• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bỗng nhiên hai mắt Đỗ Thiên mở ra, từ miệng ứa ra một ngụm máu đen đặc cực kỳ đáng sợ, toàn thân rung lên một chút. Một lúc sau Đỗ Thiên mở mắt ra, nhưng lúc này hắn lại không hề có vẻ gì đau đớn, ngược lại vui mừng khôn xiết nhìn lại thân thể mình. Một cảm giác thoải mái lan tràn toàn thân, đẩy lui đau đớn và mệt mỏi. Hắn thử vận dụng nội thị thuật xem xét cơ thể mình. Nội thị thuật là một pháp thuật cực kỳ đơn giản có ghi trong công pháp cơ sở, chỉ cần có thể ngưng tụ linh lực là có thể thi triển, chỉ có tác dụng xem xét nội thể của bản thân, không có tác dụng với người khác. Đỗ Thiên thấy luồng linh lực kia sau khi đả thông toàn bộ kinh mạch đã hội lại tại đan điền, không còn mơ hồ nữa, mà trở thành một đám mây nhỏ nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn đã thành công bước vào luyện khí kỳ.

Tu sĩ luyện khí kỳ dựa vào mức độ linh khí trong cơ thể mà phân làm mười ba cấp, cấp mười ba là cấp cuối cùng nhưng không phải mọi tu sĩ đều sẽ trải qua. Yêu cầu tối thiểu để trúc cơ chỉ là luyện khí kỳ tầng mười mà thôi, chỉ có điều với mức độ linh khí ít ỏi cùng với thần thức yếu kém của tầng mười thì tỉ lệ trúc cơ thành công thấp đến đáng thương, nhưng không phải là không có. Hãy khoan nói đến những điều này, Đỗ Thiên vừa mới trùng quan thành công, ý thức hải trong đầu hắn không còn là một vùng đen tối nữa mà đã có một số điểm sáng tập trung với nhau tạo thành một vùng nhỏ. Đó chính biểu hiện của việc sinh ra thần thức. Thần thức là một khả năng vô cùng đặc biệt mà chỉ có tu sĩ mới có. Bây giờ Đỗ Thiên có một cảm giác vô cùng vi diệu, dường như không cần quay đầu nhìn cũng biết những chuyện xảy ra xung quanh mình hai trượng, dẫu là con kiến bò hay ngọn gió thổi qua đều bị hắn “ quan sát “. Đây là mức thần thức tối thiểu của tu sĩ, nhưng cũng làm hắn vui mừng không thôi. Có thần thức là hắn đã có thể sử dụng được túi trữ vật và biết được bí mật của ngọc giản màu xanh. Đỗ Thiên nhắm mắt lại thử dùng thần thức quét một vòng quanh gian thạch thất, toàn bộ không gian trong căn phòng liền hiện ra trong đầu, chi tiết đến từng chỗ lỗi lõm, nhưng càng xa thì càng không rõ.

Sau khi để ý lớp chất bẩn màu đen trên người, Đỗ Thiên cười phá lên, vui mừng quá quên mất việc nhỏ, may rằng nơi này không còn ai ngoài hắn. Người tu tiên khi trùng quan trong cơ thể sẽ đào thải ra bên ngoài những thứ độc tố, cặn bã, giúp tu sĩ ngày càng thích ứng với thiên địa nguyên khí trong trời đất, phải tới nguyên anh kỳ thì cơ thể mới hoàn toàn thoát xác, không còn liên hệ với phàm thể. Đó chính là lý do những lão quái nguyên anh kỳ trong truyền thuyết lại mạnh mẽ đến khó tin. Đỗ Thiên hơi run rẩy đứng dậy. Ngồi yên suốt mấy ngày làm hắn phải vận động một lúc mới có thể cử động bình thường được. Lúc này bên ngoài trời đã tối, Đỗ Thiên tắm rửa thay quần áo xong quay lại thạch thất ăn một viên ích cốc đan và ngồi tĩnh dưỡng một lúc. Đáng ra bây giờ hắn phải lập tức phục dụng hoàng linh đan củng cố cảnh giới, nhưng cơ thể hắn lúc này đã quá bạc nhược, phải đợi cơ thể hấp thu dưỡng chất trong ích cốc đan bổ khuyết đã mới có thể tu luyện. Từ lúc này tới sáng còn mấy canh giờ nữa, cũng đủ cho hắn củng cố cảnh giới. Bước vào luyện khí kỳ tầng một là đã hoàn thành mục tiêu trước mắt, nhưng con đường tu tiên không có điểm cuối, hắn cũng phải tính toán một chút tương của mình. Cơ thể đã trải qua lần dịch kinh tẩy tủy đầu tiên, tốc độ hấp thu linh khí đã tăng không ít, nhưng chỉ như vậy mà muốn đi xa hơn thì chỉ là người mơ nói mộng. Tư chất hắn quá kém, bây giờ dẫu có thể so sánh với tu sĩ tứ linh căn, nhưng như vậy cũng chẳng thể khiến hắn yêu tâm được. Tứ linh căn cũng vẫn chỉ là phế vật! Cho nên con đường tu luyện của hắn sẽ khác so với những người khác, không những phải tu luyện điên cuồng gấp trăm lần người khác, mà còn phải nghĩ cách kiếm đầy đủ đan dược và linh thạch. Đỗ Thiên suy nghĩ một chút rồi thở dài, e rằng con đường trước mắt vô cùng gian nan. Suy nghĩ một lúc rồi hắn dừng lại, hiện tại hắn đã có thần thức, không ngại xem một chút túi trữ vật và ngọc giản.

Túi trữ vật này là hắn đoạt được của một tên tán tu lúc trước, phỏng chừng cũng không có gì quý giá. Đỗ Thiên dùng thần thức thâm nhập vào túi trữ vật, tay vỗ một cái, muốn lấy ra toàn bộ đồ vật trong đó. Ý nghĩ vừa chuyển thì trong túi trữ vật lóe lên một đoàn ánh sáng rơi xuống giường trước mặt hắn. Đồ vật không nhiều, ba tấm phù lục, một cây tiểu kỳ, mười hai viên linh thạch, ngoài ra còn mấy thứ như đá vụn, phỏng chừng là tài liệu luyện khí nào đó. Linh thạch có đến mười hai viên quả cũng khiến Đỗ Thiên bất ngờ, như hắn làm tạp vụ trong một đại phái mà mỗi năm cũng chỉ được năm viên linh thạch. Còn phù lục thì Đỗ Thiên lại nhận ra, hắn làm tạp vụ ở Luyện Phù Đường cũng không phải là chỉ quét nhà dọn rác. Một tấm hỏa đạn phù công kích và hai tấm thủy tráo phù phòng ngự. Cây tiểu kỳ cùng bộ với lục giác pháp khí và ba tiểu kỳ còn lại, như vậy hắn có thể bày ra một trận pháp đơn giản được rồi. Hiện tại trong tay Đỗ Thiên có mười ba viên hạ phẩm linh thạch, mười viên hoàng linh đan, ba viên tẩy tủy đan, ba tấm phù lục, một bộ trận kỳ. Số tài sản đó nếu ở trên người một gã luyện khí kỳ tầng một thì đã vô cùng lớn rồi. Đúng là song hỉ lâm môn.

Nhưng đó không phải là vốn quan trọng nhất để Đỗ Thiên bước trên con đường tu tiên. Đỗ Thiên thu lại tất cả vào túi trữ vật rồi đeo nó bên hông, sau đó hít một hơi thật sâu thì bàn tay lật lại, trên đó có một vật hình quả trứng gà màu xanh biếc. Đúng là ngọc giản nọ ! Đỗ Thiên lúc này cực kỳ hồi hộp, thứ để kết đan kỳ liều mạng rốt cuộc là cái gì đây ? Hắn đưa ngọc giản áp lên trán rồi cẩn thận đưa thần thức tiến nhập vào đó

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK