Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau màn kỵ xạ hoàn tất đó là màn biểu diễn ca vũ náo nhiệt nhất, cũng là hoạt động cuối cùng của tế Ngao bao lần này, bất kể nam nữ già trẻ, người lớn trẻ em, đều đi tới giữa sân vừa múa vừa hát, có người tấu Mã đầu cầm, có người chơi Nhã thác khắc ( đàn tranh Mông Cổ ), có người thổi kèn miệng, không ít người đầu đội một chén trà sữa, hai tay mỗi bên cầm một bầu rượu, tung tăng nhảy múa, làm cho người thán phục chính là, vô luận thân thể bọn họ xoay tròn thế nào, bát trà sữa trên đầu vẫn không bắn ra ngoài chút nào dù chỉ một giọt.

Thì ra đây còn là vũ đạo truyền thống đặc sắc nhất của Ngạc Nhĩ Đa Tư -- Đỉnh oản vũ, mà một vài cặp thanh niên nam nữ tình đầu ý hợp càng thoải mái tại giữa sân đối ca đối vũ, liếc mắt đưa tình.

Thiếu Bố sớm đã kéo Đồ Cách Á đi vào giữa sân bắt đầu xoay nhảy, còn thỉnh thoảng song song đi tới trước mặt Sở Phong và Thiên Ma Nữ, mồi chài bọn họ cùng ra sân nhảy múa.

Sở Phong quả thực hào hứng quá độ, phải biết rằng đội bát chính là một điểm mạnh của hắn, hắn nói với Thiên Ma Nữ:

- Chi bằng chúng ta cũng ra sân tham gia một chút đi!

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Sở Phong cảm giác hơi thất vọng, chỉ có quay đầu nhìn những đôi nam nữ Mông Cổ đang tưng bừng ca vũ ở trong sân, có chút ước ao ngóng trông.

Thiên Ma Nữ nhìn tại trong mắt, tâm trạng không khỏi một trận thất lạc, vài lần muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

Giữa sân đột nhiên xôn xao lên, thì ra là Ô Thứ công chúa che mặt vẫn lặng lẽ ngồi yên bỗng nhiên đi vào giữa sân, tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng tranh, tiếng trống khắp mọi nơi càng thêm vang dội náo nức.

Chỉ thấy nàng giương tay lên, buông xuống ống tay áo thật dài, trong tiếng cầm huyền hai tay áo hất lên, khẽ mở thắt lưng, hai tay chậm rãi khởi vũ, cả thân thể theo đó chậm rãi xoay tròn, kéo theo trường bào cũng xoay tròn, bảo thạch bảy màu khảm nạm trên trường bào tùy theo xoay tròn, muôn màu muôn vẻ, bảy màu sặc sỡ, càng đệm thêm tiếng "Leng keng leng keng" êm tai thanh thúy, cực kỳ vui tai.

Chính là "Huyền cổ nhất thanh song tụ cử, hồi tuyết phiêu diêu chuyển bồng vũ."

Thân hình nàng càng xoay càng nhanh, vả lại vừa xoay tròn vừa di động, trong lúc như vô ý xoay tới trước mặt Sở Phong, cũng không di động, xoay tròn ngay tại trước mặt Sở Phong, càng xoay càng nhanh, bảo thạch bảy màu trên trường bào theo tốc độ xoay tròn cực nhanh trong ánh lửa biến hoá ra từng đạo quang mang bảy màu, vờn quanh thành từng vòng từng vòng, vả lại lưu thải phiêu dật, vô cùng kỳ diệu.

- Là Hồ toàn vũ!

Sở Phong thập phần kinh ngạc, hắn đã từng gặp qua trong bích hoạ ở Đôn Hoàng Mạc Cao Quật, lúc đó chưa phát giác ra điều gì đặc biệt, không ngờ được tại đây dưới sự biểu diễn của nữ tử che mặt lại kinh người tuyệt vời như vậy!

Thân hình Ô Thứ công chúa khi đang xoay tròn đến mức tận cùng sau đó lại từ từ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, dáng người uyển chuyển vừa lúc đối diện với Sở Phong.

- Hay!

Sở Phong lập tức vỗ tay khen hay, tiếng hoan hô của những người xung quanh càng thêm như sấm dậy.

Ô Thứ công chúa liếc nhìn Sở Phong, xoay người trở về nguyên vị. Thanh niên nam nữ ở giữa sân đều được cổ động, càng thêm sôi nổi ca múa, Sở Phong bất giác thấy hưng phấn, đặt một chén trà sữa lên đỉnh đầu, nói:

- Chúng ta cũng đi tham dự góp vui đi!

Không cần phân minh đã kéo Thiên Ma Nữ đi vào giữa sân, người xung quanh thấy bọn họ rốt cuộc đồng ý ra sân, càng thêm nhảy nhót vui mừng.

Thiếu Bố cùng Đồ Cách Á vừa múa vừa xoay chuyển tới bên cạnh Sở Phong và Thiên Ma Nữ, trên đầu hai người cũng đội một chén trà sữa. Thiếu Bố quay qua Đồ Cách Á xoay tròn tại chỗ, Đồ Cách Á cũng đối diện với Thiếu Bố uyển chuyển xoay múa.

Sở Phong quay qua Thiên Ma Nữ, cũng học theo Thiếu Bố xoay tròn tại chỗ bắt đầu múa may, chẳng qua Thiếu Bố thành thạo tự nhiên, hắn thì một mặt muốn bận tâm đến bát trà sữa trên đỉnh đầu, một mặt lại muốn làm động tác khoa tay múa chân, buồn cười đến cực điểm, khiến cho người bên ngoài cười ha ha thích thú, bầu không khí càng thêm sôi động.

Thiên Ma Nữ nhìn cũng buồn cười, nàng đương nhiên hiểu Sở Phong sao lại làm như vậy, không ngại trước mặt mọi người bị xấu mặt, chẳng qua là vì pha trò cho mình cười, muốn cho mình nguôi ngoai nỗi u sầu đã phiêu bạt mười năm.

Trên mặt nàng chợt hiện lên một tia mỉm cười, giương rộng hai cánh tay, mở thành hình chữ thập, chân trái nhẹ nhàng nhấc lên, hơi chạm lên chân bên phải, theo đó cả người bắt đầu chậm rãi xoay tròn tại chỗ, xoay rất chậm rất chậm, thong thả tuyệt vời không nói nên lời, tiếp theo thân hình nàng chậm rãi tăng tốc, càng xoay càng nhanh, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng tranh xung quanh không hẹn mà cùng chịu ảnh hưởng của điệu nhảy, tiếng đàn tấu càng lúc càng gấp.

Thân hình Thiên Ma Nữ còn đang không ngừng tăng tốc, nàng vốn đã tuyệt mỹ vô song, hơn nữa một bộ y phục màu đen, còn có một mái tóc dài và áo choàng đen sẫm thật dài phía sau cũng xoay tròn theo, dưới màn đêm tựa như một ma nữ thần bí mê người.

Thân hình Thiên Ma Nữ đã biến thành một đạo ma ảnh như ảo như thật, khi thân hình nàng tăng tốc đến mức tận cùng, hai tay nàng vốn là giương ra lại đột nhiên thu về, thân hình lại lần nữa chợt tăng tốc xoay tròn, nhanh đến nỗi tựa như một làn khói nhẹ, phảng phất như tùy thời muốn tung bay lên khỏi mặt đất.

Những tiếng đàn, tiếng trống, tiếng tranh, tiếng gào, tiếng hoan hô đã vang lên thành một mảnh, pha lẫn hòa thành một đoàn.

Ngay khi thanh âm ồn ào nhất, thân hình Thiên Ma Nữ bỗng ngừng lại, yên định đứng ở trước mặt Sở Phong, nhu tình nhìn Sở Phong, trên mặt vẫn như cũ mang theo nét mỉm cười.

Thanh âm bốn phía cũng im bặt, theo đó chính là tiếng hoan hô, tiếng gào, tiếng vỗ tay ập đến rung trời động đất.

Sở Phong ngẩn người nhìn Thiên Ma Nữ, vừa hưng phấn, lại kích động, hắn lần đầu tiên thấy Thiên Ma Nữ thoải mái vui vẻ như vậy, mười năm thê lương cô độc phiêu bạt, hình như đang bắt đầu chậm rãi trôi ra khỏi nội tâm nàng.

Hắn cầm lòng không đậu muốn đi tới bế lên Thiên Ma Nữ, nhưng quên trên đầu còn đội một chén trà sữa, thân thể mới vừa khẽ động, cái bát chợt nghiêng đổ xuống, vẩy lên mặt hắn đầy nước trà, chật vật không chịu nổi.

Người xung quanh cười vang lên ha hả, Thiên Ma Nữ cũng nhịn không được khẽ cười một tiếng, từ trong người lấy ra một tấm khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt Sở Phong.

Thiên Ma Nữ chợt thấy mọi người chung quanh đang cười ha hả nhìn bọn họ, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, nắm lấy ống tay áo Sở Phong, nói:

- Đi! Chúng ta đi lĩnh hội một chút cái cảm giác rong ruổi thảo nguyên!

Nói xong kéo Sở Phong phi thân nhảy lên lưng Tiểu Ô, kẹp lấy bụng ngựa, đạp bụi phóng đi!

* * *

Trên đỉnh Thiên Trụ Phong ở núi Võ Đang, Tống Tử Đô đang đứng bên cạnh đạo nhân che mặt.

Tống Tử Đô nói:

- Tiền bối, đệ tử vừa nhận được mật hàm của Bá Thúc Ngao Cái Bang, nói hiện nay bốn mươi vạn đại quân của triều đình đang ở dưới chân Thiên Sơn Tây Vực đang giằng co cùng với giặc Hung Nô, mà ở Mạc Bắc đại hãn Mông Cổ hình như đang âm thầm triệu tập thiết kỵ, có ý định tập kích hậu phương đại quân, triều đình vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra.

Đạo nhân che mặt nói:

- Việc triều đình, tự có người triều đình quan tâm, chúng ta không cần xen vào việc của người khác.

- Nhưng mà, vạn nhất Mông Cổ quả thật cùng giặc Hung Nô trước sau giáp kích, đại quân nhất định sẽ tan vỡ, cũng sẽ liên luỵ thiên hạ bách tính. . .

- Tử Đô, bất phá bất lập, triều đình vô đạo, hưng phế tồn vong cũng là do gieo gió gặt bão! Chúng ta là người trong giang hồ, chỉ để ý đến chính là những việc giang hồ dưới chân mà thôi!

Tống Tử Đô không lên tiếng.

Đạo nhân che mặt lại nói:

- Ngươi hiện tại cần phải lập tức điều tra ra tổng đàn của Ma Thần tông, sau đó hiệu lệnh thiên hạ một trận tiêu diệt nó, như vậy khi ngươi đăng ngôi vị võ lâm minh chủ mới danh chính ngôn thuận được.

Tống Tử Đô nói:

- Tiền bối, bốn năm trước ngài đã biết được Ma Thần tông sẽ rục rịch, vì sao lúc đó ngài không cho ta hiệu lệnh thiên hạ một trận diệt nó mà để cho nó lớn mạnh đến bây giờ?

Đạo nhân che mặt cười ha ha, nói:

- Tử Đô, lúc đó ngươi mới xuất đạo cũng không lâu, uy tín không đủ, Võ Đang tuy là võ lâm minh chủ, nhưng bằng một mình ngươi vẫn là khó có thể hiệu lệnh được thiên hạ, huống hồ lúc đó Ma Thần tông chưa có tên tuổi, ngươi tiêu diệt nó, ai biết được cái công lao của ngươi chứ? Hiện giờ thanh danh của Ma Thần tông chấn động thiên hạ, chỉ cần ngươi một trận tiêu diệt nó, nhất định danh dương thiên hạ, mỗi đại môn phái trong thiên hạ ai còn không dám chỉ phải phục tòng mệnh lệnh của ngươi!

Tống Tử Đô nói:

- Chỉ sợ bây giờ vây cánh của nó đã lớn, muốn diệt cũng không dễ!

- Tử Đô, ngươi phải nhớ kỹ, tà không thể thắng chính, chỉ cần liên hợp cửu đại môn phái, nhất định có thể diệt sát được Ma Giáo như mười năm trước!

- Vâng, đệ tử ghi nhớ!

- Ừ, còn có Sở Phong, kẻ này tuyệt đối không thể xem thường, nhất định phải tùy thời mà diệt trừ hắn!

- Hiện giờ hắn đang đại mạc, cách xa Trung Nguyên. . .

- Tử Đô, mãnh hổ về núi tất xưng vương, hiện tại thanh danh của hắn đã không dưới ngươi rồi.

Hai mắt Tống Tử Đô đột nhiên lóe lên, như đinh đóng cột nói:

- Ta Tống Tử Đô tuyệt đối không thua bất kể kẻ nào!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK