Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Vương nhìn Vũ Trầm Tinh đang từ từ ngồi xuống, lặng yên một lúc rồi nói: “Nó không sao, chỉ là vừa khôi phục ý thức, còn chưa đủ khả năng mở mắt, nó sẽ tỉnh nhanh thôi…nhưng, con đường sau này của tiểu tử này thật khó đi, không biết nó sẽ lựa chọn thế nào?

Vũ Trầm Tinh vội hỏi: “Như vậy có nghĩa là gì?”

Minh Vương lắc đầu đáp: “Sự tình bên trong rất phức tạp, ta giải thích chưa chắc con đã hiểu được. Con đi xem nó đi, nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Ta cần yên tĩnh một chút, nghĩ xem làm thể nào để giúp tiểu từ này khôi phục trở lại.” Dứt lời, đôi mắt phía sau hoàng kim diện cụ liền khép lại.

Mặc dù không hiểu Minh Vương định làm gì, nhưng hiện tại mà nói, nàng biết cha nàng không muốn bị ai quấy rầy, tập trung suy nghĩ biện pháp giúp Liễu Dật hồi tỉnh. Vũ Trầm Tinh không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu rồi tiến về chỗ chàng đang nằm bất tỉnh trên đất.

Liễu Dật lúc này vẫn đang hôn mê, cặp mắt nhắm nghiền. Một mặt chàng vừa khôi phục ý thức, một mặt vì phần lớn chân lực đã tiêu thất, toàn thân hư nhược. Sau khi thành khôi lỗi, chàng đã sử dụng phần lớn chân lực, sau đó lại cùng Minh Vương giao tranh, bị Minh Vương thu mất phần lớn sát lục chi tâm. Do đó, sắc mặt chàng hiện tại trắng bệch như xác chết.

Một bàn tay nhỏ run rẩy mát lạnh từ từ vuốt ve khuôn mặt Liễu Dật, nhìn mặt chàng, Vũ Trầm Tinh đột ngột dừng lại, rồi lầm bầm tự nói với mình: “Làm sao thế thể quên được?” Câu nói dường như là nói với chính bản thân, lại dường như đang hỏi Liễu Dật. Nhưng lúc này chàng đang hôn mê, căn bản không nghe được nàng nói gì cả.

Vũ Trầm Tinh nhìn khuôn mặt trắng bệch của chàng, nghĩ đến tâm sự của mình, nàng đang có tâm sự gì? Không có gì khác ngoài Liễu Dật bây giờ. Nên làm như thế nào đây? Nàng đã từng thử ra đi, nhưng, vẫn không làm sao khống chế được tình cảm bản thân? Vốn muốn nhờ thời gian để có thể quên chàng, dùng khoảng cách để khống chế ý niệm của mình. Nhưng nàng không hề tưởng được, thời gian và khoảng cách càng làm nỗi nhớ của nàng thêm mãnh liệt. Có người đã nói thời gian có thể làm quên hết mọi ưu sầu. Nhưng vì sao đối với nàng lại không đúng? Vũ Trầm Tinh đã từng tự hỏi mình vô số lần, nhưng chưa bao giờ nàng tìm được đáp án.

Lúc này, Liễu Dật đang nằm trên đất, mơ đến một bóng hình quen thuộc, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn hình dạng vô cùng rõ ràng, chỉ cách một thước, mà như vĩnh viễn không thể lại gần. Trong bóng tối, thân ảnh màu trắng tiến đến trước mặt chàng. Đôi mắt sáng như sao nhìn Liễu Dật, sau đó, bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh vuốt nhẹ khuôn mặt chàng.

Chàng biết rằng đây chỉ là một giấc mộng, bởi, giấc mộng đó không bao giờ làm chàng hiểu nhầm. Thiên nữ chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mộng. Bây giờ, chàng vẫn chưa đủ sức đưa Thiên nữ trở lại thần giới. “Làm sao có thể quên được đây?” Câu nói tựa hồ như khắc vào tâm khảm của Liễu Dật, chàng không hiểu sao giấc mộng này lại thực như vậy, có lẽ, đây chính là thực.

Liễu Dật nắm lấy tay của Thiên nữ nói: “Muốn quên, làm sao có thể quên, tình yêu của chúng ta đã khắc vào trong tim, đến thần cũng không thể xóa mờ. Cho dù luân hồi, cho dù chuyển thế, trên cầu Nại Hà uống Mạnh Bà Thang, cũng không có cách nào quên được đoạn kí ức đó, cùng đồng hành với chúng ta. Không chỉ có thống khổ, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, đó sẽ là hạnh phúc.

Ánh mắt Thiên nữ chăm chú quan sát chàng, nhẹ cười nói: “Thật không? Vậy chúng ta sẽ luôn nghĩ về nhau, hạnh phúc sẽ không bao giờ rời xa chúng ta. Vào thời khắc chúng ta nhớ về nhau, hạnh phúc sẽ quay trở lại. Hãy nhớ, ở một nơi xa tít trên cao, trong giấc mơ vẫn có một bóng hình nhớ nhung chàng, đó chính là thiếp. Bất kể nỗi khổ đau này còn kéo dài bao nhiêu lâu, thiếp đều chấp nhận. Thiếp tin rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. Bất kể là ngàn năm, vạn năm, thiếp sẽ đợi người yêu thiếp quay về.” Âm thanh từ từ lãng đãng, bóng người khuất xa.

Liễu Dật giơ tay ra nắm lại, nhưng không nắm được. Chàng hét lớn: “Không được, không được đi.” Cùng với tiếng gọi, chàng choàng tỉnh. Thì ra, chàng thực sự vừa nằm mộng. Nhưng trong bàn tay chàng vẫn có cảm giác mát lạnh.

Liễu Dật không kìm được cúi xuống nhìn, thì ra chàng đang nắm bàn tay của Vũ Trầm Tinh. Lúc này nàng đang gục đầu lên ngực chàng ngủ. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của nàng, chàng biết rằng nàng đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon. Buổi tối hôm đó, có lẽ nàng đi rồi lại quay lại, tiếp tục theo bên cạnh mình. Chỉ là chàng không có cảm giác đối với không gian ở trong thế giới này, với lại đang trong tâm trạng vội vã tìm kiếm, nên chàng không để ý phát hiện nàng vẫn đang theo sát ở bên cạnh mình. Nếu không, làm sao đúng lúc chàng gặp nạn thì nàng lại xuất hiện.

Đột nhiên, Liễu Dật nghĩ đến điều gì đó. Trong kí ức của chàng, sau khi nhập ma chàng chỉ muốn giết nàng. Nhưng những sự việc diễn ra sau đó chàng không nhớ được. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây là ở đâu? Mình đã làm ra chuyện gì rồi? Không phải là mình đã nhập ma, thành khôi lỗi rồi sao? Tại sao lại trở lại bình thường.

Liễu Dật nhanh chóng đề khởi chân lực. Rất nhanh, chàng phát hiện bản thân mình không khác gì so với trước khi nhập ma. Chân lực rất mạnh mẽ, đôi lúc có hiện tượng hỗn loạn. Đó chính là do sát lục chi tâm tác quái. Nhưng chân lực đã trở về như lúc trước, phải chăng có người trợ giúp mình? Nhưng sau khi mình đã biến thành khôi lỗi, ai cón có thể giúp được mình?

Trong Liễu Dật đang chìm trong các luồng suy nghĩ, Vũ Trầm Tinh cũng đã tỉnh lại. Nhìn Liễu Dật đã tỉnh, Vũ Trầm Tinh vội hỏi: “Huynh tỉnh rồi! Thế nào? Huynh có thấy trong người có chỗ nào không ổn không?”

Liễu Dật lắc đầu, từ từ ngồi dậy nói: “Tạm thời ổn. Ở đây là đâu, làm sao ta lại đến được chỗ này?”

Vũ Trầm Tinh nói tiếp: “Chúng ta vẫn đang ở trong thế giới trong gương. ở đây là trong sơn động. Huynh quên rồi à? Chính là cha ta đã giúp huynh, sau đó mang huynh đến đây. Ta cũng không biết đây là đâu? Nhưng chúng ta có thể ở tại đây.

Liễu Dật nhíu mày tiếp tục hỏi: “Cha cô?”

Vũ Trầm Tinh đáp: “Làm sao huynh lại ngốc vậy? Chính là Minh Vương. Ở trong thế giới trong gương này còn ai nữa đâu? Cứ cho là còn có người khác, ai có đủ khả năng trong lúc huynh đáng sợ như vậy có thể giúp huynh.

Liễu Dật nghe xong, trong lòng kinh động: “Minh Vương…là cha cô.” Nghe cách nàng nói, lẽ nào sau lúc mình biến thành khôi lỗi đã động thủ với Minh Vương. Nhưng xem tình hiện tại mà nói, chắc chắn Minh Vương đã thắng. Đến biến thành khôi lỗi cũng không phải là đối thủ của ông ta, có thể tưởng được thu vi của ông ta cao đến thế nào.”

Vũ Trầm Tinh thấy Liễu Dật đang nghĩ ngợi, liền nói tiếp: “Ta dẫn huynh đi gặp cha ta. Ta nghĩ, người nhất định có cách để giúp huynh.”

Liễu Dật gật đầu, đứng dậy cùng Vũ Trầm Tinh đi vào trong. Sơn động rất rộng rãi, đường đi hơi gập ghềnh. Một lát sau chàng đã đi đến nơi Minh Vương đang nghỉ ngơi. Ánh mắt chàng lập tức dừng lại trên người Hoàng Kim Minh Vương.

Đúng lúc này, Minh Vương cũng từ từ mở mắt. Từ phía sau diện cụ, ánh mắt trực tiếp quan sát Liễu Dật, như xuyên thấu cơ thể chàng. Tiếp theo một giọng nói hiền từ vang lên: “Ngươi khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng.”

Liễu Dật đưa mắt đánh giá người trước mặt, thân thể cao lớn, hoàng kim khôi giáp cùng mặt nạ thần bí, tất cả đem lại cho người khác một cảm giác bí ẩn. Còn ánh mắt, phảng phất như đã từng quen tại một thế giới xa xôi nào dó, ông ta chính là Minh Vương? Người đã từng kiến lập một thế giới mới.

Vũ Trầm Tinh nhìn Minh Vương, vội hỏi: “Cha, có cách nào có thể giúp huynh ấy không?”

Minh Vương nhìn Vũ Trầm Tinh nói: “Bốn vị thúc thúc của con đang ở phía sau tu luyện! Con lại đó đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Liễu Dật. Ta nghĩ…con sẽ không nghe trộm đâu, đúng không?” Dứt lời, ánh mắt hiền từ nhìn nàng. Vũ Trầm Tinh không biết cha mình muốn nói gì với Liễu Dật, nhưng biết là có những việc không muốn cho mình biết. Nàng đáp: “Được, vậy con đi đây, hai người từ từ nói chuyện.” Sau đó quay người bước đi, phút chốc đã biến mất.

Sau khi Vũ Trầm Tinh rời khỏi, Minh Vương vung tay phát ra một đạo kim quang, một đạo quang tráo lúc ẩn lúc hiện bao phủ xung quanh hai người. Tiếp đó, giọng Minh Vương vang lên: “Được rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái. Không có lời nào truyền ra được ngoài quang tráo này đâu.”

Liễu Dật chấn động. Sức mạnh của Minh Vương thật cường đại. Mặc dù không biết so với Tử Long thế nào, nhưng tuyệt đối mạnh hơn bản thân mình gấp nhiều lần. Không biết là ông ta muốn nói chuyện gì? Nhìn tình trạng của mình lúc này, lẽ nào ông ta muốn giúp mình? Liễu Dật từ từ ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Chúng ta nói chuyện gì bây giờ?”

Minh Vương ngừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Sinh tồn, tử vong, tương lai của ngươi, chúng ta sẽ nói về tất cả những thứ đó. Tất cả đều cần xem xem người lựa chọn như thế nào.” Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại chỉ vài câu nói ngắn ngủi, lại làm cho tinh thần Liễu Dật phấn chấn trở lại. Bởi chàng biết rằng, ông ta đã nói như vậy, thì mình còn có cơ hội sống.

Nhưng Liễu Dật nhanh chóng bị những nghi vấn của bản thân phá hỏng niềm tin đối với người trước mặt. Bất kể Minh Vương mạnh như thế nào, bây giờ mình đã bị sát lục chi tâm phản ngược, kể cả ông ta có thể giúp mình lúc này, nhưng không thể giúp mãi mãi. Rồi sẽ có một ngày, sát lục chi thân sẽ lại thôn tính linh hồn của chàng, biến chàng thành khôi lỗi. Nghĩ đến đây, tinh thần chàng lại chùng xuống.

Ánh mắt thâm thúy của Minh vưonưg từ từ quan sát Liễu Dật, nhìn thấy những biến hóa phức tạp trên mặt chàng, trong lòng tựa hồ đoán ra chàng đang nghĩ gì bèn nói: “Ngươi không tin tưởng ta phải không? Nhưng ta muốn nói, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi, giúp ngươi trực tiếp vượt quá bản thân ngươi bây giờ, bước vào một con đường tấn thăng mới, những việc xảy ra khi mất ý thức lần nãy, sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra nữa.”

Liễu Dật vốn đang thất vọng, nhưng nghe Minh Vương nói, chàng cuối cùng cũng hiểu. Ý của Minh Vương không phải là giúp mìn áp chế sát lục chi tâm, mà là giúp mình xông phát sát lục chi tâm, đạt đến hắc ám chi tâm. Nhưng, làm sao ông ta biết được? Cứ cho là ông ta biết, nhưng làm sao có thể làm được. Sức mạnh của Minh Vương thật cường đại, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể giúp mình xông phá sát lục chi tâm. Mặc dù chàng chưa rõ về Minh Vương, nhưng đối với ma công lại hiểu rất rõ. Cuối cùng, chàng hỏi: “Tiền bối bằng vào cái gì có thể giúp được ta, tiền bối vẫn chưa giải được vấn đề khó khăn của ta.”

Minh Vương nghĩ một lúc rồi nói: “Kì thực, ta biết ngươi hiện đang gặp khó khăn trong việc tấn thăng tâm pháp. Chân lực của ngươi không đủ, chỉ có thể tiếp tục tích lũy mới có thể tấn thăng. Nhưng, tích lũy đến một trình độ nhất định, ngươi sẽ bị sức mạnh của chính bản thân khống chế. Do đó, ngươi muốn bằng vào việc tích lũy sức mạnh bản thân để đột phá đến một mức mạnh mới là điều không thể. Do đó, ta biết làm như thế nào để giúp được ngươi. Dùng sức mạnh của ta cũng không được, nhưng ta có biện pháp khác có thể làm được.”

Liễu Dật cuối cùng cũng có chút do dự, nếu đúng như Minh Vương nói, thì ông ta đã xem xét tất cả mới dám nói như vậy. Như vậy, việc tấn thăng hắc ám chi tâm của chàng sẽ có hi vọng. Có hắc ám chi tâm, sinh mệnh của chàng, thời gian của chàng sẽ không còn chịu hạn chế nào. Bản thân mình muốn làm gì, bất kể nghìn năm, vạn năm, sẽ đều có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, chàng đột nhiên tò mò vì sao Minh Vương lại muốn giúp mình, bèn quay sang hỏi: “Vì sao tiền bối lại muốn giúp ta.”

Minh Vương nhìn Liễu Dật, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Nói như vậy là ngươi đã tin vào năng lực của ta. Vậy là tốt. Ta giúp ngươi, tự nhiên là có lí do. Quan trọng hơn là ta có điều kiện. Ta không phải là người làm từ thiện. Những việc không có lợi ích gì, ta làm làm gì?”

Liễu Dật vừa nghe Minh Vương, vừa xem xét xem điều kiện cùng lí do của ông ta là gì. Nhưng đối với một Minh Vương xa lạ này chàng không nghĩ ra được điều gì. Chàng chỉ đành nhìn Minh Vương, chờ đợi đáp án của ông ta.

Minh Vương tiếp tục nói: “Ngươi là người thông minh. Ta lọt vào thế giới trong gương này đã nhiều năm, nhưng đến giờ vẫn chưa ra được. Nguyên nhân bên trong ta nghĩ ngươi cũng đoán được vài phần có phải không?”,

Liễu Dật nghe xong, tựa hồ minh bạch một phần. Đối với sức mạnh của Minh Vương mà nói, thực sự mạnh hơn mình rất nhiều lần, thêm vào bốn vị thị tòng, so với Tử Long là tương đương. Nếu như không thắng thì cũng không gặp thương tích gì quá nặng. Nhưng xem tình hình hiện tại, dường như Minh Vương đối với Tử Long cũng bó tay không có cách nào.”

Minh Vương tiếp tục nói: “Đối với Tử Long, ta không phải là không đủ sức đánh bại nó. Nó khống chế đường ra của thế giới trong gương này. Chỉ cần nó chưa chết, chúng ta vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát ra. Chỉ cần là phân thân của nó, đã đủ khiến ta đau đầu. Bất kể chúng ta giết chết bao nhiêu Tử Long, chỉ cần một phân thân còn, nó vĩnh viễn không chết. Do đó, đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không có cách nào giết được con rồng đó.”

Nghe đến đây, đột nhiên Liễu Dật nghĩ đến một việc. Đúng, nếu chàng có thể đối phó với Tử Long, hiệu quả sẽ khác. Minh Vương không giết được Tử Long bởi các phân thân của nó. Nhưng Bi Mộng kiếm của chàng có thể hấp thu sức mạnh của Tử Long. Chỉ cần giết đi một phân thân, Tử Long sẽ mất đi một phần sức mạnh. Đến cuối cùng sẽ thu phục nó. Xem ra, việc này đối với mình thì đơn giản. Nhưng đối với Minh Vương thì thực sự khó khăn vô cùng.

Minh Vương nói tiếp: “Ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta. Sức mạnh của ngươi bây giờ chưa đủ để đấu với Tử Long. Đến một phân thân nhỏ của nó cũng có thể làm ngươi bị thụ thương. Đó là lí do ta giúp ngươi. Bởi ta cũng muốn rời khỏi thế giới này.”

Liễu Dật tựa hồ hiểu ý của Minh Vương, gật đầu đáp: “Nếu như chỉ vì lí do đó thì thật là quá đơn giản. Tiền bối đã biết sau khi ta tấn thăng, sức mạnh của ta đạt đến như thế nào. Người không nghĩ đến việc người giúp ta như vậy chính là tạo ra một ma đầu khủng khiếp hay sao?

Minh Vương lắc đầu nói: “Ta chưa từng nghĩ đến việc đó, bởi ngươi làm gì không liên quan đến ta. Ta chỉ là ta. Ta không hề có dã tâm đối với danh lợi, đối với sự tranh đấu, dục vọng của các ngươi. So với ta, ấn tượng của lão bằng hữu Bàn Cổ của ta với ngươi dường như xấu hơn.” Ngừng lại một chút, Minh Vương tiếp tục: “Ta nghĩ..nếu ta ngồi đây uống trà, ngươi không có lí do gì để giết ta. một người không nguy hiểm với ngươi, ngươi cũng không có hứng thú, đúng không?” Dứt lời liền quay sang xem phản ứng của Liễu Dật.

Chàng cũng nhìn Minh Vương, ông ta người người sáng tạo ra một thế giới, cũng là lãnh tụ của chủng tộc. Lúc này những lời ông ta nói thực khiến người ta khó phân biệt thật giả. Nhưng ông ta đã nói như vậy thì quan hệ gì đến mình. Chàng chỉ cần sức mạnh, cần kéo dài sinh mệnh, hoàn thành những việc chàng muốn. Nếu không, mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩ gì cả.

Lúc này, Minh Vương nói tiếp: “Đương nhiên ta còn một điều kiện nữa. Nếu như không có điều kiện này, ta cũng đã không giúp ngươi. Mặc dù không có ngươi thì ta không thoát ra được khỏi thế giới này. Nhưng ta có thể giết ngươi, đoạt kiếm của ngươi rồi từ từ nghĩ cách. Do đó, điều kiện này chính là nguyên nhân chính để ta giúp ngươi.”

Liễu Dật suy nghĩ một lúc, cuối cùng minh bạch. Lúc này Minh Vương đang đi thẳng vào vấn đề chính. Nếu như mình không đáp ứng điều kiện đó, ông ta có thể giết mình đoạt kiếm rồi nghĩ biện pháp giết Tử Long để thoát ra. Liễu Dật đột nhiên hiếu kì hỏi: “Là điều kiện gì?”

Minh Vương tiếp tục nói: “Ta có thể cho ngươi tất cả những thứ ngươi cần, giúp ngươi thành Chân ma có sức mạnh mạnh nhất, giúp ngươi cảm thấy sự nhỏ bé của thế giới, cảm nhận được sức mạnh cường đại. Nhưng, tất cả đều phải xem sự lựa chọn của ngươi.”

Liễu Dật nghe xong liền hỏi tiếp: “Tiền bối vẫn chưa nói ra điều kiện của mình.”

Minh Vương gật đầu nói tiếp: “Điều kiện này đối với ngươi mà nói thì thật đơn giản. Ngươi có thể làm được. Nhưng, ta nghĩ trước khi ta nói ra điều kiện này, ngươi tốt nhất nên cần thận suy nghĩ lại về bản thân ngươi bay giờ, nếu ngươi không có cách nào tấn thăng được sức mạnh thì kết quả sẽ như thế nào?” Dứt lời, ánh mắt từ từ dừng lại trên thân kiếm của Liễu Dật.

Nhìn ánh mắt của Minh Vương, Liễu Dật hiểu rằng nếu mình không đáp ứng, Minh Vương sẽ giết người đoạt kiếm. Kể cả nếu ông ta không giết mình mà chỉ đoạt kiếm. Không có cách nào đạt được hắc ám chi tâm, bản thân chàng cũng sẽ biến thành khôi lỗi, quên hết mọi sự, trở thành huyết ma. Còn lời nguyền ngàn năm của chàng, ái tình của chàng, cũng cừu hận, tất cả sẽ không còn tồn tại. Khôi lỗi sẽ gánh trên vai nỗi bi ai của nghìn vạn năm, vì chàng đã trả cái giá cao nhất có thể, có được tất cả những thống khổ mà chàng có thể có, nhưng không có cách nào tiến hành báo thù đối với những thần ma ác độc đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK