Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên khiến mọi người kinh ngạc chẳng phải là kỳ cảnh này. Trên đường tới đây, mọi người đã nhìn quá đủ cảnh sắc kỳ dị trong động rồi. Khiến mọi người kinh ngạc chính là hiện giờ động vôi lại có ba con sông. Thủy lưu của ba con sông này nhập vào nhau tại thủy đàm rồi chảy về hướng bọn họ.

Vị trí của thủy đàm thì lại cao hơn nơi bọn người Trương Dương đang đi tới chừng hai thước, hình thành một dốc nước. Nước chảy trong động phát ra thanh âm rì rào.

“Làm sao bây giờ?”

Vương Phong không khỏi quay đầu lại nhìn Trương Dương. Lúc này Vương Phong vẫn không biết, từ sau khi Trương Dương nổ súng cứu Lưu Bưu, tiềm thức của hắn đã dựa hẳn vào Trương Dương.

Trên thực tế, đây chính là trạng thái cường giả vi tôn. So sánh giữa Vương Phong và Trương Dương thì sự chênh lệch khá vi diệu. Năng lực học tập của Trương Dương hơn xa Vương Phong, hơn nữa Trương Dương cái gì cũng giỏi, còn tốc độ tiến bộ thì còn lâu Vương Phong mới so được. Ít nhất là kỹ thuật bắn súng của Vương Phong thì thua Trương Dương xa lắm.

“Không gian nơi này khá lớn, trước tiên cứ nghỉ ngơi, bồi dưỡng thể lực một chút.” Trương Dương nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi nói.

Mọi người tìm một chỗ tương đối sạch sẽ cách xa thủy đàm.

Trương Dương đặt cô thiếu nữ lên mặt đất rồi lấy từ trong túi ra vài bộ y phục trải lên đất, sau đó lại đặt cô ta lên trên. Khiến mọi người kỳ quái là nơi này không biết vì sao lại khác lạ, không ngờ rất là khô ráo so với nơi khác.

“Lưu Bưu, nhìn nơi nước đổ xuống kia, nếu con Cương giáp thú đó muốn bò ngược dòng nước mà lên, thân thể to lớn của nó khẳng định là sẽ lộ ra ngay chỗ nưóc đổ xuống.” Trương Dương nói.

“Không thể nào! Chẳng lẽ Cương giáp thú lại truy tới đây à?”

Vẻ mặt Lưu Bưu kinh ngạc nhìn lấy Trương Dương. Không chỉ Lưu Bưu mà còn Vương Phong cùng A Trạch đều không tin lời nói của Trương Dương.

Bọn họ không có giác quan thứ sáu linh mẫn như Trương Dương, sợ rằng ngay cả Vương Phong cũng không có. Vương Phong phát hiện ra nguy hiểm hoàn toàn là dựa vào võ công, so với giác quan thứ sáu minh tưởng của Trương Dương thì khác biệt.

“Ta có dự cảm, con Cương giáp thú đó sẽ báo thù chúng ta. Con Cương giáp thú đó ở trong động này xưng vương xưng bá đã quen, sau khi bị ta bắn gãy răng, khẳng định là sẽ canh cánh trong lòng.”

“Ta đồng ý, một động vật càng hung mãnh mà bị người khác đánh thương ngay địa bàn của nó, đều sẽ có tâm trạng muốn báo thù mãnh liệt. Chúng ta nên cẩn thận một chút.” Vương Phong gật đầu đồng ý.

Trong giới động vật thì ý thức về địa bàn vô cùng mãnh liệt. Vô luận là sư tử hay báo hay lão hổ, đều có địa bàn và lãnh vực của riêng nó, ít thì trong vòng mấy mươi cây số, nhiều thì trong vòng cả trăm cây số. Động vật càng hung mãnh địa bàn càng lớn. Đám động vật hung mãnh trong địa bàn của mình, hoàn toàn không cho phép sự tồn tại của thế lực cường đại nào khác. Nếu như xuất hiện một đồng loại hay một địch nhân, thì chỉ có một đường là đánh thua bỏ chạy hay là lấy cái chết làm kết cục.

Mọi người sửa sang đồ dùng một chút, đem đám cá còn lại chia nhau ăn. Chỉ có A Trạch coi chừng, còn các người khác đều bắt đầu nghỉ ngơi.

Lưu Bưu nhanh chóng ngáy khò khò, Vương Phong thì cũng đả tọa nhập định. Mãi Mãi Đề cùng cô gái kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Mọi người chẳng còn cách nào khác, trong động này chẳng có thuốc men, căn bản là không làm gì được, chỉ đành thí mạng cho trời.

Trương Dương nào có ngủ được. Cái cảm giác nguy hiểm cực độ kia thủy chung vẫn vẫy gọi không ngừng, cứ như xương cá mắc trong cổ họng.

“A Trạch, ngươi coi chừng nơi này. Ta tới mấy động đá kia xem xem có đồ ăn gì không, nhân tiện quan sát tình huống.” Trương Dương đắp cái áo khoác đã tơi tả của hắn lên trên người cô gái rồi đứng lên nói.

“Cẩn thận một chút.” A Trạch chẳng hề nhìn Trương Dương, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lấy tử khí trầm trọng của đầm nước. Đầm nước này rất kỳ quái, ba con sông nhập lại, không ngờ chẳng có tí động tĩnh. Bên trên không hề có tí sóng nước, mà ngay cả thanh âm phát ra từ cái dốc cao gần hai thước do nước chảy mà hình thành cũng vô cùng nhỏ.

Trương Dương tùy tiện đi tới cái hốc gần nhất bên trái. Động này vô cùng khúc chiết, đi chưa tới ba mươi thước thì đã không cách nào thấy được không gian cực lớn bên cạnh thủy đàm.

Cái động này so với động chính thì nhỏ hơn nhiều. Dòng sông trong đó mặc dù hẹp lại, hai bên cũng có đường đi, nhưng so với động chính thì rõ ràng hẹp hơn nhiều. Con sông rộng tối đa mười thước, chỗ hẹp thi chưa tới bốn thước, ráng dùng sức thì có thể nhảy từ bên này sang bên kia.

Nhưng con sông trong động này mặc dù hơi nhỏ, nhưng tốc độ nước chảy lại rõ ràng nhanh hơn nhiều. Mặt nước đen ngòm thỉnh thoảng đánh nước văng tung toé, khiến hai bên đường đi ẩm ướt.

Đi chừng năm trăm thước vẫn chẳng phát hiện được gì. Trương Dương không dám đi xa liền trở về lại thủy đàm. Mọi việc vẫn bình thường. A Trạch tỉnh táo nhìn mặt nước, trên thực tế, nguy hiểm chủ yếu hiện giờ đều là từ trong nước. Sát cơ tiềm phục cũng ở trong nước. Bên ngoài mà có nguy hiểm gì thì nhìn là thấy liền. Ánh sáng trong động mặc dù hôn ám, nhưng trên thực tế thì tầm nhìn vẫn tương đối tốt. Nếu cần thiết thì bật lửa, sau khi có nguồn sáng chiếu lên, ánh sáng trong động sẽ gia tăng cả trăm lần, hơn nữa có thể giữ như vậy trong khoảng hai mươi phút.

Tiếng ngáy của Lưu Bưu khi lớn khi nhỏ, thật sự là đã ngủ sâu rồi.

Trương Vân không ngừng xoay trở thân thể, rõ ràng là vết thương trên đùi khiến hắn ngủ cũng không được yên giấc.

Vương Phong vẫn còn đang đả tọa. Hiển nhiên hắn đang tu luyện để bổ sung lại thể lực bản thân.

Khuôn mặt cô gái đỏ ửng, miệng không ngừng mê sảng kêu la: “Cha, ca ca!”

Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô bé, Trương Dương chỉ khẽ thở dài. Không thể nghi ngờ gì nữa, cô ta rất đáng thương. Ca ca chết sớm, nghĩa trang gia tộc thì bị nổ tung, hiện giờ cha lại hôn mê bất tỉnh, bản thân lại bị sốt cao thành bệnh.

Trương Dương có chút lo lắng, không biết cô gái này trong hoàn cảnh sinh tồn kiểu này có khả năng sống sót hay không?

“Nước, nước...” Miệng cô ta lẩm bẩm.

“Tiếp lấy!” A Trạch lấy từ trong bọc ra một bình nước khoáng thảy cho Trương Dương. Hiện tại bảy người bọn họ chỉ còn gần hai bình nước khoáng. Cũng may là nơi này nguồn nước đầy đủ, hai bình nước này vẫn còn để đó.

Trương Dương ngồi xổm xuống, vặn nắp bình rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô gái lên để châm nước. Cô ta tựa hồ rất khát, mở miệng uống ừng ực, sau đó liền ngủ say đi.

Trương Dương cởi áo lót trên người của mình đắp lên người cô ấy. A Trạch chẳng nói tiếng nào, cũng tự cởi y phục trên người đưa cho Trương Dương. Trương Dương đem mấy bộ y phục gom được từ trên các thi thể trải gọn ghẽ trên mặt đất, dời cô gái lên mớ quần áo này, lại dùng một cái khăn thấm nước đặt lên trán cô ta, rồi sau đó mới thở phào một hơi. Hắn chỉ có thể làm được những việc này thôi.

Trương Dương không biết, nhất cử nhất động của hắn thủy chung đều bị một cặp mắt nhìn chằm chặp...

“A Trạch, ta đi sang hai cái động kia xem xét. Nếu có tình huống gì, ngươi cứ việc nổ súng, ta sẽ nhanh chóng chạy lại chi viện.”

A Trạch cởi trần thân trên, nhẹ nhàng vuốt lấy thanh yêu đao lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong tay rồi khẽ gật đầu một cái.

Có A Trạch thủ ở đây, Trương Dương rất yên tâm. Trên thế giới này, không có ai có thể tỉnh táo như A Trạch. Sợ rằng ngay cả hắn lẫn Vương Phong cũng không được. Đây là tính cách do tập quán khác biệt tạo thành. Đối với loại người như A Trạch mà nói, đã rất ít thứ ở bên ngoài có thể ảnh hưởng tới lực ý chí của hắn.

Lần này, Trương Dương chọn căn động ngay giữa. Động này cách căn động ban đầu hơn ba mươi thước, nhưng lại kề sát căn động kia. Cửa động cơ hồ sát bên nhau, chiều dày không quá một thước. Nước từ trong hai động này chảy ra thì tụ lại với nhau một chỗ rồi mới chảy vào trong đầm nước.

Trương Dương từ vách động phải mất một chút công phu mới tìm tới cái động thứ hai. Hắn cần phải đi lên mấy tảng đá chơi vơi nguy hiểm mới có thể trèo tới động khẩu thứ nhì. Đương nhiên cũng có thể lội nước mà tới, nhưng lại càng phong hiểm hơn. Cho dù Trương Dương có gan bằng trời cũng không dám lội nước.

Nước chảy trong động này rõ ràng rất yếu. Ở ngay giữa dòng nưóc chảy cũng không thể dùng từ con sông để mà hình dung, xem ra thì như là một cái con kênh thôi. Nước trong đó trong veo tới đáy, có thể thấy rất nhiều con cá nhỏ như mũi kim, trong suốt, đang bơi lội trong đó.

Sau khi đi vào động này, Trương Dương không khỏi giật mình than thở. Kết cấu của động này cùng với động ban đầu không khác biệt lắm, nhưng huỳnh thạch trong động này thì phong phú hơn nhiều. Cơ hồ cả vách động đều tạo thành từ huỳnh thạch, rất ít có tạp chất.

Trương Dương nhịn không được liền bật lửa, lập tức cả căn động sáng ngời. Quang mang sáng chói lại pha chút sắc vàng, khiến người ta như đang đi vào tiên cung vậy.

Không biết vì sao trong nháy mắt tiến vào động huyệt này, Trương Dương lại có một cảm giác rất đặc biệt. Hắn không cách nào hình dung được, hình như có một cổ lực lượng cường đại đang kêu gọi hắn tiến vào.

Một tiếng động vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Trương Dương. Tiếng súng vẫn còn vang dội trong động huyệt.

“....” theo sát đó lại là vài tiếng súng nổ kịch liệt.

Không xong rồi!

Không còn giờ để suy nghĩ, Trương Dương cơ hồ trong nháy mắt đã xoay người phóng ra ngoài, thân thể trong không trung chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh.

Từ cửa động phóng ra, Trương Dương lập tức cảm thấy phát lạnh trong người...

Một con Cương giáp thú.

Một con Cương giáp thú thật lớn!

Con Cương giáp thú này nào chỉ ba trăm ký như hắn dự đoán ban đầu, ít nhất cũng nặng cả tấn. Con Cương giáp thú từ trong đầm nước bò ra, lân giáp khắp người được quang mang của huỳnh thạch rọi tới, phát ra ánh kim loại quỷ dị. Lúc này, mục tiêu của con Cương giáp thú là A Trạch...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK