Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong đâm thẳng Cổ trường kiếm tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, kiếm này sử dụng vẫn là Nhất Kiếm Độ Hư, nhưng hắn nóng nảy xuất kiếm, uy lực giảm mạnh. Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hiện sát khí, lòng bàn tay phải xuất hiện một vòng đen sẫm, đoạn đè lên mũi kiếm, vòng đen dọc theo mũi kiếm ngưng tụ lên trên, trong nháy mắt đóng băng cả Cổ trường kiếm, ám kình đáng sợ chấn cho Sở Phong bay ngược lại như diều đứt dây.

Ngụy Đích lấy làm kinh hãi, vội tung ra trường tụ, tại không trung quấn lấy Sở Phong đưa hắn xuống đất, nàng khẽ cau mày, có ý oán trách hắn không nên khinh suất xuất kiếm như vậy, nhưng thấy Sở Phong biến sắc, vội đưa tay thử mạch đập, nàng liền thất kinh: Chân khí trong cơ thể Sở Phong đang nhanh chóng nghịch chuyển!

Thì ra, trước đó Sở Phong liên tiếp thi triển Nhất Kiếm Độ Hư, chân khí đã tổn hao, vừa rồi khinh suất xuất kiếm, uy lực giảm mạnh, mà Lãnh Mộc Nhất Tôn lại dùng thủ pháp nặng, đưa một luồng ám kình vào thể nội Sở Phong, thoáng cái chấn cho chân khí trong cơ thể hắn kích động nghịch chuyển.

Chân khí nghịch chuyển đối với người luyện võ là việc cực kỳ hung hiểm, nhẹ thì võ công mất hết, trở thành phế nhân, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, lập tức bị mất mạng. Lần này Lãnh Mộc Nhất Tôn tuyệt đối là muốn cho Sở Phong kinh mạch đứt đoạn, lập tức bị mất mạng.

Ngụy Đích hốt hoảng, vội đè lòng bàn tay lên huyệt Thiên Trung của Sở Phong và phun ra chân khí, muốn ngăn chân khí nghịch chuyển, ai ngờ luồng chân khí nghịch chuyển đó mạnh khác thường, nàng không những không ngăn được, chân khí của bản thân cũng bị kéo nghịch chuyển theo, mà lúc này nàng không thể sử dụng hồi nghịch quyết dẫn đường cho chân khí nghịch chuyển!

Lần này càng nguy hiểm rồi, trán Ngụy Đích thấm đẫm mồ hôi. Mộ Dung hốt hoảng, lập tức đặt hữu chưởng lên huyệt Thiên Trì của Sở Phong, tử quang lóe lên, muốn lấy Tử Ẩn Thần Công ngăn cản chân khí của Sở Phong nghịch chuyển, nhưng chân khí nghịch chuyển mạnh đến nỗi vượt quá dự liệu của hắn, hắn không chỉ không ngăn được, Tử Ẩn chân khí bị kéo động nghịch chuyển theo, sắc mặt Mộ Dung lập tức phiếm màu tím, cũng không phải trong như tử ngọc.

Như vậy, chân khí của Sở Phong, Ngụy Đích, Mộ Dung đồng thời nghịch chuyển, càng nguy hiểm hơn. Sắc mặt Sở Phong bắt đầu vặn vẹo, bởi vì chân khí nghịch chuyển sẽ kéo giãn gân mạch toàn thân, loại đau đớn này không thể dùng lời miêu tả.

Vô Trần cũng thầm hoảng, ngón cái tay trái gập vào lòng bàn tay, bốn ngón khép lại đè lên huyệt Đốc Du sau lưng Sở Phong, một luồng chân khí thâm thúy thuần hậu cuồn cuộn đẩy vào thể nội Sở Phong, nhưng chân khí nghịch chuyển quá mạnh mẽ, hơn nữa có ám kình của Lãnh Mộc Nhất Tôn dẫn dắt, cho dù công lực của Vô Trần thâm hậu cũng không thể ngăn cản, chân khí tại đan điền của nàng cũng bị kéo nghịch chuyển theo.

Nói cách khác, hợp lực của ba người Vô Trần, Mộ Dung, Ngụy Đích cũng không ngăn được chân khí trong thể nội Sở Phong nghịch chuyển! Sao lại kinh khủng như vậy? Thì ra luồng đen sẫm của Lãnh Mộc Nhất Tôn đó làm khuấy động chân khí của Sở Phong, đồng thời cũng dẫn phát luồng chân nguyên tiềm ẩn trong thể nội hắn nghịch chuyển!

Thiên Ma Nữ đã từng nói qua, luồng chân nguyên tiềm ẩn trong thể nội Sở Phong còn mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng, thảo nào hợp lực của ba người Vô Trần, Mộ Dung, Ngụy Đích cũng không thể ngăn cản.

Mặc dù như vậy, chân khí nghịch chuyển trong thể nội Sở Phong cuối cùng cũng chậm lại, nhưng cũng chỉ chậm lại, nó vẫn đang nghịch chuyển từng chút một, đồng thời kéo động chân khí của ba người Vô Trần, Mộ Dung, Ngụy Đích nghịch chuyển. Như vậy, giả như Sở Phong bị chân khí nghịch chuyển xé nát gân mạch toàn thân, Vô Trần, Mộ Dung, Ngụy Đích cũng sẽ bị chân khí nghịch chuyển xé nát gân mạch toàn thân, bốn người có thể nói tính mệnh tương liên.

Cho nên Vô Trần, Mộ Dung, Ngụy Đích chỉ có thể không ngừng đề thăng chân khí toàn thân đến cực hạn, hợp lực ngăn cản chân khí nghịch chuyển của Sở Phong, nhưng mặc cho họ nhiều lần đề thăng chân khí đến cực hạn, chân khí của Sở Phong vẫn nghịch chuyển từng chút một, đã không phải là việc họ có thể ngăn cản rồi.

Toàn thân Ngụy Đích đột nhiên hiện lên một tầng hơi nước lờ mờ, không biết là mồ hôi của nàng bốc hơi lên mà thành, hay là chân khí của nàng kích phát mà thành, hơi nước chậm rãi hình thành một vòng màn nước, màn nước trong suốt, phiếm sóng gợn, bao lấy toàn thân nàng, xiêm y trắng toàn thân cũng phiếm một vòng nước gợn, sau đó toàn thân nàng từ từ dung nhập vào trong màn nước, trở nên trong suốt, tuyệt đẹp không thể tả.

Mọi người trố mắt đứng nhìn biến hóa của Ngụy Đích, cảm thấy thật khó tin, giật mình nhất chính là Lãnh Nguyệt, bởi vì chỉ có nàng biết, Ngụy Đích đang ở vào cảnh giới Tích Thủy Vô Ngân.

Bên cạnh Ngụy Đích, Mộ Dung cũng nổi lên biến hóa, khuôn mặt phiếm màu tím của hắn bắt đầu trở nên long lanh như tử ngọc, ánh mắt như minh châu, thân như tử ngọc, thì ra hắn cũng đanng bước vào chi cảnh Tử Ẩn Ngọc Hóa.

Bên kia, Vô Trần khẽ nhắm hai mắt, nhìn qua hình như không có bất luận biến hóa gì, chỉ có tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức hình như đã thoát ly tất cả, đã đến bờ bên kia của cứu cực.

- Ly Tướng Tịch Diệt! Vô Trần đang bước vào Ly Tướng Tịch Diệt! Vô Trần bắt đầu chứng ngộ đệ nhất ba la mật!

Có người kinh hô.

Đệ nhất ba la mật, tức Bát Nhã ba la mật, cũng là giác ngộ của cứu cực. Ly Tướng Tịch Diệt, chính là cách ly toàn bộ tướng, từ chí tĩnh mà nhập tịch tĩnh, khiến lục căn thanh tịnh, tâm dục chí thuần, mà đạt cảnh giới niết bàn, cũng chính là vô thượng chính giác, cảnh giới đại viên mãn mà phật môn nói.

Trên thực tế, không chỉ Ngụy Đích, Mộ Dung, Vô Trần nổi lên biến hóa, Sở Phong cũng lặng yên nổi lên biến hóa, con ngươi hắn trở nên tử hồng, khuôn mặt cũng phiếm tử hồng, da thịt toàn thân thậm chí y sam thanh lam cũng ửng quang mang tử hồng, nhìn qua giống như thần nhân của Thiên giới đứng sừng sững. Mọi người giật mình nhìn Sở Phong, không ai biết loại biến hóa này của hắn có ý nghĩa thế nào.

Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng thầm giật mình, y không ngờ một luồng ám kình vốn nên khiến Sở Phong mất mạng của mình lại tạo nên biến hóa như vậy, nếu như nói biến hóa của Vô Trần, Ngụy Đích, Mộ Dung cũng chỉ khiến y cảm thấy giật mình, như vậy biến hóa của Sở Phong khiến y có cảm giác sợ hãi không hiểu. Y tuyệt đối không thể để mặc họ tiếp tục biến hóa như vậy.

Lãnh Mộc Nhất Tôn thoắt cái lướt tới trước, hữu chưởng vỗ thẳng vào Sở Phong, chỉ cần Sở Phong chết, chân khí của Ngụy Đích, Mộ Dung, Vô Trần lập tức nghịch chuyển lại đan điền, cũng lập tức bị mất mạng.

Ngụy Đích đang rơi vào Tích Thủy Vô Ngân, Mộ Dung đang Tử Ẩn Ngọc Hóa, hai người đều không có khả năng xuất thủ ngăn chặn Lãnh Mộc Nhất Tôn, chỉ có Vô Trần đang ở trong Ly Tướng Tịch Diệt lưu lại một chút thanh minh, nàng vẫn đè tay trái lên sau lưng Sở Phong, tay phải vòng phất trần đâm thẳng vào thủ chưởng đánh tới của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lòng bàn tay Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt hiện ra một vòng đen sẫm, trần ti vốn xoáy thành một đường liền xỏa tung ra từng sợi, Ngọc Phật Châu giấu ở đầu trần lại hiện ra. Lãnh Mộc Nhất Tôn thủ chưởng biến trảo, chộp thẳng tới Ngọc Phật Châu.

Vô Trần vội thu lại phất trần, cánh tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn dài ra, tiếp tục chụp vào Ngọc Phật Châu, lần này Vô Trần không thể lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Phật Châu rơi vào trong tay Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Chợt có một tiếng quát, tiếp theo một bóng người lướt ra, một vùng thanh huy quét tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, chính là Diệu Ngọc, Kiếm Xuất Thanh Huy. Vùng thanh huy này cũng không đáng sợ, nhưng tinh diệu chính là một điểm kiếm quang Thanh Hoa ẩn tàng trong thanh huy, Thủy Mộc Trạm Thanh Hoa.

Lãnh Mộc Nhất Tôn vung ống tay áo phất tan thanh huy, nhưng điểm kiếm quang Thanh Hoa đó lại kích xuyên ống tay áo của y, sượt qua cánh tay y. Hai mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn tối sầm lại, tay phải đột nhiên hóa trảo chộp tới mũi kiếm. Diệu Ngọc vui thu kiếm lại, đoạn rung mũi kiếm, một vùng thanh quang bao phủ lấy Vô Trần, Sở Phong, Ngụy Đích cùng Mộ Dung. Thì ra nàng biết mình không phải là đối thủ của Lãnh Mộc Nhất Tôn, cho nên lui mà cầu thứ yếu, hy vọng có thể lấy thanh huy kiếm quang bảo vệ cho nhóm Sở Phong.

Vùng thanh huy kiếm quang này kín không kẽ hở, Diệu Ngọc quả thật đã phát huy Kiếm Xuất Thanh Huy đến cực hạn, đáng tiếc, người nàng đối mặt chính là Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn từ trong kẽ hở gần như không thể cắt tay vào trong thanh huy, ngón giữa cùng ngón trỏ đã kẹp lấy mũi kiếm, thanh huy liền biến mất. Lãnh Mộc Nhất Tôn bóp ngón tay, mũi kiếm cong thành 180 độ, đâm thẳng tới cổ họng Diệu Ngọc.

Oa! Biến hóa lần này quá đột nhiên, Diệu Ngọc đã không biết né tránh. Vốn chỉ cần nàng quăng kiếm lui lại thì khó khăn lắm cũng tránh được, nhưng kinh nghiệm lâm địch của nàng không đủ, biến hóa lần này lại quá nhanh quá đột nhiên, cho nên nàng nhìn mũi kiếm của mình đâm tới mà chỉ không biết làm sao.

Sở Phong mở bừng hai mắt, con ngươi tử hồng, thần thái sáng láng, như thoát thai hoán cốt. Thì ra tiềm ẩn chân nguyên trong thể nội hắn trải qua ba lần bốn lượt kích phát, hắn dần dần hơi lĩnh ngộ được làm sao để nắm luồng chân nguyên này trong tay, cho nên khi mũi kiếm đâm tới Diệu Ngọc, hắn đột nhiên được thông suốt, chân khí nghịch chuyển trong cơ thể dừng ngay lại, chân khí nghịch chuyển của Vô Trần, Ngụy Đích cùng Mộ Dung tự nhiên cũng cùng dừng lại.

Sở Phong thấy mũi kiếm đâm tới Diệu Ngọc, xuất kiếm ngăn chặn đã không kịp, liền ngón cái gập vào ngón áp út bắn ra một tia Thiếu Dương chỉ kình vào mũi kiếm, hầu như cường đại hầu như chấn văng ngón tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn, mặc dù không thể chấn văng đi, nhưng làm cho mũi kiếm thoáng ngừng lại. Sở Phong đồng thời chớp người, tay trái ôm lấy eo Diệu Ngọc kéo ra sau, đồng thời điểm mũi Cổ trường kiếm.

"Đinh!"

Kiếm khí mạnh mẽ chấn văng ngón tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn, Cổ trường kiếm tiếp tục đâm tới, Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi lui lại, Sở Phong lập tức lướt tới, mũi kiếm đột nhiên trạm một điểm kiếm mang tử hồng. Diệu Ngọc cũng như tơ bay tới, mũi kiếm trạm một điểm thanh hoa đưa về phía trước, ngay ngắn đè lên mũi Cổ trường kiếm, điểm thanh hoa kiếm quang lập tức cùng tử hồng kiếm mang của mũi Cổ trường kiếm dung hợp thành một điểm, biến thành một điểm thanh hoa tử quang, bắn tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn thầm giật mình, bắn ngón tay ra, muốn chấn văng mũi kiếm của Sở Phong cùng Diệu Ngọc, nhưng lại không ăn thua, chỉ làm cho mũi kiếm hơi khựng lại. Lãnh Mộc Nhất Tôn lại lui lại, Sở Phong, Diệu Ngọc đồng thời tiến tới, điểm thanh hoa tử quang bức tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lúc này, màn nước trước người Ngụy Đích đã biến mất. Thân thể Ngọc hóa của Mộ Dung cũng đã khôi phục. Vô Trần cũng thoát ly Ly Tướng Tịch Diệt, chỉ thiếu một chút, ba người cuối cùng không thể hoàn thành biến hóa, tuy nhiên cũng đủ cho họ được lợi không ít.

Ngụy Đích lăng bộ bay tới, Tích Thủy kiếm trạm hoa văn nước gợn đẩy tới trước, điểm chính xác lên mũi kiếm của Sở Phong cùng Diệu Ngọc, mũi ba thanh kiếm điểm chính xác cùng một chỗ. Thanh hoa tử quang có thêm một phần chí thanh chí thuần, điểm thẳng tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn vội vàng thối lui. Vô Trần bay tới, xoay phất trần, lăng không đâm thẳng tới mi tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn, đồng thời trong lúc đó Mộ Dung biến mất rồi xuất hiện phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn, đoạn vỗ ra song chưởng, tử quang tỏa rực.

Sở Phong, Mộ Dung, Ngụy Đích, Diệu Ngọc đều là cao thủ đứng đầu thuộc thế hệ thanh niên, Vô Trần còn là chưởng môn Nga Mi, từ lâu đã là cao thủ tuyệt đỉnh, năm người hợp kích, trong thiên hạ người có thể ngăn cản chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lãnh Mộc Nhất Tôn lại là một người trong số này. Y vốn đang vội vàng thối lui liền dừng ngay lại, tay phải rút ra kiếm sau lưng, mũi kiếm lóe ám quang, đoạn điểm về phía trước, "đinh" điểm lên mũi kiếm của ba người Sở Phong, Diệu Ngọc, Ngụy Đích, điểm thanh quang tử quang liền bị ám quang của mũi kiếm Lãnh Mộc Nhất Tôn nuốt chửng không còn, mũi kiếm chồng lên nhau cũng bị chấn văng ra, ba người bị trong nháy mắt bị chấn lui vài thước. Lãnh Mộc Nhất Tôn chỉ mũi kiếm lên trên, điểm chính xác lên đầu phất trần, lại vung một cái, phất trần bị mũi kiếm của Lãnh Mộc Nhất Tôn kéo đi điểm tới mi tâm của Mộ Dung!

Mộ Dung đánh ra song chưởng được phân nửa, muốn thu chưởng lại ngăn đã không kịp, Vô Trần muốn triệt chiêu cũng không có khả năng, mắt thấy mũi trần sắp đâm vào mi tâm Mộ Dung. Mộ Dung đột nhiên hợp song chưởng lên trên, áo choàng phía sau dựng lên, muốn dùng Tử Ẩn Thần Công kẹp lấy Nhất Trần Phất Tâm của Vô Trần. Nhưng mũi trần thoáng cái tách rời song chưởng của hắn, tiếp tục đâm tới mi tâm hắn, mũi trần còn lóe một điểm quang mang đen sẫm.

Thì ra Lãnh Mộc Nhất Tôn để lại một luồng chân khí tại mũi trần, y muốn mượn Nhất Trần Phất Tâm của Vô Trần đánh chết Mộ Dung trong một chiêu!

- Đại ca --

Mắt thấy quang mang đen sẫm bắn thẳng đến mi tâm Mộ Dung, Sở Phong la lên thất thanh, tim gần như ngừng đập.

Đúng lúc này, Vô Trần đột nhiên bay về phía sau, thì ra tại thời khắc chỉ mành treo chuông nàng buông lỏng phất trần ra. Cái buông tay thật sự quá then chốt, bởi vì mặc dù nàng không kịp thu chân khí về, nhưng chỉ cần buông tay ra, chân khí sẽ không tác dụng được lên phất trần.

Không có chân khí duy trì, Nhất Trần Phất Tâm tự nhiên xõa ra. Mộ Dung hợp chưởng kéo một cái, đồng thời vội vàng thối lui hai trượng, cuối cùng cũng tránh được, hắn song chưởng kẹp lấy phất trần, vẫn còn chưa hết kinh hồn.

Vô Trần hạ xuống đất, trong tay đã mất phất trần, mà Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn đứng tại chỗ, kiếm đã vào vỏ, thậm chí nhìn không ra y đã từng xuất kiếm.

Nhóm Sở Phong nhìn Lãnh Mộc Nhất Tôn, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lãnh Mộc Nhất Tôn trong một kiếm đã hóa giải hợp kích của năm người, còn thiếu chút nữa giết Mộ Dung, mặc dù chưa thành, nhưng làm cho Vô Trần phất trần rời tay, phất trần của Vô Trần rơi vào tay Mộ Dung, chẳng khác nào như sức chiến đấu của họ đã giảm đi một nửa.

Nhất Trần Phất Tâm của Vô Trần quan tuyệt thiên hạ, phất trần rời tay, tự nhiên không thể thi triển, mà Mộ Dung luôn lấy song chưởng nghênh địch, hiện tại trên tay đột nhiên có thêm một cây phất trần, cũng không thể toàn lực thi triển, hơn nữa đây là cây phất trần của chưởng môn Nga Mi, hắn không thể quăng đi, sẽ rất xấu hổ.

Nói cách khác, một kiếm này mặc dù Lãnh Mộc Nhất Tôn không làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng lặng yên làm cho sức chiến đấu của nhóm Sở Phong suy giảm mạnh, hầu như giảm phân nửa.

Hiện tại nhìn nhóm Sở Phong vẫn đang bao vây Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng đúng hơn là nói Lãnh Mộc Nhất Tôn đang ép bức họ, bởi vì họ căn bản không dám động, mà Lãnh Mộc Nhất Tôn giở tay nhấc chân cũng khiến họ hết sức khẩn trương, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi tĩnh khí nhìn bọn họ.

Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt nói với Vô Trần:

- Chưởng môn phất trần rời tay, sợ rằng không thi triển ra được Nhất Trần Phất Tâm!

Nói rồi y từ từ bước ra xa hai bước.

Y vốn đang chắn ở giữa hai người Sở Phong cùng Mộ Dung, một bước dời đi này của y, chẳng khác nào như nhượng lại một ít khoảng cách, mặc dù chỉ là trong một cái chớp mắt, cũng đủ để cho Mộ Dung thi triển ra Di Hình Hoán Ảnh. Mộ Dung thoắt cái biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Vô Trần, trả lại phất trần cho Vô Trần. Vô Trần tất nhiên là đưa tay nhận lấy. Ngay tại khoảnh khắc này, Lãnh Mộc Nhất Tôn rõ ràng vẫn đi ra xa, sau khi đã đi được hai bước lại quỷ dị đi trở về chỗ cũ, sau đó người chớp lên.

"Cheng cheng cheng!"

Sở Phong, Ngụy Đích, Diệu Ngọc đồng thời giơ trường kiếm lên, Vô Trần nắm chặt phất trần, xoáy trần ti thành một đường, Mộ Dung phân ra song chưởng, lấp lóe tử quang.

Lãnh Mộc Nhất Tôn chớp người lên, nhưng căn bản không lướt tới họ, mà vẫn đứng ở chỗ cũ và mỉm cười nói:

- Xem ra các ngươi rất khẩn trương, không bằng ta cho các ngươi nhìn Quỷ Vực Ảo Cảnh, thả lỏng một chút đi!

Nói rồi, thân thể cùng ngũ quan của Lãnh Mộc Nhất Tôn bắt đầu từ từ xuất hiện biến hóa. . .

----------oOo--------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK