• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhâm Tiêu Dao, cứ như vậy mà gọi, ít nhất là so với trước kia kêu là Thiết Đản, Cẩu Thặng thì tốt hơn nhiều.

Giới tính: nam, điểm này thì cứ nhìn ở phía dưới là rõ ngay.

Tuổi: có thể là mười sáu, ai mà biết được? Thôi thì mười sáu tuổi cũng được. Sổ ghi chép ghi lại: quê quán hắn gặp nạn ôn dịch, không còn cách nào khác đành phải lang thang khắp nơi, đi khắp các địa phương thuộc Vân Châu thành, phía đông Yên Vân đại lục, Lam Hoa Tinh. Dọc đường xem đã mắt phong cảnh đẹp, cảm thán non sông tươi đẹp, ăn hết các món ăn ngon, tuy nhiên có một điều chẳng tốt đẹp gì đó là lũ chó luôn đuổi cắn hắn, nguyên nhân tại sao lại như vậy thì…Con chó nào khi bị tranh giành chẳng như thế, nhất là tranh giành đồ ăn của nó thì càng phải như thế. Thế nhưng công phu không phụ lòng người, nói chính xác là khổ tận cam lai. Có một ngày khi đang cùng một chú chó mực tiến hành một trận đấu hữu nghị, rốt cục hắn thi triển bộ pháp trông rất nhẹ nhàng ung dung với tốc độ rất nhanh, làm cho lão già chú ý, cuối cùng đã đem hắn về Phiêu Miễu Lâu, tên gọi cũng từ Cẩu Thặng biến thành Nhâm Tiêu Dao. Đến bây giờ, tuy ngoài miệng Nhâm Tiêu Dao không nói nhưng trong lòng luôn cảm kích lão đầu.

Chức nghiệp: Là khai sơn đại đệ tử kiêm đường chủ Ngoại Sự đường của Hư Vô Phiêu Miểu tông. Cái tên Hư Vô Phiêu Miểu tông nghe thì rất oai phong, thế nhưng, suy nghĩ kỹ lại thì sẽ rõ: hư vô mờ mịt…Thôi thì lão già đã nói như vậy thì là như vậy, vì dù sao lão đầu là tổ sư khai sơn phái. Chức vị đại đệ tử không phải ai cũng làm được, tuy nhiên nếu không có nhị đệ tử thì lại là một chuyện khác. Bởi vì Nhâm Tiêu Dao cũng là nội môn đệ tử, về phần Lý Phì? Hình thể thì béo ú... Thôi coi như là ngoại môn đệ tử vậy. Mặc dù toàn bộ Hư Vô Phiểu Miếu tông lớn bé chỉ có ba người thế nhưng dù là chim sẻ tuy nhỏ thì vẫn có đầy đủ ngũ tạng.

Vị trí tông môn: Bên cạnh đường cái trong Hàng Yêu trấn, bên ngoài Hàng Yêu Lĩnh, ở phía đông Yên Vân đại lục, thuộc Lam Hoa Tinh…Ừm, đó là Phiêu Miểu Lâu.

Công pháp: Tiêu Dao Bộ, Tiêu Dao Thủ, Tiêu Dao bí quyết, tất nhiên đều là do Nhâm Tiêu Dao tự mình đặt tên. Lý Phì công pháp gọi là Phì Phì Bộ, Phì Phì Thủ, Phì Phì bí quyết. Thật ra đều là một bộ công pháp, mà bộ công pháp này ngay cả lão tông chủ cũng chẳng biết tên. Môn công pháp này tổng cộng chia làm chín tầng, thật sự tương đối khó lường. Bình thường công pháp phân rõ càng nhiều cấp độ thì đẳng cấp công pháp ấy càng cao. Mà hình như lão tông chủ chỉ nhặt được mỗi tầng thứ nhất, còn tầng thứ hai thì...lão rời môn phái ra ngoài đi khắp nơi cũng chưa nhặt được. Về phần tầng thứ ba ư? nằm mơ cũng phải mơ thấy tầng thứ hai trước đã chứ?

Vừa rồi giới thiệu khá là phức tạp, nói đơn giản một chút thì… Nhâm Tiêu Dao ở Phiêu Miểu Lâu làm tiểu nhị.

Mặc dù Hư Vô Phiếu Miểu tông rất ít người nhưng không khí cạnh tranh lại vô cùng căng thẳng. Ai có bản lĩnh đều có thể cạnh tranh làm tông chủ. Hiện lão tông chủ đang giữ 2 kiện hạ phẩm pháp khí, mà Nhâm Tiêu Dao không có kiện pháp khí nào cho nên tông chủ cũng không cần lo! Chỉ có tên Lý Phì này muốn làm đại sư huynh nhưng tuyệt đối không có khả năng, vì làm đại sư huynh thì mới có túi trữ vật, lợi ích tốt như vậy làm sao có thể để mất? Cho nên cả ngày suy nghĩ đến việc tranh đoạt với Lý Phì… Chỉ có hai chính sách, đầu tiên là trấn áp, trấn áp không thương tiếc, ngươi cầm xẻng đồ ăn, lão tử cũng động thái đao. Thứ hai là so tu vi, lão tông chủ dưỡng khí lục cấp, lại còn có pháp khí cho nên không phục cũng không được, ta với Lý Phì chỉ có thái đao(1) với cái xẻng. Nhâm Tiêu Dao làm đại sư huynh đã là dưỡng khí ngũ cấp, nhập môn ba năm không phải vô ích. Ngoại môn đệ tử Lý Phì, dưỡng khí tứ cấp, thân thể to lớn thế này, dưỡng khí luyện thể cũng tương đối tốn sức phải không? Ít nhất lúc luyện thể hao phí linh lực tương đối nhiều, dĩ nhiên cũng có một điểm tốt – chịu đòn!

Sau một ngày mệt nhọc, cuối cùng Nhâm Tiêu Dao vẫn tiến vào phòng bếp, không phải hắn chăm chỉ, càng không phải tới quan tâm Lý Phì, thật ra là hắn đối với Lý Phì rất lo lắng. Trong phòng bếp có một cái trận pháp nhỏ dùng để ngăn cách thần thức, thế nên hắn muốn giám sát Lý Phì cũng không được, nhỡ may thằng Lý Phì cho thêm chút nước vo gạo vào đồ ăn thức uống thì làm thế nào bây giờ? Đừng nói cơm vừa ăn vào trong bụng, cơm đã ăn ngày hôm qua cũng nôn ra luôn.

Trong chốc lát, hắn dùng linh lực thúc dục ngọn lửa, cái nồi sắt đen xì nặng mấy trăm cân không ngừng trở mình xào nấu, bốn đĩa đồ ăn cùng một bát canh nóng hổi xuất hiện, lại thêm ba hũ rượu Lão Oa Thiêu, Hư Vô Phiếu Miểu tông bắt đầu buổi nghị sự hằng ngày.

“Ừm.” Lão tông chủ khẽ gật đầu tán dương,” Tay nghề của nhóc con đúng là càng ngày càng khá, củ lạc này xào lửa vừa đủ, mấy món kia hương vị cũng tuyệt hảo, có lẽ vì vậy mà sinh ý gần đây lại tốt đến như thế? Đến cuối tháng lúc phát linh thạch sẽ thêm cho ngươi một khối.”

“Sư phụ, đại sư huynh cả tháng không có xuống bếp, chỉ có bữa tối huynh ấy mới xuống nấu cơm xào rau, người nói như vậy là không công bằng…”

“Lý Phì, ông chủ đang nói chuyện đâu đến phiên ngươi xen vào? Ngươi quên môn quy của chúng ta rồi sao?” Nhâm Tiêu Dao đem chiếc đũa để xuống mặt bàn, sắc mặt bất thiện nhìn vị sư đệ không nghe lời này.

“Chúng ta làm gì có môn quy.”

“Môn quy chính là phải luôn luôn nghe theo đại sư huynh, đại sư huynh bảo làm thế nào thì là như thế, hôm trước ta mới nói cho ngươi đó, ngươi lại quên rồi à? Da căng quá muốn dãn ra phải không?”

"Sư phụ. . . Người tranh thủ thời gian tìm cho ta một sư đệ đi. . . Ô ô ô, ta ít nhất còn có thể làm nhị sư huynh, còn có thể bắt nạt tam sư đệ, cứ như bây giờ người bảo ta làm sao mà sống đây? Đại sư huynh toàn bắt nạt ta thôi, ô ô ô."

"Được rồi được rồi, đồ nhi ngoan, nước mắt chẳng chảy ra một giọt, biểu đạt cũng không phong phú, về điểm này ngươi nhìn đại sư huynh của ngươi mà học tập đi." Lão đầu xoạch xoạch miệng, vẻ mặt yêu thương vuốt ve cái đầu vừa to vừa mập của Lý Phì

"Ah, ta về sau sẽ chú ý , tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ đâu." Lý Phì tranh thủ thời gian gắp một miếng thức ăn cung kính đặt vào trong bát của lão đầu. Do dự một chút, sau khi dùng thái độ càng thêm cung kính gắp cho Nhâm Tiêu Dao miếng thức ăn, bản thân mình thì giống như trẻ con làm sai việc gì, cúi đầu cần cù cày cấy chén cơm của mình.

"Về phần tìm sư đệ cho ngươi . . ." Lão đầu vuốt vuốt chòm râu lôi thôi, "Đúng rồi, nhãi con, Lý Phì, các ngươi có lý tưởng gì?"

"Ý tưởng? Cái này cùng với tuyển đệ tử có quan hệ sao?" Nhâm Tiêu Dao nhấp một ngụm Lão Oa Thiêu, vươn tay cầm một củ lạc lên, xoạch xoạch miệng hỏi.

"Có, nhưng trước tiên ta muốn các ngươi nói về nói lý tưởng của mình, đây là yêu cầu của sư phụ đối với các ngươi, người không để ý tới sẽ mất đi mục tiêu, đã không có mục tiêu thì sống muốn chán chường. Nhớ năm đó sư phụ của các ngươi. . ."

"Thôi, thôi ngay. Nhớ năm đó sư phụ của các ngươi ngọc thụ lâm phong, làm mê đảo hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ, một mình một thương tung hoành cả một phố thanh lâu tại thành Vân Châu . . . Sư phụ, ta đến Phiêu Miểu Lâu đã ba năm rồi, những nội dung kiểu này ta đã nghe trọn vẹn hơn năm trăm lần rồi." Nhâm Tiêu Dao vội vàng kêu lão đầu dừng lại, nếu không hôm nay, chỉ có thể nghe lão đầu kể ký ức trước kia rồi.

"Nói bậy, ta nói không phải cái đoạn này ." Lão đầu vểnh trừng mắt, mặc dù râu ria rối bù không thể nào vểnh lên được, nhưng để cho người khác biết hắn có vẻ rất tức giận là đủ rồi.

"Ừm." Lão đầu hắng giọng, uống một ngụm rượu, "Nhớ năm đó, sư phụ của các ngươi cũng là một cái. . ."

"Sư phụ, cái này đoạn 'Nhớ năm đó' ngài đã nói hơn sáu trăm lần rồi." Lúc này nói chuyện không phải Nhâm Tiêu Dao, mà là Lý Phì đang cúi đầu ăn cơm. Tuy nhiên mặc dù có những lời nghi ngờ chất vấn , nhưng Lý Phì vẫn không dám ngẩng đầu lên.

"Ừm." Lão đầu ho khan hai tiếng để che dấu sự xấu hổ, "Nhóc con, trước tiên là nói về lý tưởng của ngươi vậy?"

"Lý tưởng của ta cũng bình thường thôi.”Nhâm Tiêu Dao giả vờ giả vịt làm ra bộ dạng hiên ngang, "Lý tưởng của ta đó là sở hữu tất cả linh thạch của thiên hạ, tất cả mỹ nữ của thiên hạ cũng đều là của ta hết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK