Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu thí hài?

Sắc mặt Dương Phàm trầm xuống, hừ lạnh nói:

- Ngươi vẫn ở trong tháp một đoạn thời gian, học thu liễm khí tức đi. Dủ sao nơi này là địa bàn nhân loại, thả ngươi đi ra không chừng lại gây náo loạn.

- Dương lão đại... Mau thả ta ra ngoài đi.

Hồ Phi muốn khóc không xong, chỉ có thể ở lại trong Trấn Thiên Tháp.

Dương Phàm cùng Bạch Vũ lão tiên tiếp tục trò chuyện, hiểu biết tình huống của nhau.

Bạch Vũ lão tiên sau khi tiến vào Ngoại Hải vực, trong mấy trăm năm liền tấnchức đến Hợp Thẻ trung kỳ, hiện nay là một Chấp sự cao câp của Tiên Đạo Thiên Tỏng, Ngày sau còn có không gian thăng tiến một bước.

Dù sao cũng là cường giá đinh của đất liền, vị trí độ cao vượt xa người thường, cho dù đến Ngoại Hải vực, chi cần có thời gian cũng không phải kẻ yếu.

Trong lúc hai người tâm tình, Dương Phàm từ nơi Bạch Vũ lão tiên biết được không ít bí tân Ngoại Hải vực. khiến hắn được lợi không nhỏ.

Tuy nhiên sau một lát, tiếng xé gió liên miên không ngừng, một lão già ỏ bào mang theo mấy chục tên tu sĩ chấp pháp đinh cấp hạ xuống tửu lâu này.

- Ngũ đáo chủ?

Bạch Vũ lão tiên nao nao, bước lên mấy bước thi lễ. hơi có một tia cung kính.

Lão già ô bào này có tu vi Hợp Thể hậu kỳ. chắc là đảo chủ hòn đào này.

- Đại đảo chủ có lệnh muốn gặp vị Dương đạohữu này. người khác nhanh chóng lui ra.

Trên người Ngũ đảo chủ phát ra một cồ tinh thần uy áp không thể làm trái, khiến chúng tu sĩ trong tửu lâu kinh hãi run sợ. vội vàng độn ra tứ phía.

- Thiên Phong đại đào chủ?

Ánh mắt Dương Phàm nhìn sang Bạch Vũ lão tiên, mang theo một tia dò hỏi.

- Đại đảo chủ kỳ thật chính là Đại trưởng lão của Tiên Đạo Thiên Tòng, tu vi đạt tới Độ Kiếp Ky...

Bạch Vũ lão tiên hơi lo lắng nói:

- Tiên Đạo Thiên Tòng đối với việc Vạn Diễn Thái thượng tông chủ ngã xuống ở đất liền vẫn canh cánh trong lòng, đối với Dương đạo hữu có địch ý không nhỏ. Đại đào chủ này muốn tới gặp ngươi, chi sợ không có ý tốt.

Điểm này Dương Phàm tự nhiên hiểu được. Chỉ là hiện tại hắn đối với cường giá cấp bậc Đại đảo chủ này cũng không có nhiều kính sợ đáng nói.

- Dương đạohữu thực lực bất phàm, nếu có nắm chắc ứng phó cao nhân Độ Kiếp sơ kỳ, tự nhiên có thể lưu lại. Nếu không địch lại, không bằng nhân cơ hội nàybò chạy.

Bạch Vũ lão tiên để nghị.

Lúc trước trên đảo kia lão cũng chứng kiến thực lực của Dương Phàm, đánh giá ít nhất co thể chống lại cường giả cấp bậc Đại đào chủ.

- Độ Kiếp sơ kỳ? Hẳn là có thể ứng phó một hai người!

Dương Phàm dường như không xác định nói.

Một hai người?

Bạch Vũ lão tiên ngẩn ra: Toàn bộ Thiên Phong đại đảo vực này. đạt tới cấp bậc Độ Kiếp Kỳ cùng chi hai người mà thôi. Nói cách khác, Dương Phàm trong phạm vi hải vực trăm ức dặm này cơ bán có thể đi ngang, trừ khi gặp phái cường giả cấp bậc Vực Chủ.

Mà cường giả cấp bậc Vực Chủ cực ít, trong mấy chục đại đảo vực mới có thể sinh ra một người.

Vút Vút Vút!!!

Càng Ngày càng nhiều tu sĩ chấp pháp chạy tới. chừng hơn trăm người vây quanh tửu lâu nho nhỏ này tầng tảng lớp lớp.

Sắc mặt Ngũ đảo chú kia lãnh đạm, lúc nói chuyện với Bạch Vũ lão tiên cũng có vẻ không mặn không nhạt.

Hai mắt Dương Phàm khẽ híp. nhìn ra Tiên Đạo Thiên Tòng này đối với hắn thật là đến với ý không tốt.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, hắn cách giai đoạn Độ Kiếp Chứng Quá còn có một khoáng cách, cần tôi luyện càng nhiều, khiến Tiêu Luân Hôi càng thêm tinh tiến.

Không bao lâu, trong hư không lại sáng lên mấy trăm đạo độn quang, khí tức sắc bén sát phạt cuôn cuộn mãnh liệt bao phủ tới, khiến cho hòn đảo cỡ trung này có một loại cảm giác mua gió sắp tới hít thớ không thông.

- Đó là Thiên Phong Vệ!

Tu sĩ trên đảo nhìn chằm chằm mấy trăm tên tu sĩ chấp pháp mặc ngân bào trên bẩu tròỊ mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Rất nhiều Thiên Phong Vệ vây quanh một xe ngựa xa hoa, ở phia chân trời đẳng vân giá vũ mà đến thanh thế to lớn, khí thể khiếp người.

Xe ngựa xa hoa không ngờ từ hai con giaolong thất cấp kéo, tiếng rồng ngâm vang vọng bâu trời.

Sau khi xe ngựa xa hoa hạ xuống, từ trong đi ra một nữ tử hoa phục cùng một đạo sĩ áo bào tím tiên phong đạo cốt.

Nữ nhân hoa phục mơ hồ đi lên một bước, khí thể ung dung cao quý, có một loại trên cao nhìn xuống. Mà đạo sĩ áo bào tím kia thần tháinhàn nhã. khóe miệng mỉm cười, ánh mắt không chút dao động đảo qua hai nguời Dương Phàm.

- Bái kiến Đại đảo chủ, tông chủ.

Bạch Vũ lão tiên vội vàng thi lễ. có vài phần lo lắng không yên.

Lão cũng không nghĩ tới Đại đảo chủ cùng tông chủ. hai vị cao nhân Độ Kiềp Kỳ của Thiên Phong đại đảo vực này không ngờ đồng loạt tới.

Bới vậy có thể thấy được Tiên Đạo Thiên Tòng này đối với Dương Phàm là thế nhất định phải bắt.

- Đuồi tất cả tu sĩ trên đảo!

Nữ nhân hoa phục cao quý lãnh diễm ra lệnh một tiếng, tu sĩ trên đảo tứ tán mà đi.

- Bạch Vũ, ngươi cũng lui xuống đi. Chúng ta cùng với Dương tông sư. lãnh giáo một

chút.

Đạo sĩ áo bào tím cười ha ha nói.

Trước khi đi Bạch Vũ lão tiên liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái.

- Không nghĩ tới Dương tông sư chấn động Ngoại Hài vực lại giống như một đồng tử luyện đan trong phủ đệ Bản đảo chủ.

Khóe miệng nữ nhân hoa phục mỉm cười, mặt ngoài có vài phần khinh thị cùng trào phúng Dương Phàm, nhưng bên trong thần thức gắt gao tập trung, cẩn thận vô cùng.

Tu sĩ chắp pháp tuy bao vây một vòng, nhưng tu sĩ đinh cấp bên ngoài đảo thông qua thần thức vẫn có thể xem xét trạng huốngbẻn này.

Dương Phàm không chút để ý nói:

- Nhị vị vì sao mà tới? Nếu chi vẻn vẹn là cái chết của Vạn Diễn tiên sinh, chi sợ cũng không đến mức như thế. Dù sao Dương mỗ cũng Không phải hung thủ trực tiếp hại chết Vạn Diễn tiên sinh, nhiều nhất chỉ là thấy chết không cứu mà thôi.

Đạo sĩ áo bào tím tươi cười ấm áp, thần thức truyền âm nói:

- Dương tông sư là người hiểu chuyện. Giao ra Thiên Nhất Hồn Thủy, Hoàn Hồn Pháp Đàn còn có càng trọng yếu là Tụ Lôi Đinh!

Trong con ngươi trong trèo lạnh lùng của nữ nhân hoa phục cũng hiện lên một tia chờ mong hung phấn.

Thiên Nhất Hồn Thủy, Hoàn Hồn Pháp Đàn. Tụ Lôi Đinh!

Nhữngbảo vật này có loại nào không làm cao nhân Độ Kiép Kỳ kích động đó mắt?

- Cũng tốt. hôm nay liền dùng hai người các ngươi lập uy. Nếu không ngày sau tùy tiện đụng tới hai tên tiêu lâu la đêu dám ở trước mặt Dương mỗ hoành hành không cổ kỵ.

Khóe miệng Dương Phàm mỉm cười, giọng điệu đột nhiên t hay đổi:

- Hai người các ngươi cùng lên đi, hoặc là dùng chiên thuật biên người!

Dương Phàm bình thản thong dong nói.

Lời nói vừa ra. tất cà tu sĩ đều ngần ra.

Tu sĩ đinh cấp xem cuộc chiến ngoài hòn đảo cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đứa trẻ bảy tám tuổi này. ở trước mặt hai cao nhân Độ Kiếp Kỳ lại vui mừng không sợhãi, giống nhưdạo chơi.

- Bắt giết một tiểu dược đồng ngươi, một mình bản đảo chủ là đủ rồi.

Nữ nhân hoa phục mặt như sương lạnh, cười lạnh một tiếng.

- Đại trưởng lão cẩn thận.

Đạo sĩ áo bào tím cũng chính là tông chủ Tiên Đạo Thiên Tông lập tức khiến tu sĩ khác ròi khói ngoài vạn dặm.

Dương Phàm cùng nữ nhân hoa phục từ từ bay lên trời cao, lên đinh tầng mây.

Nữ nhân hoa phục vung một tay, một cây gậy trúc mảnh khảnh xanh bóng hiện lẻn trước mặt, cong tay khẽ búng, trên cây gậy trúc dâng lẻn một vùng sóng gợn màu xanh, cơn lốc cuôngbạo trong khoánh khắc xé nát hết thảy trong thiên địa.

Dương Phàm chi cảm thấy trong gió lốc có vô số lười đao sắc bén như châm nhỏ cùng không gian sóng gợn kết hợp lẫnnhau sinh ra uy lực hủy thiên diệt địa.

Thực lực nữ nhân hoa phục này so với Bồng Sơn đại đảo chủ còn hơn một bậc, khó trách có thể đồng thời đảm nhiệm hai chức vị thực quyền Đại trưởng lão Tiên Đạo Thiên Tông cùng với Thiên Phong đại đảo chủ.

Dương Phàm chi cười dài trong con lốc hùy diệt, bộ dạng nhàn nhã.

Không thấy hắn sử dụng bất kỳ Pháp bào phòng ngự nào. lực lượng Tiểu Luân Hỗi vận chuyển ngoài thân, mơ hồ có thể thấy được một tia hào quang xanh biếc lớng lánh chảy quanh, trong sáng tối luân chuyển lại tỏa ánh sáng nhạt bảy màu.

Xa xa nhìn lại. quanh thản Dương Phàm giống như có một bánh xe vô hình đang chậm rãi vận chuyển, hết thảy lực lượng sau khi tiếp cận đều trờ nên thong thả, rồi sau đó như cây cối xuân đi đông đến. héo rũ như hoa tàn.

- Đây là công pháp gì, lại quy dị nhưthế...

Đạo sĩ áo bào tím đang xem chiến phía dưới kinh hãi không thôi.

Chẳng những hắn như thế. đám tu sĩ đinh cấp đang xem chiến ở hải vực chung quanh cũng kinh dị không thôi.

Loại công pháp này gần như chưa từng nghe nói.

- Thần thông của Dương Phàm này khi nào trờ nên đáng sợ như thế?

Sắc mặt Dư trưởng lão cùng La Tinh đều có chút trắng bệch.

Đối mặt với cơn lốc Hủy diệt của Thiên Phong đại đảo chủ này. cho dù là ngàn vạn tu sĩ đều chỉ có đường tan thành mây khói.

Đổi lại bất kỳ người nào trong bọn họ. chi sợ Ngay cả kiên trì một hiệp đều không được.

- Bằng vào lực lượng một mình đại đảo chủ. chi sợ không phải đối thủ của Dương mỗ.

Dương Phàm lạnh nhạt cười, lòng bàn tay hiện lên một cổ Kinh, sau khi quán chú lực lượng Tiểu Luân Hỗi, hào quang từ ảm đạm trờ nên sáng ngời, sau đó phóng ra một luồng hào quang rực rỡ.

PHổc!

Cột sáng hủy diệt màu trắng trực tiếp đánh tan cơn lốc, tập trung khu vực của nữ nhân hoa phục, muốn thuấn di đều không có khả năng. Còn nữa, cành giới của Dương Phàm thậm chí còn cao hơn nàng.

Nữ nhân hoa phục chấn động, trên hoa phục trên thân hiện lênmột bóng chim phượng tròng rất sống động, không chỉ là tâng phòng hộ kiên cổ càng khiến pháp lực thân thông tăng vọt. Cây gậy trúc xanh bóng trong tay chợt xoay tròn tốc độ cao. không ngờ hình thành một mặt kính màu xanh huyễn lệ sáng ngời rung động.

Phốc... ̀m!

Thản thông chùm tia sáng của cổ Kinh đánh trúng mặt kính màu xanh này phát ra một tiếng vang.

Rất nhanh, nữ nhân hoa phục kêu một tiếng đau đớn. uy lực thần thông cổ Kính kia vượt qua tướng tượng, cây gậy trúc xanh bóng lay động mành liệt, ngừng xoay tròn. Một vùng tinh quang màu trắng va cạm cùng một chỗ với bóng phượng quanh thân nàng.

Phanh... Ẳm!

Bóng phượng trên thân nữ nhân hoa phục chấn động mành liệt, thân hình lắc lư như muốn rơi.

Bá! Vút!!!

Dương Phàm lướt tới một bước, thừa thắng xông lẻn!

Baba! ̀m ẩm!

Lực lượng Tiểu Luân Hỗi liên miên không ngừng đánh ra, hai chướng hai quyển dùng chiêu thức giàn dị tự nhiên đánh cho nữ nhân hoa phục liên tục lui về phía sau, mặt ngọc trắng bệch. “Oa” một tiếng, phun ra một búng máu.

- Không tốt!

Đạo sĩ áo bào tím phía dưới kinh hô một tiếng, không ngờ Dương Phàm ở một điểm cao về cảnh giới, dùng phương thức đơn giản nhưvậy đánh bị thương đại đảo chủ.

Bá!

Hắn thi triển thuật Thuấn di, như tia chóp ặp tới ý đồ nghĩ cách cứu viện nữ nhân hoa phục.

Ằm!

Ý niệm Dương Phàm khẽ động, không gian trọng lực cùng bao phủ hai người vào trong.

Không gian trọng lực hắn lĩnh ngộ ẩnchứa pháp tắc không gian nhất định, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản Thuấn di, nhưng là chợt tập kích có thể cắt ngang thần thông Thuấn di.

Tuy rẳng Thuấn di chỉ là một chóp mắt. nhưng thuật này cũng không phải không cần thời gian chuảnbị.

Nhân cơ hội này. lòng bàn tay Dương Phàm hiện lên một tòa bảo tháp đen thui, lực lượng Tiểu Luân Hỗi bỗng nhiên rót vào trong, biến lớn hai ba trăm trượng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống.

Thần thông của Bán Tiên khí lại thêm ý cảnh Tiểu Luân Hỗi đồng loại tập trung khu vực hai người.

- A!

Hai cường giả Độ Kiếp Kỳ thẩm nghĩ không tốt. một bóng đen từ trên trời giáng xuống, uy lực vô cùng vô tận áp bách không gian chung quanh, Ngay cà Thuấn di đều không thể thi triển.

Hai người biết Dương Phàm có Bán Tiên khí nhưng không dự đoán được loại thần thông bảo tháp đáng sợ như vậy.

Ằm!

Hai người chỉ có thể dùng pháp lực khổng lồ ngạnh kháng Pháp bảo. lại bị Trấn Thiên Tháp ép tới sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra vết máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK