này cũng không hề có ý công kích, Phất Cách Sâm mẫn cảm là thế, nào không nhận ra Âm Trúc gảy khúc đàn này vì tôn kính mình?

“Chúng ta giờ là địch!” Phất viện trưởng nói lớn, mỗi một chữ đều rất rõ ràng, sắc bén giống như con dao sắc đánh tới Âm Trúc. Phất Cách Sâm đối với âm nhạc cũng có nghiên cứu, nhưng không sâu, tuy vậy tinh thần pháp khổ luyện nhiều năm, lẽ nào lại không nhận ra điểm kỳ lạ của khúc nhạc. Năm chữ ngắn ngủi đã nhắm đúng vào sự mềm mại uyển chuyển của khúc Lục Thủy mà phát ra, giống như một chiêu đã có thể khắc chế được địch nhân.

Âm Trúc toàn thân kịch chấn, sắc mặt trở nên trắng bệch, cầm khúc đã bị tinh thần lực mạnh mẽ chặn đứt, trong đầu hắn oang oang âm thanh, ộc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, từ từ ngẩng đầu nhìn đối phương.

Mười nhân ảnh Phất viện trưởng lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lúc này không còn vẻ nhu hòa nữa.

Âm Trúc thở dài một tiếng: “Sư phụ, xin lỗi người!” Cảnh tượng chung quanh lại thay đổi, các nhân ảnh Phất Cách Sâm lần lượt biến mất, trong không gian tinh thần lực lúc này hình thành nên một cái lưới lớn, từ bốn phương đánh mạnh vào tinh thần của Diệp Âm Trúc.

Trong khoảng khắc, hắn tựa như thấy mình bị huyết sắc đội của Phật La quốc đánh lén, lại thấy năm trăm tử thần chiến sỹ vì đó mà chết thảm, lại thấy cảnh bốn mươi ba vị pháp sư trong tử thần quân đoàn tự mình bốc cháy mà táng mạng.

Hắn biết rõ cái mình đang thấy chính là nội tâm của bản thân, cũng là những ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ.

“Ông” Hắn đang dùng thế U cốc lưu tuyền thì biến thành liễu ưng chuẩn tiệp kích, một âm thanh chói tai vang lên, huyễn tượng trước mắt nhờ đó mà tiêu tán đi một phần. Bụp một tiếng, hắn thuận tay lấy ra thần khí Phi Bộc Liên Châu cầm.

Một thân ảnh màu cam xuất hiện bên cạnh hắn, mang theo vẻ bi thương vô hạn, Âm Trúc nói khe khẽ: “Các huynh đệ đã chết, ta không cho các ngươi chết đau khổ đâu, ta sẽ đàn một khúc tống tiễn mọi người, để cho linh hồn các ngươi được yên nghỉ trong máu tươi của địch nhân.” Cùng lúc đó hai tay của hắn lướt nhanh trên đàn, âm thanh vang lên, không mạnh mẽ như lúc nãy mà lại giống tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, khiến cho người nghe muốn rơi lệ.

Tiếng đàn hòa lẫn tiếng khóc, khó mà phân biệt rạch ròi được, Diệp Âm Trúc đã luyện được kỹ xảo này đến mức thượng thừa. Hắn đã từng luyện một khúc Ô Dạ Đề trong ba tháng ròng, ngày ngày lúc đêm khuya mà tấu lên, tựa như đêm đen dài đằng đẵng, lại mang tâm tình đau thương vô hạn, từ người của hắn vô số quang hoàn màu tím phát ra, mỗi một đạo quang hoàng phát ra thì khung cảnh xung quanh mờ nhạt đi một phần. Một khúc nhạc khiến người ta động lòng đến rơi lệ, cũng không phải chỉ có một tác dụng đó.

“Phá!” Một tiếng âm trầm vang lên trong đầu Âm Trúc, gần như khiến hắn mê man, hai tay ngừng lại. Một lần nữa lại có một đạo tinh thần lực đánh mạnh vào não bộ của hắn, thực lực cường đại đến độ này, thật không hổ danh là sư phụ!

Lần thứ hai khúc nhạc bị chặt đứt, huyễn tượng trước mắt lại hiện ra, lần này lại chuyển sang một cảnh khác.

Không có thiết huyết đâm đâm chém chém, chỉ có một sự yên lặng đến đáng sợ. Là sa mạc, là sa mạc vắng lặng không bóng người. Âm Trúc lại nhớ đến thất quốc thất thành chiến, nơi hắn cùng Hắc Phượng Hoàng giao đấu lần đầu tiên. Một bóng đen tiến đến bên hắn, một thanh trủy thủ sắc bén dí vào người hắn.

Âm Trúc không né tránh, mà có muốn cũng không có cách. Ma pháp chiến, hắn biết rõ nếu dùng võ công mà xuất chiêu thì cũng đồng nghĩa với thua cuộc rồi.

Hắn cảm thấy ướt, hắn cảm nhận mùi tanh, hắn thấy được máu, hắn nhận ra cảm giác đau đớn đang từ từ lan tỏa khắp thân. Hắn thấy đôi mắt lạnh như băng của Hắc Phượng Hoàng, trong ánh mắt đỏ lòm màu máu của nàng dường như muốn nuốt chửng hắn, thanh trủy thủ xẹt qua, một dòng máu tươi phụt bắn vào không trung.

Hắc Phượng Hoàng đột nhiên dừng lại, nhưng trủy thủ trên tay nàng thì đặt ngay trên cổ họng hắn.

Diệp Âm Trúc cố nén đau, hỏi: “Cô muốn giết ta?”

Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng đáp: “Chúng ta là địch nhân, không phải ngươi chết thì ta chết.” lời nói vừa dứt thì Âm Trúc cảm thấy trủy thủ gạt ngang, máu từ cổ họng bắn ra không ngớt. Mắt như mờ dần, chuẩn bị đi vào quỷ môn quan.

Nhưng … đúng lúc ấy … hắn lại cười.

Tiếng đàn lại vang lên, một tiếng đàn êm dịu, từ tay hắn một quầng sáng tím xuất hiện rồi đánh thẳng đến Phất Cách Sâm.

Phất lão sư bị một vòng Thần Âm Quang Hoàn bao phủ, tinh thần lực liền bị khống chế. Cặp mắt già nua của lão phảng phất vẻ không sao hiểu nổi. Lão không hiểu tại sao Diệp Âm Trúc vị vây trong huyển tượng thống khổ gần như sụp đổ, lại có thể thoát thân ra ngoài. Lão càng không hiểu vì sao gần như chiến thắng lại có thể phát sinh biến cố như vậy.

“Sư phụ, người thua rồi!” Âm Trúc miễn cưỡng đứng lên, đầu ong ong không ngừng, biết rõ mình đã suy yếu nhưng vẫn cố gượng gảy cho hết khúc cầm, thần âm quang hoàn vẫn bao vây Phất viện trưởng.

“Tại sao?” Phất Cách Lâm ngây người lẩm bẩm.

Diệp Âm Trúc thở dài đáp: “Sư phụ, tinh thần pháp của người đệ tử thật không bằng. Người lại có pháp trượng, nhất định là thần khí không sai. Kết hợp giữa kinh nghiệm cùng thần khí, đệ tử làm sao có thể chống lại, người dùng tinh thần lực tấn công, đệ tử không thể gảy nổi một khúc. Ngay từ đầu, mỗi lời nói, mỗi cái nhìn của người cũng là công kích, phải không sư phụ?”

Phất Cách Sâm gật đầu:

“Đúng vậy! Ta đã từng nói với con, tinh thần pháp có thể sử dụng mọi phương cách để xâm nhập vào thế giới tinh thần. Một khi đã vào được thì khống chế đối phương, kết quả địch thủ tự mình hủy diệt mình. Nhưng ta càng không hiểu, rõ ràng tinh thần của con đã bị ta khống chế, tại sao ta lại thua?”

Âm Trúc cố nắn một nụ cười: “Bởi vì ngay từ đầu đệ tử đã có sự chuẩn bị”

Phất Cách Sâm khuôn mặt giật giật: “Chẳng lẽ …”

Âm Trúc gật đầu đáp: “Đúng vậy, đệ tử đã phân tầng não bộ thành hai phần. Khi đệ tự thấy sư phụ thì biết thần âm không có cách nào sử dụng được, nên đệ tử đã chuẩn bị. Người đã đánh giá con quá thấp, tiến vào khống chế tinh thần của con, cuối cùng bị phản lại”

Phất Cách Sâm sửng sốt một lúc rồi cười khổ nói: “Con thật quá lớn mật, cho dù bản thân ta cũng không dám phân tầng não bộ như vậy. Làm vậy nếu để đối phương khám phá được thì mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa phân tầng chẳng phải là một chuyện dễ chịu chút nào …”

Diệp Âm Trúc cười khổ đáp: “Đệ tử bị tinh thần lực của sư phụ đánh trọng thương, liền bố trí đại bộ phận tinh thần lực tập trung ở tầng trên, người vào trong thế giới của đệ tử, những gì người thấy là hầu như đúng đến 99%, nhưng có một chuyện người không bao giờ biết được … khi Hắc Phượng Hoàng tấn công đệ tử, mỗi lần nàng đả thương con, thật khiến con đau khổ, nhưng nàng chưa có lúc nào có địch ý với con, nên nàng không bao giờ ra tay giết con. Chính vì vậy khi người tạo ra huyễn tượng đó, cũng chính là người phá giải huyễn tượng cho con. Khi gần như khống chế đối phương, cũng là lúc phòng ngự yếu nhất, người đã dạy con như vậy phải không, sư phụ?”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK