• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng cũng trở về

Nhậm Thanh Phong than thở, nhìn căn tiểu cư thanh nhã trong bóng hoàng hôn phía trước. Chàng rời khỏi căn tiểu cư này sắp được một tháng. Nhưng Nhậm Thanh Phong không ngờ nhiệm vụ tưởng đơn giản, vậy mà chàng lại phải trải qua mấy lần sinh tử nguy hiểm. Hôm nay, chàng nhìn thấy căn phòng nhỏ đơn sơ này, thực sự có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi.

" Sao lúc này ta lại trở nên yếu đuối, dễ cảm động như vậy. Những nơi đầy sát khí, nguy hiểm rình rập cũng không phải ta chưa từng trải qua."

Nhậm Thanh Phong cười tự giễu, sau đó lẩm bẩm nói.

Nói xong, chàng lại lấy ra tám cái thổ mộc phân thủy trận kỳ từ trong túi trữ vật. Nhậm Thanh Phong cân nhắc, xem xét hoàn cảnh xung quanh. Sau đó chàng tung trận ra bốn phía của căn tiểu lâu, hai tay khẽ động đánh ra vài đạo linh lực.

Chỉ thấy trong phương viên hơn mười trượng, thổ, mộc lưỡng chủng linh khí ba động một trận quỷ dị. Sau đó căn tiểu cư thanh nhã đã tiêu thất. Trong chu vi hơn mười trượng, toàn bộ cảnh vật ban đầu phát sinh biến hóa lớn.

Hơn bốn cái trận kỳ, phạm vi của trận pháp này sẽ lớn hơn gấp hai lần. Không những thế nó còn ẩn chứa một chút công hiệu ảo diệu khôn lường.

"Hiện tại, ta có thể yên tâm rồi, cho dù là Phí Trưởng Lão muốn lén điều tra ta chỉ sợ cũng không điều tra được bất cứ cái gì."

Nghĩ như vậy, Nhậm Thanh Phong đóng cửa lại, yên lặng chỉnh lý cẩn thận lại trong phòng. Đầu tiên là con tiểu ưng có bộ lông màu đen, tỉ mỉ quan sát lại. Tiểu ưng này sau khi lấy ra liền giãy dụa muốn bay lên. Nhưng mà nó vẫn là không thể thành công.

Nhậm Thanh Phong nghi hoặc xem xét con tiểu ưng màu đen quật cường này, cuối cùng chàng vẫn không thể nhận ra rốt cuộc nó là loại linh thú gì. Vì vậy, chàng dự định mấy ngày tới đi hỏi Lâm Kiếm một chút. hoặc giả nếu có cơ hội , chàng sẽ đến Tàng Thư Các ở Huyền Dương thì tìm một ít thư tịch để coi sao.

"Trước hết ta phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mệnh của nó đã. Tiểu tử kia đừng có nhúc nhích, để ta giúp ngươi nào."

Cuối cùng, Nhậm Thanh Phong quyết định như vậy. Sau đó hắn mỉm cười đưa hai bàn tay bắt lấy con tiểu ưng kia, rồi truyền một đạo linh lực yếu ớt cho nó. Nhậm Thanh Phong tin tưởng, đoàn linh lực này tuy rằng không thể triệt để trị liệu tốt cho nó, nhưng muốn giúp nó sống thêm vài ngày chắc hẳn là không thành vấn đề.

Sau khi chàng xuất linh lực ra, con tiểu ưng này dường như cũng cảm giác được, nên không có giãy dụa nữa. Mà nó có vẻ như rất hưởng thụ, nhắm mắt an tĩnh nằm trên đùi Nhậm Thanh Phong.

"Nếu ta đã mang ngươi theo, sau này ngươi hãy cùng ta sinh sống tu luyện cho tốt. Chờ sau này tình hình của ngươi tốt hơn, ta sẽ dùng linh lực từ từ giúp ngươi đả thông kinh mạch. Đến khi đó, ngươi khôi phục hoàn toàn cũng không phải là không thể. Nhưng mà trong thời gian đó, chúng ta cũng nên làm quen, phải biết tên nhau mới được. Ta là Nhậm Thanh Phong, còn ngươi?"

Chàng vuốt ve lông chim trên người tiểu ưng, lẩm bẩm nói.

"A! Chẳng lẽ ngươi đã ngủ rồi sao? Vậy cũng được, ngươi ngủ đi, không phải nói gì cả. Toàn thân ngươi đều là màu đen, vậy về sau ta gọi ngươi là Tiểu Hắc nhé! Chờ mai này, ngươi có thể biến thành hình người, có thể nói chuyện, lại nói cho ta biết, tên thật của ngươi là gì."

Nhậm Thanh Phong tiếp tục vuốt ve tiểu ưng, thần sắc có chút lo lắng nói.

Nhậm Thanh Phong đứng dậy ôm tiểu ưng này đặt lên trên giường, sau đó lại quay về trong tĩnh thất, lấy đồ vật trong túi trữ vật ra tiếp tục kiểm kê.

"Hai trăm tám mươi khỏa huyết sắc châu này cũng không rõ có tác dụng gì. Tuy nhiên nếu như ta đoán không nhầm, đây chính là tinh hoa toàn thân của cương thi. Xem mùi máu tươi nhè nhẹ này, hẳn là vật này có thể dùng để luyện chế đan dược bổ sung huyết khí mới được. Lần này ta muốn giữ lại tính mệnh của Tiểu Hắc phải nhờ vào nó rồi."

Nhậm Thanh Phong trông thấy huyết sắc châu, mặt lộ vẻ suy tư nói.

Lần này, sở dĩ Nhậm Thanh Phong không tiếc bỏ ra ba khối trung phẩm linh thạch mang về con tiểu ưng, mà có thể nó chẳng còn sống được bao lâu này, chính là vì chàng ôm hy vọng đối với Huyết sắc châu.

Nếu tiểu ưng vì bị tu sĩ xóa đi linh thức lưu lại, dẫn đến huyết khí bị hao tổn, vậy vừa vặn ta có thể thử xem hiệu quả quỷ dị của Huyết sắc châu này. Nhưng mà Nhậm Thanh Phong cũng không dự định để tiểu ưng này trực tiếp nuốt huyết châu vào. Hình dạng huyết sắc châu này tuy có vẻ đầy đủ huyết khí, hắc khí trên hạt châu đã tan hết, nhưng lại khiến cho Nhậm Thanh Phong phải cẩn thận. Nếu như không cẩn thận để Tiểu Hắc bị độc mà chết, vậy thì Nhậm Thanh Phong toi công sao.

Vạn nhất, nếu Tiểu Hắc thành công trị khỏi, dù nó thua kém Thanh Hỏa điêu nhưng cũng là một loài linh thú. Mà chỉ cần là linh thú, không phải ai cũng có thể mua được chỉ với mấy khối trung phẩm linh thạch. Ai bảo trên Đại Lục Thiên Thai, bản thân yêu thú đã ít, trứng linh thú lại càng khó có được!

Nhậm Thanh Phong cầm một viên huyết châu, cẩn thận quan sát một phen, nhưng vẫn không cảm nhận được gì. Vì vậy, chàng chỉ đành đem chúng thu lại. Sau đó, chàng lại lấy ra ngọc giản màu đen ghi chép Ngự Thi thuật, đặt nó trên bàn, rồi dùng thần thức tỉ mỉ dò xét.

Sau một hồi, Nhậm Thanh Phong lại lấy ra ngọc đồng màu trắng, đồng thời cũng đặt trên bàn. Lúc này Nhậm Thanh Phong cũng không có dò xét gì hết, mà khắc ấn Luyện Thần Thuật trong Ngự Thi vào thần thức.

Sau khi khắc ấn xong, Nhậm Thanh Phong cầm hai khối ngọc giản xem xét một chút, cuối cùng chàng vẫn quyết định đem ngọc giản ghi chép Ngự thi kia phá hủy, như vậy mới là an toàn.

Nhậm Thanh Phong dự định tu luyện Luyện Thần Thuật này, mặc dù xuất phát từ Ngự Thi, nhưng bản thân nó cũng không phải loại công pháp tà ác gì. Mà là một loại pháp quyết thần kỳ do một vị thượng cổ tu sĩ lưu truyền lại. Nhưng mặc dù là như thế chàng cũng không thể để tông môn biết.

Tông môn cứng nhắc tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận một môn hạ đệ tử nào tu luyện công pháp có quan hệ có quan hệ với ma đạo. Mà ngọc giản ghi chép Ngự thi này một khi bị phát hiện. Khi ngọc giản bị mang nộp lên Tông môn mà nói chắc chắn sẽ đưa đến không ít phiền phức. Nhậm Thanh Phong cảm thấy biện pháp bảo đảm nhất vẫn là đem vẫn là đem nó trực tiếp hủy diệt.

Tu luyện Luyện Thần thuật này cần phải bảo mật. Nói cách khác, nếu để các đệ tử khác hoặc trưởng lão phát hiện, Nhậm Thanh Phong liền gặp phải phiền phức lớn. Cho dù khi đó hắn có rất lợi hại, chỉ sợ cũng không tránh khỏi họa sát thân. Hơn nữa nếu chàng bảo mật không tốt, còn có thể để lộ cả chuyện giết chết Mã Đằng, Ngô Sơn...Như vậy dù Nhậm Thanh Phong có lý cũng không thể nói rõ. Dẫu Phí Trưởng Lão cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hủy bỏ Ngự Thi công pháp xong, Nhậm Thanh Phong lúc này mới lại cầm ngọc giản có ghi chép Luyện Thần Thuật, tiếp tục nghiên cứu thêm.

Tuy rằng lúc nãy Nhậm Thanh Phong khắc Luyện Thần Thuật vào trong thần thức, nhưng vẫn chưa có tỉ mỉ nghiên cứu, tự nhiên là chàng không rõ được sự thần diệu của công pháp này. Nhậm Thanh Phong còn cho rằng đây là công pháp do thượng cổ tu sĩ lưu lại, nên mới không được quảng đại tu sĩ biết.

Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, Nhậm Thanh Phong mới biết được chỗ huyền diệu của môn pháp quyết này. Phần quan trọng nhất của môn pháp quyết này dĩ nhiên là pháp môn chữa trị thần thức kỳ diệu, phần còn lại là pháp môn rèn đúc thần thức.

Trong công pháp tu luyện thần thức, nói nôm na chính là một quá trình trước tiên phải tự tổn thương thần thức của mình, sau đó lại tiến hành chữa trị. Sau khi trải qua quá trình như thế, thần thức vừa khôi phục, đồng thời cũng trở nên càng thêm ngưng luyện, vận dụng cũng càng tùy ý hơn.

Thần thức bị tổn thương rồi lại chữa trị trong thời gian dài, không ngừng ngưng luyện, sẽ từ từ trở nên cường đại hơn, cuối cùng sẽ đạt tới cực hạn. Do đó thần thức đạt được hiệu quả cao nhất. Mặt khác thông qua rèn đúc như vậy, cũng có thể đạt được hiệu quả ngưng luyện hồn phách.

Sự nguy hiểm ở đây chính là việc tự ngược đãi bản thân, tổn thương thần thức rồi mới chữa trị, tất nhiên cũng sẽ khiến tâm thần vô cùng uể oải. Lúc này, nếu người luyện không kịp chữa trị , hay tổn thương quá mức nghiêm trọng, hoặc giả không cẩn thận mà vượt quá giới hạn của tu sĩ, hậu quả tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi, nhẹ thì thần trí mơ hồ biến thành ngu ngốc, nặng thì hồn phi phách tán trực tiếp chết bất đắc kỳ tử.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK