• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi nói sơ lược cho Nhậm Thanh Phong biết về lai lịch của miếng ngọc bội, Bác Cổ chần chờ một lát, rồi mới chậm rãi nói tiếp:

"Nếu ân công đã phó thác cậu cho lão phu, lão phu tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu cậu chưa có dự định gì cho sau này, chi bằng ở lại đây làm thư đồng cho lão phu. Vào khoa cử ba năm một lần cậu cũng có thể tham gia. Mặt khác nếu cậu muốn báo thù, lão phu sẽ phái hai võ sư trong hộ viện dạy cậu một ít võ công quyền cước. Tuy nhiên, cừu nhân của cậu rốt cuộc là ai thì đích thân cậu phải tự đi điều tra. Vả lại, khi nào cậu muốn rời khỏi nơi này, lão phu sẽ không ngăn cản, mà còn cho cậu một ít ngân lượng để làm vốn sinh nhai."

"Đa tạ đại nhân."

Nhậm Thanh Phong đáp. Đối với những lời này của Bác Cổ, hắn cũng không có gì dị nghị. Dù sao, hắn cũng hiểu được mình chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, nếu cứ lưu lạc bên ngoài chỉ sợ vĩnh viễn không trả được thù nhà.

Bác Cổ nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Sau đó để Thanh Phong theo người gia nhân già rời đi. Kể từ đây, Nhậm Thanh Phong bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nói công việc của hắn là thư đồng của Bác Cổ, nhưng kỳ thực, những lúc bình thường hắn cũng không có việc gì làm, chẳng qua chỉ là đọc sách rồi lại luyện quyền mà thôi. Thậm chí đôi lúc, Nhậm Thanh Phong còn tâm sự cùng Đại học sĩ Bác Cổ nữa.

Bác đại học sĩ Bác Cổ tuy là một quan văn có chức vụ không nhỏ, nhưng vì hiện nay, đương kim hoàng thượng trọng võ khinh văn, cho nên bình thường cũng không có gì chuyện quan trọng. Ngoài việc lâm triều hàng ngày, chủ yếu lão đều ở nhà. Vì rất ít đi ra ngoài xã giao, bản thân Bác Cổ lại không cưới vợ, nên không có con nối dõi tông đường. Vì vậy, lão rất tốt với Nhậm Thanh Phong, coi hắn như con mình vậy.

Trong chớp mắt, cuộc sống bình lặng như vậy đã qua được sáu năm. Tại năm thứ sáu, Nhậm Thanh Phong thi đậu cử nhân. Mặt khác, do hắn thường xuyên cùng võ sư tập luyện nên cho dù không phải là giang hồ hảo thủ nhưng thân thể cũng rất rắn rỏi, nhìn qua cũng đã là một thanh niên nhanh nhẹn.

Bác đại học sĩ cũng dần dần già đi theo những tháng ngày yên bình như vậy. Lão vốn chỉ mới hơn năm mươi tuổi, nhưng vì thường xuyên ngồi đọc sách, không chăm lo rèn luyện sức khỏe, khiến thân thể dần trở nên suy nhược, thường xuyên sinh bệnh. Cuối cùng, đúng lúc Nhậm Thanh Phong đậu cử nhân thì bị lão bệnh nặng mà qua đời.

Đối với cuộc sống bình lặng vừa qua, tin tức này tựa như một hòn đá tạo nên ba tầng gợn sóng(1) trong lòng Nhậm Thanh Phong. Đầu tiên, do Bác Cổ không có con nối dõi nên sau khi chết, phủ đệ bị triều đình thu hồi dùng vào việc khác. Người hầu thì tự động phân tán. Cuối cùng, ngay cả gia sản ít ỏi cũng bị triều đình thu vào ngân khố. Vì vậy, kể từ lúc đó, Nhậm Thanh Phong chỉ còn cách tự thân tính kế sinh nhai.

Sau sáu năm sinh hoạt trong bình lặng, tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của Nhậm Thanh Phong khôi phục không ít. Mà bây giờ, Đại học sĩ Bác Cổ, người vừa là thầy vừa là bạn, sau thời gian ở chung với hắn, cũng đã qua đời, khiến hắn lại chịu đựng một đả kích lớn. Nhưng dù sao, Nhậm Thanh Phong sớm đã không còn là đứa bé yếu ớt năm nào, cho nên cuộc sống cô độc phiêu linh đối với hắn cũng không quá xa lạ.

Tất cả chuyện này, tựa hồ cũng không phải biến hóa lớn nhất. Ban đầu, Nhậm Thanh Phong định làm theo nguyện vọng của Bác Cổ là đến Lại bộ báo danh, sau đó sẽ sống ở khách điếm, chờ tin tức nhận việc. Dù sao, ở Đại Yến, cử nhân cũng có thể làm quan nhỏ, chỉ là phải chờ có vị trí trống mới được.

Nhưng chuyện không thể ngờ lại đột nhiên xảy ra trên người hắn. Từ chuyện này, vận mệnh của Nhậm Thanh Phong thay đổi hoàn toàn.

Khi Nhậm Thanh Phong sửa sang lại di vật trong thư phòng của Bác Cổ thì phát hiện một phong thư trên một giá sách bị khóa. Mà tên người nhận phong thư này , lại là hắn. Nhưng không biết tại sao thư bị cất dấu đi, đến trước khi qua đời, Bác Cổ cũng không hề đề cập đến một câu.

Làm Nhậm Thanh Phong thật sự kinh sợ lẫn căm giận là nội dung bên trong bức thư. Nó kể lại chân tướng của cuộc huyết tẩy thôn nhỏ năm xưa. Càng đọc nội tâm của hắn lại càng thêm nổi sóng. Thì ra những suy đoán trước kia đều sai hơn phân nửa. Đồng thời, những gì còn nghi vấn trước đây, hắn cũng đã rõ ràng.

Triều đình vì bình định loạn dân ở Tây Chu nên đã tàn sát tất cả thôn xóm xung quanh nhằm diệt cỏ tận gốc. Mà không may, thôn nhỏ của Nhậm Thanh Phong vô tình lại nằm trong khu vực đó. Đầu sỏ của chuyện này chính là đương kim Hoàng Thượng cùng với tướng quân Thiết Như Sơn và mười vạn kỵ binh do gã thống lĩnh. Đương nhiên, cũng có thể nói là cả vương triều Đại Yến.

Thực ra năm đó, khi nghe Nhậm Thanh Phong kể lại mọi chuyện, thì dựa vào vị trí, tình trạng tai nạn của thôn nhỏ liên kết với nhiệm vụ, thời gian xuất binh của Thiết Như Sơn, Bác Cổ đã dễ dàng đoán ra chân tướng sự việc.

Hiển nhiên, mối huyết cừu như thế này, đừng nói là Nhậm Thanh Phong, cho dù là Bác Cổ cũng thúc thủ vô sách. Do đó lão mới nói Nhậm Thanh Phong phải tự mình điều tra. Mặt khác, vì phòng ngừa sau này, Nhậm Thanh Phong có thể bị triều đình phát hiện truy sát, nên lão vừa giấu giếm sự thật vừa cho phép Nhậm Thanh Phong học một chút công phu quyền cước để tự bảo vệ mình.

Sáu năm trước, phong thư này đã được viết xong. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Bác Cổ cũng không đưa nó cho Nhậm Thanh Phong. Bây giờ lão đã qua đời vì bệnh nặng cũng coi như triệt để thoát khỏi một niềm tâm sự. Nhưng ý trời khó biết, không ngờ phong thư này lại bị Nhậm Thanh Phong phát hiện.

"Ha ha, sao lại là sơn tặc! Tại sao lại có thể là sơn tặc chứ? Sơn tặc sẽ giết người mà không cướp đoạt tài sản sao? Sơn tặc sau khi giết người lại hủy thi diệt tích sao? Ta thật là ngu xuẩn mà! Lại còn muốn tiến bước trên con đường công danh, báo đáp triều đình! Còn si tâm vọng tưởng cha mẹ còn chưa có chết! Nếu không có trận mưa kia, chỉ sợ ngay cả một nửa thân thể cũng không còn. Bởi thương yêu ta, lão tiên sinh mới xuất thủ cứu giúp. Nếu không có lão tiên sinh, bây giờ ta cũng chỉ là một đống tro tàn rồi. Khang Đế, Thiết Như Sơn! Ta và các ngươi không chết không thôi! Ha ha…"

Nhậm Thanh Phong đọc hết bức thư, tinh thần chìm trong bi phẫn, vừa tỉnh lại, cả người run rẩy, cười lên giận dữ, ngửa đầu tự nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng thêm kích động. Lát sau, ngay cả khóe mắt cũng chảy ra máu tươi, thanh âm cũng càng lúc càng lớn.

Sau chín năm trời, vào giờ khắc này, bầu máu nóng trong cơ thể trẻ tuổi của Nhậm Thanh Phong lại một lần nữa sôi trào, đốt cháy lên.

Khi Nhậm Thanh Phong vừa lớn tiếng nói xong mấy câu đó, ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng "Phanh". Tiếp đó, tiếng bước chân vội vã vang lên, dần dần rời đi xa. Lúc này, trong thư phòng, Nhậm Thanh Phong mới biết mình quá kích động mà không thể khống chế cảm xúc, những lời nói quá lớn vừa rồi đã bị người khác nghe được.

Người vừa rời đi, quả thật bị kinh sợ khi nghe Nhậm Thanh Phong thốt lên những câu phản loạn như vậy. Trong lúc vội vàng rời đi lại vô tình đụng phải bình hoa trang trí đặt ở cửa thư phòng, bởi vậy mới phát ra âm thanh kinh động đến hắn.

Nhậm Thanh Phong nhận ra sự tình nghiêm trọng, vì thế không để ý đến tầng tầng mồ hôi lạnh trên người, nhanh chóng cất thư vào trong người. Sau đó, hắn liền chạy như bay ra khỏi thư phòng, đuổi theo người vừa ly khai. Giờ đây, bao năm khổ luyện của Nhậm Thanh Phong liền phát huy tác dụng, chỉ vài bước đã đuổi kịp tên người hầu đang chạy trốn ở hành lang phía trước.

"Cứu mạng! Có phản..." Tên này chỉ là một kẻ hầu bình thường, không biết võ công, thấy Nhậm Thanh Phong đuổi theo nên đâm ra hoảng sợ, vội la lớn lên. Mà lúc đó, cũng là lúc hắn mất đi cơ hội sinh tồn.

"Hừ, đừng trách ta tàn nhẫn. Nếu để ngươi chạy thoát, chỉ sợ ta sẽ phải chết ngay lập tức!" Trong đầu Nhậm Thanh Phong chợt xuất hiện ý niệm như thế khi đâm một đao từ sau lưng xuyên thẳng qua trái tim của tên người hầu. Một đao này khiến hắn chưa kịp nói hết câu đã mất mạng.

Lần đầu tiên xuất thủ giết người, hơn nữa lại là một hạ nhân mà mình đã gặp qua vài lần. Nhìn máu tươi văng tung tóe, huyết khí trong lồng ngực Nhậm Thanh Phong sôi trào, dạ dày co rút, nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày. Đồng thời, hắn bất chợt cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Tuy vậy, bởi trước đây đã gặp nhiều chuyện thảm liệt hơn nhiều, nên hắn rất nhanh trấn định lại.

"Phong thiếu gia, chuyện gì xảy ra vậy. Hình như, có tiếng người vừa la hét thì phải?" Bên kia bức tường truyền đến thanh âm của một tên hạ nhân. Tuy trước kia Nhậm Thanh Phong là thư đồng, nhưng Bác Cổ đối xử với hắn rất tốt, sau này hắn lại là người có công danh, cho nên tôi tớ trong phủ xưng hô với hắn như vậy.

"Làm gì có ai kêu, chắc là ngươi nghe nhầm. Ta cần xem một vài cuốn sách, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngươi đừng tùy tiện quấy rầy." Nhậm Thanh Phong nhanh chóng trả lời,

Tuy rằng mấy ngày nữa, phủ đệ sẽ bị thu hồi, nhưng tên hạ nhân này vẫn theo thói quen mà rởi đi, không hề hỏi nữa.

Nghe tiếng bước chân ở bên kia từ từ đi xa, tinh thần khẩn trương của Nhậm Thanh Phong lại được thả lỏng. Qua những biến cố này, tinh thần của hắn cực kỳ mỏi mệt, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Hắn thu hồi đoản đao, rồi kéo xác tên hạ nhân vào một góc khuất. Sau đó cởi áo khoác dính đầy máu tươi, lau đi vết máu trên đất. Cuối cùng lại ném quần áo đi, làm xong tất cả, hắn mới rời khỏi thư phòng trở về gian phòng của mình.

Thở phào một cái, Nhậm Thanh Phong nhanh chóng thay một cái áo choàng sạch sẽ, đốt bức thư đi, lấy hết ngân phiếu đã tích cóp trong mấy năm nay rồi giữa thần sắc bình tĩnh bước ra khỏi phủ. Trên đường đi ra, hạ nhân thấy Nhậm Thanh Phong ra ngoài mà không đem theo thứ gì thì cũng không chú ý, chỉ bận rộn thu xếp chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Cưỡi con ngựa mới mua, Nhậm Thanh Phong quay đầu lại nhìn thành trì cổ kính dưới ánh nắng đang lúc chính ngọ, thủ vệ sâm nghiêm, người đến người đi nhộn nhịp. Hắn thở dài một hơi, vung roi quất ngựa, chạy như bay trên đường. Khi đó, hắn một mình tới đây, bây giờ lại một mình ly khai nơi mà hắn đã gắn bó sáu năm trời.

Tiền đồ sau này ra sao, hắn không biết. Nhưng mơi này, hắn không còn có thể ở lại được. Bởi vì, sớm muộn gì, thi thể kia cũng bị phát hiện, rồi sẽ hoài nghi lí do hắn rời đi. Và họ sẽ không khó khăn để điều tra ra thân phận của mình. Đến lúc đó, tìm đến mình chỉ có rất nhiều quan phủ và bộ khoái mà thôi.

Tại thời điểm phủ đệ sắp bị triều đình thu hồi, người người qua lại hỗn tạp, hắn khó mà hủy thi diệt tích. Hơn nữa, như vậy cũng rất mạo hiểm. Tuy hắn đã thu thập qua loa, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Mặc dù hiện tại Đại Yến khắp nơi loạn lạc, rung chuyển bất an, nhưng với án giết người, triều đình càng tăng cường điều tra, nghiêm khắc hơn trước đây nhiều. Vả lại, nếu cứ ở kinh đô thì chuyện báo thù sẽ là chuyện hoang đường rồi.

Đối mặt với cừu nhân có thế lực khổng lồ như Khang Đế, muốn báo được huyết cừu lúc còn sống thì chỉ có cách nâng cao võ công của mình, trở thành cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Mà với việc, hắn hiện nay chỉ có mỗi thanh đoản đao trên người, cũng cho thấy rõ điều đó. Nếu không phải hắn có chút công phu, có lẽ bây giờ đã bị quan phủ bắt rồi. Và lúc đó, người chết là hắn chứ không phải là tên người hầu kia rồi!

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK