• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta phi ngựa lên phía trước trên đồng cỏ rộng lớn, vào một đêm đen không trăng không sao thế này, cái gì cũng không nhìn thấy.

Tất cả chỉ dựa vào một loại trực giác giống như bản năng của dã thú. Nguy hiểm đã gần kề.

Mỗi bộ tộc du mục đều có một phương thức tác chiến riêng của bộ tộc đó, bộ tộc Dạ Lang Nhân chỉ ẩn hiện trong đêm như bầy sói đói. Mỗi khi bầy sói thấy con mồi, thì chúng nhảy xổ vào vồ xé con mồi thành từng mảnh vụn. Hiện tại ta chính là con mồi đang bị bộ tộc này săn đuổi.

Từ trước mặt và cả hai bên tả hữu, có những tiếng động khẽ đồng thời truyền lại, ta hú dài một tiếng, gập người thò tay xuống hai bên bụng Phi Tuyết, rút ra hai cây Đại Bổn cương mâu.

Không cần ta điều khiển, Phi Tuyết tự nhảy vọt lên không, tránh được hai sợi dây vừa được tung ra để quấn chân nó, khi vó Phi Tuyết vừa chạm đất, cũng là lúc bọn ta bị bao vây trong nguy khốn.

Trong bóng tối, thật khó phân đối phương có bao nhiêu người, chỉ thấy trái phải đồng thời đều có vài người công tới. Hai tay hai trường mâu, ta đâm, chém, gạt nhanh như thiểm điện.

Có tiếng kêu la thảm thiết, một vài tên trúng mâu quay vài vòng trên không, rồi té nhào xuống đất, thương thế xem ra không nhẹ chút nào.

Vẫn chưa đến thời điểm đại khai sát giới.

Một tên đánh lén khác muốn nhảy lên lưng ngựa, bị ta quay mâu quét văng xuống đất, va mạnh vào mấy tên khác đang định nhảy chồm tới tấn công Phi Tuyết.

Phi Tuyết tung cả bốn vó lên, lao tới như bay, làm cho đối phương không kịp hình thành thế trận bao vây ta được nữa.

Trưóc mắt ta, hàn quang lóe sáng, hai cây trường mâu từ dưới đâm lên, nhắm ngay yết hầu Phi Tuyết. Ta quát lớn, hai cây trường mâu của ta múa thành một vòng tròn, một mặt để xua đuổi đám hung đồ ào tới như ong vỡ tổ, mặt khác để gạt hai cái mâu đang đâm tới trước mặt.

“Xoảng xoảng”

Mâu của đối phương bị kích văng khỏi tay.

Ta quay ngược trường mâu, dùng cán thúc vào bụng chúng, khi hai tên đó té lăn nhào xuống đất, thì Phi Tuyết đã vượt qua chúng. Đám Dạ Lang Nhân này chắc trời sinh dạ nhãn, nếu không làm sao chúng có thể đột kích trong điều kiện tối đen như vậy được.

Phía trước, tiếng vó ngựa vang lên dữ dội trong bóng đêm.

Ta chợt hiểu, hồi nãy chỉ là mấy đội bộ binh ỷ vào bóng đêm tập kích, đám kỵ binh này mới chính là bọn đầu não chân chính.

Phi Tuyết ngẩng cổ hí dài, lại nhảy vọt lên không.

Lúc này, mắt ta đã quen với bóng tối, lại nghe tiếng bốn thớt ngựa đang dàn hàng ngang tiến tới, không biết theo sau chúng, còn bao nhiêu người ngựa nữa.

Hào khí dâng lên, ta hét lớn một tiếng , lao thẳng về phía trước, xung kích. Đối phương đồng thanh hú lên “u uuu… uuuu…”, giống như một bầy sói đang tru trên thảo nguyên.

“Keeng Keeng Keeng Keeng”

Ngay cùng lúc phi sát đến bên ngựa đối phương, ta dùng hết sức, giáng hai cây trường mâu với sức mạnh ngàn cân vào chúng. Đối phương mấy tên ở gần nhất, cả người và mâu đều bị đánh văng ra khỏi ngựa.

Trong chớp mắt, đối phương người ngựa liên tiếp té nhào, ta cũng không biết mình đã hạ được bao nhiêu tên nữa.

Áp lực nhẹ bỗng đi, thì ra ta đã đánh tan đội kỵ binh, đến tận hậu phương của quân địch.

Trong đêm tối, đội ngũ của chúng hoàn toàn trở nên rối loạn.

Ta cười dài, quay ngược đầu ngựa lại, tiếp tục đánh giết tới.

Đầu mâu vừa đánh văng một đám địch nhân, phía sau gáy ta chợt có tiếng gió vụt tới.

Trong tâm khẽ run!

Đòn đánh lén này, vô luận tốc độ, góc độ cùng thời gian đều đã được tính toán kỹ càng, chứng tỏ đối phương là một hảo thủ, không lẽ đây chính là “Phi Lang” Chiến Hận.

Hồi mâu đã không còn kịp nữa, ta quát lớn một tiếng, tay trái quẳng mâu lên trời, thuận thế rút Ma Nữ Nhận ra khỏi vỏ một đoạn.

“ Toong” Một kiếm của đối phương kích chúng thân nhận.

Người đó không ngờ trong hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy mà ta vẫn đỡ được nhát kiếm đó, bèn giật ngựa định thối lui.

Thả cán để cho Ma Nữ Nhận tra lại vào vỏ, ta vươn tay lên chụp lấy cây mâu đang rơi xuống, cương mâu vung tả gạt hữu như con rồng, tiếp tục xông tới trước.

Một tiếng thét kinh hãi của một nữ tử truyền lại, chính thị là nữ tử bị ta đánh văng xuống ngựa lúc trước.

Ta kìm ngựa quay đầu quan sát, một thân hình cân đối, khỏe mạnh từ dưới đất bật lên. Ta vung mâu, định dùng thân mâu gõ vào đầu nàng ta, thì nữ tử đó lăn tròn mấy vòng, rồi bật ngồi dậy. Từ tay cô ta, một ánh thép lạnh chớp lên, chém vào chân phải phía sau của Phi Tuyết.

Ta cười lạnh trong lòng, nếu Lan Đặc ta mắt đang mở trừng trừng đây, lại để cho nàng chém trúng chân Phi Tuyết, thì uổng cho người đời gọi ta là Đại Kiếm Sư.

Tay hạ xuống, mũi mâu cắm sâu xuống đất.

“Toong” thanh kiếm của cô ta chém mạnh lên Đại Bổn mâu, cây mâu vẫn đứng yên vì đã cắm sâu xuống đất. Ta buông tay khỏi mâu, thuận thế cúi xuống kích vào gáy cô ta một quyền. Cô ta hoàn toàn bất ngờ, vì nghĩ rằng tay ta đang giữ thân mâu, nên khi quyền phong áp tới, mới phát hiện ra.

Quá muộn rồi!

“Bốp!”, cô ta ngã xấp xuống.

Thuận tay, ta nắm lấy cổ áo, nhấc cô ta lên, để vắt ngang mình ngựa. Triển khai thần lực, thanh mâu trong tay trái biến thành hàng vạn mâu ảnh, đám chiến sĩ kia vội vã thối lui nhanh như gió. Tay phải rút trường mâu đang cắm đất ra, ung dung tra nó vào cái bao đặc biệt đặc chế ở dưới bụng Phi Tuyết.

Tiếng huyên náo, la hét sôi lên sùng sục khắp bốn bề, khiến ta biết nữ tử này là nhân vật quan trọng.

Mặc dù được giấu trong lớp hộ giáp làm bằng da sói - ta vẫn cảm nhận được - một cơ thể mềm mại, đàn hồi và tràn đầy nhựa sống đang áp sát vào người ta.

Phi Tuyết tung cả bốn vó lên phi nước đại, quay đầu trở lại.

Trước mặt ta, lửa cháy rực trời.

Tiếng rầm rập của bầy thiên lý đà đang chạy vang lên, chấn động cả đại địa. Niên Gia dẫn đầu, tay cầm trường mâu dài mười hai thước, dẫn đám viện binh xông đến.

Ta xiết chặt dây cương, Phi Tuyết dựng đứng lên, trong lúc hai chân trước đang còn vùng vẫy trên không, hai chân sau quay một vòng, khi chạm đất thì người ngựa đã đổi hướng, đối diện kẻ thù đang xông tới.

Trong ánh lửa phía sau, đội hình địch nhân đã dàn trận thành hình tam giác xông tới, ngay đỉnh tam giác là một tên Dạ Lang Quỷ cao lớn, đầu trùm mũ giáp đầu sói, toàn thân che kín trong bộ giáp trụ làm bằng da sói, chỉ lộ ra hai tay với cơ bắp rắn chắc như thép, cổ tay đeo vòng sắt mà thôi.

Không cần Niên Gia giới thiệu, ta cũng biết đó là “Phi Lang” Chiến Hận.

Thân thể hắn ta tràn đầy nét tự tin. Chỉ nhìn qua, ta cũng biết đối phương chính là đại địch không dễ chơi của mình.

Chiến Hận đột nhiên kìm cương, dừng ngựa lại.

Đám người theo sau như biết trước hắn sẽ dừng lại, nên tất cả đều ghìm cương dừng ngựa, dàn thành hàng ngang, cách ta khoảng ba mươi thước, làm nổi bật một mình Chiến Hận tràn đầy khí thế đứng ở trận tiền.

Niên Gia thúc lạc đà, Thái Nhu cùng Đại Hắc cũng thúc ngựa, chạy đến hai bên ta.

Chiến Hận nhìn ta trừng trừng, về sự có mặt của Niên Gia, hắn ta hoàn toàn không một chút hứng thú.

Ngoại trừ tiếng đuốc nổ lách cách trên tay những đám Tịnh Thổ Nhân ở phía sau, ta chỉ còn nghe tiếng gió hú không ngừng trên Đại Thảo Nguyên hay Thánh Nguyên như cách gọi của người Thiểm Linh Nhân.

Niên Gia định lên tiếng, Chiến Hận mắt vẫn không rời khỏi mặt ta, đưa tay ra hiệu, không cho Niên Gia nói, rồi hỏi với giọng lạnh băng: “Trên người đang mặc chiến giáp Ma Nữ Quốc, các hạ có phải là Lan Đặc không?”

Bấy giờ ta mới có thời gian nhìn chiến lợi phẩm đang nằm vắt ngang trên mình ngựa, cái mũ sắt đã rớt khỏi đầu cô ta, mái tóc đen dài óng ả xổ xuống, tuổi còn khá trẻ. Ta nhìn cô ấy, cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt lăng lệ như lưỡi kiếm của Chiến Hận, nhẹ nhàng nói: “Bổn nhân chính thị Lan Đặc!” Chiến Hận ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng: “Ta gặp may rồi.” Niên Gia ở bên cạnh ta làu bàu: “Không ngờ hắn nói tiếng Đế Quốc còn tốt hơn ta nữa.” Ta không để ý đến lời Niên Gia vừa nói, toàn bộ tâm thần ý ta đều tập trung vào Chiến Hận, toàn thân hắn đầy sát khí, có thể trở mặt chém giết bất cứ lúc nào. Chiến Hận nói: “Lan Đặc, giá ngươi rất cao.”

Ta lạnh giọng hỏi: “Ai là người trả tiền thuê ngươi giết ta?”

Chiến Hận nói: “Điều này là bí mật nghiệp vụ, ta không thể cho ngươi biết được. Lan Đặc, ngươi có đủ bản lĩnh để đơn kiếm thắng được năm trăm Dạ Lang Chiến Sĩ của ta không?”

Ta cười nhẹ: “Ngươi tựa hồ quên nữ nhân của Dạ Lang Tộc đang ở trong tay ta?”

Chiến Hận mặt không đổi sắc, hờ hững nói: “Hàn Sơn Mỹ chính là muội tử của Phi Lang Chiến Hận ta, cũng chính là hôn thê của “Sa Mạc Chi Vương” Đỗ Biến. Nếu ngươi thích thì cứ ra tay sát hại nó đi, nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể toàn thây để xuyên qua sa mạc, truy sát Đại Nguyên Thủ.”

Ta thầm chấn động, Chiến Hận hoàn toàn không nói ngoa, chính xác là có người thuê hắn đối phó với ta, nếu không làm sao hắn biết rõ hành tung của ta như vậy.

Người đó là ai?

Tuyệt đối không phải là quận chúa, nàng là một trong những người mong muốn ta giết Đại Nguyên Thủ nhất, nàng ta không xuẩn ngốc để tìm cách ngăn trở ta truy sát Đại Nguyên Thủ.

Nhưng người đó là ai?

Ta thực sự không nghĩ ra.

Niên Gia hét lớn: “Không công bằng, ngươi đã đáp ứng là nếu đơn đã độc đấu thắng ngươi, thì có thể lấy Trân Ô Thạch.”

Chiến Hận nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, thóa mạ: “Ngươi không có nghe là sói luôn luôn kết thành đàn để đi săn mồi hay sao? Tổ tiên ta chính là sự kết hợp tôn quý giữa sinh mệnh người và sói, một nửa dòng máu đang chảy trong người chúng ta chính là dòng máu sói. Cho dù các ngươi chỉ có một người, hay là có đến trăm vạn người, chúng ta luôn chỉ có một phương thức tác chiến của sói, ngươi có hiểu không? Đồ chó ngốc Tịnh Thổ.”

Niên Gia thấy hắn tráo trở như vậy, mặt đỏ bừng lên, nổi giận thật sự. Chiến Hận là một nhân vật lừng danh, không ngờ lại trở mặt lật lọng, khiến cho một Tịnh Thổ Nhân ưa chuộng hòa bình, hàm dưỡng rất cao như Niên Gia, cũng phải nổi sát khí.

Dạ Lang Nữ trong lòng ta hơi động đậy, hình như cô ấy đã tỉnh lại.

Ta giận dữ quát lên, Ma Nữ Nhận rút ra khỏi vỏ nhanh như ánh chớp: “Nếu ta không giết Hàn Sơn Mỹ, thì người đời sẽ nói ta sợ “Sa Mạc Chi Vương” Đỗ Biến. Chiến Hận, câu nói của ngươi đã hại chết muội tử của ngươi rồi.”

Kiếm quang ánh lên

Dạ Lang Nữ Hàn San Mỹ vừa lật người trở lại, mũi Ma Nữ Nhận đã điểm tới yết hầu nàng ta.

Chiến Hận hét lớn: “Hãy khoan.”

Ma Nữ Nhận lập tức ngưng lại, mũi nhận vẫn đặt lên yết hầu nàng ta.

Bây giờ ta mới thấy dung mạo của Hàn Sơn Mỹ.

Cô ta có thể không có nét mỹ lệ kinh tâm động phách như Thải Nhu, da mặt thậm chí hơi thô ráp, lấm tấm tàn nhang. Nhưng đôi mắt lớn linh động, đen và sáng, tuy thần sắc lúc này đang lộ nét kinh hoảng, nhưng ta vẫn thấy được mỵ lực nhiếp phách câu hồn trong ánh mắt của cô ta. Từ tư thế đang nằm sấp, cô ta chuyển sang nằm ngữa, cơ thể ôn nhu mềm mại đàn hồi tuy hơi ốm, nhưng không lộ xương, càng làm tăng mỵ lực động lòng người. Có thể tưởng tượng ra được bất cứ ai khi giao chiến với cô ta, đều có cảm giác vừa yêu vừa hận.

Chẳng trách “Sa Mạc Chi Vương” Đỗ Biến chọn cô ta làm hôn thê, nhưng cũng có thể đám Dạ Lang Quỷ và đám cường khấu của sa mạc liên minh thông qua hôn ước này.

Bộ ngực mềm mại của cô ta đang nhấp nhô theo nhịp thở gấp, mặc dù không dám có bất cứ cử động nào vì sợ ta hiểu là nàng đang tìm cách thoát thân. Chân đang rũ xuống bụng ngựa, gương mặt nhu mì, mềm mại dưới mái tóc đen dài ngước lên, cô đưa mắt nhìn trời, cố tình không nhìn ta.

Chiến Hận nhìn ta căm thù: “Ngươi dám giết nó sao?”

Hàng trăm chiến sĩ sau lưng hắn nhất tề đưa kiếm lên, hô lớn để thị uy, khí thế hừng hực.

Bọn người bên Niên Gia sắc mặt trắng bạch.

Ta nhìn qua Thải Nhu, cặp mắt đẹp của nàng ánh lên nét hiếu kỳ, như đang đánh giá cô tù binh đang ở trên lưng ngựa, trong tư thế nằm hết sức kỳ quái này.

Đại quân của Chiến Hận, đối với ta, dường như không tồn tại, nhìn Thái Nhu, ta cười nhẹ: “Lát nữa, khi động thủ, nàng hãy đi cạnh ta.”

Thái Nhu gật đầu đồng ý, nàng biết là ta sẽ liều chết để bảo vệ nàng, và nàng cũng sẵn lòng vì ta mà chết.

Chiến Hận phẫn nộ hét lên: “Lan Đặc, ngươi có nghe ta nói hay không?”

Ta lạnh lùng nhìn sang tên lãnh tụ giảo quyệt, tàn bạo, tham lam, không thủ tín của Dạ Lang Tộc: “Ngươi hãy đem Trân Ô Thạch để đổi người, nếu ngươi nói một tiếng không, ta sẽ một kiếm kết liễu muội tử của ngươi, ngươi cũng đừng quên báo cho Đỗ Biến biết là hôn thê của hắn đã chết, tiện thể báo luôn với hắn là Han Sơn Mỹ chết vì ngươi tiếc mười mấy cân Trân Ô Thạch.” Chiến Hận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân run rẫy, mắt đỏ ngầu hung ác, nghiến răng nói: “Ta quyết không tha ngươi đâu.”

Ta bật cười khanh khách, nhẹ nhàng nói: “Ai cần ngươi tha ta, ngươi giao Trân Ô Thạch, ta lập tức thả người. Chúng ta lập tức sống mái một phen, bất kể bên ngươi là một con sói hay là một vạn con sói, cũng một mình Lan Đặc ta ứng chiến. Xem ngươi có thể thu hồi lại Trân Ô Thạch, hay là ta rời khỏi đại địa.”

Niên Gia phản đối: “Công tử….”

Ta gạt ngang: “Đừng nói nữa”

Trong mắt Chiến Hận ánh lên nét khó hiểu, hắn trầm giọng: ” ngươi nói có thật không?”

Ta ngửa mặt lên trời, cuời dài: “Trân Ô Thạch đến tay, tức khắc thả người, Lan Đặc ta không thể vì ngươi mà gánh xú danh không thủ tín”

Chiến Hận biết ta đang châm chọc hắn, nhưng nhẫn nại không nói năng gì, khoát tay ra sau lưng làm dấu. Ngay tức khắc, một tên thúc ngựa phóng lên, xách theo một túi đồ rất nặng.

Niên Gia “a a” một tiếng, không ngờ rằng Chiến Hận lại đem theo bên người thứ bảo thạch mà ai cũng mong cầu này.

Chiến Hận nói: “Vốn dĩ, ta muốn đem người nào mà dám chọc giận các Dạ Lang chiến sỹ của ta, rồi bắt nuốt sống Trân Ô Thạch, sau đó mổ bụng lấy ra. Tình hình bây giờ thì cũng tương tự thôi.”

Quay sang tên chiến sỹ, hắn hét lớn: “Giao đồ đi.”

Tên chiến sỹ đó thúc ngựa chạy lên, quăng cái bao da sói ngay trước mặt ta, rồi quay ngựa chạy về.

“Bịch!”

Trân Ô Thạch rớt xuống đất, ngay trước mặt.

Lúc này, hai bên người ngựa đều yên lặng đến cực điểm.

Ta đưa mắt sang Niên Gia đang ngồi trên lưng Thiên Lý Đà. Gã hiểu ý, liền buông cương, phát ra mấy tiếng huýt dài ngắn khác nhau, Thiên Lý Đà lần lượt quỳ hai chân trước, đến hai chân sau, rồi ngồi xuống.

Ta và Thái Nhu đã thấy rồi nên không lấy làm lạ, đám thiên lý đà này biết nghe còn hơn ngựa, đương nhiên Phi Tuyết là ngoại lệ.

Niên Gia nhảy xuống, cầm cái túi da sói lên, mở dây cột miệng túi, nhìn vào túi. Mặt lộ rõ nét kinh ngạc và vui mừng, nhìn ta gật đầu.

Ta bình tĩnh nói: “Đem cái túi cột vào yên Phi Tuyết cho ta.”

Niên Gia tuân lệnh, mặt không dấu nổi nét lo lắng. Tuy gã tin tưởng ta, nhưng đối thủ trước mặt là Phi Lang Chiến Hận cộng thêm năm trăm chiến sĩ, e rằng lòng tin của gã đối với ta bây giờ không còn một giọt.

Chiến Hận lạnh lùng nhìn ta, tuyệt đối lãnh tĩnh, đó chính là tâm cảnh của một chiến sỹ kiệt xuất trước khi huyết chiến.

Ta nhìn Niên Gia hét lớn: “Các người lùi sau một trăm bước.”

Niên Gia nhíu mày: “Công tử….”

Thái Nhu vung roi thúc ngựa thối lui, hướng Niên Gia hô: “Niên Gia tiên sinh!” Nàng thể hiện sự phục tùng và tin tưởng hoàn toàn vào ta, một nam tử hán trên chiến trường.

Niên Gia cắn răng nói: “Nếu ngài chết, chúng ta cũng sẽ liều chết, quyết không đào tẩu, đây là cách báo đáp của Tịnh Thổ Nhân đối với bằng hữu.” Rồi dẫn chúng nhân từ từ rút lui.

Đợi Niên Gia rút lui xong, ta thu hồi Ma Nữ Nhận, nói nhỏ với Hàn Sơn Mỹ: “Cô về đi.’

Cặp mắt long lanh của Hàn Sơn Mỹ nhìn ta thăm thẳm, vặn người ngồi dậy, nhảy xuống đất, chạy về phía Chiến Hận.

Lúc này ta mới phát hiện là Hàn Sơn Mỹ cao hơn cả Thái Nhu, cao gần bằng ta, gây cho người đối diện một ấn tượng sâu sắc.

Chiến Hận đợi cô ta chạy vào trong trận, thô bạo hét lớn: “Ngươi đúng là một tên ngu ngốc, nhưng cũng đúng là một tay hảo hán. Sau khi ngươi chết, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ, là được an táng ngay tại đây”

Ta ngữa mặt lên trời, cười dài: “Ta hy vọng ngươi sẽ hiểu những lời ngươi vừa thốt lên là ngu xuẩn như thế nào.”

Trời đã tờ mờ sáng, bình minh đã ló dạng.

Trong ánh sáng nhỏ nhoi đó, năm trăm chiến sỹ của Chiến Hận đã dàn thành hình chữ nhất ngay trước mặt, cách ta khoảng năm mươi bộ, binh khí cầm tay, chuẩn bị chiến đấu.

Một góc đại thảo nguyên, bây giờ, chiến giáp dày đặc như mây.

Chiến Hận huýt lên một tiếng tựa như sói tru, đám Dạ Lang sau lưng hắn cùng nhất tề tru lên theo, y hệt như một bầy sói đói đang ngước mặt lên trời gào rú.

Tiếng ngựa rộ lên, hai đội nhân mã từ hai đầu chữ nhất đồng thời lao tới, bọc sang hai bên cánh để giết ta.

Hào khí trào dâng, ta hú dài, hai đùi kẹp chặt bụng ngựa.

Phi Tuyết vốn cùng ta tâm ý tương thông, trong chớp mắt đã đạt tốc độ tối cao, lao tới trước như áng mây trắng, tránh bị tiến đánh ở hai cánh, công trực diện vào vị trí Chiến Hận đang thống suất.

Chiến Hận mặt hơi đổi sắc, không ngờ ta xuất phát sau mà lại vượt lên trước, khoát tay ra hiệu, hai chiến sỹ kế bên tiến lên cản lại, chính diện nghênh chiến.

Vốn dĩ hai cánh của đối phương tính đánh vào hai bên hông ta, giờ hai cánh đó đã trở thành tập hậu. Ta giờ đang bị hãm trong trùng vây của chúng.

Trong màn đao quang kiếm ảnh loá mắt, Chiến Hận từ từ lui về phía sau, chủ ý của hắn là để thuộc hạ trước hết thăm dò thực lực, sau đó là nhằm tiêu hao thể lực và khí thế của ta.

Ta sẽ cho hắn thấy là hắn đã phạm sai lầm lớn như thế nào.

“Keeng”

Thanh Ma Nữ Nhận vốn cùng ta huyết nhục tương liên đã ra khỏi vỏ.

Hai cây Đại Thiết Bổng to bằng cánh tay người, đánh mạnh vào đầu ta, đó là hai tên tả hữu cận vệ bên cạnh Chiến Hận, thân thể cao to tráng kiện hơn các tên khác nhiều, rõ ràng đây là hai tên trợ thủ, thuộc loại đặc cấp dũng sĩ chuyên xung phong hãm trận. Nếu ta có thể một kiếm hạ hai tên này, thì ẽ đập tan uy thế của chúng.

Ta vung mũi kiếm đâm lên, “Toong Toong”

Hai cây Đại Thiết Bổng bị hất văng ra hai bên, Phi Tuyết lao thẳng vào giữa chúng.

Hai tên đó quả không hổ danh lực sĩ, cây cự bổng chỉ bị đánh dạt ra một chút, lập tức quay bổng về, một cây đập vào đầu, cây kia đập vào hông ta. Ta nghiêng người sang trái, tránh cây bổng đang quét vào đầu, toàn lực vận Ma Nữ Nhận chém thẳng xuống cây bổng đang quét vào bụng, vào chỗ gần tay cầm bổng của hắn.

“Xoẻng”

Cây thiết bổng chỉ còn một đoạn ngắn, tên lực sĩ đó hoàn toàn bất ngờ, mất thăng bằng, ta thừa cơ tung ra một cước trúng vào bụng hắn. Đồng thời, Ma Nữ Nhận như một ánh chớp chém sang bên phải, chặt đứt cây bổng đang thu về. Lúc này, tên kỵ sĩ bên trái mới văng xuống đất nghe “bùng” một tiếng, kế tiếp tên bên phải cũng té lăn nhào xuống đất.

“Xoẻng Xoẻng Keeng Keeng”

Thừa lúc trận địa của địch đang bị rối lọan, ta xông vào trận, Ma Nữ Nhận như một con ác long không ai có thể kìm chế, chặt gãy một hơi hết mười mấy vũ khí thuộc đủ loại như đao, mâu, kiếm, giáo, mác, búa …, đối phương người ngựa liên tiếp té nhào, Phi Tuyết cũng đã tiến sâu vào trận địa mấy chục bước.

Chiến Hận kinh hãi phát hiện rằng ta và hắn giờ đã đối mặt, không còn tên thủ hạ nào ở giữa hắn và ta nữa.

“Cầm tặc tiên cầm vương, đánh rắn phải dập đầu” đây chính là chiến lược của ta.

Cho dù Lan Đặc ta có mạnh cỡ nào thì cũng không có khả năng thắng năm trăm tên Dạ Lang chiến sỹ hung ác, ngoan cường này nổi. Lợi dụng sự linh hoạt và tốc độ kinh người của Phi Tuyết, cùng với thanh kiếm Ma Nữ sắc bén vô song này, ta mới có thể cùng “Phi Lang” Chiến Hận huyết chiến, quyết định thành bại, thắng làm vua, thua làm giặc.

Chiến Hận thấy ta xông tới với thanh thế vô cùng dữ dội, biết là không thể tránh được. Hắn hét lớn, múa tít cây Đại Thiết Mâu trong tay, hóa thành hàng vạn cây mâu, mâu ảnh rợp trời, đâm tới.

Ma Nữ Nhận cũng vạch thành một vòng quanh Phi Tuyết, máu phun như suối, bốn tên đã bị chém chết. Sau khi giải tỏa thế công khốc liệt của chúng, Ma Nữ Nhận hóa thành một đạo cầu vồng, chém thẳng vào mũi mâu của Chiến Hận, mâu kiếm chạm nha, phát ra một tiếng “Keeng…” ngân dài.

Mâu ảnh rợp trời đã tan biến, sắc mặt Chiến Hận cực kỳ kinh hãi, cả người và ngựa, bị nhất kiếm quán mãn thần lực của ta chấn lui hai bước.

Nhưng đầu mâu của hắn chỉ bị khuyết một lỗ, vì khi chạm vào Ma Nữ Nhận, hắn đã khéo léo xoay mâu chuyển hướng, hóa giải bớt lực chém trực tiếp của ta.

Thật không hổ danh là lãnh tụ kiệt xuất của Dạ Lang tộc.

Nhân lúc hắn bị thối lui, Ma Nữ Nhận hàn quang đại thịnh, lại bức thối một đợt công kích nữa của địch, hai tên bị chém vào bả vai, máu phun đầy trời. Quay sang Chiến Hận, khi hắn chưa kịp phát động công kích, ta nắm thế chủ động, vung kiếm chém tới.

Ma Nữ Nhận như một ánh chớp, phá tan màn đêm đen tối, hướng Chiến Hận chém tới.

Chiến Hận hét lớn, thiết mâu phóng ra nghênh tiếp.

“Toong”

Mũi kiếm lại kích trúng mũi mâu.

Chiến Hận toàn thân run lên, ngã ra sau, tránh mũi kiếm với sức mạnh ngàn cân đâm thẳng tới, vung mâu hóa thành bốn cây mâu, hư hư thật thật nhắm ta đâm tới.

Trong chớp mắt, kiếm và mâu chạm nhau hơn hai chục lần.

“Keeng”

Cây mâu của Chiến Hận chỉ còn nữa khúc, hắn lui về sau.

Bọn Dạ Lang chiến sĩ tứ bề lại ào ào giáp công.

Không một tiếng động, Ma Nữ Nhận lại nằm trong vỏ, hai cây trường mâu từ bụng ngựa lại ở trong tay ta. Trong lúc Chiến Hận thay đổi cây thiết mâu khác, ta vung mâu lúc quét, lúc đâm, lúc chém, lúc gạt khiến mười mấy tên Dạ Lang chiến sỹ người ngựa đều té nhào, làm mấy tên bên ngoài bị cản đường, không xông vào giáp công được.

Chiến Hận bộc phát hung tính, lại thấy thanh Ma Nữ Nhận mà hắn rất cố kỵ đã nằm trong vỏ, hét lớn cầm mâu xông tới.

Ta cất bớt một cây, hai tay cầm một cây mâu, xông lên.

Lấy mâu đối mâu.

Mặt trời đã lên, phương đông đã rực hồng, chiếu sáng lên chiến địa.

“Tiing Tiing Toong Toong”

Hai mâu va chạm với nhau không dưới ba bốn chục lần.

Trong lúc hai ngựa giao kề, cán mâu của ta thừa lúc hắn sơ hở, kích xuống chúng đùi trái của hắn.

Chiến Hận thét lên một tiếng đau đớn, hồi mâu đở thế mâu kế tiếp của ta, rồi bỏ chạy về đám người của hắn.

Ta giục ngựa rượt theo, địch nhân lớp lớp cản lại.

Cây mâu bên trái lại nằm trong tay, song mâu như độc long đằng không, những tên truy cản lớp lớp té nhào khỏi ngựa, không một ai đủ sức ngăn cản Lan Đặc ta dù chỉ một khắc.

Ta thi triển toàn lực, nếu để cho Chiến Hận thoát khỏi sự truy kích của ta, thì trận chiến này, kẻ thất bại chắc chắn là ta.

Sắc mặt Chiến Hận lộ rõ nét kinh hãi.

Mâu của ta lại phóng tới, nhằm hắn mà công kích.

Trước áp lực của cặp mâu trên tay ta, hắn ta dần dần kém thế, lại thêm thương thế không nhẹ, máu trên đùi chảy ướt đẩm, như muốn té khỏi ngựa, nhưng vẫn kiêu dũng chống trả, mâu thế vẫn không rối loạn.

Tứ bề địch nhân điên cuồng ào lại cứu viện.

Một kiếm đâm vào cạnh hông ta.

Chính thị là Hàn Sơn Mỹ.

Tâm trung chấn động, ta cũng sắp kiệt sức, sức chịu đựng của Chiến Hận quả thật kinh người, ta khó lòng chế phục được hắn trong thời gian ngắn được. Lựa chọn tối ưu bây giờ phải là vị hôn thê của Sa Mạc Chi Vương. Hai thanh Đại Bổn mâu tấn tốc thu hồi lại.

Nhưng những người khác cũng đang thối lui, nhất thời thế công của hai bên tạm dừng lại.

Hàn Sơn Mỹ chợt phát hiện là chỉ còn một mình cô đang tấn công ta.

Ta cười dài, mâu đã nằm dưới bụng ngựa, Ma Nữ Nhận lại ra khỏi vỏ.

Hàn San Mỹ đã bị ta đánh cho thất đảm, đang định thối lui, thì Ma Nữ Nhận đã chém tới.

“Keeng”

Thanh kiếm cô ta đã bị chém gãy, tay trái ta chặt vào cổ cô, thuận tay kẹp cô ta lên mình ngựa, quay người trở về, không có tên nào kịp ngăn cản. Cho đến khi ta ra khỏi trận địa, Chiến Hận mới thống suất thủ hạ rượt theo. Niên Gia chạy ra nghênh đón, ta quay đầu ngựa lại, hướng về phía Chiến Hận đang truy đuổi, hét lớn: “Dừng ngựa lại.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK