• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lục Tử Viễn-------” Một âm thanh bi thương vang dội bầu trời, Nhậm Tử Huyên ngơ ngác quỳ xuống đất, “Không, không, anh không được chết, có nghe thấy không? Không được chết, không được chết.” Cô lắc đầu, bò đến bên cạnh anh, ngực anh dần dần nhuộm máu làm cho cô choáng váng, giống như sức lực toàn thân bị rút đi. Ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào màu đỏ chói mắt kia, thì cô dường như bất động.

“Cầu xin anh, đừng chết.” Cô cầm tay anh, lần đầu tiên cô tới gần anh như vậy, nước mắt đã làm mờ đi ánh mắt, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt anh: “Lục Tử Viễn, em xin anh, đừng chết, có được không? Em sẽ giúp anh tìm Lăng Y Y, anh đừng chết,chỉ cần anh không chết, nhất định có thể tìm được Lăng Y Y, không phải anh đã nói cô ấy chưa chết sao?”

Khóe miệng Lục Tử Viễn cười xán lạn, Y Y, anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình, cô vẫn ổn, lần này, cuối cùng anh cũng có thể tới kịp lúc rồi.

“Lục Tử Viễn, anh đừng nhắm mắt, mở mắt ra đi, em sẽ cứu anh...” Cô không dám đụng vào anh, sợ chạm vào miệng vết thương của anh.

“Ha ha ha, cô ta đã chết, đã chết rồi, không thể nghe.....” Bên cạnh, Ninh Vũ Tâm bị người chặn lại đang cười ngây ngốc, rõ ràng là đang trong tình trạng điên loạn: “Ninh Noãn Dương đã chết rồi, bọn họ đều đi theo ba mẹ tôi rồi.....”

“Ninh Vũ Tâm, tiện nhân-----.” Bỗng nhiên Nhậm Tử Huyên nhặt khẩu súng lên.

“Đùng, đùng-----”

“Đùng, đùng-----”

Bốn tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua mắt cá chân và cổ tay của Ninh Vũ Tâm.

“A-----” Ninh Vũ Tâm đau đớn kêu rên.

Nhậm Tử Huyên hung hăng đạp lên đầu Ninh Vũ Tâm, ra lệnh cho người bên cạnh: “Dẫn đi, để tôi từ từ tra tấn cô ta.” Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Lục Tử Viễn.

“Tại sao lại như vậy?” Mộ Ngưng Tử lau khẩu súng trong tay, vẻ mặt khó hiểu.

“Ninh Vũ Tâm bị bắt đi, đoán chừng là không thể sống.” An Dật Cảnh lắc đầu, cánh tay quấn băng gạt màu trắng, vết thương trên cánh tay không nghiêm trọng, “Nhưng mà Lục Tử Viễn kia, chúng ta lại nợ anh ta hai ân tình.”

“Noãn Noãn thế nào rồi?” Quý Giản Phàm buông bản thiết kế trang phục thịnh hành, kiểu dáng phổ biến trong tay xuống, nhìn Đỗ Ngự Đình.

Đỗ Ngự Đình lắc đầu, nhưng vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm, “Cô ấy không sao rồi.” Bởi vì lúc Ninh Vũ Tâm nổ súng, Lục Tử Viễn đã đánh ngất cô, cho nên cô không bị thương tổn gì, hơn nữa hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Anh giải thích với cô, bởi vì gần đây Ninh Vũ Tâm quay cảnh kẻ cướp quá nhập tâm, vì vậy tinh thần xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, đã bị đưa về Mĩ chữa trị.

Ngược lại là Lục Tử Viễn, người này vốn dĩ không thể giữ lại, ân tình lần trước còn chưa trả, lần này anh ta lại cứu Noãn Noãn, hiện tại không thể giết được. Nếu giết, chính là anh bất nghĩa, anh quay đầu nhìn Mộ Ngưng Tử: “Lần trước anh nhờ em điều tra tình



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn HA03 Tháng sáu, 2018 18:03
- chương 29 30 31 ... hình như là truyện khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK