Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong rốt cuộc thấy được dung nhan của công chúa, tuổi tầm đôi chín, tú mi cong cong, thanh nhã thoát tục, hai mắt trong như trăng sáng, đôi môi mềm mại đỏ thắm như anh đào, băng cơ ngọc phu, tựa như mỡ đặc, gương mặt như phù dung, tận hiển vẻ khoan thai trang nhã nhưng lại kiều diễm như hoa đào, một mái tóc thật dài xỏa xuống bờ vai, thực sự thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương.

Tuy nhiên điều làm cho Sở Phong giật mình không phải là tiên tư ngọc chất của công chúa mà là cái vẻ u sầu thản nhiên ở giữa trán nàng, thoáng chốc hắn đã nghĩ ra.

- Là cô à?

Sở Phong rốt cuộc nhận ra vị công chúa hòa thân trước mắt này chính là nữ tử che mặt ngày đó trên đường cầu chẩn ở Đại Đồng, lại gặp gỡ ở trước phần mộ xanh của Chiêu Quân.

- Sở tướng quân, có phải là rất bất ngờ đúng không? - Hai mắt công chúa nhìn thẳng Sở Phong.

- Công chúa đã sớm biết là tôi ư?

Công chúa không lên tiếng, Sở Phong cũng không có hỏi lại, bởi vì nơi này thực sự không phải là chỗ để nói chuyện, hắn đang suy tư làm sao để trở lên đỉnh núi. Nếu như chỉ một thân một mình thì tất nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng mang theo công chúa thì cũng không phải là chuyện dễ.

"Rắc!"

Cây tùng dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ, hai người nhìn nhau, trong mắt công chúa lộ ra mấy phần kinh hoàng, tiếng hí thê thảm của bốn con ngựa khi rơi xuống đáy vực vẫn còn luẩn quẩn bên tai nàng, khiến cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi!

Sở Phong khẽ kéo chặt lấy eo nàng, sau đó nở nụ cười thoải mái, công chúa cũng cười, mặc dù vẫn còn thấy bất an nhưng dáng tươi cười của Sở Phong tới cùng vẫn làm cho nàng được kiên định hơn.

"Rắc! Rắc!"

Cây tùng dưới chân lại phát ra hai tiếng vang càng thêm lanh lảnh. Sở Phong ngẩng đầu nhìn và thấy giữa bụi cỏ dại phía trên đỉnh đầu hình như có một động khẩu. Hắn vội dùng trường kiếm cổ chọc vào động khẩu này, kinh ngạc phát giác động khẩu này không ngờ rất lớn, cao tới cả thân người.

"Rắc rắc rắc rắc!"

Thân cây tùng liên tiếp phát ra vài tiếng vang, Sở Phong không hề suy nghĩ nhiều, cắm lại trường kiếm cổ rồi ôm lấy công chúa nhảy lên trên, "Rắc!" thân cây tùng đã gãy đôi, rơi xuống đáy vực.

"Bịch" hai người rơi vào động khẩu, tiếp theo "bồng" một tiếng, đỉnh đầu vô số dơi đen như mực bay ra từ đỉnh, kèm theo tiếng rít "xèo xèo" chói tai, khiến công chúa sợ hãi "A" một tiếng, thoáng nhào vào lòng Sở Phong.

Sở Phong vội dùng hai tay che chở nàng, đợi dàn dơi bay đi hết mới nhẹ giọng nói:

- Công chúa, không có việc gì rồi!

Lúc này công chúa mới ngẩng đầu, khuôn mặt hơi đỏ hồng, khẽ cắn môi, có vẻ khá ngượng ngùng.

Sở Phong nhìn mọi nơi, hang động này kéo dài thẳng vào trong, vả lại còn có u quang lờ mờ rọi ra từ bên trong, có vẻ quỷ bí.

- Ơ?

Công chúa chợt khẽ ơ một tiếng, thì ra trên vách động bên trái có một khối nham thạch màu trắng xanh, ở giữa nó có một lỗ thủng nhỏ hơn cả ngón út, mà một cái chưởng ấn đang in ở trên lỗ thủng này.

Chưởng ấn sâu một tấc, nhìn qua vô cùng cổ xưa, hình như nó đã được in ở đó đã mấy nghìn năm.

Sở Phong cười nói:

- Đây là một chưởng ấn tay trái, xem ra võ công của người này không dưới tôi đâu! Mà chắc không phải là đang ở bên trong đó chứ, chúng ta vào xem đi?

Công chúa vẫn còn hơi sợ hãi, bởi vì từ sâu trong hang động lộ ra u quang lờ mờ làm cho nàng rất bất an.

- Đừng sợ! Có tôi ở đây!

Sở Phong nắm lấy tay công chúa, kéo nàng chậm rãi đi sâu vào trong.

Hai người đi một đoạn, kinh ngạc phát hiện hai bên vách động khảm nạm nhiều viên đá tỏa ra lục quang yếu ớt, nếu từ xa nhìn thì luồng lục quang yếu ớt này hình như còn đang di động trên vách tường, tựa như từng con đom đóm trong bóng đêm đang chập chờn bay lượn, nhưng khi nhìn kỹ lại hình như căn bản không hề động, như hư như ảo, thật quỷ bí thần kì!

- Những viên đá này giống y như mấy viên đá ở trên vách động dưới thủy đàm ở mỏm đá Thái Thạch vậy! - Sở Phong lẩm bẩm.

- Đây là đá lưu huỳnh! - Công chúa chợt nói.

- Cô biết loại đá này?

Sở Phong rất bất ngờ, bởi vì trước đây hắn cũng từng hỏi qua Lan Đình về lai lịch của loại đá này, song ngay cả Lan Đình cũng không trả lời được mà.

Công chúa nói:

-Ở hoàng cung ta đã từng xem qua một cuốn sách cổ, trong sách ghi lại loại đá này lưu truyền từ Viễn cổ tới nay, là vật của thần nhân, phàm nhân không thể có được, đặt ở chỗ tối sẽ như đom đóm bay lượn, cực kỳ trân quý!

Sở Phong nói:

- Nếu nói như vậy, chẳng lẽ nó là thần thạch Viễn cổ? Nhưng ở đây sao lại thấy được khắp nơi?

Công chúa lắc đầu, cũng không thể giải thích được.

Lúc này, hai người phát giác, ở vách động hai bên bắt đầu hiện ra từng chiếc quan tài gỗ, quan tài chỉnh tề có thứ tự xếp thành hàng thẳng tắp ở dưới vách động hai bên, và kéo dài thẳng về phía trước.

Quan tài đều được mở, không có nắp, bên trong đều nằm thẳng một bộ xương màu xám trắng, dưới lục quang yếu ớt ánh vào có vẻ quỷ dị âm trầm.

Công chúa sớm đã kinh hãi mà tựa vào người Sở Phong, rồi lại nhịn không được hiếu kỳ nhìn lén qua.

Sở Phong kéo nàng đi tới trước một chiếc quan tài, những quan tài này nhìn qua rất xa xưa, tựa như đã được đặt ở đây cả mấy nghìn vạn năm, tản ra khí tức Viễn cổ mênh mông.

Sở Phong nói:

- Loại quan tài treo này chỉ xuất hiện nhiều tại vùng Vân Quý Xuyên Mân, tại sao ở Thiên Sơn này cũng có?

Công chúa cũng nói:

- Ta nghe nói, cho dù quan tài treo cũng chỉ đặt ở vách núi, trong hang động, mà mở một hang động lớn như vậy trên vách núi để đặt quan tài, quả thực mới nghe lần đầu. Ơ, ngươi xem?

Công chúa chỉ tay, chỉ thấy trên xương tai của bộ xương đặt trong quan tài có cắm một sợi lông chim, sợi lông chim này có năm màu rực rỡ, tương tự như lông của con Kim phượng thấy được ở Thập cửu chiết cốc, hơn nữa màu sắc nó tươi đẹp lộng lẫy, giống như là mới vừa nhổ xuống rồi cắm vào vậy.

Sở Phong lại nhìn trái ngó phải một lát, phát hiện mỗi một bộ xương trong quan tài đều cắm một sợi lông chim giống nhau như đúc ở bên xương tai, vô cùng kỳ lạ.

Hắn tiện tay cầm lấy một sợi, ngay tại trong nháy mắt rút lông chim ra, bộ xương trắng xám phút chốc vô thanh vô tức hóa thành một đống bột phấn, rơi lả tả xuống, mà từng sợi lông tơ màu sắc rực rỡ ở hai bên cọng lông chim cũng từ tự bị phai màu, tiếp theo rụng xuống, chớp mắt chỉ còn sót lại một cái khung màu xám trắng.

Sở Phong và công chúa hoảng sợ nhìn nhau, trong tim đập "thình thịch", thở mạnh cũng không dám, chỉ cảm thấy lạnh cả sương sống.

- Sở. . . Sở tướng quân, ngươi nên. . .đặt nó trở về đi? - Giọng công chúa hơi run lên, bất an nói.

Sở Phong đặt cái khung lông còn sót lại vào trong quan tài, trong miệng niệm:

- Tại hạ không phải là cố tình mạo phạm, xin chớ trách nha!

Nói xong lại cung kính quay về quan tài lạy ba cái.

Hai người cũng không dám dừng lại, bước nhanh về phía trước, nhưng mà, ngoại trừ những chiếc quan tài đặt ở hai bên, cái gì cũng không có, hang động kéo dài về phía trước, hình như căn bản không có phần cuối!

- Sở tướng quân, chi bằng. . . chúng ta trở lại đi? - Công chúa bất an nói.

Sở Phong nắm chặt tay nàng:

- Ký lai chi, tắc an chi; công chúa yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ công chúa!

Công chúa chỉ có gật đầu, dựa người sát vào Sở Phong rồi tiếp tục đi tới.

Hang động hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí nghe không được tiếng bước chân của hai người, không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên mơ hồ có ánh sáng hiện ra.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK