• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi trải qua mấy chục ngày toàn tâm tập trung tinh thần luyện đan như thế, Nhậm Thanh Phong đáng mừng rỡ nhìn toàn bộ mấy cái bình ngọc nhỏ đựng huyết hồn đan, chợt cảm thấy bụng đói khát. Thoáng nghĩ lại, Nhậm Thanh Phong lúc này mới nhận ra thời gian mình tập trung luyện chế huyết hồn đan không ngờ bất tri bất giác đã được gần hai tháng rồi.

“Lần này chỉ sợ phải tiêu phí không ít linh thạch rồi”. Nhậm Thanh Phong tính toán một chút số ngày, không biết phải làm sao đành thở dài nói ra. Một lần luyện đan mất thời gian dài như vậy, thật sự là trước đây Nhậm Thanh Phong không có dự liệu đến.

Thu lại năm lọ nhỏ đựng huyết hồn đan, Nhậm Thanh Phong vận lên Uẩn thủy thuật, qua loa làm sạch một chút hình dáng của chính mình. Song hắn không lập tức rời đi mà quan sát đỉnh luyện đan đỏ rực ở trước mắt rồi chìm sâu vào trong suy tư.

Nếu địa hỏa linh mạch trong đỉnh đan này có khả năng hòa tan thảo dược, huyết chu, vậy nói không chừng lấy hỏa lực mạnh nhất lúc bắt đầu cũng có thể hòa tan tảng đá lớn cổ quái trong túi trữ vật của mình.

Nếu thật là như vậy, mình tiếp tục ở lại phòng luyện đan này dùng thuật thần luyện để luyện tảng đá lớn đó cho đến khi tạo thành mặt nạ có thể ngăn cản thăm dò của thần thức. Nếu vậy mình cần phải nhẫn nại chịu đói khát, tiêu tốn thêm linh thạch đổi lấy một phòng luyện khí khác. Rồi ở trong đó một lần nữa chầm chậm cân nhắc đỉnh lò luyện khí, muốn tốt hơn nhiều.

Thực ra Nhậm Thanh Phong suy nghĩ như vậy cũng là tương đối bình thường, bởi vì khí đạo đan đạo vốn là cùng nguồn, có điều trải qua rất nhiều tu sĩ ngàn vạn năm không ngừng tích lũy, thử nghiệm mới biến thành hai môn tài nghệ hoàn toàn bất đồng như ngày hôm nay.

Nhậm Thanh Phong vừa có suy nghĩ như vậy thì liềnlấy ngọc đồng ghi chép thuật thần luyện ra rồi một lần nữa xem tỉ mỉ một lúc. Khi đó hắn mới yên tâm lấy tảng đá to màu đen rất kỳ quáiquái ấy trong trúi trữ vật ra đặt ở bên chân.

Nhậm Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc đưa hai tay lên rồi nhanh chóng vẽ ra những thủ quyết kỳ lạ, linh khí trong không gian xung quanh nương theo đó dao động rất kỳ dị, đồng thời hai tay của Nhậm Thanh Phong phát ra mười bốn tia linh khí thuần trắng, rất nhanh đánh tới bảy cái đầu rồng phong cách cổ xưa có thể phun lửa trên lò luyện đan.

Thủ quyết: tay di động những quỹ tích theo bí quyết

Chợt nghe một tiếng “Vù vù” rít lên, kèm theo đó là một luồng hơi cực nóng tạt vào mặt, từ trong miệng bảy cái đầu rồng ấy đồng thời phun ra bảy con rắn lửa đỏ thẫmto cỡ miệng bát thô. Chúng nhanh chóng giao vào nhau tại chính giữa của đan đỉnh, sau đó chỉ nghe tiếng “thình thịch”, một đám mây lửa trắng nhạt rộng khoảng ba thước rất nhanh bay lên ở trên đỉnh đan . Tiếp đó nó lại rất nhanh tiêu tan trong hư không.

Nhậm Thanh Phong nhìn đám mây lửa màu trắng nhạt đó chợt lóe rồi biến mất , không hề uể oải mà ngược lại còn có chút hưng phấn. Nhậm Thanh Phong biết do có thủ quyết và mười tia linh khí tinh thuần của mình đánh ra nên trong miệng bảy cái đầu rồng ấy mới phun ra địa hỏa linh mạch càng dồi dào hơn, quả nhiên giống như mình đoán trước.

Cũng giống như mình đã đoán trước đó, bảy cái địa hỏa linh mạch này hội tụ lại càng trở nên nóng bỏng, càng mãnh liệt hơn, uy lực lớn tương đương với địa hỏa màu trắng nhạt từ chân hỏa linh lực của tu sỹ linh tịch sơ kỳ.

Có điều, do thế lửa quá mạnh và kỹ xảo khống chế linh lực khống chế thủ pháp của mình còn chưa đủ thành thục cho nên mới để nó bật ra bên ngoài đỉnh đan, hơn nữa còn nhanh chóng tiêu tán.

"Tin tưởng chỉ cần làm cho địa hỏa màu trắng nhạt ổn định và duy trì lâu một chút, dung luyện được tảng đá lớn này hẳn là không còn có vấn đề gì?” Nhậm Thanh Phong nhìn ngọn lửa màu đỏ đậm thỉnh thoảng thoát ra từ đỉnh đan, cũng không để ý thân thể chảy đầy mồ hôi, trong lòng vui sướng suy nghĩ.

Sau đó, Nhậm Thanh Phong cũng không dừng lại, hắn hít sâu một hơi rồi lại đánh ra mấy cái động tác tay đơn giản, nhưng thủ quyết có vẻ kỳ quái và mới mẻ, đồng thời hắn nhìn bảy cái đầu rồng trên bốn vách đỉnh đan, lại đánh ra các đạo linh khí màu trắng.

Chỉ thấy phía trước xuất hiện đám mây lửa màu trắng nhạt hình thành do bảy cái hỏa xà nhanh chóng tập hợp tại chính giữa của đỉnh đan.

Lần này đám mây lửa màu trắng nhạt không hề nhanh chóng tiêu tan trong không trung như giống trước đây mà vừa thoát ra bên ngoài đỉnh đan khoảng hai thước đã dần dần ổn định lại. Sau đó được bảy miệng đầu rồng từ đỉnh đan tiếp tục phun ra hỏa lực duy trì, nó dừng lại trong không trung trên đỉnh đan tiếp tục thiêu đốt.

Cùng lúc đó, dưới ánh lửa chiếu rọi, hai mắt Nhậm Thanh Phong khép hờ, lông mày lưỡi mác hơi nhếch, khóe miệng vểnh lên, tay nhanh chóng huy động, linh quyết nhanh mà không loạn, mấy đạo linh lực màu trắng sữa liên tục giao nhau không ngừng tiếp tục đánh tới hỏa cầu đang phun ra trên bảy cái đầu rồng ở đỉnh đan.

Cứ như vậy, sau một lát, vùng mây lửa màu trắng nhạt càng thêm ổn định, màu sắc cũng càng lúc càng càng đậm, đồng thời cũng càng ngày càng nóng bỏng hơn.

“Đúng lúc rồi, nếu tiếp tục duy trì chỉ sợ linh lực cầm cự không nổi trong thời gian dài”. Nhậm thanh Phong nhìn mây lửa đã biến thành mầu trắng sữa, hơi gật đầu, trong lòng nghĩ.

Cùng lúc đó, hai tay của Nhậm Thanh Phong vẫn không ngừng huy động linh quyết, chân trái của hắn hơi di chuyển, tảng đá lớn cao bằng một người trên mặt đất ấy bị đầu ngón khẽ hất bay lên. Sau đó nó hạ xuống chính xác trên đám mây lửa màu trắng đang mạnh mẽ thiêu đốt trên đỉnh đan.

Sau đó khi tảng đá lớn nhanh chóng rơi xuống thì thấy hỏa vân hơi tản ra rồi nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu. Còn tảng đá màu đen thuôn dài ấy mới vừa chìm xuống đám mây lửa khoảng bảy tám tấcthì đột nhiên ngưng lại, tiếp theo nó vững vàng trôi nổi trên mây lửa.

Lúc này, Nhậm Thanh Phong càng nhanh chóng đánh ra linh quyết không ngừng, lại vì dùng thần thức miễn cưỡng nâng tảng đá lớn nặng mấy trăm cân ấy nêntrong mắt bừng bừng quyết tâm, đồng thời tại dưới ánh lửa chiếu rọi nét mặtcũng biến thành không còn chút máu.

Đá to như thế, lại không phải là để ở trong pháp khí linh thức của tu sỹ, Nhậm Thanh Phong chỉ dựa vào thần thức của mình để nâng đỡ đương nhiên là vô cùng nhọc nhằn.

Cũng may có mảnh mây lửa nóng bỏngkhông ngừng thiêu cháy dưới tảng đá lớn. Lại thêm hai tay Nhậm Thanh Phong nhanh chóng huy động linh quyết không ngừng đánh ra linh lực màu trắng tới tảng đá lớn kiacho nên trong thời gian ngắn Nhậm Thanh Phong còn có thể miễn cưỡng duy trì được.

Theo hai tay Nhậm Thanh Phong huy động linh quyết, tốc độ không ngừng biến đổi nhanh lên, tảng đá lớn treo trên hỏa vân cũng bắt đầu dần dần chuyển động xoay tròn, tốc độ xoay tròn cũng trở nên ngày càng nhanh.

Đồng thời bởi bị mây lửa thiêu đốt, bề mặt của tảng đá bốc lên những tia khói trắng của tạp chất kèm theo những âm thanh “Két, két”, dần dần đã có chút dấu hiệu tan rã rồi.

Nhậm Thanh Phong lại tiếp tục duy trì như thế khoảng chừng nửa canh giờ, mồ hôi chảy đầy toàn thân khiến cho quần áo cũng ướt đẫm. Hai tay hắn huy động cũng trở nên càng nhanh hơn, càng mượt mà thuần thục, nhìn qua chỉ có thể thấy bóng ngón tay không ngừng huy động.

Lúc này, tảng đá lớn trong lúc xoay nhanh bị mây lửa thiêu đốt hòa tan đã không còn như lúc trước vừa rung động vừa bốc khói mà giờ biến thành một khối chất lỏng màu đen lớn khoảng một thước.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Nhậm Thanh Phong không hề lập tức ngưng luyện mà cắn chặt răng tiếp tục kiên trì. Cho đến trải qua hơn nữa canh giờ sau, khối dịch thể màu đen từ một thước ban đầu bị mây lửa luyện hóadần dần biến thành trắng sáng, cuối cùng thu nhỏ lại thành một khối màu xám bạc lớn cỡ quả trứng ngỗng.

Bây giờ tạp chất trong khối dịch thể hình tròn nhỏ này cũng đã hoàn toàn bị đốt cháy sạch, không còn có thể thu nhỏ lại. Nhậm Thanh Phong lúc này mới mỉm cười nhanh chóng đánh ra bảy đạo linh khí tinh khiết, thuần chất màu trắng tới trên đỉnh đan. Bãy đạo linh lực này điểm lên bộ phận màu đen lớn cỡ ngón tay nổi lên trên cổ của bảy cái đầu rồng phun lửa , địa hỏa linh khí lập tức bị cắt đứt, quá trình luyện kết thúc.

Sau khi cắt đứt địa hỏa linh mạch trong đỉnh đan thành công, Nhậm Thanh Phong nhìn khối dịch thể màu xám bạc cỡ trứng ngỗng đang được thần thức khống chế lơ lửng trên không trung, khuôn mặt mệt mỏi của hắn cuối cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ một canh giờ nung chảy tảng đá lớn này, Nhậm Thanh Phong đã hao phí một lượng lớn linh lực và bởi vì dùng thần thức khống chế khối đá nên tâm thần cũng vô cùng mệt mỏi, thần thức chịu tổn thương nhất định.

Cũng may thần thức Nhậm Thanh Phong qua mấy lần bị tổn thương nghiêm trọng rồi được chữa trị thành công nên giờ thần thức không những trở nên ngưng đọng, mạnh mẽ, tính dẻo dai cũng nâng lên rất lớn. Vì vậy một chút tổn thương lần này cũng không phải là quá nghiêm trọng, thậm trí không cần phải nhanh chóng vận công chữa trị, chỉ cần nghĩ ngơi là đã có thể hồi phục hoàn toàn rồi.

Lúc này Nhậm Thanh Phong không có nghỉ ngơi ngay cũng không vận công chữa trị thần thức mà quyết định rèn sắt khi còn nóng, tính một lần luyện chế hoàn thành mặt nạ, Tránh chokhối dịch thể màu xám bạc này động đặc lại, lần sau có thể sẽ phiền phức hơn.

Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh lấy ra một cái bình ngọc màu trắng nho nhỏ rồi đổ ra một viên Huyết hồn đan hạ phẩm đã luyện chế ra trước đây, ngửa đầu nuốt xuống. Sắc mặt Nhậm Thanh Phong lúc này mới dần dần hồi phục thành đỏ hồng.

Nhìn phần tinh hoa màu xám bạc vẫn đang được thần thức của mình khống chế trong không trung, Nhậm Thanh Phong hơi mỉm cười, đồng thời hai tay lại một lần nữa nhanh chóng vẽ lên linh quyết.

Nương theo thủ quyết kì dị hoàn toàn trái ngược với trước đây, từng đạo linh lực tinh thuần đánh ra cùng nhau hướng tới khối dịch thể hơi lóe lên ánh sáng bạc đang được thần thức khống chế mà không ngừng xoay tròn nhanh trong không trung.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK