• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Ngôn Tích đập mạnh xuống bàn đến mức mặt bàn hơi rung lên: "Nàng là vương phi của ta, sao có thể làm người luyện đan dược?"

Sùng Võ Đế nheo mắt lại, lời nói không vui: "Tứ hoàng đệ, chỉ mượn nữ nhân của ngươi dùng tạm, chờ sau khi luyện đan xong sẽ trả lại cho ngươi không hao tổn lông tóc."

Cố Ngôn Tích miệng lưỡi chắc chắn: "Hoàng huynh, việc này ta sẽ không đồng ý, ngươi vẫn nên tìm người khác đi."

"Cho dù nàng là Vương phi của ngươi, ngươi có hỏi qua ý của nàng chưa?" Quốc sư khẽ cười một tiếng, ánh mắt mọi người cũng theo đó tập trung về phía Hoàn Ý Như.

Chỉ thấy nàng hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Ta nguyện ý..."

Cố Ngôn Tích trừng lớn đôi mắt nhìn về phía nàng, khó có thể tin được nói: "Ý Như, ngươi nói cái gì?"

"Sư phụ, thôi bỏ đi." Ánh mắt Hoàn Ý Như trầm xuống, thanh âm dần dần hạ thấp, "Ta cũng không nghĩ trốn, nên tới vẫn phải tới."

Cố Ngôn Tích cảm thấy lời nói của nàng có ẩn ý, trong khoảng thời gian ngắn giận sôi máu, hoàn toàn không màng có người khác ở đây, túm nàng rời khỏi quỳnh hoa đại điện.

Quốc sư vẫn mang mặt nạ nhìn theo hai bóng dáng biến mất ở tròng màn đêm, bỗng nhiên nói với Sùng Võ Đế: "Bệ hạ, chọn ngày chi bằng gặp ngày, ngày mai liền có thể bắt tay chuẩn bị."

Sau buổi dạ yến đó, toàn bộ Kim Lăng nhấc lên sóng to gió lớn.

Chùa Linh Ẩn vốn là ngôi chùa được tôn thờ nhất ở Tề quốc, chỉ trong một đêm tất cả hòa thượng đều bị đuổi ra ngoài. Sùng Võ Đế tận dụng tài lực quốc khố, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân, chế tạo đỉnh lò luyện đan ở Phật đường, cũng thu thập những nguyên liệu quý hiếm.

Vào ngày lò luyện đan hoàn thành, Sùng Võ Đế phái người xông vào Vương phủ, đem Hoàn Ý Như "Thỉnh" vào chùa Linh Ẩn.

Cố Ngôn Tích mới đầu không chịu thả người, lúc này một thái giám cùng hắn thì thầm gì đó, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, thế nhưng ngầm đồng ý Hoàn Ý Như bị mang đi, nhưng thế nào cũng phải để A Cửu đi theo.

Dọc đường đi A Cửu tỏ ra thập phần không muốn, sau khi thấy được lò luyện đan ở Phật đường kia, kinh ngạc cảm thán nói: "Đây là lò luyện dùng vạn lượng hoàng kim chế ra..."

Ba người hầu mang đến giỏ thuốc cùng rương gỗ, nói với bọn họ nguyên liệu luyện đan ở bên trong.

A Cửu đánh giá Phật đường, không kiên nhẫn nói: "Các ngươi chỉ cấp cái bếp lò với dược, đan dược này luyện thế nào cũng không nói cho chúng ta biết?"

Người hầu ở trong lòng móc ra một quyển sách mỏng, đưa tới tay Hoàn Ý Như: "Đây là quốc sư đại nhân nói đưa cho các ngươi, bên trong có viết phương pháp luyện tỉnh não đan."

"Bên trong là cái gì vậy?" A Cửu tràn đầy tò mò mà mở rương.

Người hầu đem cái rương đóng lại: "Quốc sư đại nhân nói những thứ này ngươi không thể động vào."

A Cửu cười ha ha: "Ý của các ngươi chính là giao hết cho nàng là được, ta đây có thể nghỉ ngơi một chút."

Một người hầu khác chỉ chỉ ngoài cửa: "Tiểu huynh đệ, những thứ củi lửa đó mới là việc của ngươi."

A Cửu phẫn nộ nói: "Cái gì, ngươi muốn đa dọn củi đốt lửa?"

Người hầu thứ ba lại đưa cho hắn một cây quạt ba tiêu: "Còn có cây quạt này, đừng để lửa tắt."

A Cửu hất ra cây quạt, ôm đầu chán nản mà hô to: "Chủ tử, A Cửu muốn về nhà..."

Hoàn Ý Như thấy dáng vẻ này của hắn, chu lên khóe miệng lắc đầu, tiện tay lật lật sách.

Trong sách ghi lại tỉnh não đan là thuốc phụ trợ trước khi ăn trường sinh đan, công hiệu là khai thông thất khiếu nguyên thần của con người. Các bước luyện đan được miêu tả tương đối giản lược, đối với hai thường dân như bọn họ mà nói hoàn toàn không thể hiểu được.

A Cửu tính tình nóng nảy, ném một bó củi to vào bếp lò, đem Phật đường làm cho chướng khí mù mịt. Khi Hoàn Ý Như cho nguyên liệu vào trong bếp lò bị sặc đến đầy mặt khói bụi.

Lăn lộn đến hơn nửa đêm, thật vất vả đem van lò luyện đan đóng lại, hai ngươi liền ghé vào bên cạnh bếp lò nghỉ ngơi.

Lúc này cửa lại bị đẩy ra, một bóng trắng phiêu phiêu đi đến, cũng không thèm liếc mắt nhìn A Cửu một cái: "Đem hắn quăng ra ngoài."

Ngươi hầu đem A Cửu nâng ra ngoài cửa, sau đó lặng lẽ đem cửa phòng đóng lại, chỉ để lại người nọ cùng Hoàn Ý Như.

Hoàn Ý Như cuộn tròn trên thảm lông, tư thế ngủ cực kỳ không an ổn mà xoay người một cái.

Giống như có một cọng lông chim vuốt ve khuôn mặt nàng, ngứa đến mức làm nàng từ từ tỉnh lại, mắt buồn ngủ mê mang mà nhìn qua.

Một bộ mặt nạ trắng phóng đại ở trước mắt, đem nàng dọa sợ. Mà trên ngón tay người nọ còn dính tro bụi, khiến mặt nàng trướng đến đỏ bừng.

Khụ khụ, hình như trước khi ngủ nàng quên lau mặt...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK