Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu manh có rất nhiều loại.

Có trang phục kỳ dị, ăn mặc lố lăng cả người đầy gai góc, tóc nhuộm đủ mọi mầu sắc, còn có vài tên cố gắng hết sức ăn mặc thiếu vải khoe chút cơ thể, loại lưu manh này đa số là sinh viên tốt nghiệp và đang học mới xuất đạo, bọn chúng không có năng lực gì, nhưng lại muốn làm chuyện khác người, trong túi thì nghèo nàn, cũng chỉ có thể làm trò cười để hấp dẫn ánh mắt người khác thôi.

Một loại lưu manh khác lại muốn cấp bậc cao hơn chút, ăn mặc tương đối bắt mắt, thích nói phô trương, cho dù là ăn cơm vẫn không quên, cũng phải lôi tất cả tiền trên người mua một gói thuốc lá ngon để trang điểm bề ngoài của mình, loại lưu manh này mặc dù không có năng lực gì, nhưng giao thiệp rộng rãi, cũng vẫn có chút nhân mạch, xem như là lưu manh già đời đã lăn lộn một đoạn thời gian.

Còn có một loại chính là cấp bậc lão Đại, đương nhiên, không phải lão Đại như Đao ca, mà thuộc loại lão Đại trong địa bàn của mình, thủ hạ có một đám người, loại lưu manh này có năng lực kinh tế nhất định, trọng phô thương là tự nhiên, bình thường không mang theo cái gì, các loại ví túi tiền đều phải bảo tiểu đệ thủ hạ cầm, chỉ có điều loại lưu manh này phần lớn mới lăn lộn ra, mục tiêu quá cao xa, thấy người khác có cái gì cũng đều muốn, cho dù đi vay cũng phải mua một chiếc xe, đương nhiên, điều này cũng không có gì đáng trách cả, loại lưu manh cấp bậc này khiến người ta khinh thường nhất chính là thích kiếm một bộ dây chuyền hoàng kim to dầy đeo ở trên cổ, tựa như một tên phát tài đeo xích chó. ( Rapper )

Nói tới vài loại phía trước, phải nói đến loại nhân vật như Đao ca, Đao ca là dựa vào đánh giết mà trèo lên, vì thế Đao ca là loại lưu manh rất thực tế, loại người như hắn, ở trong tâm lý rất nhiều người thiết lập lên uy vọng nhất định, rất nhiều chuyện không cần hắn ra mặt, tùy tiện an bài một tên thủ hạ thì người khác cũng phải cho chút thể diện.

Đao ca trong mắt những người dân bình thường, đã là hóa thân của khủng bố, rất nhiều người vừa nghe nói đến thủ hạ của Đao ca, mặc dù miệng cứng rắn, nhưng trong lòng lại sợ đến phát run.

Đạt đến mức như Đao ca này, kỳ thật đã không cần đánh giết, chỉ là lực ảnh hưởng đã đủ để xử lý sự tình rồi.

Không thể nghi ngờ, Đao ca mới là lưu manh trong lưu manh, đại ca trong đại ca. Chỉ có điều ở đây còn phải đề cập đến một loại lưu manh nữa, loại nhân vật chẳng hạn như Ma Bì Hổ và Bĩ Tử Thái, bọn chúng từ trước tới nay chưa từng lăn lộn trong thế giới lưu manh một ngày nào, nhưng sự nghiệp kinh doanh của bọn chúng cùng lưu manh có quan hệ, vì thế, bọn chúng sẽ biết rất nhiều lưu manh, cũng sẽ nuôi dưỡng một đám lưu manh loại 1 và loại 2, sau đó đưa những tên này giao cho loại lưu manh thứ ba điều khiển.

Trên thực tế, bọn chúng không phải lưu manh chân chính, dùng tập thể xã hội đen để hình dung thì thích hợp hơn, ở đây đã chứng minh lưu manh cùng xã hội đen có khác biệt về bản chất, rất nhiều lưu manh ra ngoài lăn lộn không hoàn toàn vì cuộc sống, có khi là chơi đùa, có khi là kích động. Có khi là hướng tới làm cuộc sống của đại ca.

Mà tập thể xã hội đen, bình thường đều có nguồn kinh tế nhất định, có sẵn tính tổ chức rất mạnh.

Đương nhiên, Đao ca kỳ thật cũng coi như xã hội đen, chỉ là cùng bọn Ma Bì Hổ có khác biệt, đó là từ một lưu manh thực sự lăn lộn đến vị trí hiện tại, vì thế Đao ca đã trở thành thần tượng sùng bài của tất cả lưu manh.

Vô luận là loại lưu manh nào, đều có vài điểm chung, hoặc là ngang bướng khó thuần, hoặc là mắt cao quá trán, hoặc là vẻ mặt khinh thường, hoặc là bộ mặt như kiểu lão tử thiên hạ đệ nhất vậy….

Mà Trương Dương hiện tại gặp được trên đường đa số là loại người này, đông một đám tây một đám nói chuyện phiếm rầm trời. Tựa hồ không nhận ra nhau.

Chính loại vẻ mặt không quen biết lẫn nhau này khiến Trương Dương rất nghi hoặc.

Chẳng nhẽ thành phố ZH xảy ra chuyện gì sao ?

Khiến Trương Dương kỳ quái nhất chính là nhiều lưu manh mang theo vũ khí nổi bật như vậy, mấy cảnh sát vũ trang tuần tra cư nhiên không bắt người. Bất quá, Trương Dương lập tức hiểu được, những tên lưu manh này thực sự quá nhiều, mà còn đến quá đột ngột, lực lượng cảnh sát căn bản không đủ, nếu như bắt rất có thể sẽ dẫn tới hỗn loạn, dù sao những tên lưu manh này đều không phải đơn độc, mà là từng đoàn từng đoàn lớn, hiển nhiên, hiện tại cảnh sát chủ yếu là uy hiếp, khiến cho đám lưu manh không dám coi thường mà vọng động.

Hơn nữa, Trương Dương thậm chí có thể khẳng định, lưu manh nhiều như vậy, nếu toàn bộ đều bắt đi, có lẽ, nhà giam và nơi tạm giam cả thành phố ZH cũng nhét không hết.

“Làm sao bây giờ?” Lưu Bưu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều loại lưu manh cùng hắn trên đường như vậy.

“Dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động !”

Trương Dương cắn răng, hôm nay là ngày cùng Ma Bì Hổ ước hẹn, nếu không nắm chắc thời cơ, hắn trong thời gian còn lại căn bản không thể nạp thủ hạ thế lực ngầm của thành phố ZH được.

Thành công hay không, chính là hôm nay !

“Đao ca có thể tới hay không?” A Trạch đột nhiên hỏi.

“Không biết.”

Trương Dương lắc lắc đầu, hiện tại Đao ca đã trở thanh nhân vật mấu chốt, nếu không có Mao Vân Hoa, Trương Dương có thể khẳng định, Đao ca chắc chắn sẽ rút lui, mà hiện tại, Đao ca đã biết rồi, chuyện đã không còn nằm trong sự chắc cú của Trương Dương.

Chỉ có điều, bất kể đến hay không đến, Trương Dương đã cưỡi hổ khó xuống, hiện tại bước vào tình cảnh này, không thể không đánh !

Hiện tại, Trương Dương hy vọng Đao ca sẽ là hán tử ‘trăm lần bẻ không cong’ như trong truyền thuyết kia.

Mục tiêu : Nhà tắm hơi Hồng San Hô.

Nơi này là địa bàn của Đao ca, đây là trung tâm nghỉ ngơi kiểu lớn kết hợp giải trí và tập thể dục thành một thể, ở thành phố ZH, Hồng San Hô cũng xem như nơi tiêu phí giải trí đỉnh cấp, bên trong không chỉ có hàng loạt hạng mục tắm xông hơi, hơn nữa có hạng mục giải trí như : xoa bóp, tập thể dục, bowling, bi-a….

Nghe nói, khi Mao Vân Hoa chưa tới thành phố ZH, ông chủ trung tâm giải trí Hồng San Hô là ông chủ lớn nhất phía sau Đao ca.

Vào mùa này, chính là lúc tắm xông hơi thịnh vượng nhất, cửa vào trung tâm giải trí Hồng San Hô đông nghịt, đèn nê-ông màu hồng phấn chiếu lên mặt đỏ bừng tựa như lúc uống rượu vậy.

“Chúng ta không nên phân tán, nhớ kỹ đó !”

Ba người trực tiếp đi lên tầng ba, Trương Dương không giống như lần trước uống rượu ở quán bar rồi kiếm cớ gây sự, mà chọn lựa một biện pháp trực tiếp mà nguyên thủy nhất, từ tầng ba một mạch đập phá xuống tầng một !

Đao ca tới cũng được, không tới cũng được, vận mệnh của Hồng San Hô này, đã bị Trương Dương quyết định rồi !

Đao ca tới, không biết là địch hay là bạn, tuy nhiên, Trương Dương có thể khẳng định, chính là hôm nay Đao ca không tới, vậy thì hai người đã trở thành tử địch !

Trương Dương sau khi hét lên một tiếng, ba người lập tức động thủ, lưỡi đao sắc bén quét qua giấy dán tường, cắt ra từng đường vết nhìn thấy mà giật mình, trà cụ, lá trà quầy lễ tân đều bị vất xuống đất, quầy Lễ tân cũng bị một cước của Lưu Bưu đạp đổ.

Các loại đèn đóm trang trí trong đại sảnh bị ba người đập nát bấy tựa như gió thu quét lá rụng, những bức tranh chữ đồ gốm sứ có tiếng tựa như rác vãi đầy đất, vài tấm phủ ghế sofa và màng ghế sô pha cũng bị ba lưỡi đao sắc bén xé ra cả lớp xốp bên trong…….

Nhiệm vụ của Trương Dương rất đơn giản, không nhất định phải phá hoại đến mức này, chỉ cần phá hoại đến mức trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục là được.

Lúc ba người đập phá, trong đại sảnh còn chưa có phản ứng lại, bất quá, sự chống cự kịch liệt lập tức đã bắt đầu, những tay bồi, phục vụ lập tức lôi chậu hoa, ghế, gạt tàn thuốc bắt đầu tập kích ba người Trương Dương…..

Chỉ có điều, tình thế này lập tức bị Lưu Bưu ngăn chặn, chỉ cần người nào trên tay cầm đồ vật gì, Lưu Bưu nhất định truy sát, không chém vài đao lên tay đối phương thì tuyệt không buông tha, rất nhanh, thanh âm đập phá đồ vật trong đại sảnh lúc đầu lại biến thành tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, phảng phất như địa ngục trần gian.

Ba người không dừng lại, trực tiếp từ tầng ba đập phá xuống tầng hai, sau đó lại một hơi đập phá xuống tầng một.

Hiện tại, thời gian chính là mạng sống, nếu một khi chậm lại cho đối phương một hơi, bọn họ trốn được hay không vẫn là vấn đề.

Đối với loại chuyện đập phá này, Lưu Bưu quen thuộc nhất, việc chơi đùa này phải dựa vào tốc độ, phải vào trước lúc đối thủ chưa phản ứng lại, cảnh sát chưa tới mà lui lại, nếu không thì phiền toái lớn rồi ! Như trước kia, Bưu đại gia hắn không phải thường xuyên vì một điếu thuốc lá mà làm loại chuyện bẩn thỉu này sao? Hiện tại, chỉ là muốn nắm vững lại nghề trước kia mà thôi !

Ba người sau một trận đập phá điên cuồng, lập tức chạy ra cửa chính, cũng may là lúc này khách xuống xe ở Hồng San Hô rất nhiều, dù sao, người tiêu phí thực không biết Hồng San Hô đã bị đập phá đến rối tinh rối mù, ba người rất nhanh liền lên một chiếc xe chạy trốn.

Bất quá, dù cho ba người chấp hành chiến tranh chớp nhoáng của Hitler thì A Trạch vẫn chịu một vết thương nhẹ, trên đầu bị gạt tàn thuốc lá đập vào thành một miệng vết thương, máu tươi chảy đầy xuống cổ.

“Không sao chứ?” Trương Dương hỏi.

“Không sao.” A Trạch dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau qua vết máu chảy trên mặt, đột nhiên nhàn nhạt nói với Lưu Bưu ở bên cạnh : “Cảm ơn!”

“Cái đó…..hắc hắc, chúng ta là cộng sự, ngươi bị thương, ta tự nhiên phải báo thù cho ngươi rồi.”

“Đúng, chúng ta là cộng sự!” A Trạch hết sức chắn chắn gật gật đầu.

Lưu Bưu trên mặt đỏ bừng, lại có chút ngượng ngùng, Trương Dương nhìn hai người, không nhịn được cười, vừa rồi hắn mặc dù điên cuồng chém phá, nhưng, mắt hắn có thể quan sát sáu đường, tai nghe tám phương, vừa rồi lúc A Trạch bị gạt tàn thuốc nện vào đầu, Lưu Bưu lập tức truy đuổi tên bồi bàn kia, chém một đao lên cánh tay hắn….

“Tài xế đại ca, số XXX đường XXX, không cần lái nhanh như vậy đâu.” Trương Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua đuôi xe, hiện tại, bắt buộc phải cho Đao ca một khoảng thời gian phản ứng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK