Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn tên thú nhân đang ẩn thân nghe được có người la thét, bọn chúng không hề phát ra tiếng động mà chỉ yên lặng chờ đợi con cá còn lại cắn câu. Trong nhận định của bọn chúng, cạm bẫy mà bọn chúng đã bố trí là thiên y vô phùng, căn bản không ai có thể đào thoát khỏi cái bẫy mà bọn chúng đã bố trí.

Mộng Tuyết nghe được tiếng hét của Lâm Hân Ngọc, nàng biết Lâm Hân Ngọc đã bị vây hãm, trong lòng nàng cảm thấy một trận khó chịu, một cỗ nóng nảy bất an trong nháy mắt quấn chặt lấy suy nghĩ của nàng, sai khiến nàng muốn nàng xông tới.

Nước mắt của nàng cũng không biết từ lúc nào đã chảy ra.

Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, cũng cảm thấy có chút luống cuống, trong đầu một mảnh mờ mịt, thầm nghĩ:”hai người bọn họ đều bị bắt rồi, nếu như hai người bọn họ đều bị xử tử ,một mình ta sống còn có ý nghĩ gì đây, không bằng bây giờ xông tới, mặc kệ cạm bẫy chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với bọn họ, dù chết ta cũng chấp nhận.” Nàng gạt nước mắt, hạ quyết tâm, chuẩn bị xông tới.

Đột nhiên, vô số đạo kim sắc quang mang, xuyên qua tầng lá chiếu xuống mặt đất.

Mộng Tuyết ngẩn người, suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng thầm nghĩ:”quang mang mạnh như vậy, là có người đến hay chỉ là đi ngang qua đây? Không cần nghĩ ngợi lung tung nữa, khẳng định là người qua đường, có lẽ là muốn có người giúp đỡ, mình muốn đến phát điên lên rồi… ”

Nàng còn chưa tỉnh lại từ trong những suy nghĩ luẩn quẩn thì ba người toàn thân lấp lánh kim sắc quang mang từ trên không trung bay xuống khu rừng dừng lại trên mặt đất. Ba người bọn họ giống như ba pho tượng phật phát ra vạn lũ kim sắc quang mang.

Khu rừng tối đen lập tức bị vạn lũ kim sắc quang mang chiếu sáng như ban ngày.

Hai người Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nhìn thấy trước mắt đột nhiên trở nên sáng sủa, bọn họ còn cho là đám thú nhân không đợi được nữa mà hiện thân, khi hai người quay đầu lại nhìn thấy ba vị hòa thượng, bọn họ đều nhất thời ngây ngốc.

Mộng Tuyết vào lúc ba người hạ xuống một khắc, liền nhận ra bọn họ, bọn họ chính là ba vị thánh tăng trước đó nàng đã gặp qua, tức là Ngộ Tâm , Ngộ Tĩnh, Ngộ Bình ba vị sư huynh đệ.

Mộng Tuyết cảm thấy khó hiểu :“bọn họ đột nhiên sao lại tới đây, chẳng lẽ bọn họ đoán được chúng ta có nguy hiểm mà tới trợ giúp. Ta nên tới thông báo với bọn họ, nơi này có cạm bẫy.” Nàng nghĩ tới đây, đang định đi ra thì nghe thấy Ngộ Tĩnh nói:”Chúng ta đã tìm khắp nơi mà vẫn không tìm thấy tên lang nhân đã bỏ chạy.”

Ông ta vừa nói xong, Trần Nhược Tư vội hướng tới bọn họ hét lên:”ba vị pháp sư, cẩn thận chút, ở đây có cạm bây, xin đừng tới gần.”

Nghe được tiếng la của Trần Nhược Tư, ba vị hòa thượng cùng lúc hướng về phía âm thanh phát ra nhìn lại , khi bọn họ nhìn thấy Trần Nhược Tư đang nằm trên mặt đất, ba vị hòa thượng nhất thời sửng sốt, Ngộ Bình nói:”tiểu thí chủ, cám ơn ngươi cảnh báo, chúng ta sẽ tới cứu ngươi.”

Ông ta nói xong, ám tụ pháp lực mở ra pháp nhãn, khi pháp nhãn của ông ta được mở ra, tại mi tâm(khoảng giữa đôi lông mày) xuất hiện cột sáng lấp lánh ngũ sắc quang mang, cột sáng đó từ từ khuếch tán, cho đến khi đem cảnh vật xung quanh toàn bộ bao bọc trong ngũ sắc quang mang. Ông ta thông qua pháp nhãn, nhìn thấy xung quanh Trần Nhược Tư có vô số năng lượng quang cầu nhỏ đang bay lên bay xuống. Ngộ Bình thấy thế, trong lòng sửng sốt, một lúc sau ông ta nói:”nơi này đã bị thú nhân bố trí ‘Khốn Tiên Trận’, mọi người đều mở pháp nhãn, chúng ta hợp lực phá bỏ cái ‘Khốn Tiên Trận’ này.”

Ngộ Tĩnh và Ngộ Tâm nghe Ngộ Bình nói vậy, bọn họ đều lấy ra pháp khí của mình, nháy mắt mở ra pháp nhãn, sau đó nhìn Ngộ Bình gật đầu, ý muốn nói có thể phát lực phá trận được rồi.

Bốn tên thú nhân đang ẩn tàng trong bóng tối, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba tên hòa thượng, bọn chúng đều vô cùng hoảng sợ, tên lang nhân trong lòng thầm nghĩ:”ba tên hòa thượng này nếu như hợp lực lại, bốn người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, sao lại xui xẻo thế này, vừa mới bắt được con mồi, lại để vuột mất.” Hắn nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn ba tên thú nhân bên cạnh nói:”xem ra kế hoạch của chúng ta thất bại rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu bị ba tên hòa thượng đó phát hiện ra, chúng ta sẽ rất khó chạy thoát. Ta đã từng so chiêu với ba tên hòa thượng này, pháp lực của bọn chúng phi thường cường hãn. Nếu không bởi ta có ky linh, sợ rằng đã bị bọn chúng bắt sống rồi.”

Ngoại trừ lang nhân, ba tên thú nhân còn lại đồng thời lắc đầu, trong lòng không tin những gì tên lang nhân vừa nói. Tên thú nhân đầu lĩnh nói:”lang nhân huynh, ngươi nói đùa sao, ba tên hòa thượng đó thật lợi hại vậy sao, ngươi ở lại đây, ba người chúng tôi đi ra, đi gặp mặt bọn họ.” hắn nói xong, vung tay, sau đó chính mình là tên đầu tiên lách mình đi ra.

Hai tên thú nhân còn lại nhìn thấy đầu lĩnh đi ra, bọn chúng cũng không nghi ngờ trì hoãn, đồng thời nhảy ra.

Tên lang nhân thở dài, thầm nghĩ:”các ngươi đã không nghe lời ta, có chết cũng đừng oán trách ta đã không cảnh báo các ngươi, ta đi.” Hắn nghĩ đến đây, len lén bỏ đi.

Thú nhân đầu lĩnh nhìn Ngộ Bình ba sư huynh đệ, gầm lên giận dữ:”ba tên hòa thượng ngu ngốc, đúng là thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục vô môn các ngươi lại cố ý xông vào.” Hắn nói xong, bắt đầu âm thầm ngưng tụ lực lượng.

Vào lúc hắn ngưng tụ lực lượng, nguyên tố phân tử trong không khí nhanh chóng bay lại tụ tập trên thân thể hắn. Những phân tử đó di động sản sinh ra một cơn gió với tốc độ mạnh mẽ, làm cho cây cối trong rừng lung lay nghiêng ngả, là cây cũng theo trận gió này bị cuốn bay lả tả.

Ngộ Bình ba sư huynh đệ, cũng không bị uy thế đó làm cho khiếp sợ, bọn họ tay trái nắm chặt pháp trượng, tay phải cầm pháp khí riêng của mỗi người, thầm niệm chú ngữ khu động pháp khí.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn ba người Ngộ Bình, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bọn họ, cầu cho bọn họ có thể chiến thắng thú nhân trước mắt.

Mộng Tuyết mặc dù đã là Tiên Tử chi thân, nhưng nàng cảm thấy bản thân so với bất kỳ người nào trong đám người trước mắt này đều kém rất xa. Nàng muốn đi tới cùng với ba người Ngộ Bình kề vai chiến đấu, nhưng nàng biết rằng bản thân mình nếu tiến tới cũng chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho bọn họ mà thôi. Nàng lắc đầu thở dài, yên tĩnh ẩn thân tại chỗ chăm chú quan sát đám người trước mắt.

Thú nhân đầu lĩnh ngưng tụ xong lực lượng, hai tên thủ hạ của hắn cũng hoàn thành công tác chuẩn bị, yên lặng đứng một bên, nhìn chằm chằm vào ba người Ngộ Bình, bày ra một bộ thế chuẩn bị tùy lúc đều có thể công kích.

Ba người Ngộ Bình, sau khi niệm xong chú ngữ, đều đem pháp khí bên tay phải của mình ném lên không trung.

Ba tên thú nhân không biết bọn họ đang làm cái gì, cũng không ý thức được ba người bọn họ là đang sử dụng tổ hợp lực lượng.

Theo tiếng hô của Ngộ Bình “tam ngộ chi linh lực, tổ hợp!” vừa dứt, pháp trượng trong tay ba vị sư huynh đệ Ngộ Bình đồng thời xuất hiện một cái quang trụ, bắn thẳng vào pháp khí trong không trung. Khi quang trụ xuất phát từ pháp trượng tiếp xúc với pháp khí trong không trung, pháp khí Bát Vu của Ngộ Tâm, phát ra kim hoàng sắc quang mang chói mắt, pháp khí của Ngộ Bình- Lục Châu phát ra lục sắc quang mang trong suốt, pháp khí của Ngộ Tĩnh-Phục Yêu Lệnh phát ra huyết hồng sắc quang mang.

Tiếp đó, Ngộ Bình ba vị sư huynh đệ tiếp tục niệm chú ngữ. Chú ngữ văn tự lấp lánh kim sắc quang mang, từng chữ từng chữ từ trong miệng bọn họ bay ra, bay vào không trung cùng với ba loại quang mang dung hợp lại với nhau. Ba cái pháp khí trong không trung vây quanh một điểm trung tâm, quay tròn với vận tốc cực nhanh.

Ba loại quang mang này, cũng dần dần dung hợp biến thành huyễn lệ thất thải sắc, từng vòng từng vòng thất thải sắc quang mang tán ra bốn phía xung quanh, trong không trung xuất hiện cơn lốc năng lượng lấp lánh thất thải quang mang.

Cây cối xung quanh, bị sức mạnh của cơn lốc này làm cho lay động kịch liệt, tiếng gió hô hô, đập vào màng nhĩ của mỗi người.

Lá cây , đá vụn, đất bụi, đều bị cơn lốc năng lượng này cuốn vào, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm tích.

Thú nhân đầu lĩnh và hai tên thủ hạ thấy vậy, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Tà áo của bọn họ bị sức mạnh của cơn lốc năng lượng này cuốn bay ngược lên, bay phần phật không ngừng, mặt nạ trên mặt bọn chúng cũng bị hút mất, để lộ ra khuôn mặt thật của mình.

Vị trí nơi Mộng Tuyết ẩn thân, nằm ngoài hấp lực của cơn lốc năng lượng, nàng không cảm giác được cái gì, nhưng nhìn được rõ ràng khuôn mặt của đám thú nhân. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của ba tên bọn chúng, là khuôn mặt giống chuột. Trong lòng nàng thầm hoảng sợ:”thực lực của thú nhân thật là cường hãn, ngay cả một con chuột nho nhỏ cũng có uy thế cường đại như vậy. Nếu đến là quái vật so với lão thử càng cường đại, không phải là sẽ làm cho nhân loại trung thổ, náo loạn đến mức gà chó không yên sao …” Nàng càng nghĩ trong lòng càng hoảng sợ, càng nghĩ càng khiếp vía, bất giác trong lòng nàng vì vận mệnh của lão bá tánh trung thổ mà lo lắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK