Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi trò khôi hài này kết thúc, những người bên trong cabin cũng bắt đầu cung kính với Y Đằng Thanh Tử vài phần, đương nhiên là không còn ai dám tìm nàng và đưa ra yêu cầu vô lý này, nhưng mà, Y Đằng Thanh Tử nhìn thoáng qua sư muội và Lâm Bắc Phàm, rồi thở dài một hơi. Dựa vào dung mạo, mình cũng tương xứng với xư mỗi, tại sao cái tên khốn kia lại luôn đối tốt với sư muội, còn mình thì luôn hờ hững? Lẽ nào đối phương cho rằng mình không phải là xử nữ sao? Cho nên mới đối xử với mình như vậy?

Lâm Bắc Phàm đương nhiên là không biết suy nghĩ này của Y Đằng Thanh Tử rồi, dưới sự nổ lực của Tiểu Điền Anh Tử, rốt ục cũng thả ra một lượng tinh hoa không nhỏ rồi, mà hai má của Tiểu Điền Anh Tử cũng đỏ bừng, vội vàng rút tay về, dùng khăn lau tay nhỏ một chút, lúc này mới len lén nhìn thoáng qua, thấy Lâm Bắc Phàm đã mở mắt ra, vẻ mặt sung sướng, thấp giọn gnoi1 : "Bắc Phàm, em... em... giúp anh xử lý mấy cái này!" Nàng bây giờ làm gì còn có khí phách của nữ thần bài chứ? Quả thật là một cô gái đúng tiêu chuẩn của Nhật Bản, vô cùng nghe lời chồng của mình, chưa từng mở miệng oán hận một câu nào cả. Nàng cầm lấy khăn tay, bắt đầu cẩn thận xử lý hậu quả của Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cũng không phải là không có cảm tình với Tiểu Điền Anh Tử, hơn nữa đối phương là một cô gái ngoan hiền nhu thuận, tính cách của đối phương cũng giống như những người phụ nữ của mình, cho rằng chồng chính là trời, là đất của mình, chưa bao giờ yêu cầu cái gì cả, mặc dù mình ra ngoài tìm gái, thì các nàng đều không hề phản đối một câu, càng không cần nói về dung mạo xinh đẹp của Tiểu Điền Anh Tử, dáng người nóng bỏng, lại còn là một xử nữ đúng tiêu chuẩn, cô gái như vậy, thật sự đúng là cưc phẩm nhân gian. Hắn mỉm cười, mặc cho đối phương lau chùi thân thể của mình, cười hỏi : "Xem ra Anh Tử của chúng ta thật sự không nhịn được rồi!"

Tiểu Điền Anh Tử đỏ bừng mặt, giống như bị người ta nói trúng tim đen vậy, nhẹ giọng nói : " Em... em mới không có!"

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Tiểu Điền Anh Tử đã lau xong những chổ dơ, kéo quần lên lại, lúc này mới giang tay ra, ôm lấy đối phương, đặt lên trên đùi của mình, khẽ hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của đối phương, cười nói : "Lẽ nào em không muốn?"

"Em...em...em không phải..." Lúc đối phương phóng ra tinh hoa, Tiểu Điền Anh Tử cũng bị nhiễm một chút, phía dưới cũng trở nên ẩm ướt, rất là khó chịu. Bây giờ lại bị đối phương ôm vào lòng, ngửi thấy mùi đàn ông trên người đối phương, trái tim đập loạn cả lên, cả người mềm nhũn, hận đối phương không thể ôm mình mãi như vậy được.

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của nàng, không nhịn được cười nói : "Anh còn tưởng rằng Anh Tử muốn sưởi ấm giường cho anh chứ, xem ra là anh mơ tưởng nhiều rồi"

"Em không có... em muốn!" Tiểu Điền Anh Tử ở Trung Quốc lâu như vậy, đương nhiên cũng biết ý nghĩa khác của chữ "sưởi ấm giường" rồi, nàng nghe thấy đối phương nói như vậy, vội vàng trả lời, nhưng mà lúc nàng nhìn thấy nụ cười của đối phương liền biết mình đã bị đối phương lừa, xấu hổ dấu mặt vào trong ngực của đối phương, không chịu ngẩng lên nữa.

Đúng lúc này, Trương Minh Thắng thỏa mãn trở về, nhìn thấy dáng vẻ xuân tình đắc ý của hắn, khẳng định là đã mây mưa không ít với cô tiếp viên khi nãy rồi,. Hắn nhìn thấy Tiểu Điền Anh Tử ngồi trong lòng của Lâm Bắc Phàm, không nhịn được kinh ngạc, kêu lên : "Lão đại, hai người cũng lợi hại quá rồi. Tuy rằng chúng ta đi đến Nhật, nhưng mà cũng đâu cần học tập của người Nhật đâu? Lẽ nào hai người làm chuyện đó ngay tại chổ này chứ? Cái phần can đảm, cái phần khí phách này, thật sự làm cho tôi thẹn đến cực điểm rồi!"

Tiểu Điền Anh Tử nghe như thế, liền mở mồm cãi lại : "Chúng ta... chúng ta cái gì cũng không làm!"

"Cái gì cũng không làm?" Trương Minh Thắng nghi hoặc hỏi.

Khuôn mặt của Tiểu Điền Anh Tử liền đỏ bừng lên, tuy rằng vừa rồi nàng không có làm chuyện kia với Lâm Bắc Phàm, nhưng mà nàng cũng giúp đối phương "thẩm du", làm cho đối phương thoải mái, cái này cũng không thể nói là cái gì cũng không làm được. Nàng ấp úng nửa ngày, một chữ cũng không nói ra được, cúi đầu, không dám nhìn ai nữa.

Trương Minh Thắng nhìn thấy biểu tình của nàng, không nhịn được cười trộm, xem ra bọn họ khẳng định là đã làm.

"Ơ, ở đây có mùi gì kì kì? Hình như...' Trương Minh Thắng dùng sức ngửi ngửi, bỗng nhiên nghi hoặc nói.

"A, không có mùi gì cả!" Tiểu Điền Anh Tử vội cãi lại.

Trương Minh Thắng cười gian, cũng không nói gì cả, ngồi xuống chổ của Tiểu Điền Anh Tử ở trên, chừa không gian cho hai người bên dưới, hắn quay sang nói chuyện với Y Đằng Thanh Tử : "Chị dâu, thời tiết ngày hôm nay thật là đẹp!"

"Đi chết đi!' Y Đằng Thanh Tử tức giận đạp cho đối phương một cái, làm cho trong cabin phát ra một tiếng hét kinh hãi, khiến những người khách khác nhíu mày, che lấy lổ tai của mình.

......................

"A, đây là Tokyo sao? Quả nhiên là mỹ nữ như mây, tôi thích ở đây rồi đó!"

Bốn người Lâm Bắc Phàm vừa đáp xuống máy bay, chỉ thấy Trương Minh Thắng lao ra ngoài, vẻ mặt say sưa phát ra những tiếng hét chói tai, làm cho những người khách khác đi ra đều quay đầu nhìn hắn, còn tưởng hắn mới ở trỏng ra.

Y Đằng Thanh Tử nhìn thấy Lâm Bắc Phàm và sư muội của mình cứ anh anh em em, giống như là tình nhân đang yêu nhau đắm đuối, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng : "Cậu có ít nói lại đ iko? Lẽ nào bên cạnh anh thiếu gia? Quả thật làm mất mặt đàn ông, hừ!" Nàng ta cũng mặc kệ đối phương luôn.

"Tôi... tôi cũng chỉ cảm khái kêu lên thôi mà? Dù sao mỹ nữ ở Nhật quả thật cũng rất nhiều, hơn nữa đều là mông căng ngực ưỡn, xinh đẹp như thế, quả thật là thiên đường của đàn ông!" Hai con mắt của hắn ngó đông ngó tây, nước bọt thì mấp mép ở bên mồm, mấy cô nàng này cũng quá táo bạo rồi sao? Đều mặc váy ngắn cả, thiếu chút nữa là lộ cả cặp mông căng ra, và bầu ngực trắng bóng nữa, còn có thể thấy được hai hình vòng cung ẩn hiện bên trong, cái này ở trong nước cũng không được nhìn thấy nhiều đâu, mặc dù những năm gần đây quốc gia phát triển, con gái cũng cởi mở hơn, và mặc đồ cũng thoáng hơn, nhưng nếu mà so với mấy em xinh tươi ở đây thì còn kém rấ tnhie6u2.

"A... tôi... tôi sai rồi, tôi không dám nữa!" Trương Minh Thắng bị Y Đằng Thanh Tử đạp cho một cái, kêu la thảm thiết, ôm lấy chân trái của mình, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng.

Y Đằng Thanh Tử hừ nói : "Đàn ông đều là như vậy!"

"Vậy sao cô không nói lão đại? Phụ nữ bên cạnh anh ấy tựa hồ còn nhiều hơn tôi!" Trương Minh Thắng có chút ủy khuất kêu lên, cảm thấy số phận vì sao lại không công bằng? Mình chỉ có ngắm gái thôi, mà lại bị đối phương đánh đập tàn bạo, còn vì sao bên cạnh lão đại có nhiều gái như vậy, mà lại chẳng hề xảy ra chuyện gì?

"Hắn là hắn, cậu là cậu, cậu có thể so sánh với hắn sao?" Y Đằng Thanh Tử bực bội hỏi.

"Ặc... cái này có khác nhau sao? Cái thứ đó của tôi cũng không nhỏ hơn lão đại!" Trương Minh Thắng đắc ý kêu lên.

"Đi chết đi!" Thế là Y Đằng Thanh Tử đấm cho hắn một cái, và trong sân bay truyền ra một tiếng hét thảm.

Cả đám người nhanh chóng đi đến một biệt thự ở Tokyo, phong cảnh ở đây rất tươi đẹp, khí trời ấm áp, có nhiều động vật nhỏ chạy nhảy trong bụi cây, càng tăng thêm vài phần phong cảnh thiên nhiên, đáng tiếc là diện tích biệt thự không được to, nhưng mà ở một nơi giá đất đắt như vàng ở Tokyo, đây cũng là một chổ xa xỉ rồi.

Một lão già khoảng bảy mươi tuổi chậm rãi đi đến, mái tóc đã trắng như tuyết rồi, giống như là một dã nhân trên núi tuyết vậy, nhưng tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào,mặc một bộ võ sĩ, bên hông còn có một thanh bội kiếm. Đi theo sau lưng ông ta còn có bốn võ sĩ khác, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng cỡ ba mươi m2 thôi, khuôn mặt tuấn lãnh, ánh mắt sắc bén, có thể thấy được công phu trên người không kém. Ông già này tươi cười chào hỏi : "Vị này là Lâm tiên sinh sao?" Ông ta nhấn mạnh từng chữ, hơn nữa còn dùng tiếng Hán, xem ra ông ta cũng có học tập về tiếng Hán rất nhiều.

Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói : "Tôi là Lâm Bắc Phàm, các hạ chẳng lẽ là Tùng Tinh Vũ tiên sinh?"

"Hahaha, tôi chính la Tùng Tinh Vũ!" Ông già cười sảng khoái nói.

Lâm Bắc Phàm cười nói : "Tôi đã sớm nghe qua Tùng tiên sinh là cao thủ trong giới cờ bạc Nhật Bản, bồi dưỡng ra rất nhiều đệ tử kiệt xuất, mà Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử là những người nổi bật, ngày hôm nay có thể nhìn thấy mặt, quả thật là phúc đức ba đời!"

"Lâm tiên sinh quá khách khí rồi, mời vào trong!" Tùng Tinh Vũ cười nói.

Bốn người Lâm Bắc Phàm dưới sự dẫn đường củ a Tùng Tinh Vũ, đi vào bên trong biệt thự, nhìn thấy phong cách điển hình của Nhật Bản, nơi nơi lộ ra khí tức tươi mát, xem ra Tùng Tinh Vũ tu dưỡng cực cao, hơn nữa làm việc kín đáo, tâm tư tinh tế, không phải là loại già hoang đường, là nhân vật khó ai bì nổi, nhưng mà nhân vật như vậy thì lại càng nguy hiểm hơn.

Tùng Tinh Vũ sợ bọn họ quỳ trên tấm lót không quen, vì thế đã làm một bộ bàn ghế mới tinh theo yêu cầu, dựa theo thân phận chủ khách mà ngồi. Ông ta tự mình đứng lên, mời Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng một chén trà thơm, rồi mới mở miệng cười nói : "Lần này Nhật chi lưu chúng tôi có thể mời cao thủ như Lâm tiên sinh đến, tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Nguyệt chi lưu, thu lấy quán quân của đại hội lần hai!"

"Thật ra, tôi cũng không có ý định đó đâu, tôi tin r8a2ng chỉ cần cao thủ của Nhật chi lưu ra tay, thì nhất định cũng có thể thành công!" Lâm Bắc Phàm bây giờ chưa biết Tùng Tinh Vũ như thế nào, cho nên chỉ có thể khách khí nói chuyện.

"Lâm tiên sinh quá khách khí rồi..." Tùng Tinh Vũ nhất thời cười ha hả nói. Theo ông ta thấy, đối phương là một người rất thức thời, cũng không phải là một loại tự cao tự đại, không coi ai ra gì, ấn tượng trong lòng cũng trở nên tốt rất nhiều.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng lộn xộn lớn, Tùng Tinh Vũ khẽ cau mày nói : "Là ai?'

Hai võ sĩ bên cạnh ông ta vội vàng xoay người đi ra ngoài, nhưng mà nhanh chóng truyền vào giọng nói lo lắng của bọn họ : "Tùng Tinh tiên sinh, người của Nguyệt chi lưu lại đến, bọn họ muốn khiêu khích chúng ta!" Hai người bọn họ nhanh chóng chạy vào, nhưng mà mặt mũi bầm dập, có lẽ là do bị người bên ngoài đánh rồi.

Sắc mặt của Tùng Tinh Vũ nhất thời thay đổi : "Nhưng tên tiểu nhân của Nguyệt chi lưu này, thật là ghê tởm, ta nhất định phải cho chúng một bài học!" Tuy rằng ông ta nói như vậy, nhưng mà ánh mắt lại nhìn lên người của Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cười nhạt không ngớt, xem ra đối phương không tin mình, muốn thử tay nghề của mình một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK