Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên thú nhân đầu lĩnh ý thức được nguy cơ tới rồi, nhìn chằm chằm vào ba sư huynh đệ Ngộ Tĩnh trước mắt, lớn tiếng nói với hai tên thủ hạ bên cạnh:”bây giờ đối với chúng ta mà nói, tình thế có chút không tốt. Hai người các ngươi chú ý, ta phát lực công kích cơn lốc đó, các ngươi cũng phải lùi lại, chạy khỏi hấp lực của cơn lốc, sau đó trực tiếp công kích ba tên hòa thượng đó, chỉ cần bọn chúng ngừng niệm chú, năng lượng của cơn lốc tự nhiên sẽ biến mất.”

Hai tên thủ hạ bên cạnh hắn, nghe đầu lĩnh nói xong, đồng thời gật đầu đồng ý.

Thú nhân đầu lĩnh nọ huy quyền hướng vị trí cơn lốc năng lượng trong không trung đánh ra một quyền, một đạo quyền ảnh lấp lánh ngũ thải quang mang, nháy mắt bay lên, bay thẳng tới cơn lốc năng lượng. Khi quyền ảnh đánh vào cơn lốc năng lượng, cơn lốc năng lượng nọ dừng lại vài giây. Hai tên thú nhân thủ hạ, căn chuẩn thời cơ, nháy mắt bay ra đánh về phía Ngộ Tĩnh.

Trần Nhược Tư, Lâm Hân Ngọc và ẩn thân một bên- Mộng Tuyết thấy vậy, đều vì Ngộ Tĩnh lo lắng toát mồ hôi.

Thú nhân đầu lĩnh sau khi đánh ra một quyền, hắn biết rằng biện pháp hắn làm là sai lầm, hắn cũng không nghĩ được rằng lực lượng của bản thân lại chỉ có thể làm cho cơn lốc năng lượng đó chậm lại vài giây. Hắn hoảng sợ, thân thế lập tức mất đi trọng tâm bị lực hút của cơn lốc năng lượng đó , hút bay vào cơn lốc trong không trung.

Hai tên thú nhân đồng thời đánh tới Ngộ Tĩnh, còn chưa thoát khỏi phạm vi lực hút của cơn lốc năng lượng, liền bị lực hút đó, hút bay lên.

Trần Nhược Tư nhìn thấy bọn chúng như vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong chốc lát công phu, ba tên thú nhân đã bị cơn lốc năng lượng hút vào, trong nháy mắt không còn nhìn thấy thân ảnh.

Ba sư huynh đệ Ngộ Tĩnh cũng không có lập tức ngừng niệm chú ngữ, kinh văn ký tự lấp lánh kim hoàng sắc, vẫn không ngừng bay vào trong cơn lốc. Mỗi khi một ký tự kinh văn tiến vào, độ sắng của thất thải sắc quang mang của cơn lốc năng lượng đó lại tăng thêm một chút. Dần dần, cơn lốc năng lượng phát ra thất thải quang mang, nhìn vào có chút chói mắt.

Bọn Trần Nhược Tư bị quang mang làm cho chói mắt, phải nhắm mắt lại.

Ba vị sư huynh đệ Ngộ Tĩnh lúc này mới ngừng niệm chú ngữ, đồng thơi vung pháp trượng trong tay, ba đạo thiểm điện quang mang mãnh liệt từ trên đầu pháp trượng bay ra, đánh tới cơn lốc năng lượng.

“Oanh” một tiếng kinh thiên động địa theo đó phát ra. Nháy mắt vạn lũ thất thải quang mang bắn ra, tán ra tứ phía, cả bầu trời ánh sáng vạn dặm, rực rỡ nhiều màu sắc.

Nơi vụ nổ xảy ra, cây cối xung quanh đều bị nhổ bật cả gốc, bay đi vài trượng.

Mộng Tuyết ẩn thân ở một bên cũng bị đánh bay hơn một trượng, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc hai người nằm rạp trên mặt đất, chịu lực đánh vào rất nhỏ, bọn họ chỉ cảm thấy có chút đau ngực, cũng không có gì đáng ngại.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng rực rỡ trên không trung từ từ tiêu tán.

Kim sắc quang mang trên người ba vị sư huynh đệ Ngộ Tĩnh cũng trở nên có chút ảm đạm, ánh trăng trên không trung chiếu xuống. Cảnh vật xung quanh, mông lung có thể nhìn thấy lờ mờ.

“Chúng ta bây giờ trước hết đem ‘Khốn Tiên Trận’ phá bỏ cứu tiểu tử kia, sau đó mới truy tìm tên lang nhân.” Ngộ Tĩnh nói.

Ngộ Bình và Ngộ Tâm sau đi gật đầu, ba người đồng thời mở ra pháp nhãn, tìm được vị trí ngưng tụ năng lượng trên mặt đất của ‘Khốn Tiên Trận’, sau đó đồng thời niệm chú thi pháp, huy động pháp trượng. Ba đạo kim sắc quang trụ từ trên pháp trượng bay ra, bay thẳng tới cùng một điểm.

Khi ba đạo kim sắc quang trụ đồng thời bay tới đánh trúng vào một điểm trên mặt đất, cánh tay cầm pháp trượng của ba người bị hất ngược trở lại, thiếu chút nữa đánh rơi pháp trượng trong tay.

Ba vị hòa thượng nhất thời cảm thấy giật mình, Ngộ Tĩnh nói:”lực lượng của thú nhân như chuột, bố trí ra Khốn Tiên Trận lại có năng lượng cường đại như vậy, xem ra phương pháp bố trí Khốn Tiên Trận của thú nhân bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi, nếu là lang nhân bố trí loại Khốn Tiên Trận này, sợ rằng chúng ta cũng không có cách nào phá bỏ được. Khi chúng ta truy đuổi lang nhân đó, nên cẩn thân một chút mới được. ”

Phương pháp bố trí Khốn Tiên Trận của thú nhân hiện tại quả thực là so với một trăm năm trước tinh tiến hơn rất nhiều, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức như vậy. Khốn Tiên Trận mà bọn họ vừa phá bỏ là do lang nhân dùng năng lượng của mình bố trí, mà ba vị hòa thượng không biết rằng lang nhân vừa mới ở đây, bọn họ còn cho là cái Khốn Tiên Trận này do ba tên chuột thú bố trí nên.

“May mắn là gặp tình huống này, nếu không chúng ta sau này bị lang nhân bắt được, còn không biết là sẽ như thế nào đây. Nhưng mà ta cảm thấy chúng ta trước hết nên trở về, nghiên cứu một chút phương pháp tiết kiệm năng lượng nhất để phá giải Khốn Tiên Trận, các ngươi thấy sao?” Ngộ Bình nói.

Ngộ Tâm thở dài, nói:”Chuyện bắt lang nhân, đoạt lại Mộc Linh Châu chỉ có thể tạm thời hoãn lại thôi.”

Ngộ Tĩnh trầm mặc một lúc rồi nói:”Xem ra chỉ có thể như vậy thôi, chúng ta hao phí nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng cũng biết được vị trí của Mộc Linh Châu, nhưng bây giời lại bị bức ép buông bỏ, thật là có chút không cam lòng.” Ông ta nói đến đây, nhẹ lắc đầu, tiếp tục nói:”Chúng ta trước tiên cứu tiểu tử kia rồi tính tiếp.”

Ông ta nói xong, đi đến bên cạnh Trần Nhược Tư giúp hắn giải Nhuyễn Cột chưởng phong ấn lực lượng, sau đó giúp Lâm Hân Ngọc giải khai tia sáng phong ấn lực lượng đang quấn trên người.

Trần Nhược Tư từ trên mặt đất đứng đậy vặn mình, cười nói:”cám ơn cứu mạng của ba vị đại pháp sư, sau này các vị có chỗ nào cần dùng, chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ không từ chối giúp các vị hoàn thành.”

Lâm Hân Ngọc mỉm cười hành lễ với ba người Ngộ Tĩnh, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói:”Bọn họ pháp lực cao cường như vậy, còn cần ngươi giúp cái gì, ngươi nói lời này không sợ các vị đại pháp sư cười cho sao, may là các vị đại pháp sư không phải là loại người thích nói đùa, nếu không, sợ rằng bọn họ đã cười đến rụng răng rồi.”

Ngộ Tâm mỉm cười , nhìn Ngộ Tĩnh và Ngộ Bình gật đầu, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nói:”Tốt rồi, ba tên chuột thú đã bị diệt trừ, chúng tôi cũng phải đi rồi. Các vị sau này cẩn thận một chút, lần sau sẽ không may mắn như thế này nữa đâu, chúng tôi nếu không phải truy tìm lang nhân mà tới, cũng sẽ không kịp thời cứu các người. Tiểu hỏa tử, vị cô nương này, tạm biệt!”

Trần Nhược Tư nghe Ngộ Tâm đề cập đến Lang nhân, hắn liền nhớ lại có một tên lang nhân vừa mới ở cùng một chỗ với đám chuột thú nhân, hắn gãi đầu nghi hoặc nói:”Đúng rồi, mới vừa rồi lang nhân và đám chuột thú nhân ở cùng một chỗ, mà bây giờ chỉ giết chết đám chuột thú nhân, còn lang nhân thì không thấy tung ảnh, chẳng lẽ hắn nhìn thấy tình hình không tốt , tự mình đã bỏ đi trước rồi.”

“Lang nhân, ngươi nói lang nhân vừa mới ở đây sao?” Ngộ Bình hỏi.

“Vâng, đại pháp sư.” Trần Nhược Tư đáp.

Ba vị hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:”tên lang nhân này thật là giảo hoạt, lại để cho hắn chạy mất rồi.”

Trần Nhược Tư thấy bọn họ đều không nói, từ trên vẻ mặt của bọn họ, hắn nhìn thấy một vẻ thất vọng, hắn nghi hoặc hỏi:”Các vị vì sao muốn bắt tên lang nhân đến vậy, chẳng lẽ hắn đã lấy trộm bảo vật của các vị?”

“Không có gì, chỉ là chúng ta biết Mộc Linh Châu ở trên tay hắn, đương nhiên, muốn bắt hắn đoạt Mộc Linh Châu, loại hành vi này có thể nói là loại hành vi của cường đạo, tiểu hỏa tử, phải vậy không?” Ngộ Tĩnh cười nói.

Trần Nhược Tư mỉm cười đáp:”đại pháp sư làm chuyện này, đương nhiên có đạo lí của các vị, điều này sao có thể nói là hành vi của cường đạo được.”

Ngộ Tâm từ trong túi áo lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa qua cho Trần Nhược Tư, vừa đưa qua vừa nói:”Chúng ta có duyên với nhau, đây vốn là tổng kết nhiều năm nghiên cứu Ngũ Linh châu của chúng tôi, nếu như ngươi có hứng thú, cầm lấy xem đi, đừng từ chối.”

Trần Nhược Tư tiếp nhận cuốn sách nhỏ, nhìn cũng không nhìn, liền cho vào tay áo, hắn nhìn Ngộ Tâm nói:”Cám ơn rất nhiều, ta đúng là người thích nhàn rỗi, chỉ có điều, chuyện liên quan đến Ngũ Linh châu cũng có chút mới mẻ, ta đối với sự việc mới mẻ cảm thấy rất hứng thú, cho nên, ta nhất định sẽ chăm chỉ đọc cuốn sách này.”

Từ khi hắn nhận biết Mộng Tuyết, cùng Mộng Tuyết có loại quan hệ thân mật giữa nam và nữ, hắn liền đối với loại sự tình này, sản sinh ra một loại mãnh liệt nguyện vọng không có cách nào kháng cự. Hắn bây giờ, cũng không biết là nên làm như thế nào, đối với sách một chút hứng thú cũng không, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến như thế nào làm cho mĩ nhân vui sướng. Có lẽ, đây cũng là tình huống thường xuất hiện đối với người đã rơi sâu vào đầm lầy ái tình.

Ngộ Tâm nhìn thấy ánh mắt và động tác liền đoán ra tâm tư của hắn, ông ta mỉm cười, trong lòng thầm than:”Tình, lại thêm một người thanh niên bị tình mê hoặc.” Ông ta quay đầu nhìn Ngộ Tĩnh và Ngộ Tình, nhẹ gật đầu với nhau, ba người bọn họ đồng thời tung mình bay lên, bay thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm.

Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ biến mất trong không trung, hắn nhìn thấy ngôi sao đang nháy mắt với hắn, mặt trăng dường như cũng nhìn hắn mỉm cười. Trong lòng hắn vụt qua một một tia vui vẻ, nụ cười của Mộng Tuyết đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, hắn lập tức giật mình hô lên:”Tuyết, Tuyết không phải ở xung quanh đây sao? Tại sao không thấy nàng ấy xuất hiện?”

Lâm Hân Ngọc thấy hắn chỉ một lòng nhớ đến Mộng Tuyết, một tia ưu thương xoạt qua tâm linh nàng, một cổ ghen tuông đậm đặc hiện lên trên khuôn mặt nàng, môi nàng cũng vênh lên.Nhưng trong lòng nàng cũng nghi hoặc:”Đúng vậy, Mộng Tuyết đâu, bây giờ an toàn rồi, nàng ta cũng phải xuất hiện rồi, vì sao không nhìn thấy nàng ấy?” nàng nghĩ đến đây, đi về phía Mộng Tuyết vừa mới ẩn thân tìm kiếm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK