• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Mộng Thần mơ mơ hồ hồ tỉnh lại từ trong lòng Dạ Nguyệt, ánh mắt từ từ có thể nhìn được rõ ràng, rồi những đường nét mỹ lệ dần hiện ra trước mắt. Khi hắn nhìn rõ ràng hình dáng phía sau của đối phương, không nhịn được khẽ kinh hô một tiếng, thất thanh nói: “Nàng……nàng là……Dạ Nguyệt!”

Nhãn tình của Dạ Nguyệt thoáng rung động , ánh mắt nhìn Lục Mộng Thần hết sức ôn nhu, vừa thấy Lục Mộng Thần tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ. Nàng dùng bàn tay mềm mại nhẹ vỗ lên đầu hắn, rồi nói: “Mộng Thần, là ta đây, là Dạ Nguyệt đây! Thật không ngờ chúng ta đã lại gặp nhau, thật đúng là thiên ý an bài mà. Trên người ngươi bị thương rất nặng, rốt cuộc là ai đã khiến ngươi bị thương như thế?”

Lục Mộng Thần gối đầu lên tay Dạ Nguyệt, còn mặt thì dán lên bộ ngực sung mãn và đàn hồi của nàng, theo từng sự di động của thanh xà mà nhô lên thụp xuống, khiến cho da thịt trên mặt được kích thích rất nhiều. Dạ Nguyệt vốn ăn mặc rất ít, chỉ có một cái yếm nhỏ hẹp, cả da thịt cũng đều áp vào trên người Lục Mộng Thần. Mặc dù giờ đây toàn thân hắn đang đau đớn vô cùng, nhưng ở trong lòng Dạ Nguyệt, hắn lại rất hoan hỉ. Tham lam nguyên tố ở trong lòng lại nhân đó mà có dịp bộc phát.

Vốn dĩ thương thế của hắn rất nặng, nhưng lúc này tâm lý lại đang mừng sợ lẫn lộn, nhất thời lại lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Dạ Nguyệt thấy vậy thì thở dài một hơi, nghĩ đến thương thế của Lục Mộng Thần rất nặng, tất phải cần trị liệu ngay lập tức. Vì vậy, nàng ôm chặt lấy hắn, rồi nhanh chóng khống chế thanh xà phi nhanh về hướng đáy cốc.

Đỉnh ngọn hắc sơn cao đến tận mây xanh này chính là nơi tu luyện tối mật của Yêu Tông, xưa nay có rất ít người sống tiến vào được trong này. Hơn nữa, nơi đây còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Từ sơn cốc nối thẳng xuống đất có đến mấy ngàn thước, bên trong rộng rãi vô cùng, động động nối liền nhau, phảng phất như mê cung. Cho nên, không chỉ có các tà phái khác là không biết được cái địa phương này, mà ngay cả Tu Chân thất phái cũng không hề hay biết.

Yêu hoàng Dạ Thần phải mất mấy trăm năm mới có thể kiến tạo được tòa cung điện ngầm này. Mục đích của nó chính là dùng để bồi dưỡng lực lượng của Yêu Tông, và cũng dùng nó để làm chỗ lánh nạn sau cuộc chính tà đại chiến, vì lỡ nếu có gì xảy ra thì Yêu Tông sẽ còn có thể giữ lại nguyên khí, chờ ngày đông sơn tái khởi.

Thanh xà bay lượn rất nhanh, càng lúc càng về gần tới đáy cốc. Nhìn một dãy hơn mười thiết môn vừa đen vừa cao dần dần hiển hiện ra trước mắt, Dạ Nguyệt mỉm cười tươi rói. Nàng thầm nghĩ cũng nên mau vào cung điện dưới đất, rồi nhất định phải kéo phụ hoàng xuất quan, và dựa vào thực lực của lão nhân gia, người có thể cứu được Mộng Thần.

Trong lúc Dạ Nguyệt đang miên man suy nghĩ, chợt nghe có tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền đến: “Hì hì, tiểu muội muội, ôm một đại nam nhân chạy nhanh như vậy để làm chi?”

Dạ Nguyệt cả kinh, với tu vi của nàng mà cũng không cảm giác được sau lưng có người, xem ra người này thực lực có lẽ còn cao hơn mình. Nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là một tuyệt sắc bạch y nữ tử, dáng dấp thanh trần thoát tục, không vướng chút bụi trần. Dạ Nguyệt cũng là tuyệt thế mỹ nữ, tuy nhiên, giờ đây nhìn thấy vẻ mỹ lệ của bạch y nữ tử ở trước mắt thì cũng tự cảm thấy xấu hổ, nhất thời cũng bị sắc đẹp của Minh Phi cuốn hút.

Minh Phi vừa nhìn thấy phong vận khiêu gợi của Dạ Nguyệt thì cũng thoáng kinh ngạc. Nàng cũng bị phục trang của Dạ Nguyệt hấp dẫn, thấy Dạ Nguyệt ngẩn ra nhìn chằm chằm mình, khiến nàng cũng không nhịn được cười, nói: “Tiểu muội muội, nhìn gì thế? Chẳng lẽ trên mặt tỷ tỷ có vết dơ sao? Một cô nương lớn như vậy, lại đi ôm một nam nhân giữa ban ngày ban mặt thì không ổn đâu. Hắn là của tỷ tỷ, mau trả lại cho tỷ nào!”

Dạ Nguyệt nghe đến đó thì cả kinh, tay ôm Lục Mộng Thần càng chặt hơn, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của hắn càng úp sát vào bộ ngực đầy đặn của mình. Nếu hắn mà không bị hôn mê thì nhất định máu mũi sẽ phải chảy lênh láng ra ngoài rồi.

Dạ Nguyệt tu hành đã ba trăm năm, lấy yêu pháp nhập đạo, dùng hợp hoan để tu luyện nên đã kinh qua rất nhiều nam nhân, duy chỉ có Lục Mộng Thần là đã tạo cho nàng một cảm giác không giống với người khác, và không biết tại sao nàng lại sinh ra hảo cảm thập phần mãnh liệt với hắn, mường tượng như trời cao đã sớm an bài như thế. Sau khi trở lại cuộc sống tại Yêu Tông, nàng vẫn hằng mơ đến hắn, đêm nào cũng đều nhớ tới cái đêm tiêu hồn kia……nhưng đáng tiếc, Dạ Nguyệt thủy chung vẫn cho rằng, nhân yêu hữu biệt, mỗi lần nhớ đến hắn thì lại tràn ngập bi thương……

“Tỷ tỷ tại sao lại muốn Lục Mộng Thần? Ngươi là người gì của hắn?” Dạ Nguyệt thập phần cảnh giác nhìn Minh Phi, nàng biết Minh Phi cao thâm bất khả trắc, cho nên trong lúc nói chuyện vẫn hết sức cẩn thận.

Minh Phi nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, hừ lạnh một tiếng, rồi nói: “Hừ, ta muốn bắt hắn, là để báo thù!”

“A! Cừu nhân?” Dạ Nguyệt cả kinh, lại càng ôm chặt Lục Mộng Thần hơn nữa.

“Rốt cuộc thì hắn và tỷ tỷ có cừu oán gì?”

“Có……” Minh Phi vừa định nói thì chợt sinh ra cảnh giác nên lại thôi. Làm sao nàng có thể nói rằng Lục Mộng Thần đã nhìn lén nàng tắm rửa chứ?! Nhất thời trong mắt bắn ra hàn quang, cất giọng căm hận, nói: “Tất nhiên là có cừu oán! Ngươi không cần hỏi nhiều, tóm lại thì cứ giao hắn cho tỷ tỷ là được! Hừ hừ!”

Không khí bắt đầu có chút khẩn trương.

Dạ Nguyệt vừa nghe xong thì liền hít một hơi dài, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Nếu tỷ tỷ không nói rõ ràng, vậy xin thứ cho tiểu muội không thể nghe theo yêu cầu của tỷ. Mộng Thần và ta có quan hệ mật thiết, ta chính là một nửa thê tử của chàng, tất nhiên là phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chàng!”

“Oành!” Trong đầu Minh Phi chợt giống như có tiếng sét vang lên. Nàng ngàn vạn lần không thể ngờ rằng nữ tử kỳ lạ gợi cảm trước mắt đây lại có quan hệ mật thiết với Lục Mộng Thần, nhất là khi Dạ Nguyệt tự nhận mình là thê tử của hắn, việc đó lại càng như bị sét đánh ngang tai. Minh Phi chợt lắc lắc đầu, thầm nghĩ tại sao lại như vậy, tại sao khi nghe được tin tức này thì trong lòng lại không thấy thoải mái chút nào chứ? Dù gì đi nữa thì nàng cũng là nhất môn chi chủ thuộc hàng Quy Thiên kỳ, nên sau một khắc bị rối loạn tâm tình, nàng liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của mình.

“Nói như vậy là ngươi nhất định phải bảo vệ hắn?!” Thanh âm lạnh như băng của Minh Phi lại vang lên.

“Đúng vậy, ta nhất định phải bảo vệ hắn!” Dạ Nguyệt nói như chém đinh chặt sắt.

“Đã vậy thì đừng trách tỷ tỷ không khách khí nhé! Hừ, chỉ bằng vào ngươi thì e rằng còn chưa phải là đối thủ của tỷ tỷ đâu!” Minh Phi khinh miệt nói.

Dạ Nguyệt cũng không nói thêm, nàng nhẹ nhàng đặt Lục Mộng Thần nằm xuống cái đầu rắn cực lớn, sau đó thì chậm rãi đứng lên, ngọc thủ run lên trong gió, rồi một thanh loan đao có màu trắng bạch xuất hiện trong tay nàng. Thân đao lấp lóe quang mang, lộ ra một cỗ tà khí kỳ dị.

“A, thì ra là Thối Thủy Nguyệt đao, ngươi có quan hệ thế nào với Yêu hoàng?” Do Minh Phi đã từng giao đấu với các tà phái trong suốt mấy trăm năm qua, nên rất quen thuộc đối với Thối Thủy Nguyệt đao của Yêu Hoàng, tại chuôi đao của nó có chứa lực lượng yêu tà cực kỳ bá đạo, có thể huy động tất cả yêu vật trong thiên hạ, đúng là binh khí chí tà trong trời đất.

Dạ Nguyệt nghe Minh Phi nhắc đến Yêu hoàng thì ánh mắt có chút khích động, ưỡn ngực ngạo nghễ nói: “Không sai, ta chính là Yêu Tông công chúa, con gái của Yêu hoàng, tên Dạ Nguyệt!”

Minh Phi cả kinh, mặc dù trước đó nàng đã mơ hồ đoán ra nhưng giờ đây tuy đã được chứng thực nhưng vẫn có chút kinh hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn ra bốn phía, khắp nơi đều là một màu đen như mực, phảng phất như đang bị một cỗ yêu khí khổng lồ bao phủ, xem ra trong cái sơn cốc này, khẳng định là ẩn tàng không ít yêu quái. Tính khí cao ngạo trời sinh đã một lần nữa giúp Minh Phi khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh, nàng chỉ “hừ” một tiếng, rồi nói: “Đừng tưởng rằng nói ra danh tính của Dạ Thần thì ta sẽ sợ ngươi! Hừ, cho dù y có đích thân đến đây thì ta cũng không sợ y, hà huống gì ngươi vốn chỉ là một tiểu nha đầu! Đến đây, hãy cho ta xem bản lĩnh của Yêu Tông công chúa nào, để ta xem thử nữ nhi của Dạ Thần rốt cuộc là có thực lực mạnh đến đâu!”

Thanh âm của Minh Phi chưa dứt, thì quanh thân đã phát ra một loại khí thế vừa mãnh liệt lại vừa lạnh như băng. Đầu thanh xà đang ngóc lên cao, chợt bị hàn khí ép xuống, lưỡi rắn thò ra thật dài, từng tấm vẩy màu xanh trên người bắt đầu lóng lánh xuất ra những luồng quang mang màu xanh đậm để đối kháng với hàn lãnh.

Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Minh Phi, tình thế như đang lâm đại địch. Thối Thủy Nguyệt đao trong tay bắt đầu chớp động, liên tục phát ra quang mang chói mắt chiếu sáng một khuôn viên vài trăm thước trong sơn cốc. Miệng Dạ Nguyệt hơi khẽ động, lẩm nhẩm nói lời gì đó.

Oành oành! Oành oành! Vô số tiếng động thật lớn từ bốn phương tám hướng trong sơn cốc vang lên. Ô hống! Tạp tháp! Từng loạt tiếng kêu cuồng loạn của dã thú bỏ chạy vô cùng hỗn loạn truyền tới, cả bầu trời dường như cũng tối lại, còn sóng âm thì cũng cực kỳ hung mãnh. Minh Phi giương mắt nhìn lên, chỉ thấy khắp nơi trên núi đều tràn ngập vô số bóng đen đang chạy loạn, tay chân không ngớt huy động.

Chợt có một bóng đen trong nháy mắt đã xông đến nơi. Tướng mạo của nó thập phần kỳ dị, thân thể cao lớn tới bốn, năm thước, mắt nhỏ và dài như lá liễu phát ra hàn quang rùng rợn, hai cánh tay tráng kiện nắm hai món binh khí hình bán nguyệt, đen kịt không có nửa tia quang mang nào.

Lúc đầu có trên cả hàng vạn con quái thú xông đến vây bắt Minh Phi, nhưng khi đến cách Minh Phi còn khoảng năm thước thì đều dừng lại, bắt đầu đảo quanh vây bắt nàng. Mường tượng như tất cả những con quái thú ấy đều cảm thấy được một cỗ hàn khí cực kỳ mãnh liệt khiến cho bọn chúng không dám tiến lên hành động nữa.

Minh Phi vẫn duy trì thái độ cao ngạo, nàng ở trong trùng vây của vô số quái thú như thế mà không hề tỏ ra khẩn trương chút nào, trái lại còn rất ư nhàn nhã đi về phía trước vài bước, rồi cất tiếng khẽ nói: “Dạ Nguyệt muội muội, à không, gọi sai rồi. Ta cùng với lệnh tôn là đồng bối, nên có lẽ phải gọi ngươi là Dạ Nguyệt điệt nữ mới phải! Điệt nữ ngoan, ngươi gọi Hắc Vực yêu đến nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng cô cô sẽ sợ bọn chúng sao? Ha ha ha!”

Nhìn Minh Phi buông ra tràng cười, Dạ Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, tay giơ cao Thối Thủy Nguyệt đao khiến cho quang mang lóe sáng, rồi đột nhiên bắn ra một gợn sóng màu đen sẫm, nó nhanh chóng chui vào lòng đất, sau đó thì tỏa rộng ra ngoài.

Cùng với sự khuếch trương của gợn sóng đen sẫm, đám Hắc Vực yêu phảng phất như nhận được sự kích thích cường đại chọc cho tức giận. Tất cả bọn chúng không hẹn mà đồng thời gầm rú lên thật lớn, rồi giương nanh múa vuốt, huy động binh khí hình bán nguyệt trong tay, đánh thẳng về hướng Minh Phi. Đám Hắc Vực yêu hung hăng nhảy chồm đến rồi tấn công từ trên xuống, tạo ra những đòn công kích cực kỳ dũng mãnh, thế như sấm giăng chớp giật. Trong một khoảng thời gian ngắn, vô số thân ảnh to lớn che hẳn cả toàn bộ không gian, vây kín Minh Phi ở bên trong.

Dạ Nguyệt không ngừng huy động Thối Thủy Nguyệt đao, phóng ra những đạo quang mang với một quỹ tích rất vi diệu để chỉ huy cả cuộc diện

Lúc này chỉ nghe bên trong tầng tầng lớp lớp các bóng đen đang phủ kín Minh Phi chợt truyền ra một tiếng quát lanh lảnh: “Mễ lạp chi châu, dã phóng quang hoa!” Từ bên trong trùng trùng điệp điệp hắc ảnh, chợt nứt ra một đạo quang hoa cường liệt, rồi đạo quang hoa đó phóng thẳng lên trời, hất tung đám Hắc Vực yêu lên cao, rồi nặng nề rơi xuống đỉnh núi ở phía xa xa, phanh phanh nổ vang làm chấn động toàn thể cả sơn cốc.

Mà ở lân cận xung quanh Minh Phi khoảng hai trăm thước, tất cả Hắc Vực yêu cũng đều dừng cả lại. Trên người mỗi một con đều có một tầng bạch sương đóng cứng lại, vẻ mặt hung ác đều trơ ra, thân thể của con nào con nấy cũng đều đứng im không nhúc nhích.

Hiển nhiên là bọn chúng đều bị đóng băng cả rồi!

Dạ Nguyệt nhìn cuộc diện khó tin trước mắt, nên chấn kinh vô cùng. Lúc này trong đầu chợt nghĩ đến danh tính của một người. Nàng run rẩy đưa ngón tay chỉ vào Minh Phi, ấp úng nói: “Ngươi……chẳng lẽ ngươi là……là Nghiễm Hàn cung…… Minh Phi cung chủ?!!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK