Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch dung, dịch dung thì làm không nổi.

Đại Vũ đế triều, mấy chục tòa thành trì phụ cận đã triệt để tiến vào trạng thái giới bị chiến tranh. Tất cả người trong thành đều không được ra ngoài thành, hơn nữa còn phải chứng minh rõ thân phận.

Ngoài ra, một lượng lớn tướng sĩ chạy hướng tứ phương, chúng tông môn thu được tin tức nội bất xuất ngoại bất nhập. Hơn nữa sẽ có quan viên chuyên môn tới hỏi tra.

Toàn bộ người rải rác bên ngoài bị dẫn tập trung tới một chỗ, sau khi xác minh thân phận mới được thả.

Thiên U công chúa, A Đại, A Nhị, Chung Sơn cùng phi hành sát đất, bởi vì phi hành cao rất dễ bị lộ, một khi xuất hiện sẽ thành mục tiêu cho chúng dân trong thành chỉ trỏ.

A Đại hỏi:

- Vì sao chúng ta không tránh trước, lát nữa lại đi?

- Tránh không được, lục sóat có trình tự của lục soát, tên ngươi vừa giết nói rồi.

“Hưu”

Một đạo hồng quang từ noi xa kích xạ mà đến, trực bực tới đám mây trắng mà chúng nhân đang đứng.

A Đại bước ra trước, vung tay bắt lấy đạo hồng quang, là một mũi Phá Cương tiễn, mây trắng ngừng lại.

Nơi xa, lúc này đang có một tiểu đội mười mấy người, mũi tên vừa rồi chính là do bọn họ bắn ra.

A Đại đang muốn ra tay.

Cánh tay Chung Sơn chợt đặt lên vai A Đại ngăn lại.

Một tên tiểu binh nơi xa hỏi vọng tới:

- Là ai?

Chung Sơn bước ra trước nói:

- Chúng ta là thương nhân Uyển Thành, mới vừa đi về từ Thiên Không Chi Thành, hiện tại phải trở về.

- Uyển thành.

Lông mày một tên tiểu binh nhíu lại.

Uyển thành chính là một tòa thành trì phía bắc.

Chung Sơn gật đầu:

- Đúng vậy.

Tên kia nói:

- Hiện giờ đang giới bị chiến tranh, mấy người các ngươi đi theo chúng ta.

Bởi đám người Chung Sơn đứng trên mây trắng, tức phải là người có tu vi Nguyên Anh kỳ trở lên, thế nên đám tiểu binh không làm khó dễ.

- Được.

Chung Sơn gật đầu.

Tiếp theo, hai tên tiểu binh trong đó đạp lên phi kiếm bay về hướng bắc, đám người Chung Sơn cũng đạp lên mây trắng bay sát theo sau.

Đứng trên mây trắng, Chung Sơn đứng đầu, để cho A Đại giá vân.

Trên đường, mọi người thấy một lượng lớn tướng sĩ đang tìm tòi thứ gì đó, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập, chẳng qua có hai tên tiểu binh kia dẫn đường nên đi đường rất thuận lợi.

Chung Sơn cười hỏi:

- Không biết hai vị muốn dẫn chúng ta tới đâu.bị chiến tranh, mấy người các ngươi đi theo chúng ta.

Bởi đám người Chung Sơn đứng trên mây trắng, tức phải là người có tu vi Nguyên Anh kỳ trở lên, thế nên đám tiểu binh không làm khó dễ.

- Được.

Chung Sơn gật đầu.

Tiếp theo, hai tên tiểu binh trong đó đạp lên phi kiếm bay về hướng bắc, đám người Chung Sơn cũng đạp lên mây trắng bay sát theo sau.

Đứng trên mây trắng, Chung Sơn đứng đầu, để cho A Đại giá vân.

Trên đường, mọi người thấy một lượng lớn tướng sĩ đang tìm tòi thứ gì đó, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập, chẳng qua có hai tên tiểu binh kia dẫn đường nên đi đường rất thuận lợi.

Chung Sơn cười hỏi:

- Không biết hai vị muốn dẫn chúng ta tới đâu.

Một tên nói:

- Đến đại doanh trước mặt, có người chuyên muôn thẩm tra thân phận các ngươi. Sau khi thẩm tra, các ngươi đợi ở đại doanh, đén lúc trạng thái giới bị chiến tranh được giải trừ.

Chung Sơn lại hỏi:

- Đúng rồi, đại doanh cách nơi này bao xa?

Tên đó nói:

- Nhanh thôi, tầm thời gian ha nén hương nữa.

Gật gật đầu, Chung Sơn xoay người nháy mắt với A Đại.

Ở một sơn cốc.

“Rầm rầm”

Hai tiếng vang trầm muộn, hai tên tiểu binh rơi xuống đất.

- Đừng thương hại đến tính mạng bọn họ, ngất xỉu là được, lột y phục chúng ra, A Đại, A Nhị các ngươi lại tìm y phục hai tên nữa.

A Đại lập tức trả lời:

- Vâng.

Tiếp theo bốn người nhanh chóng đổi lấy quân phục.

Kế đó bay gấp về hướng mười một giờ.

Rất nhanh đã bay đến gần giới tuyến của Uyển Thành, không bao lâu nữa liền có thể trốn khỏi khu vực quân quản. Có điều Chung Sơn không buông lỏng chút nào, bởi vì thời gian càng về sau càng nguy hiểm.

Trước mắt là một mảnh biển lớn. Ánh mắt Chung Sơn sáng lên, vội vàng nhìn xuống đáy biển.

“Hưu”….. Chính khi chúng nhân đang chuẩn bị xuống biển, đột nhiên nơi xa phóng tới một đạo hồng quang, là Phá cương tiễn.

Có điều hồng quang này không phải bắn về phía chúng nhân, mà là bắn về khoảng không ngay trước mặt, ngăn trở bọn họ tiếp tục về phía trước.

Chung Sơn quay đầu nhìn lại, lại là một tòa sơn phong không xa, lúc này ở đó đang đứng ba mươi mấy tên cũng tiễn thủ, một tiểu binh trong đó đạp lên kiếm phi hành tới.

- Người tả thị bộ? Không phải các ngươi được yêu cầu tìm kiếm ở hướng Nam ư, sao lại đến mặt bắc?

Lông mày tiểu binh kia nhướng lên hỏi

Chung Sơn còn chưa kịp mở miệng, tiểu binh kia đột nhiên sáng mắt lên.

Hắn đột ngột quay đầu hét to:

- Thông báo đại nhân, đã tìm được người.

Chung Sơn vội kêu lên:

- Động thủ,

Thực không nghĩ tới tiểu binh kia tinh minh đến mức độ này, qua đó có thể nhận ra quân ododij Đại Vũ đế triều trị quân nghiêm mật đến mức nào.

A Đại xuất thủ nhanh như chớp, ngay cả Chung Sơn cũng không nhìn rõ. Tòa sơn phong kia đổ sập xuống.

- Đi.

Chung Sơn không chút ngập ngừng nói, bốn người trên mây trắng lần nữa phi hành về phía trước. Nếu không có Chung Sơn, ba người Thiên U công chúa đã trực tiếp ngự phong mà đi, tốc độ có thể nhanh gấp vài lần, nhưng hiện tại vì mang theo Chung Sơn nên chỉ đành giá vân, tốc độ chậm đi rất nhiều.

Từ bốn phương tám hướng, Phá cương tiễn như mây kích xạ mà đến.

Phá cương tiễn như châu chấu đầy trời, bắn thẳng lên chúng nhân bên trên đám mây trắng, nhìn thấy màn này, thân hình A Đại khẽ lắc, bên ngoài chúng nhân đột nhiên xuất hiện một cương tráo hình cầu cực lớn.

- Oanh…. Vô số Phá cương tiễn bị ngăn lại, nhưng cương tráo của A Đại cũng ầm vang một tiếng rồi bạo vỡ.

A Đại rất mạnh. Lực phòng hộ của cương tráo rất cường đại. Phá cương tiễn cũng mạnh, nhưng uy lực xa xa không đủ để uy hiếp A Đại. Song Phá cương tiễn quá nhiều, một mũi không được, trăm mũi, trăm mũi không được, vạn mũi... cuối cũng cũng có thể khiến cương tráo bạo vỡ.

A Đại có thể rời đi trong chớp mắt, vạn tiễn đều không bắn trúng được hắn nhưng Chung Sơn thì làm thế nào?

Trên biển lớn,Chung Sơn đứng ở trung tâm, trong mắt Thiên U công chúa bên cạnh đầy vẻ kinh nghi bất định, nếu bản thân muốn trốn thì tuy có hơi gian nan một chút, song tịnh không phải không có khả năng, nhưng tiên sinh thì làm thế nào? Không được, tuyệt đối không được! Lúc này Chung Sơn nhìn thấy nơi xa đã bày ra trận thế bao vây, một lượng lớn quân sĩ tay cầm phá cương tiễn bay qua bay lại, trong đó có một tướng quân cầm yêu kiếm bộ dáng cực kỳ hưng phấn.

A Đại, A Nhị ngầm chuẩn bị, chỉ cần một khi chúng lại gần liền có thể buông tay một kích.

Thiên U công chúa nói:

- Ngư tướng, Hợp thể sơ kỳ, tướng quân đại vũ.

Hợp thể kỳ? Hai mắt Chung Sơn híp lại.

Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười sảng lãng:

- Ha ha ha, Thiên U công chúa!

Chung Sơn theo tiếng nhìn lại, bầu trời nơi xa xa xuất hiện ba điểm đen, một khắc sau, điểm đen đã đến trước mặt hóa thành ba nam tử.

Cự Lộc Vương, Tuệ Quang La Hán, còn có một tên mà Chung Sơn không nhận ra.

Nhìn thấy bộ dáng A Đại, A Nhị như lâm đại địch, Chung Sơn liền minh bạch, ba người kia hẳn đều có tu vi Hoàng Cực cảnh.

Chúng tướng sĩ cung kính nói:

- Bái kiến Cự Lộc Vương.

Cự Lộc Vương không tiếc lời khen thưởng nói:

- Tốt! Các ngươi làm rất tốt!

Cự Lộc Vương cười nói:

- Thiên U công chúa làm cái gì vậy? Vì sao lại mặc quân phục Đại Vũ chúng ta? Có phải muốn nương nhờ Đại Vũ ta không?

Nếu đã bị nhận ra, Thiên U công chúa cũng không muốn che dấu tiếp nữa, lật tay xé đi ngụy trang. Bên kia từ lúc Tuệ Quang La Hán tới luôn thấy ánh mắt âm lãnh nhìn về hướng Thiên U công chúa, vì sao Tuệ Quang La Hán như thế? Trong lòng Chung Sơn vừa động, lập tức nghĩ đến, sau khi Dịch Diễn bày thiết yến, khí tức Đại Uy Thiên Long Bồ Tát chuyển biến, nhất định Dịch Diễn đã đặt bẫy thành công, tạo ra thù hận của Tuệ Quang La Hán đối với Thiên U công chúa, không quản hận thù gì, tình huống lúc này đang trở nên cực nguy hiểm.

Thiên U công chúa ổn định lại tâm thần, mở miệng hỏi:

- Cự Lộc Vương, ngươi tới đây là cớ gì?

Hai mắt Cự Lộc Vương trợn trừng nói:

- Cớ gì? Vạn Thành Bảo Giám đâu?

Thiên U công chúa cười nói:

- A, Cự Lộc Vương cũng thấy đấy, Vạn Thành Bảo Giám tịnh không có ở chỗ ta.

Hai mắt Cự Lộc Vương hơi trừng dồn hỏi:

- Ở chỗ Cổ Lâm và Thủy Kính.

Thiên U công chúa không đáp, ngược lại hỏi ngược nói:

- Ha ha, ta nghĩ Cự Lộc Vương có thể nhanh chóng tìm được chúng ta, nhất định được Dịch Diễn tiên sinh chỉ đạo. Trong khi đó Dịch Diễn tiên sinh chính đang đuổi bắt bọn Cổ Lâm?

Cự Lộc Vương híp mắt nói:

- Thế thì đã thế nào?

- Cự Lộc Vương thất trách làm mất Vạn Thành Bảo Giám, còn Dịch Diễn tiên sinh lại tìm được Vạn Thành Bảo Giám về.

Tuy Thiên U công chúa nói rất tùy ý, nhưng trong ngữ khí sâu xa kia có thể nghe ra ý tứ xúi giục.

Quả nhiên, vừa nghe được lời Thiên U công chúa, hai mắt Cự Lộc Vương híp lại, càng thêm oán khí với Dịch Diễn. Dịch Diễn cố ý? Cố ý để ta đuổi theo Thiên U công chúa, còn hắn lấy được Vạn Thành Bảo Giám?

Ngữ phong Thiên U công chúa chợt hơi biến nói:

- Vạn Thành Bảo Giám không ở chỗ chúng ta, Cự Lộc Vương ngăn cản chúng ta thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ người muốn tru sát người Đại La thiên triều?

Có điều Cự Lộc Vương không bị lời dọa kia ảnh hưởng chút nào, vừa nghe được lời Thiên U công chúa, Cự Lộc Vương khẽ cười nói:

- Chúng ta chỉ muốn mời công chúa trở về. À, còn có nữa, đại đô đốc muốn gặp tên thuộc hạ kia của ngươi, Chung Sơn!

Nghe thấy lời Cự Lộc Vương, trong lòng Thiên U công chúa hơi nhói lên, quả nhiên là muốn bắt Chung Sơn đi.

Thiên U công chúa coi chừng Cự Lộc Vương cười nói:

- Nạp Lan đại đế và Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đại chiến kinh thiên động địa, Cự Lộc Vương không lo lắng có người giở trò gian lận sao? Hiện tại dồn cường giả đế triều tới đuổi bắt chúng ta, vạn nhất có người gây bất lợi cho hai người bọn họ thì làm thế nào? Lại nói, Cự Lộc Vương cũng không cần nghe lệnh của Dịch Diễn tiên sinh a?

Nghe được lời kia của Thiên U công chúa, đồng tử của Cự Lộc Vương hơi co lại:

- Nếu ta đã đuổi tới, công chúa cũng nên cho ta chút mặt mũi a, một khi Vạn Thành Bảo Giám được tìm về, bản vương sẽ tự thân tiễn công chúa rời khỏi Đại Vũ.

Cự Lộc Vương nói rất lễ độ, nhưng sắc mặt lại dần âm trầm xuống, mang Thiên U công chúa, cho dù có ném Vạn Thành Bảo Giám đi cũng có thể đổi về lại được.

Tuệ Quang La Hán nói:

- Cự Lộc Vương cần gì nói nhiều lời như vậy? Bắt thì cứ bắt là được, A Đại, A Nhị để cho các ngươi, ta và Cự Lộc Vương tới chế phục Thiên U công chúa.

Hai mắt Thiên U công chúa trứng f nói.

- Tuệ Quang, ngươi muốn để Đại La thiên triều và Cực Lạc Tịnh Thổ kết oán sao?

Tuệ Quang La Hán giận giữ nói:

- Hừ, từ khi thiên triều các ngươi bắt đầu đã kết oán với thánh địa chúng ta, Bồ Tát vì cứu ta mời đại thương nguyên khí, hôm nay không trách ta được.

Nói xong, không đợi Cự Lộc Vương nói tiếp, Tuệ Quang La Hán đã ra tay trươc, vươn tay trảo hướng về Thiên U công chúa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK