Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bổn thể Chung Sơn tọa trấn Trường Sinh điện, thu hút thiên hạ anh tài, chỉnh lý Đại Tình quốc sự, ra các điều chính lệnh nhằm phát triển Đại Tình.

Chung Sơn phát hiện, chỉnh lý mỗi chuyện của Đại Tình quốc sự, hạ đạt một điều chính lệnh nhằm phát triển Đại Tình. Khắp trời khí vận dường như đều trở nên cô đọng hơn.

Sau khi lâm triều, còn có nữ nhân bầu bạn, Bảo Nhi trung đỉnh, Thiên Linh Nhi ly đỉnh, Thiên U tốn đỉnh, khi tu luyện, có ba nữ nhân tương trợ, trong cơ thể của Chung Sơn năng lượng càng ngưng thực.

Hoàng cực cảnh đệ nhị trọng, mặc dù rất gian nan để nâng cấp, nhưng suy cho cùng cũng là quá nhanh rồi, cần phải không ngừng củng cố căn cơ. Do vậy, phát triển Thần Châu không phải do bổn thể Chung Sơn tiến hành , mà là do ảnh phân thân của Chung Sơn tiến hành.

Ngày này, Chung Sơn đi thị sát sáu vòng công trình xây dựng Lăng Tiêu bảo điện, Nệ Bồ Tát thiết lập kèm theo một vài đại trận phong thủy, làm xong hết thảy lúc chuẩn bị trở về, bỗng nhiên có hai người từ phía xa bay tới.

Chung Sơn còn chưa nói gì đã có hàng loạt người hộ giá ở bên cạnh.

- Hộ giá!

Theo tiếng hô, ba vị lang tướng cùng chúng thị vệ đứng chắn trước mặt Chung Sơn.

- Lui xuống!

Chung Sơn hạ lệnh.

- Dạ!

Chúng nhân lập tức lùi ra.

Người bay đến đều mặc áo bào trắng, một chủ một tớ hông đeo kiếm.

Kiếm Ngạo, Sơ Cửu Ma la.

- Kiếm Ngạo, ngươi làm sao tìm được đến đây?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

Kiếm Ngạo nhìn Nệ Bồ Tát hắc bào phía sau Chung Sơn, e dè.

- Đây là tâm phúc của ta, không cần kiêng dè!

Chung Sơn mở lời nói. Tiếp đó vẫy tay cho thị vệ bốn phía và các chúng lang tướng mau lui ra xa.

Nhìn các thị vệ lui ra, chỉ còn lại tâm phúc của Chung Sơn- Nệ Bồ Tát, Kiếm Ngạo gật gật đầu.

- Ta cũng là thử vận may, ngày trước lần đầu tiên gặp mặt, ngay chính ở trên Thiên Lang đảo, nghe nói lần trước ngài từ chỗ vực Thái Cổ rời đi, tôi liền ở đây xem có thể gặp được ngài không, quả là vận may.

Kiếm Ngạo cười nói.

- Đúng vậy, quả là vận may, đi thôi, cùng ta về chỗ ở của ta.

Chung Sơn mời nói.

- Không được, lần này đến, ta muốn nhờ ngài giúp Kiếm Ngạo một việc.

Kiếm Ngạo mở lời nói.

- Ô? Chung Sơn hoài nghi nói.

- Việc lần này đi làm, cần có hai người, vốn dĩ là Sơ Cửu và ta cùng đi làm. Nhưng, ta nghĩ những năm gần đây khẳng định Sơ Cửu không bằng ngài

. Kiếm Ngạo mở lời nói.

- Hai người? U Minh Thiên lương hỏa kế truyền?

Nệ Bồ Tát nhíu mày nói.

Nghe thấy lời của Nệ Bồ Tát, mắt Kiếm Ngạo co rụt lại, ánh mắt kèm theo một chút không vui nhìn về phía Nệ Bồ Tát.

- Làm sao ngài biết?

Kiếm Ngạo kinh ngạc hỏi.

- Sư gia đã từng theo một vị ma chủng thiếu niên tham gia một lần.

Nệ Bồ Tát nói.

Nghe thấy lời của Ni Bồ Tát, Kiếm Ngạo chợt giật mình, đồng thời nhìn về phía Ni Bồ Tát bằng ánh mắt ngạc nhiên, U Minh Thiên lương hỏa truyền thừa, kẻ biết được rất ít, hơn nữa mọi viện trợ từ bên ngoài mà mỗi một thiếu niên ma chủng tìm kiếm đều là tài cao ngút trời, sư tôn của người mặc áo đen này có lẽ cũng là một tuyệt thế cường nhân chăng?

- Đi đến nơi nào?

Chung Sơn hỏi.

- U Minh Thiên âm dương lưỡng giới!

Kiếm Ngạo đáp.

Khi nghe đến âm dương lưỡng giới, thân Nệ Bồ Tát chợt khẽ động, muốn nói cái gì đó, đồng thời nhìn về phía Chung Sơn hình như có một chút mong đợi.

Mặt dù Nệ Bồ Tát trong bộ hắc bào nhưng Chung Sơn có thể cảm nhận được ngụ ý của Nệ Bồ Tát.

- Lương hỏa truyền thừa như thế nào?

Chung Sơn hỏi.

- Từ U Minh Thiên chúng cường giả chọn ra Thiên chủ của U Minh Thiên hạ nhiệm, thiếu Thiên chủ. Kiếm Ngạo cũng không giấu diếm nữa.

- Thiên chủ, đó là tôn xưng đối với người có thành quả cao nhất U Minh Thiên, đồng thời cũng là thân phận thượng vị của thiên địa nghiệp, ngang bằng với đạo quân, Phật đà.

Thiên chủ đạo quân Phật đà luân thượng.

- Có những người nào tham gia?

Chung Sơn hỏi.

- U Minh Thiên ma trẻ và các ma quân đều có cơ hội tham gia, mỗi một ma trẻ hoặc ma vương đều có thể tìm một người phối hợp. Người cùng phối hợp không hạn chế, nhưng tu vi không được vượt quá mình.

Kiếm Ngạo nói.

- Tu vi của ngài bây giờ như thế nào? Chung Sơn lập tức hỏi. Dù sao tu vi của mình gia tăng cũng có một chút kỳ quái.

- Hoàng Cực cảnh đệ nhất trọng.

Kiếm Ngạo nói.

Kiếm Ngạo nói xong, Sơ Cửu phía sau có một chút tự hào rằng đây chính là công tử mà mình theo, mấy mươi năm ngắn ngủi liền từ Tiên Thiên kỳ đột phá đến Hoàng cực cảnh. Kẻ nào có thể sánh nổi?

- Thiên hạ ai có thể sánh nổi?

Nghe thấy tất cả nhưng lời của Kiếm Ngạo, Chung Sơn có chút kinh ngạc, nhíu mày.

- Sao vậy?

Kiếm Ngạo nhíu mày đáp.

- Sơ Cửu bên cạnh cũng nhìn về phía Chung Sơn, lẽ nào Chung Sơn đã bị tu vi của công tử hù dọa? cũng phải. Ai thấy được độ tu hành dị thường như vậy, đều sẽ hết sức sửng sốt.

- Ta hiện tại là Hoàng cực cảnh đệ nhị trọng!

Chung Sơn nói.

Chung Sơn nói dứt lời, Sơ Cửu ma la liền bị kích động hộc máu. Hoàng Cực cảnh đệ nhị trọng? thế chẳng phải là còn lợi hại hơn cả công tử sao? Trong chớp mắt, Sơ Cửu liền mở trừng hai mắt, bộ dạng không tin.

- Hoàng Cực Cảnh đệ nhị trọng, sao có thể thế?

Sơ Cửu mắt mở trừng, không tin nổi.

- Không có gì là không thể cả, ta cũng đã là Hoàng cực cảnh rồi. Chung Sơn Hoàng cực cảnh việc không thể nào lý giải được.

Kiếm Ngạo lắc lắc đầu. Kiếm Ngạo vô cùng tin vào Chung Sơn, tin rằng Chung Sơn cũng giống mình đều khôn phải là những kẻ tầm thường.

- Vẫn còn thời gian hơn hai năm, trong khoảng thời gian này ta sẽ nhanh chóng đột phá đến Hoàng cực cảnh đệ nhị trọng.

Kiếm Ngạo mở lời nói.

Nếu đã như vậy, thì không còn vần đề gì nữa. Chung Sơn gật gật đầu.

- Vậy ngài lúc đó đi theo ta?

Kiếm Ngạo hỏi.

- Ta có việc phải xử lý, hẹn một nơi nào đó ở Thân châu, ta sẽ đến đúng hẹn.

- Cũng được!

Kiếm Ngạo nhìn Chung Sơn. Gật gật đầu.

Trên Đông Hải, Kiếm Ngạo mang theo Sơ Cửu bay về hướng Thần Châu đại điện.

- Công tử, vì sao không đợi ông ấy một thời gian, Chung Sơn sẽ tới chứ?

Sơ Cửu có chút lo lắng hỏi.

- Ông ấy đã nói có việc, vậy thì không nên quấy rầy nữa, có điều ông ấy nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến.

- Dạ!

Sơ Cửu gật gật đâu.

Trong Thiên Lang đảo, Chung Sơn tiễn Kiếm Ngạo. Hẹn xong thời gian địa điểm.

Bổn thể Chung Sơn không dự định đi vì ở Thiên Lang đảo còn có việc, hơn nữa ở đây cần có chính mình trấn tọa, thế nên ảnh phân thân sẽ đi đến U Minh Thiên.

- Bệ hạ, người thực sự muốn đi đến núi âm dương lưỡng giới?

Nệ Bồ Tát mở lời hỏi.

- Đúng thế., đã nhận lời rồi, thì phải làm tới cùng.

Sự dứt khoát của Chung Sơn giống như suy nghĩ của Kiếm Ngạo.

- Dạ, bệ hạ là giới người có đại vận khí. Nói ra, ở chỗ âm dương lưỡng giới sơn, cũng có nhất bảo, hi vọng bệ hạ có thể giành được.

Nệ Bồ Tát mở lời nói.

- Ổ? Ngươi muốn có?

Chung Sơn mỉm cười nhìn Nệ Bồ Tát.

- Cứ cho là thế đi!

Nệ Bồ Tát gật gật đầu.

- Vật gì? Chung Sơn hỏi.

- Thái Cực Đồ!

Nệ Bồ Tát mở lời nói.

- Thái Cực Đồ?

- Đúng vậy, chính là Thái Cực Đồ, một trong những Thần Châu lịch cổ thập**, Thái Cực Đồ chí bảo của U Minh Thiên.

Nệ Bồ Tát nói.

- Giống như cùng Trảm Tiên phi đao, khai Thiên Phù vậy, có thể do con người tạo ra?

Chung Sơn hỏi.

- Dạ, có thể do con người luyện chế, cũng là phương pháp luyện chế của U Minh Thiên mới có. Có điều, ở chỗ núi âm dương lưỡng giới. Ngày trước một vị U Minh Thiên thiên chủ luyện chế, bao nhiêu đời nay, thường không có năng lực luyện chế ra thiên chủ Thái Cực Đồ, đều sẽ đem Thái Cực đồ hiện thành này không ngưng gia cố tế luyện. Tấm Thái Cực đồ đó sẽ đặt ở chỗ núi âm dương lưỡng giới.

Nệ Bồ Tát nói.

- Được rồi, ta sẽ làm hết sức!

Chung Sơn gật gật đầu.

Chung Sơn không ôm đồm nhiều việc, chí bảo của U Thiên Minh, sao có thể dễ dàng đoạt được như vây? Hơn nữa còn có một người khác nữa. Tất cả đều nhờ vào vận khí.

- Dạ!

Nệ Bồ Tát gật gật đầu. Hiểu rằng có được Thái Cực đồ là một việc vô cùng khó khăn, cũng không cưỡng cầu.

Nơi U Minh Thiên, phía tây bắc Thần Châu đại điện. Một trong tam đại thánh địa. Thánh địa của Ma đạo tu giả. Thiên địa nghiệp vị từ thấp đến cao, lần lượt săp xếp, Ma la, Ma quân, Thiên Chủ.

Hai năm sau. Vây bên ngoài U Minh Thiên, một ngòn núi cao Thê Lương sơn, dưới núi Thê Lương, một tòa trang viên. Kiếm Ngạo cùng Sơ Cửu chờ ở bên trong.

Bỗng nhiên, từ phía nam bay tới một bóng đen.

Chung Sơn mặc áo bào đen bay tới. Đó là ảnh phân thân của Chung Sơn.

Ảnh phân thân của Chung Sơn đứng ở dưới chân núi Thê Lương, nhìn thấy một ngòn núi Thê Lương nguy nga đồ sộ, trong mắt hiện lên vẻ rất đỗi ngạc nhiên. Chung Sơn phát hiện ngọn núi này, mặc dù chứa đầy vô tận kiếm ý, giống như vô biên cự kiếm, kiếm chỉ trời xanh.

- Chung Sơn!

Kiếm Ngạo cười đi ra trang viên.

Kiếm Ngạo lúc này, cũng tựa như một thanh lợi kiếm, toàn thân vận thế mờ mờ ẩn ẩn giống như cùng Thê lương sơn hòa hợp.

Công pháp của hảo huyễn ảo. Chung Sơn ngạc nhiên thán phục nhìn. Sơ Cửu đi theo sau, không có một chút lòng hiếu thắng.

Đối với Chung Sơn, Sơ cửu vô cùng tôn kính, mặc dù căn cốt của Chung Sơn kém, nhưng độ tu hành của hắn. Lại khiến mình theo không kịp, mặc dù nói, mình đã đạt đến Hoàng cực cảnh hậu kỳ, nhưng so với công tử và Chung Sơn mà nói, đều chắc chắn thua kém hơn.

Không một chút lo lắng, Sơ cửu biết, bây giờ mình chẳng sợ tiếp một chiêu của công tử, cũng có thể đỡ không được, Công tử nhìn trúng Chung Sơn, co dù kém đi chăng nữa cũng hùng mạnh hơn so với mình.

- Hoàng Cực cảnh đệ tam trọng. Không biết Chung Sơn gần đây có đột phá?

Kiếm Ngạo kèm theo một chút lo lắng nhìn về phía Chung Sơn.

Thời gian hai năm, đột phá lưỡng trọng, một căn cốt nghịch mới có thể đạt được như vậy, Chung Sơn hai năm nay không ngừng củng cố tu vi, hiển nhiên không có thời gian tăng cường bản thân. Cũng không tăng cường lên được.

Từ sau khi Đại La Thiên triều vận khí tiêu tan, hiện tại chỉ còn lại Đại Tình hoàng triều, gần sáu lần tu hành huynh.

- Đột phá nào có dễ dàng như vây, hơn nữa căn cốt này của lại càng không thể tiến thêm.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Nào có dễ dàng như vậy?

Sơ Cửu dứng ở một bên nghiêm mặt, cúi đầu, hai người đột phá như vậy còn không dễ dàng? Vậy thì ta chẳng phải chết rồi xong rồi.

- Đã như vậy, thì theo ta nhập U Minh Thiên đi, phần lớn người đều đã tiến vào cả rồi.

Ngạt Ngạo nói.

- Ừ!

Chung Sơn gật gật đầu.

Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Kiếm Ngạo, ba người cùng nhau bay lên trời.

Trong không trung không xa, mây đen che kín, che lấp mặt trời, không chỉ có lúc này mà còn luôn như vây, từ khi ngày U Minh Thiên sinh ra, thì mây đen liền dày đặc.

Mây đen bao phủ phía chân trời, vô số sát khí tràn ngập khắp nơi, cổng vào của U Minh Thiên trong tam đại thánh địa chính là ở bên trong vô tận mây đen.

Sát khí, Chung Sơn hiển nhiên không sợ, đặc biệt là ảnh phân thân, vốn là một thân cực âm lại càng như cá gặp nước, toàn thân dễ chịu như ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK