Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì sao lại có cảm giác này?

Nghiêm cục trưởng đột nhiên phát hiện mình đang sợ hãi.

Trên thực tế không riêng mình Nghiêm cục trưởng, gần trăm cảnh sát đều thấy sợ hãi, sợ hãi ở khắp nơi, không khí trở nên rất nặng nề và áp lực. Giống như sắp phát nổ vậy, tất cả mọi người hít thở cũng khó khăn.

“Nghiêm cục trưởng, mời ông lập tức rời đi” Trong lời nói của Trương Dương đầy vẻ lạnh lùng và vô tình, giống như âm thanh phát ra từ một chiếc máy, không có một chút tình cảm của con người.

“Không thể, tôi là một cục trưởng, là một cảnh sát nhân dân. Tôi không thể để chuyện phạm pháp diễn ra trước mắt mình. Nếu như tôi rời đi, như vậy tôi sẽ thẹn với bộ cảnh phục này, thẹn với quốc huy trên mũ”.

Nghiêm cục trưởng nghiêm mặt lại, không hề lùi bước mà còn tiến lên. Cả người đầy chính khí, chính khí này là khắc tinh của tội phạm.

Lời lẽ đầy chính nghĩa của Nghiêm cục trưởng làm cho gần trăm cảnh sát đang sợ hãi đột nhiên phát ra một cỗ tinh thần lực cường đại. Lực lượng tín ngưỡng quả nhiên là cường đại, cảnh sát là vinh dự của cá nhân cũng là vinh dự của quốc gia, sẽ sinh ra một lực lượng tín ngưỡng cường đại. Không thể nghi ngờ, Nghiêm cục trưởng là một cấp trên nói ra những lời đầy chính nghĩa này đã kích động tinh thần của các cảnh sát.

“Phải không?” Trương Dương cười lạnh nói. Một cỗ năng lượng từ từ hình thành xung quanh cơ thể hắn, điên cuồng hấp thu. Chỉ trong nháy mắt, Trương Dương đã không còn là hắn lúc trước. Sau khi hắn bước vào cánh cửa cường giả, tốc độ hấp thu năng lượng đột nhiên tăng mạnh đến một cấp độ không thể tưởng tượng nổi.

Trương Dương tin chỉ cần hắn đạt đến trình độ cơ thể biến thành năng lượng hóa, hắn chắc chắn có thể đánh một trận với người đàn ông trung niên tóc dài ở dị Không gian. Chẳng qua đây rõ ràng là một bình cảnh, một bình cảnh phải mất rất nhiều năm mới có thể vợt qua. Có lẽ cả đời cũng không thể đột phá bình cảnh đó.

Theo tinh thần lực của Trương Dương càng lúc càng cường đại, Tiểu Lý Tử hình như cũng bị Trương Dương làm ảnh hưởng, chiến ý dâng lên, cả người như bị vây trong một ngọn lửa vô hình, nhiệt độ xung quanh cơ thể hắn rất cao. Lưu Bưu và A Trạch đứng quanh hắn cũng hoảng sợ mà lui ra.

Tam vị chân hỏa.

Trương Dương cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua Tiểu Lý Tử. Nhiệt độ cực nóng đó làm cho hắn nghĩ đến Tam vị chân hỏa của Đạo gia. Tam vị chân hỏa là một ngọn lửa vô hình phát ra trên cơ thể con người, có thể hòa tan kim loại.

“Lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ, tính tình làm long hổ, niệm làm mầm mống” Trương Dương truyền âm cho Tiểu Lý Tử.

“Lấy tâm luyện niệm thành hỏa hầu, dùng niệm dưỡng hỏa. Hàng phục nội ma thành dã chiến, thể xác, tinh thần, ý thành yếu huyệt. Thiên tâm thành huyền quan... đan thành” Tiểu Lý Tử đầu tiên là ngẩn ra, ngay lập tức đã tỉnh ngộ, cũng đọc theo.

Hai người nhìn nhau cười.

“Được được, Tiểu Lý Tử, công pháp vô số, đại đạo một đường. Quả nhiên mày cũng là thiên tài, có thể dựa vào mấy môn pháp thuật thấp kém ngộ ra thiên đạo. Bội phục, bội phục” Dường như Trương Dương đã quên gần trăm cảnh sát xung quanh, cười lớn nói.

“Ha hắn a, may mắn, may mắn thôi. Vừa nãy mới ngộ ra, cảm ơn mày”

Tiểu Lý Tử đắc ý đưa tay ra, đi đến bên cạnh con sư tử đá trước cửa, vỗ nhẹ một cái. Mọi người cảm thấy như có một cơn gió nóng phả vào mặt, cuồng phong trôi qua, mọi người đều thừ ra.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, con sư tử đá từ từ biến đổi.

Biến đổi đó làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta không thể nào tin nổi.

Sư tử đá giống như có một thanh đao vô hình và sắc bén chém qua, từ từ đổ sụp xuống.

Tốc độ rất chậm, mỗi người đều có thể thấy được rõ ràng. Con sư tử đá từ từ đổ sụp xuống giống như làm bằng cát vậy. Không khí trở nên quỷ dị, sự sợ hãi lại điên cuồng lan ra. Đám cảnh sát mất hết tinh thần.

Cuối cùng.

Cuối cùng.

Con sư tử đá nặng hàng tấn biến thành bụi phấn, một cơn gió thổi qua, bụi phấn bay đầy trời giống như bão cát. Ở đó giống như chỉ là bột đá mà không phải con sư tử.

Hơn trăm trái tim đập mạnh, ngay cả Nghiêm cục trưởng kiến thức rộng rãi cũng không thể nào khống chế được mình. Mắt trợn trừng nhìn bột phấn, điều này đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn, suy nghĩ của hắn. Điều này đã phá vỡ phạm trù khoa học.

“Dương ca, những người này giao cho tao” Tiểu Lý Tử xoa xoa tay, trong mắt bắn ra một tia tàn độc, giống như một con sói đói nhìn chằm chằm đám cảnh sát.

Nghiêm cục trưởng run lên. Tiểu Lý Tử làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

“Chậm đã...”

Trương Dương vừa mở miệng. Đột nhiên thân hình Tiểu Lý Tử đã động, giống như cung rời tiễn. Trương Dương không kịp suy nghĩ, lập tức động, kéo theo một tàn ảnh thật dài sau lưng.

“Bồng” một tiếng nổ lớn, thân hình hai người va chạm trong không trung. Năng lượng mà Trương Dương mới thu thập được gần như đã được dùng hết.

Chỉ va chạm trong nháy mắt. Sau cú va chạm đó Tiểu Lý Tử như không địch lại, thân hình bắn ngược lại phía sau như viên đạn pháo.

“!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa giống như động đất vang lên. Tiểu Lý Tử rơi mạnh vào cửa inox phía đối diện. Cánh cửa dập nát hoàn toàn, một ít kết cấu bằng thép cũng bị va chạm làm cho biến dạng.

Mọi người càng thêm hoảng sợ, đặc biệt là đám cảnh sát. Nếu như vừa nãy đánh vào người bọn họ, có lẽ chưa kịp kêu đã thịt nát xương tan.

“Mày cản tao làm gì?” Tiểu Lý Tử đứng lên trong đống inox, không có chút vết thương. Chẳng qua nhìn vẻ mặt hắn là biết hắn đang rất giận.

“Tao chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học chứ không muốn giết người” Trương Dương muốn hộc máu mồm. Người này nhìn thì giảo hoạt nhưng lại không có tâm cơ. Động tý là muốn giết người, giống như một tên thần kinh vậy, làm cho người ta không thể đề phòng. Vừa nãy nếu không kịp thời ra tay có lẽ đã có đại họa.

“Ồ... là như vậy ạ. Đều là mày không nói sớm, hại người tu đạo như tao thiếu chút nữa phạm sát nghiệp” Tiểu Lý Tử rất bực bội, đá mạnh một cước vào đống inox bên cạnh. Đống inox này như bị máy đè, cuộn thành một vòng. Mọi người thấy thế đều hãi hùng.

“Người tu đạo...”

Ba người Trương Dương, A Trạch, Lưu Bưu nhìn nhau, đều muốn hộc máu. Nếu như thằng ranh này mà là người tu đạo, vậy thế giới này ai cũng tu đạo.

Lúc này Nghiêm cục trưởng mới thở phào một hơi. Hắn nghe Trương Dương nói chỉ dạy cho một bài học, quả tim trên cổ họng hắn mới về được đến ngực. Không hiểu sao hắn lại có cảm tình với Trương Dương. Vừa nãy nếu không phải Trương Dương ra tay kịp thời, chỉ riêng cú va chạm kia cũng đủ làm cho rất nhiều cảnh sát chết. Hắn rất rõ ràng, lực lượng và tốc độ đó thì xương thịt không thể chống lại. Mặc dù bọn họ có súng nhưng không có cơ hội bắn. Huống chi súng có thể bắn chết được tên quái thai đó hay không cũng không biết.

Cú va chạm đó có thể so sánh với một chiếc xe tăng.

Bây giờ Nghiêm cục trưởng rốt cuộc mới hiểu tại sao Đao Ca lại là đàn em của Trương Dương.

Hắn cũng hiểu được tại sao Trương Dương lại có thể đánh người trước mặt mình. Hiển nhiên đánh người là cách trừng phạt nhẹ nhất. Hắn không đánh chết người đã lcho trời cao phù hộ. Bây giờ Nghiêm cục trưởng cũng không cho rằng đám cảnh sát mà mình chỉ huy có thể bắt được những người này.

Lúc này giám đốc Hoàng sợ đến mức vãi đái ra quần. Hắn rốt cuộc cũng hiểu mình đã dây vào ma quỷ.

Mà đám vệ sĩ da đen nhìn Trương Dương càng thêm cuồng nhiệt. Trương Dương trong lòng bọn họ không khác gì thần. Trương Dương không biết, hắn chỉ đánh ngã Tiểu Lý Tử lại được những người này trung thành. Trung thành này khác với trước kia, bây giờ bọn họ đã đến mức sùng bái Trương Dương, đây tương đương với tín ngưỡng tinh thần.

Đao Ca đứng ở xa xa, trong mắt hắn đầy vẻ sợ hãi. Hắn biết Trương Dương lợi hại, nhưng hắn không biết Trương Dương đã lợi hại như vậy. Sự lợi hại này ở cảnh giới hoàn toàn khác với hắn. Đánh nát con sư tử đá hắn chưa có cảm giác chân thật. Nhưng cú va chạm kinh thiên động địa giữa Trương Dương và Tiểu Lý Tử là thực sự ngay ở trước mặt. Cửa inox còn bẹp rúm trên mặt đất, sức phá hoại đó đao của hắn không thể nào làm được. Đột nhiên Đao Ca cũng có một tia cảm động như Nghiêm cục trưởng. Đao Ca cảm động bởi vì Trương Dương tôn trọng hắn, một cường giả tôn trọng người yếu.

“Nghiêm cục trưởng....” “Reng reng reng”

Ánh mắt sắc bén của Trương Dương nhìn vào Nghiêm cục trưởng. Điện thoại di động của hắn vang lên, Trương Dương nhìn số máy, đó là một số máy lạ. Chẳng qua Trương Dương loáng thoáng đoán được là ai gọi. Bây giờ hắn không muốn nghe điện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK