• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Phùng Dịch Phong bước ra.

Hiểu Nhi vô thức quay người lại, khẽ mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng nào, nếu như ánh mắt có thể giết người, khẳng định lúc này cô đã bị chém hàng ngàn lần, không, phải là bị băm thành ngàn mảnh rồi mới đúng!

Nghĩ cũng có thể biết được, bản thân đã mắc nhiều tội như vậy sẽ không thể được tha thứ!

Thấy anh đi về phía tủ quần áo, ánh mắt vẫn hung dữ, dáng vẻ cao ngạo không cho ai lại gần, dường như nghĩ đến điều gì, Hiểu Nhi liền nhặt băng vệ sinh rơi trên đất lên rồi bước vào nhà vệ sinh.

Ra ngoài, thay xong quần áo, Hiểu Nhi lại quay sang nhìn anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cho dù có phải lỗi của cô hay không, nhưng ít nhất, anh cũng đâu có tổn thất gì mà? Anh tức giận như vậy là sao? Hình như cũng đâu phải cô nói mình mang thai, muốn giữ lại đứa trẻ, bám riết lấy anh không tha đòi gả cho anh mà?

Cũng không phải lỗi của cô, sao cô phải sợ anh chứ?

Chuyện gấp lúc này, ở trước mắt!

Hiểu Nhi cắn răng tiến lên phía trước: “Chúng ta ly hôn đi! Tôi…” Tôi không cần tài sản gì cả!

Ngước mắt lên, cô thấy ánh mắt của Phùng Dịch Phong nhìn mình còn đáng sợ hơn vài phần: Người, anh cũng đem về nhà rồi, bây giờ lại nói với anh ly hôn? Muốn tìm kích thích sao?

Nhất thời nghẹn lời, Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng rất loạn:

“Phản ứng như vậy là sao? Anh ta rốt cuộc có ý gì?”

Quay người lại, Phùng Dịch Phong bước về một bên của tủ đồ, lấy đồng hồ đeo tay đeo lên.

Tỉnh táo lại, Hiểu Nhi cũng quay người theo anh, lớn giọng nói: “Tôi nghiêm túc đấy! Chúng ta ly hôn đi!”

Phùng Dịch Phong vẫn không nói gì, cửa phòng “rầm” một tiếng mở ra, thím Miêu và bà nội xông vào:

“Cái gì? Ly hôn? Dịch Phong, cháu có phải con cháu của nhà họ Phùng hay không? Sao lại vô trách nhiệm như vậy? Cháu muốn bà tức chết có phải không?”

Vỗ vỗ ngực, bà tức giận sắc mặt đỏ bừng.

Đang đứng gần cánh cửa, Hiểu Nhi đỡ bà cụ theo bản năng rồi vỗ vỗ lưng cho bà, vội vàng lắc đầu nói: “Bà nội, không phải, thật ra là lỗi của cháu!”

Không hiểu rõ về quy tắc và điểm khác thường của nhà họ Phùng, càng không biết rõ người nhà họ Phùng lại có gien đặc biệt, chỉ di truyền cho nam không truyền cho nữ, đó là đàn ông nhà họ Phùng, khi sinh ra đôi mắt có màu đen, nhưng sau khi gặp phải người phụ nữ còn trong trắng đầu tiên trong đời mình, ánh mắt sẽ chuyển thành màu xanh đen, điều này cũng có nghĩa là bọn họ đã trưởng thành, chỉ khi ánh mắt đổi màu, bọn họ mới có thể chất đủ để khiến phụ nữ mang thai, nếu không, cho dù bọn họ có gặp bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa cũng sẽ không sinh con được!

Bởi vì loại gien đặc thù này, cho nên từ trước tới nay, người nhà họ Phùng đều rất coi trọng gia đình.

Điều đầu tiên chính là, con cháu họ Phùng, thành gia lập nghiệp, đã kết hôn sẽ không ly hôn.

Nhưng tất cả những điều này, Hiểu Nhi không có cơ hội được biết, cô chỉ là “có gì nói nấy” theo bản năng mà thôi, nhưng lúc này, biểu hiện của cô ở trong mắt bà cụ lại trở thành “thấu tình đạt lí”, còn trong ánh mắt của Phùng Dịch Phong lại là “giả tạo gây loạn”!

“Bà nội đúng thật là phí công yêu thương cháu rồi! Cháu xem xem, một người phụ nữ tốt như vậy, cháu còn… khụ khụ!”

Phùng Dịch Phong kinh ngạc, không biết phải nói gì: Rốt cuộc thì ai mới là cháu ruột của bà? Bà nội có hiểu rõ không vậy? Rõ ràng không phải anh là người nói ly hôn mà!

Phùng Dịch Phong bước lên, dìu bà cụ ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà: “Bà nội, bà đừng tức giận, hại sức khỏe! Không có chuyện này đâu, Hiểu Nhi chỉ đang giận dỗi với cháu thôi!”

Hả?

Ngước mắt lên, Hiểu Nhi kinh ngạc, đáp lại cô lại là một ánh mắt đầy sát ý!

Đồng thời cũng bị bà cụ thấy được, bà giơ tay lên đánh Phùng Dịch Phong một cái:

“Cháu đừng có mà trừng Hiểu Nhi, con bé không phải cấp dưới của cháu! Phụ nữ là để yêu thương! Hay giận dỗi một chút cũng là chuyện bình thường!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK