Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đích tử?!

Sở Phong ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

- Sở đại ca?

Thân hình Ngụy Đích khẽ run lên xoay người lại.

Sở Phong đã phi thân vào trong đình, không nói gì đã vòng tay ôm lấy eo nàng, mặt ghé sát vào khuôn mặt mịn màng của Ngụy Đích nói:

- Đích tử, ta rất nhớ muội!

Ngụy Đích cũng tựa đầu lên ngực Sở Phong, nói:

- Muội cũng vậy!

Bỗng nhiên nàng cảm thấy vạt áo trước ngực Sở Phong ướt đẫm thì thấy ngạc nhiên, Sở Phong ấp úng nói:

- Vừa rồi ta... nhớ đến muội... nên... khóc!

Ngụy Đích mỉm cười, cũng không nói gì thêm, hai người ôm lấy nhau ngồi trên ghế đá trong lương đình, Sở Phong vuốt mái tóc mềm mại của Ngụy Đích nói:

- Đích tử, muội đừng bỏ ta đi nữa có được không?

Ngụy Đích im lặng, hồi lâu mới nói:

- Sở đại ca, vừa rồi huynh uống rất say!

Sở Phong cười nói:

- Đấy là ta cố ý, ta muốn mắng sư phụ muội, ai bảo sư phụ muội chia rẽ chúng ta!

- Sau này huynh không được mắng sư phụ muội!

- Sao thế, muội giận à?

- Sư phụ đối với muội ân trọng như núi...

- Muội đừng nói nữa, sư phụ muội đối với muội ân trọng như núi, cho dù ta bị bà ấy chém ra thành tám mảnh mười mảnh, thì cũng phải đa tạ sư phụ lão nhân gia của muội, có đúng không?

Ngụy Đích oán trách nói:

- Sư phụ đã bao giờ xuất thủ với huynh chưa?

Sở Phong nghĩ lại, quả thật Lãnh Nguyệt chưa bao giờ xuất thủ với mình, bèn nói:

- Nhưng sư phụ muội đã ép muội xuất thủ với ta, lại còn...

Ngụy Đích trừng mắt, Sở Phong vội đem từ "Ác độc" nuốt vào bụng, chuyển thành nói:

- Lại còn... tôn kính!

Ngụy Đích không nhịn được cười một tiếng, Sở Phong buồn bực lẩm bẩm nói:

- Bà ấy là tiền bối cao nhân, ghét ác như thù thì được phép ép muội xuất thủ, ta là ác nhân gieo hại cho võ lâm, làm loạn thiên hạ, cho nên bị muội trừ khử...

Ngụy Đích biết Sở Phong lại lên cơn tức, cũng không nói nữa chỉ mỉm cười lắng nghe, nàng phát hiện lúc Sở Phong càu nhàu thực sự rất thú vị.

Sở Phong trút bực tức xong, nói:

- Đích tử, muội cười cái gì?

Ngụy Đích không trả lời, hỏi ngược lại:

- Huynh ngoài càu nhàu với ta, còn càu nhàu với ai nữa?

- Ta chỉ càu nhàu với muội thôi, có sợ không?

Ngụy Đích cười ngọt ngào, so với tiên tử trên trời còn xinh đẹp hơn, Sở Phong nhìn mà ngây ngốc, Ngụy Đích vuốt vuốt tóc nói:

- Sở đại ca, vết thương trên người huynh...

Sở Phong ưỡn ngực:

- Chỉ là hai trăm gậy trúc, với ta có thấm vào đâu!

- Huynh... cởi áo ngoài ra!

- Hả?

Mặt Ngụy Đích đỏ lên, vội nói:

- Muội bôi thuốc cho huynh!

Sở Phong lập tức cởi áo ngoài ra, chỉ thấy toàn thân đều là vết chém cùng vết gậy trúc, Ngụy Đích lại lấy ra bình Bách Nhật Truy Ngân tán, lấy ngón tay chấm lên một ít, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên người Sở Phong.

Một cơn đau xé da xé thịt làm hắn không ngừng run rẩy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng.

- Rất đau sao?

Ngụy Đích ôn nhu hỏi.

- Đau! Nhưng có muội bôi thuốc giúp ta thì... không đau!

Ngụy Đích oán trách nói:

- Biết rõ sẽ bị đau lại còn muốn chịu thêm hai trăm gậy, cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão muội cũng có trách nhiệm!

- Cho nên ta mới chịu hai trăm gậy của bọn họ, một trăm gậy là ta chịu, một trăm gậy còn lại là ta thay muội chịu!

Ngụy Đích ngẩn ngơ, ngón tay dừng lại một chút, sau đó lại nhẹ nhàng bôi tiếp, ôn nhu nói:

- Huynh thật khờ!

Sở Phong cười cười, nói:

- Chỉ có như vậy, lòng ta mới cảm thấy dễ chịu!

Hắn mặc lại trường sam, Ngụy Đích đem bình Bách Nhật Truy Ngân tán đưa cho Sở Phong.

- Cho ta hả?

Sở Phong ngạc nhiên.

- Huynh hay bị thương, hãy cầm đi!

Sở Phong cầm lấy bình sứ, vô cùng vui mừng, đột nhiên Ngụy Đích hỏi:

- Vừa rồi muội thấy huynh cùng Mộ Dung vào phòng Tây Môn Phục?

Sở Phong nói:

- Vừa rồi ta bị người đánh lén!

- A?

Sở Phong lại đem chuyện mình bị đánh lén nói lại một lần, Ngụy Đích giật mình nói:

- Màn kiếm quang kia... nói như vậy chẳng lẽ là của cùng một người?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Cái gì mà của cùng một người?

Ngụy Đích nói:

- Muội cũng từng bị đánh lén hai lần, kiếm quang so với kiếm quang huynh nói giống nhau như đúc!

- Muội bị đánh lén hai lần?

Ngụy Đích gật đầu, nàng bèn kể lại hai lần bị đánh lén, Sở Phong ảo não nói:

- Đích tử, muội bị đánh lén hai lần đều là lỗi do ta, ta thật đáng chết!

Ngụy Đích nói:

- Cũng may hai lần sư phụ đều đã cứu muội, sư phụ vì cứu muội còn bị trường kiếm đâm thủng ngực nữa!

Sở Phong nói:

- Thì ra sư phụ muội lại thương muội như vậy, sau này ta sẽ không mắng sư phụ muội nữa. Có điều vì sao người kia lại đánh lén muội?

Ngụy Đích im lặng không nói, Sở Phong vừa nhìn vẻ mặt của nàng cũng đoán ra tám, chín phần, không khỏi tức giận hừ một tiếng, nói:

- Nếu như ta biết hắn là ai, nhất định sẽ lột da lóc xương hắn!

Ngụy Đích thấy Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được cười nói:

- Thì ra huynh cũng hung ác độc địa như vậy!

Sở Phong hỏi:

- Đích tử, muội thấy tên kia có phải Tây Môn Phục hay không?

Ngụy Đích lắc đầu nói:

- Khả năng là không phải!

- A?

Sở Phong thấy hơi bất ngờ.

Ngụy Đích nói:

- Mặc dù thân hình người đó tương tự Tây Môn Phục, ánh mắt cũng có chút âm lãnh, nhưng hai mắt lại màu xám đen, muội vẫn nhớ rõ!

Sở Phong cũng nghĩ lại, nói:

- Không sai! Hai mắt tên kia cũng màu xám đen! Nhưng nếu không phải là Tây Môn Phục vậy thì là ai? Ai còn biết Tây Môn kiếm pháp?

Ngụy Đích nói:

- Có thể là đồ đệ của Tây Môn Chập!

- Tây Môn Chập?

- Tây Môn Chập là huynh đệ của gia chủ Tây Môn thế gia hiện nay, về bối phận là bá phụ của Tây Môn Phục. Có điều Tây Môn thế gia đã trục xuất hắn, không thừa nhận hắn là người của gia tộc, thậm chí nói hắn là kẻ phản bội!

- Vì sao?

- Nghe nói là bởi vì Tây Môn Chập đã học trộm một loại công phu vô cùng tà môn, tuy nhiên nguyên nhân thật sự bên trong không có ai biết, muội cũng chỉ là nghe sư phụ nói qua thôi. Ngày đó khi người kia đánh lén muội lần thứ hai thì đúng lúc sư phụ chạy tới, vốn đã đánh rơi kiếm của hắn thì đột nhiên Tây Môn Chập xuất hiện cứu hắn đi, cho nên rất có thể hắn là đồ đệ của Tây Môn Chập!

- Nếu thế thì kiếm pháp của Tây Môn Chập kia cũng cực kỳ lợi hại?

- Sợ rằng còn lợi hại hơn cả Tây Môn gia chủ hiện nay, nếu hắn không bị trục xuất khỏi Tây Môn thế gia, ngôi vị gia chủ vốn dĩ là của hắn.

Đột nhiên Sở Phong cầm chặt hai tay Ngụy Đích nói:

- Đích tử, sau này muội phải cẩn thận hơn mới được!

Ngụy Đích chợt cười mà như không cười nói:

- Huynh sao lại tới Thục trung? Nghe nói huynh còn đi cùng Thượng Quan Y Tử nhập Thục?

Sở Phong bèn đem chuyện tình cờ gặp gỡ Thượng Quan Lan Đình cùng việc chữa ôn dịch cho thôn dân nói ra một lượt.

Ngụy Đích quan tâm nói:

- Ngực huynh bị đau là thế nào? Sao đến cả Thượng Quan Y Tử cũng không có cách chữa?

Sở Phong nói:

- Y Tử cô nương sợ lại khiến dị khí kia phản phệ lại, cho nên tạm thời không dám dùng thuốc. Có điều cô ấy đã đồng ý nhất định sẽ trừ khử dị khí này cho ta!

- Cho nên huynh đi cùng cô ấy từ chân núi Thái Sơn đến tận Thục trung?

- Đúng vậy, ta giúp cô ấy cầm hòm thuốc, đi mất hơn một tháng. Y Tử không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe, tâm địa cô ấy thật tốt, đến nơi nào cũng khám bệnh cho người ở đó, lại không thu tiền khám bệnh, còn tặng bạc để họ đi bốc thuốc, gặp người già yếu, còn bắt ta đi mua thuốc giùm. Có một lần cô ấy viết một phương thuốc rất lạ, hại ta chạy đủ mười tám hiệu thuốc, gần như chạy toàn thành mới mua đủ vị thuốc, thế mà cô ấy lại còn nói ta lười biếng nên chạy chậm...

Sở Phong thao thao bất tuyệt, Ngụy Đích hơi bĩu nói:

- Nghe nói Thượng Quan Y Tử không chỉ y thuật cao minh, lại còn băng tuyết thông minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, dung mạo càng siêu phàm thoát tục, độc nhất vô nhị, có đúng không?

Sở Phong có đần đến đâu cũng nghe ra trong giọng của Ngụy Đích có ý ghen tuông, vội vàng nói:

- Siêu phàm thoát tục đến mấy cũng không bằng muội, muội là tiên tử hạ xuống nhân gian, không ai có thể so với muội!

Ngụy Đích dí ngón tay vào trán hắn, nói:

- Huynh chỉ được cái mồm mép láu lỉnh. Sao huynh lại một mình đến Thái Sơn, Thiên Ma Nữ đâu?

Sở Phong liền xụ mặt ra, buồn bã nói:

- Cô ấy đi rồi, sau khi muội rời đi, cổ cũng theo muội rời bỏ ta đi luôn!

- Sao huynh không đi tìm cô ấy?

- Cô ấy bảo ta đừng tìm cô ấy nữa!

Giọng của Sở Phong đã nghẹn ngào.

- Huynh thật khờ, cô ấy nói huynh không được đi tìm thì huynh không đi tìm cô ấy thật sao?

Sở Phong ngơ ngác nhìn Ngụy Đích, khuôn mặt thẫn thờ.

Ngụy Đích nói:

- Đáng lẽ huynh nên đi tìm cô ấy, huynh còn nhớ lão thuyền gia lúc chúng ta đi thuyền của lão trên dòng Đại Vận Hà không?

Sở Phong gật đầu:

- Con gái lão bị Tiêu thái gia cướp đi...

- Cha con lão đã đoàn tụ!

- A?

Sở Phong ngạc nhiên nhìn Ngụy Đích.

Ngụy Đích nói:

- Hôm ấy sau khi muội rời khỏi huynh liền đi dọc theo Đại Vận Hà trở lại Hàng Châu, chuẩn bị tìm Tiêu thái gia, nhưng Tiêu thái gia đã bị giết. Muội lại đi tìm lão thuyền gia kia, lúc đó con gái lão đã trở về với lão. Lão thuyền gia nói, trước đó một đêm có một hắc y nữ tử đã mang con gái lão trở về với lão. Muội hỏi lão liệu có nhớ hình dáng của hắc y nữ tử kia không, lão nói chỉ nhìn thấy một người toàn thân hắc y, còn có một mái tóc rất dài!

- Thiên Ma Nữ!

Sở Phong thì thào gọi một câu.

Ngụy Đích gật đầu, lại nói:

- Huynh còn nhớ hai bà cháu bán quả sổ trên đường Hàng Châu không?

- Chính là hai bà cháu bị tên Giang Thiếu Bảo ức hiếp phải không?

- Đúng thế! Sau khi Giang Thiếu Bảo đi rồi, huynh đi tới nói muốn ăn quả sổ, nhưng lại không biết bóc vỏ thế nào, thế là tiểu cô nương kia giúp huynh lột vỏ, huynh còn dùng một thỏi bạc để mua ba quả sổ nữa!

- Muội đều nhìn thấy hả?

Ngụy Đích gật đầu, lại nói:

- Muội vừa rồi quay về Hàng Châu cũng gặp lại bọn họ, bọn họ vẫn còn bán đồ trên đường Hàng Châu, nhưng không bán quả sổ nữa mà chuyển sang bán trà bánh. Muội hỏi vì sao bọn họ không bán quả sổ nữa, bọn họ nói quả sổ này mọc ở trên những cây ở tận nơi thâm sơn cùng cốc, hai bà cháu bọn họ không thể hái được!

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Thế những quả sổ trước đây họ bán...

- Là do một hắc y cô nương hái cho bọn họ. Lão bà bà nói, có một lần bọn họ thực sự đói mà không còn cách nào, đành lên núi muốn tìm trái cây ăn, nhưng một người là lão bà bà lưng còng, một người là tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi thì làm sao hái được trái cây. Nhưng họ lại gặp được một hắc y cô nương giúp họ hái được rất nhiều quả sổ. Sau đó mỗi ngày họ đều mang một cái sọt tới chân núi, hắc y cô nương mỗi ngày lại hái cho họ một sọt quả sổ. Tiểu cô nương nói, hắc y cô nương kia rất đẹp, có một mái tóc rất dài, còn dạy nàng làm sao để lột vỏ quả sổ đó nữa!

- Là Thiên Ma Nữ!

Sở Phong cuối cùng đã rõ, hiểu vì sao lúc Thiên Ma Nữ biết mình ăn quả sổ trên đường Hàng Châu lại kinh ngạc như vậy, mà cách nàng lột vỏ quả sổ lại giống với tiểu cô nương kia đến thế! Nàng phiêu bạt sơn lâm là vì không muốn gặp người khác, nàng vốn đã khổ nên mới không nhẫn tâm nhìn hai bà cháu kia phải khổ, vì thế mỗi ngày đều hái quả sổ cho họ.

Ngụy Đích nói tiếp:

- Tiểu cô nương kia còn nói, mặc dù cô ấy mỗi ngày đều hái quả sổ cho họ, nhưng chưa bao giờ nói với họ một câu, mỗi lần giúp họ hái xong thì lại một mình cô đơn trở vào trong núi.

- Thiên Ma Nữ...

Trong lòng Sở Phong dấy lên nỗi đau.

Hai người đều trầm mặc, mà lúc này ở dưới bóng cây cách lương đình hơn mười trượng có một người đang lặng lẽ nhìn họ, tận đáy lòng phát ra một tiếng thở dài đáng tiếc, không ngờ lại là Lãnh Nguyệt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK