Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Đại sư độc chiến ba nhà Nga Mi, Đường môn, Mộ Dung mà vẫn thong dong như thường, bội phục! Bội phục!

Tát Già Diệp nói:

- Tông chủ định ra kế gậy ông đập lưng ông, thực sự là cao minh! Kế tiếp tông chủ cũng nên xuất thủ rồi chứ.

- Đại sư khách khí rồi, không có đại sư cùng bốn vị pháp tướng tương trợ thì làm sao thành công được như vậy?

- Tông chủ một lần diệt trừ được Nga Mi, Đường môn, sau này tông chủ tại Thục trung cũng đã không còn trở ngại nữa!

- Cuối cùng đại sư cũng đạt được quyền trượng, ngày chấp chưởng lại Mật Tạng cũng sắp tới!

Hai người kẻ xướng người hoạ, dường như đã chắc mẩm thịt được đám người Sở Phong, Sở Phong giọng lạnh lùng:

- Xem ra, chúng ta cũng thành cá trong chậu của tông chủ rồi chứ gì?

Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay người nhìn Sở Phong, khẽ cười nói:

- Hiền điệt, chúng ta lại gặp mặt!

Sở Phong nói:

- Tông chủ quả nhiên biết tính toán!

- Đó phần lớn cũng là do hiền điệt dọc đường bôn ba lao lực, dẫn dụ họ tới đây thôi!

Vô Trần quát lên:

- Tát Già Diệp, ngươi lại cấu kết với Ma Thần tông, sa vào ma đạo?

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Chính đạo, ma đạo chẳng qua cũng chỉ là một tên gọi mà thôi, thuận theo trời là chính, còn nghịch lại với trời là ma, hôm nay thiên đạo sinh biến, chúng ta cũng chỉ là thuận theo thiên đạo, hành động của các ngươi mới chính là nghịch thiên!

- Toàn nói xằng! Diệt môn tuyệt tộc, lạm sát kẻ vô tội, như vậy mà gọi là thuận theo thiên đạo?

- Thiên đạo vô thường, chính tà khó phân, chưởng môn làm sao biết ai chính ai tà?

- Hừ! Chính thì chính, tà thì tà, từ trước đến nay chính tà bất lưỡng lập!

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói giọng dửng dưng:

- Theo ta thấy, cường giả mới là chính, kẻ yếu là tà, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đó mới là thiên đạo!

Vô Trần mở bừng hai mắt:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi chớ có huyên hoang, Ma Thần tông ba lần bốn lượt ám toán Nga Mi ta, ta sẽ không chịu để yên đâu, hôm nay để xem tông chủ lợi hại cỡ nào!

Nói đến đây nàng tung người lên, vung phất trần trong tay quét ngang tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng không rút kiếm mà nghiêng người tránh đi, rồi chớp một cái đã vỗ ra hữu chưởng với tốc độ cực kỳ nhanh. Vô Trần chớp người xuất hiện ở phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn, quẹt một phất trần. Lãnh Mộc Nhất Tôn đổ người về phía trước, đoạn nghiêng người rồi chém ra hữu chưởng, Vô Trần đưa tay trái ngăn cản, đột nhiên chuyển người tới chính diện Lãnh Mộc Nhất Tôn, quẹt phất trần từ trên xuống Lãnh Mộc Nhất Tôn, khi thấy trần ti giống như đao phong đã quẹt tới Lãnh Mộc Nhất Tôn thì thân hình y đột nhiên tách ra làm hai, tránh được một kích trí mạng, tiếp theo thân hình hợp lại, vỗ hữu chưởng thẳng tới ngực Vô Trần.

- Ma Ảnh Phân Thân?

Vô Trần vội vàng thối lui, thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn chớp lên, thoáng biến ra mấy thân hình vây quanh Vô Trần, mỗi thân hình đều vươn tay vỗ chưởng về phía Vô Trần. Vô Trần quát nhẹ một tiếng, thân hình chớp động liên tục, tựa như cọng liễu mỏng manh lơ lửng trong gió, chỉ một thoáng đã lướt ra ngoài vòng vây của mấy phân thân Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn hợp lại các phân thân, nói:

- Nhược Liễu Phiêu Linh Bộ? Chưởng môn quả nhiên hảo thân pháp!

- Hừ! Thân pháp của Nga Mi bọn ma đạo các ngươi sao có thể biết được!

Tiếng quát vừa dứt, Vô Trần lại vung phất trần quét tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn hướng về phía sau khẽ quát:

- Mời bốn vị trưởng lão xuất thủ!

Sau đó y triển khai thân hình, tay trái ngăn phất trần, tay phải chém ra nhanh như thiểm điện, Vô Trần vội vàng xoay người, thật vất vả nàng mới né được một kích vô cùng ác liệt này.

Tứ đại trưởng lão phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn đã đồng thời xuất thủ, Tát Già Diệp cũng lao lên nhưng Mộ Dung và Thái quân đã chặn ngay lại Tát Già Diệp. Thái quân mất cây trượng nên đành bẻ một cành cây tạm thời làm mộc trượng, còn Diệu Ngọc dẫn Nga Mi thất tử lấy Thất Tử Du Tiên trận đối kháng với Đông, Tây hai tông trưởng lão, vợ chồng Đường Uyên và Đường Ngạo, Đường Chuyết thì ứng phó Nam, Bắc hai tông trưởng lão. Mật Tạng Tứ đại pháp tướng thì vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, cũng không có ý muốn ra tay.

Sở Phong thầm sốt ruột, võ công của tứ đại trưởng lão không thua kém chút nào so với Tứ đại pháp tướng, còn võ công của Lãnh Mộc Nhất Tôn rất có khả năng còn trên cả Tát Già Diệp nữa. Còn bên phe mình, Vô Trần, mình, Đường Chuyết đều đã bị nội thương, cho dù Tứ đại pháp tướng không ra tay thì phe mình cũng không có nửa phần thắng, hy vọng duy nhất chính là bức lui Lãnh Mộc Nhất Tôn đang thủ ở trước cửa cốc để cướp đường chạy ra ngoài. Ý nghĩ của Vô Trần hiển nhiên cũng như Sở Phong, nàng không ngừng huy vũ phất trần tấn công Lãnh Mộc Nhất Tôn, ý muốn bức y cách xa cửa cốc, tuy nhiên Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn rất bình tĩnh, thoải mái đáp trả các đợt tiến công của Vô Trần. Y chợt nói với Tát Già Diệp:

- Đại sư, bốn vị pháp tướng còn không ra tay, chẳng lẽ muốn đứng ngoài cuộc?

Bốn vị pháp tướng không ra tay, bên phe Lãnh Mộc Nhất Tôn mặc dù chiếm ưu thế nhưng muốn giải quyết trận chiến trong chốc lát hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ.

Tát Già Diệp thong thả nói:

- Vô lượng thọ phật! Tông chủ yên tâm, khi cần họ sẽ tự ra tay!

Lãnh Mộc Nhất Tôn hơi chau mày, cũng không nói thêm.

Sở Phong thấy Vô Trần không cách nào bức lui Lãnh Mộc Nhất Tôn, vì vậy phi thân lao lên vung trường kiếm chém tới, cùng Vô Trần hợp kích Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn tránh đi rồi nói:

- Kiếm pháp của hiền điệt đã tinh tiến đến như thế rồi à, đáng mừng, đáng mừng!

- Còn không phải là do Ma Thần tông ngươi ban cho!

Sở Phong lại chém ra một kiếm.

- Hiền điệt, Nga Mi mấy lần muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải đi giúp cô ta?

- Ta thích để cho cô ấy giết đấy! Ngươi quản làm gì!

Trường kiếm lách qua Vô Trần, đâm thẳng tới ngực Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Hiền điệt, ngươi làm ta quá thất vọng rồi!

Lãnh Mộc Nhất Tôn chớp cái vỗ ra tả chưởng kích lên mũi kiếm, nhất thời một cỗ kình đạo khổng lồ trong nháy mắt xuyên thấu qua thân kiếm chấn bay Sở Phong, đầu đâm thẳng tới một gốc cây đại thụ ở phía sau! Vô Trần vung phất trần về phía sau, trần ti liền cuốn lấy thắt lưng Sở Phong, kéo hắn trở lại mặt đất, còn khéo léo đánh tan cỗ kình lực của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Nhưng mà Lãnh Mộc Nhất Tôn sao có thể bỏ qua thời cơ tuyệt vời như vậy, thân hình chớp một cái, hét lớn một tiếng, hữu chưởng đột hiện ma quang vỗ thẳng tới Vô Trần, Vô Trần đã không thể tránh, bởi vì nếu nàng tránh thì chưởng kình của Lãnh Mộc Nhất Tôn sẽ vỗ thẳng lên người Sở Phong đang ở phía sau. Tay trái nàng niệp pháp quyết, lấy Quan Âm Tịnh Bình Thủ ngạnh tiếp chiêu này, "Oanh!" Vô Trần bị chấn bay ngược ra sau. Sở Phong vội phi thân nhảy lên, hai tay ôm lấy Vô Trần, thân hình trên không xoay tròn mấy vòng, tan hết dư kình mới từ từ hạ xuống đất.

Chỉ thấy ngực Vô Trần phập phồng, sắc mặt tái nhợt, một tia máu chảy ra từ khóe miệng. Hiển nhiên kích vừa rồi Lãnh Mộc Nhất Tôn súc thế cũng đã lâu, bằng không cũng không thể một chưởng đánh cho Vô Trần bị trọng thương đến thế này.

- Vô Trần! Cô thế nào?

Sở Phong vội gọi.

Vô Trần miễn cưỡng đứng vững, Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Xem ra trước đó chưởng môn đánh một trận với Tát Già Diệp đã thụ thương không nhẹ!

Sở Phong cả giận nói:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi đừng có mà huênh hoang!

Rồi hắn vung kiếm lên, Vô Trần vội kéo hắn lại:

- Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu! Đi đi!

- Liều mạng với ngươi!

Sở Phong xông lên, trái một kiếm, phải một kiếm chém mạnh vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn thì vẫn mỉm cười, thân hình chớp một cái, hữu chưởng tùy ý chấn văng Sở Phong, Sở Phong cắn răng, lại xông lên!

Vô Trần thấy Sở Phong chẳng khác nào như đang liều mạng với Lãnh Mộc Nhất Tôn, vội nói:

- Đạo của Thái Cực tĩnh như biển rộng không gợn sóng, động như cuồng phong bạo vũ, càng cuồng bạo thì càng phẳng lặng, càng ầm ĩ thì càng yên tĩnh, thừa hư tắc nhập, như mây theo gió phong, như nước liền hình, tay không sức mạnh, tâm giữ không minh. . .

Sở Phong trong lòng khẽ động, Vô Trần đang bảo mình giữ tâm tình bình tĩnh chứ đừng nóng vội, thế là hắn vội thu liễm tâm thần, thi triển Thái Cực kiếm, thế kiếm vẽ ra liên miên đã bao bọc lấy Lãnh Mộc Nhất Tôn, tức thì đột hiện uy lực.

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:

- Hiền điệt, kiếm đạo không phải chỉ dăm ba câu là có thể thông suốt được!

Rồi y vung lên hữu chưởng, một đạo chưởng phong đẩy ra trường kiếm, đang định duỗi tả chưởng vỗ về thân kiếm thì Sở Phong đột nhiên thu kiếm lại, hồi kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói:

- Đã như vậy, mời tông chủ thử một lần cảnh giới cao nhất của Thái Cực — Vô Cực Nhi Thái Cực!

Nói hết câu, song chưởng chậm rãi xoáy tròn trước ngực, tóc bỗng nhiên dựng lên thẳng đứng, hai tròng mắt dần dần ửng hồng, như ma như thần, Lãnh Mộc Nhất Tôn thất thanh la hoảng:

- Tinh Ma Biến? !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK