Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tây Môn Phục xoay người lại, nhìn Sở Phong rồi nhíu mày.

Vừa rồi y liều mạng đấu nội kình với Mộ Dung, liên tục thi triển Bạo tuyết cuồng thiên, chân khí tiêu hao rất lớn, một giờ ba khắc không thể nào khôi phục ngay được, nhưng ngay lúc này Sở Phong lại lên đài khiêu chiến, thực là không tuân thủ quy tắc giang hồ. Nhưng trước mặt mọi người ở dưới đài, y chung quy không thể nói mình chân khí bị hư hao, muốn nghỉ ngơi một lúc, nhưng y thân là đại công tử của Tây Môn thế gia, Sở Phong chẳng qua là một tiểu tử vô danh.

Y thản nhiên nói:

- Sở huynh chọn thời cơ lên đài thật đúng lúc đấy!

Sở Phong thản nhiên nói:

- Tây Môn công tử nói và chọn thời cơ đánh lén cũng càng đúng lúc hơn đấy, ta đặc biệt lên đài thỉnh giáo hai chiêu này của Tây Môn công tử.

- Lời Sở huynh nói thật khiến người khó hiểu.

- Tây Môn công tử không rõ thì không ngại tìm một con lừa hỏi thử xem, chắc là con lừa cũng có thể nghe hiểu được.

Hai người không lên tiếng nữa, nhiều lời cũng vô ích.

Dưới đài lặng ngắt như tờ, hai người đối thoại đã rõ ràng, đây lại là một trận so đấu tuyệt không bình thường.

Sở Phong nhìn Tây Môn Phục, chậm rãi rút ra Cổ trường kiếm.

Hai mắt Tây Môn Phục lóe lên, lật cổ tay và nhuyễn kiếm hiện ra, đâm nhanh tới Sở Phong. Hắn định cướp thời cơ xuất thủ trước, bởi vì cuộc so kiếm trước đó giữa Sở Phong và Tống Tử Đô đã nói cho hắn, Sở Phong rất khó đối phó.

Sở Phong cười lạnh, đoạn trượt người một cái tới bên phải Tây Môn Phục, tay trái thản nhiên chắp ở sau lưng, tay phải dựng thẳng trường kiếm, như Thái Sơn áp đỉnh chém thẳng tới Tây Môn Phục.

Chỉ một chiêu "Lực phách Hoa Sơn" đơn giản nhất, nhưng nhanh, chuẩn, độc, mãnh.

Tây Môn Phục cầm kiếm hai tay giơ lên trên đỡ, "keng", nhuyễn kiếm suýt bị chấn bay, cả người cũng bị chấn văng ra vài thước. Đương nhiên rồi, chân khí của y đã bị hư hao, cho dù hai tay cầm kiếm nhưng vẫn khó mà ngăn được uy lực nhát chém của Sở Phong.

Sở Phong tiến lên trước một bước, tay trái vẫn thản nhiên chắp sau lưng, tay phải giơ kiếm lại bổ mạnh xuống. Tây Môn Phục giơ kiếm lên đỡ, "Keng", lại bị chấn văng ra vài thước. Sở Phong lại bức tới trước một bước, giơ kiếm lại chém. Tây Môn Phục định lắc mình tránh đi, Phiêu Tuyết thân pháp của Tây Môn thế gia cũng là độc bộ thiên hạ, nhưng hắn sử không ra, chỉ có thể giơ kiếm lên trên đỡ, "keng", lại bị chấn ra vài thước.

Cứ như thế, Sở Phong cứ một kiếm rồi lại một kiếm chém Tây Môn Phục từ phía đông kiếm đài tới phía tây kiếm đài, rồi lại chém từ phía tây trở về phía đông kiếm đài, từ nam chém tới bắc, rồi lại từ bắc chém tới nam.

Tây Môn Phục bực lắm rồi, không ngờ mình lại bị Sở Phong dùng chiêu thức đơn giản nhất, nguyên thủy nhất xoay vòng vòng, giống như đang đùa giỡn với khỉ, sao y có thể không bực cho được, huống hồ dưới đài còn có rất nhiều cặp mắt đang nhìn.

Y cắn răng, đoạn chấn nhuyến kiếm một cái, một mảnh kiếm quang như tuyết bay tấp tới Sở Phong, buộc phải xuất ra "Bạo tuyết cuồng thiên". Tuy là ép phải sử ra, nhưng uy lực vẫn kinh người.

Sở Phong nhìn kiếm quang như tuyết bay tấp tới mà không tránh né, Cổ trường kiếm kêu oong một tiếng, mũi kiếm thoáng chốc trạm lên một điểm hoa quang, bình bình đâm tới. Mũi kiếm xuyên thủng từng tầng tuyết bay tới, vô thanh vô tức điểm trúng cổ họng Tây Môn Phục.

Kiếm quang trùm lấy Sở Phong biến mất ngay khi đó, chỉ cần Cổ trường kiếm hơi nhích về phía trước, Tây Môn Phục sẽ bị đâm thủng cổ họng, sinh tử chỉ trong một ý niệm của Sở Phong.

Sở Phong nhìn thẳng vào Tây Môn Phục, cũng thời gian một nén nhang, trong thời gian một nén nhang này, người dưới đài cũng như bị nghẹt thở, ngay cả thời gian cũng như ngừng lại.

Sở Phong chợt dùng kiếm vỗ hai cái "bộp bộp" lên vai Tây Môn Phục, như đang dạy bảo một đứa trẻ hư không nghe lời, vẫn để lại câu nói kia:

- Tây Môn công tử, sau này làm việc gì tốt nhất phải suy nghĩ kĩ!

Nói xong xoay người nhảy xuống kiếm đài, cũng mặc kệ sắc mặt của Tây Môn Phục ra sao.

Trên mặt Tây Môn Phục ngay cả dáng cười như có như không cũng không còn, y xoay người đi xuống kiếm đài, hai mắt âm đến kinh khủng.

Mọi người bắt đầu rỉ tai thì thầm, hai trận tỉ thí này ít nhiều khiến người cảm thấy có sát khí trong đó.

Tống Tử Đô cũng thầm thở phào một hơi, y không biết giữa Mộ Dung, Sở Phong cùng với Tây Môn Phục có thù hận gì, nhưng khi mũi kiếm của Sở Phong đặt trên cổ họng Tây Môn Phục, y thật lo lắng Sở Phong sẽ đâm tới.

Cũng không phải y quan tâm đến sinh tử của Tây Môn Phục, chỉ là kiếm hội là do y khởi xướng và cũng chủ trì, mà Tây Môn Phục là công tử của Tây Môn thế gia, cứ như vậy uất ức bị Sở Phong đâm chết thì quả thật không biết ăn nào nói với Tây Môn thế gia, đồng thời kiếm hội này cũng không cử hành tiếp được.

Y không thể dự liệu xem Sở Phong có đâm tới hay không, bởi vì Sở Phong là người căn bản không thể lường trước được.

May mắn là kiếm của Sở Phong cuối cùng cũng không đâm tới. Nhưng Tống Tử Đô biết, giữa Mộ Dung, Sở Phong và Tây Môn Phục nhất định đang cất giấu thù hận nào đó không muốn để người biết, bằng không với sự trầm ổn của Mộ Dung cũng tình tình phóng khoáng của Sở Phong, không có khả năng chỉ vì vài câu nói như tên bắn lén của Tây Môn Phục mà ở trước mặt mọi người hạ nhục y như vậy.

Sở Phong trở lại chỗ ngồi. Phi Phượng cười nói:

- Ngươi cũng không nể tình với tên mắt âm kia chút nào nhỉ!

Sở Phong cười nói:

- Ta muốn cho hắn biết, có một vài người không thể đắc tội được!

Phi Phượng nói:

- Khẩu khí của ngươi càng ngày càng lớn đấy!

Sở Phong quay đầu hỏi Diệu Ngọc:

- Diệu Ngọc, cô chuẩn bị tỷ thí với ai?

Diệu Ngọc nói:

- Trước khi đi sư phụ đã dặn ta, nếu có đệ tử Thiếu Lâm phó hội thì cùng luận bàn.

Sở Phong cười nói:

- Sư phụ cô nhất định là thấy cô tâm thần không tĩnh, muốn cô lãnh giáo đệ tử Thiếu Lâm.

Đang nói thì Vô Giới đã chậm rãi lên đài, hướng về phía Diệu Ngọc chắp tay nói:

- Diệu Ngọc sư muội, mời!

Diệu Ngọc bèn đi lên kiếm đài, một tay đáp lễ:

- Vô Giới sư huynh, mời!

Thiếu Lâm, Nga Mi hai đệ tử xuất sắc nhất của cửa Phật lên đài tỷ thí, mọi người lập tức yên tĩnh lại, ai ngờ Vô Giới và Diệu Ngọc đồng thời khoanh hai chân ngồi xếp bằng.

Hai mắt Vô Giới khép hờ, hai tay đặt ngang trên đùi, tay phải đặt lên tay trái, hai ngón cái chạm nhau, kết Thiền định ấn; hai mắt Diệu Ngọc hơi nhắm, hai tay ngoại phược, đầu ngón giữa hai tay dựng đứng hợp lại, kết thành Tam muội da ấn.

Hai người cứ như vậy đối diện ngồi xếp bằng trên đài, không hề động đậy, giống như đang nhập định.

Dưới đài mọi người liền choáng váng, Sở Phong thấp giọng hỏi Ngụy Đích:

- Họ đang làm cái gì vậy? đả tọa hả?

Ngụy Đích nói:

- Họ đang so thiền cảnh!

- Thiền cảnh! - Sở Phong không rõ.

- Ngu, chính là ngồi thiền đó! - Phi Phượng nói.

Sở Phong cười nói:

- Thì ra là đang ngồi thiền, cái này không khó. Ta cũng làm được!

- Ngươi?

Không chỉ Phi Phượng, đám Ngụy Đích, Mộ Dung, công chúa, Lan Đình, Vô Song cũng trừng mắt nhìn Sở Phong, ngay cả Đường Chuyết cũng vô cùng kinh ngạc.

Sở Phong nói:

- Thực sự không khó, ta ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt, khò khè ngủ cả buổi sáng, làm một giấc xuân thu đại mộng, đảm bảo ngồi kinh hơn họ.

Lan Đình cười nói:

- Ngươi đấy là 'ngốc định', người ta là 'thiền định'.

- Đều định như nhau mà! - Sở Phong cười nói.

Lan Đình nói:

- 'Thiền' là ngoài không cần tướng, 'định' là trong không động tâm, Thiền định cần phải từ 'nhập định' tiến tới 'chí tĩnh' rồi đến 'tịch tĩnh', để tiến vào cảnh giới vong ngã hư không. Tuy là vong ngã hư không, nhưng trong lòng vẫn lưu lại một điểm không minh, cũng không phải chỉ giấc ngủ như Sở công tử nói đâu.

(THIỀN : Ngoài xa lìa các tướng tâm duyên, các tướng ngôn thuyết, các tướng danh tự (Ly tâm duyên tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng) và đối với ngoại cảnh chẳng khởi vọng niệm, chẳng vướng mắc vật chất. Ấy gọi là THIỀN.

ĐỊNH : Trong thì làm cho Tâm hư không, hư không và hư không nữa cho đến trong Tâm chỉ có một Linh giác là cái Minh đức Trời phú cho người ta mà thôi. Ấy gọi là ĐỊNH.)

Sở Phong cười nói:

- Y Tử cô nương, xem ra cô hiểu về nhập thiền hơn cả Diệu Ngọc đấy!

Vô Song nói:

- Đương nhiên rồi! Lan tỷ tỷ đã là tài nữ thiên hạ, có cái gì không thông hiểu chứ!

Sở Phong lại hỏi:

- Bọn họ ngồi như vậy, làm thế nào để phân cao thấp?

Ngụy Đích nói:

- Ngồi thiển cấn nhất là thanh tĩnh. Ai tâm không tĩnh, tất sẽ xuất thủ trước.

Sở Phong nói:

- Tiên hạ thủ vi cường! Xuất thủ trước có gì không tốt, có thể chiếm được tiên cơ trước mà?

Mộ Dung nói:

- Sở huynh sai rồi. Mặc dù là xuất thủ trước, nhưng lại là do không ổn định mà phát, đâu có tiên cơ gì đáng nói!

Công chúa tiếp lời:

- Cái này cò phải là 'khinh xuất tất bại' như binh gia thường nói không?

Phi Phượng chế giễu Sở Phong:

- Nhìn xem! Công chúa cũng hiểu, chỉ có ngươi ngu thôi!

Lan Đình cười nói:

- Sở công tử là đại trí giả ngu!

Sở Phong đắc ý:

- Có nghe chưa, Y Tử cô nương nói ta là đại trí giả ngu đấy!

- Hừ! Ta thấy ngươi là đại ngu giả ngốc thì có!

- Hờ hơ! Ta thấy Phi tướng quân là đại ngu giả trí đấy!

- Phi! Ngươi mới là đại ngu giả trí!

Bên này Sở Phong và Phi Phượng đang đấu khẩu, trên đài Diệu Ngọc và Vô Giới đã ngồi xếp bằng được thời gian một nén nhang, vẫn không hề động đậy gì, chỉ sợ lần này phải ngồi trên một ngày một đêm, dưới đài mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ rồi.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK