Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình này, cảnh tượng này kích thích mạnh mẽ đám phóng viên. Bọn họ nhanh chóng thúc đẩy trí tưởng tượng của mình mà vẽ nên câu chuyện. Tất nhiên, thân phận của Lâm Bắc Phàm càng làm cho đám phóng viên thêm tò mò.

Trong cục Cảnh sát, một nữ cảnh sát tóc ngắn đang há cái miệng nhỏ nhắn mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Mặc dù Lâm Bắc Phàm đeo một chiếc kính đen rất to, nhưng cô ta vẫn nhận ra được thân phận của Lâm Bắc Phàm.

"Đó chẳng phải là bạn trai của phó Cục trưởng Long hay sao? Hắn thực sự dám bắt cá hai tay? Lại còn làm trò trước mặt phó cục trưởng hay sao?

"Quá giỏi, quá tự nhiên. Đúng là một người đàn ông."

Minh Tiểu Y nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ lên. Vào lúc này, thậm chí cô còn có khát vọng mình chính là cô gái đang nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mộc Tiểu Yêu, nói một cách dịu dàng:

- Một nữ kiệt không nên khóc.

Mộc Tiểu Yêu cắn chặt răng, cố nén. Nhưng hai vai vẫn không giấu được sự run rẩy.

Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng đẩy Mộc Tiểu Yêu ra, sau đó ôm bả vai Mộc Tiểu Yêu rồi đưa tới bên cạnh chiếc Rolls Royce, một tay vẫy Đường Phong rồi cẩn thận mở cửa sau của xe.

Sau khi cho Mộc Tiểu Yêu vào xe, Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhìn Long Yên Nguyệt mà mỉm cười, rồi chui vào trong xe. Mặc dù Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm có đánh cuộc với nhau, nhưng hắn biết chuyện đó không thể nói ra.

Sau khi mọi người vào xe, đội xe liền từ từ đi về phía thiên đường Kim Ngọc.

Ngồi trong xe, ánh mắt Mộc Tiểu Yêu hưng phấn, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng thấy Lâm Bắc Phàm không mở miệng, Mộc Tiểu Yêu cũng không hỏi.

Sau khi tới thiên đường Kim Ngọc, Lâm Bắc Phàm biết đã tới lúc phải nói rõ ràng với Đường Phong. Mặc dù, chính mình cứu mạng của Đường Quả Quả, nhưng sự chiếu cố của Đường gia với mình quá nhiều. Nếu như còn cố nữa thì chắc chắn sẽ phải chịu diệt vong. Trong thế giới của Lâm Bắc Phàm tuân theo một cái quy tắc rất đơn giản. Loại lợi thế như thế nào thì đổi lấy lợi ích gì.

Sau khi nói lão Thất tống mấy người bang Hồ Điệp ra khỏi thiên đường Kim Ngọc, Lâm Bắc Phàm tới tìm Đường Phong.

- Đại ca! Đi ăn sáng một chút, sau đó vào phòng tắm hơi.

Đường Phong ôm lấy bả vai Lâm Bắc Phàm, cười cười một cách thần bí:

- Có ba cô bé mềm mại lắm. Trương Minh Thắng đã chuẩn bị được một cặp song sinh. Tôi cũng tìm được một đôi, lại còn là người nước ngoài. Nếu đại ca có hứng thú, thì để cho các cô ấy chiều một chút.

Lâm Bắc Phàm rút một điều thuốc lá, sau khi châm xong, cười nói:

- Có thể tìm một chỗ nào đó thích hợp để nói chuyện không?

Đường Phong hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu. Dẫn Lâm Bắc Phàm vào một căn phòng nhỏ trên lầu ba.

- Đại ca. Có gì cứ nói.

- Tiểu Phong!

Ngồi trên ghế salon, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó phả ra một làn khói trắng rồi nói:

- Đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu là tiểu Phong. Tôi cứu mạng em cậu, mọi người cũng giúp tôi rất nhiều. Từ nay về sau, chúng ta đều không có gì nợ nhau. Ngươi vẫn là Phong thiếu của thành Nam còn tôi vẫn là bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn.

- Có ý gì?

Đường Phong ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Rất đơn giản, cuộc cống của chúng ta không phải là một cái vòng tròn luẩn quẩn. Ít nhất, bây giờ không phải.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói:

- Đường tiên sinh đồng ý có thể giúp tôi bất cứ việc gì. Mặc dù tôi tin lời nói của Đường tiên sinh là thật lòng, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước. Em của cậu đã bình yên vô sự.

Lời nói mặc dù mang sắc thái đùa cợt, nhưng lại rất rõ ràng. Đường Thiết Sơn đồng ý giúp Lâm Bắc Phàm đó là khi mạng sống của Đường Quả Quả còn chưa biết thế nào nên Lâm Bắc Phàm nắm trong tay một cái lợi thế rất lớn đó chính là mạng sống của cô ta. Nhưng bây giờ, Đường Quả Quả đã khỏi, lợi thế trong tay Lâm Bắc Phàm là cái gì? Chỉ còn lại một lời hứa của Đường Thiết Sơn mà thôi.

Đường Thiết Sơn vốn là người kiêu hùng, chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng lão có nguyên tắc của lão. Sau khi lão thỏa mãn ba điều kiện của Lâm Bắc Phàm, nếu như Lâm Bắc Phàm còn nói muốn một phần ba gia sản của tập đoàn Đường Thị.

Lúc đó, chắc chắn Đường Thiết Sơn sẽ không đồng ý mà thậm chí còn từ xấu hổ chuyển sang tức giận.

Mục đích của Lâm Bắc Phàm chính là muốn để cho Đường Thiết Sơn yên tâm. Chính mình cũng không đi tìm Đường Thiết Sơn để lấy những gì mà lão hứa hẹn. Cho dù chuyện gì, trừ khi mình nắm đằng chuôi, nếu không thì tốt nhất là không làm.

Thoáng nhìn thì Đường Phong chỉ là một cái túi vải, nhưng thử nghĩ xem: Một người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Đường Thị lại có thể là kẻ ăn không ngồi rồi hay sao? Chẳng cần suy nghĩ, hắn cũng hiểu được ý của Lâm Bắc Phàm.

- Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta.

Một câu của Đường Phong đã cho Lâm Bắc Phàm một sự trả lời thuyết phục. Ý tứ của hắn cũng không khác Lâm Bắc Phàm nhiều lắm. Chuyện lúc trước, cho dù là ân oán cũng xóa bỏ hết.

- Bắt đầu một mối quan hệ cần phải có duyên phận.

Lâm Bắc Phàm cũng không muốn quan hệ quá sâu với Đường Phong nên khéo léo từ chối. Hắn biết rằng một núi không thể có hai hổ. Nếu như thế lực của bang Hồ Điệp càng lúc càng mạnh thì Đường Thiết Sơn có thể ngồi yên mà nhìn hay không? Nếu như để cho mọi chuyện phát triển một cách bình thường thì kết quả cuối cùng, bang Hồ Điệp và Đường Thiết Sơn sẽ phải đối đầu với nhau.

Đường Phong mặc dù thông minh, nhưng suy nghĩ của hắn không giống Lâm Bắc Phàm. Bởi trong con mắt hắn thì Lâm Bắc Phàm là một người không thích ầm ĩ, ẩn dật. Người như thế làm sao lại có tâm đi tranh giành thành Nam? Cho dù quan hệ giữa hắn và Mộc Tiểu Yêu rất tốt, nhưng Đường gia đã cho Mộc Tiểu Yêu cả nửa giang sơn xã hội đen thành Nam, chẳng lẽ thế còn chưa đủ?

Mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng Đường Phong cũng không có can đảm làm trái ý định của Lâm Bắc Phàm. Sau khi thử thăm dò vài câu, hắn đành phải để cho Lâm Bắc Phàm ra khỏi thiên đường Kim Ngọc.

Mặc dù còn sớm, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không đi làm. Mấy ngày hôm nay đầu óc căng thẳng cần phải nghỉ ngơi một chút.

Sau khi trở lại căn phòng thuê, Lâm Bắc Phàm nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua mà cảm thấy buồn cười. Vốn hắn chỉ có ý định tự do tự tại sống cả đời, nhưng từ sau khi tiểu Kim xuất hiện, lý tưởng của hắn liền bị phá vỡ.

Để đối phó với ác long Barbara, hắn càng phải mạnh hơn. Mà mạnh hơn đồng nghĩa với việc tiền tài, địa vị, quyền lực cũng phải tăng lên. Mộc Tiểu Yêu nắm được một nửa giang hồ của thành Nam coi như mình đã đặt được một bước cơ bản. Về chuyện tiền tài, có lẽ nên cùng với tiểu Kim nghiên cứu thật tốt cái đại hội Thần Bài kia. Chờ khi có tiền, muốn lập mạng lưới quan hệ cũng không quá khó.

Nếu như có thể làm cho Long Yên Nguyệt biến thành người con gái của mình vậy. Có được một vị bố vợ là cục trưởng cục Công An thành nam, địa vị của mình sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng cho dù mình có cố gắng thì có lẽ, Long Yên Nguyệt cũng không đồng ý.

Nói thật ra, bất kể là Mộc Tiểu Yêu hay Liễu Vi cũng đều là những người đẹp, nhưng thực sự có thể khiến cho Lâm Bắc Phàm muốn chinh phục thì lại là Long Yên Nguyệt. Còn về việc Lâm Bắc Phàm có thực sự thích Long Yên Nguyệt hay không thì hắn cũng không rõ lắm.

Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định đó là Lâm Bắc Phàm hy vọng Long Yên Nguyệt có thể thích mình.

Nghĩ tới phụ nữ, Lâm Bắc Phàm hơi cảm thấy nhức đầu. Liễu Vi đối với mình là thật lòng. Mặc dù cô ấy đáng để cho mình quý trọng, nhưng còn Mộc Tiểu Yêu thì sao? Mộc Tiểu Yêu cũng tốt. Lại còn có Long Yên Nguyệt đầy gợi cảm kia nữa...

- Đại ca! Có phải đang nghĩ vơ tuốt cả ba cô?

Tiểu Kim chui ra từ trong túi quần của Lâm Bắc Phàm, đứng đối diện với hắn trên chiếc máy tính, âm thanh yếu ớt.

- Nói lung tung.

Nét mặt Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm trang.

- Anh nghĩ gì, tôi đều biết.

Tiểu Kim nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt bỉ ổi:

- Là người háo sắc, có phải anh cảm thấy không yên tâm nếu cưa đổ cả ba người đó?

- Không phải không yên tâm. Đây là vấn đề đạo đức.

Lâm Bắc Phàm thực sự không muốn làm tổn thương bất cứ người nào trong ba người.

- Nếu như tôi cho anh một cái lý do để tán đổ các cô ấy thì anh có muốn cảm tạ tôi không?

- Có ý gì?

Lâm Bắc Phàm cảnh giác nhìn con vật nhỏ.

- Đầu tiên, tôi muốn nói một chút. Anh đặt tôi trong nồi nấu ba ngày đêm nên bây giờ tôi rất yếu. Nếu anh mà lấy Đồ Long đao ra trước mặt tôi mà dọa cũng có thể khiến cho tôi hồn phi phách tán.

Tiểu Kim ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm một nụ cười quái dị:

- Thực ra, Long Tu bảo điển còn có một cái tên.

- Hả?

Lâm Bắc Phàm nhíu mày.

- Nói đến Long Tu bảo điển, tại sao tao cảm giác từ sau khi bước vào tầng thứ nhất, thực lực không thể tăng thêm được nữa.

- Tôi vẫn tìm cách để giải thích với anh. Bây giờ, mới có cơ hội.

Tiểu Kim đưa chân vắt sau người, nói tiếp:

- Chắc là anh vẫn nhớ Long Tu bảo điển còn một tờ tôi vẫn không dịch cho anh chứ?

Lâm Bắc Phàm gật đầu. Hắn vẫn nhớ lúc đó có hỏi tiểu Kim, nhưng tiểu Kim nói nó không có tác dụng.

- Bây giờ, là lúc dịch nội dung của tờ giấy đó.

Tiểu Kim nheo mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nói một cách âm hiểm:

- Đại ca! Anh cũng biết do tôi đùa giỡn với con gái của Long Vương nên mới bị bắt tới thế giới con người làm nhiệm vụ. Nhớ năm đó ở Long cốc, tôi là một người phong lưu, ngọc thụ lâm phong,...

- Nói đứng đắn xem nào.

- Cái mà tôi tu luyện làm sao có thể là bí kíp thông thường? Pháp lực của tôi không nhiều lắm, nên chỉ có thể phiên dịch được bằng miệng cái tờ đó.

Tiểu Kim lên tiếng rồi cất cao giọng:

- Long Tu bảo điển còn có tên là Hợp Hoan Tà điển. Quyển sách này tạo ra dục vọng trong thân thể, ham muốn rất mạnh. Trước khi tu luyện cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới bắt đầu.

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm tái mét, lạnh lùng nhìn tiểu Kim chằm chằm.

- Sau khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất, muốn lên tới tầng thứ hai phải quan hệ với một cô gái của mình. Nếu là người còn trinh tiết thì hiệu quả càng cao. Sau khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn của tầng thứ hai, lại cần phải mây mưa với một người phụ nữ mà mình yêu. Với tình trạng đó, muốn tu luyện Long Tu bảo điển tới cảnh giới cao nhất phải chinh phục được chín cô gái. Cần phải chú ý đó là phải chinh phục chứ không được đi với gái điếm.

- Tại sao không nói sớm?

Lâm Bắc Phàm hơi tức giận. Nhưng nhìn tiểu Kim, hắn lại cố kìm chế cơn tức của mình.

- Nếu tôi nói trước, anh lại muốn luyện hay sao?

- Hừ! Bây giờ, tao không thể bỏ hay sao?

Tiểu Kim rụt cổ, nói một cách cẩn thận:

- Từ từ. Long Tu bảo điển đạt tới tầng thứ nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể đột phá. Vậy mà anh chỉ cần một tuần. Còn lại tám ngày, nếu như không đột phá...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK