Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Câu nói cuối cùng của Lão nhân khiến Trương Dương nhớ kỹ cả đời.

" Máu và giết chóc mới chính thức là giang hồ , đế vương khai quốc, đều là giẵm trên xác người để ngồi trên vương vị cao!”

Nếu bị bức vào con đường này , vậy cứ một đường thẳng tiến đi!

Trương Dương đột nhiên phát hiện , dù cho bãn thân có năng lực tính toán siêu tuyệt , nhưng mà hắn lại thích dùng thủ đoạn máu tanh nguyên thủy nhất để giải quyết vấn đề .

Trương Dương khóe miệng có chút nhếch lên , lộ ra tia chết chọc , nụ cười có phần ma quái . Lời của lão nhân đã hoàn toàn khiến hắn bỏ qua tất cả cố kỵ . hoàn toán đánh thức sự thiết huyết và sát lục ẩn tàng trong nội tâm hắn, đương nhiên cũng bao gồm cả tà ác nữa .

Vài ngày gần đây , Trương Dương một mực nghĩ, mình là một người thích giết chóc , hay là phần trí nhớ thích giết chóc ảnh hưởng tới tâm trí hắn ?

Không có đáp án , đây là câu hỏi mà gần như không thể tự thân hắn tìm được đáp án .

Vậy , mầm mống tội ác đang mọc rễ nảy mầm trong nội tâm hắn , bị vài câu của lão nhân nọ kích thích giống như cành lá đại thụ phát triển rậm rạp che trời.

Nhân tính vốn lương thiện , nhưng cái thiện thì lại dễ bị cái ác bao trùm , một người khi không chịu nổi sự ước thúc của đạo đức và pháp luật nghiêm minh , bản tính con người dễ bị biến đổi từ thiện lương thành tàn ác hoàn toàn.

Lão nhân đã trải phẳng cho hắn một nơi không chịu sự ước thúc của luật pháp – con đường giang hồ , hiện tại, nếu chỉ có đạo đức và lương tâm , dù là Ma Bì Hỗ hay Bĩ Tử Thái , hoặc là Đao Ca , Trương Dương không cần phải tự trách đạo đức hay lương tâm mình , bởi vì bọn họ đều không phải người tốt! Người trên giang hồ có mấy người là người tốt chứ ? Người tốt sẽ không lăn lộn chốn giang hồ !

" Tiểu huynh đệ , Lão đại của ta muốn gặp ngươi " , Một người thanh niên mặc áo khoác đen chừng hai7 tuổi ,nhẹ nhàng đưa hai tay chắn đường Trương Dương lại , trên mặt người này có một vết vẹo dài từ mang tai đến cằm , tựa như trên mặt dán con rết vậy , dị thường kinh khủng . Vừa nhìn đã thấy đây không phải là ông chủ hiền lành .

" Tránh ra!" Trương Dương vẻ mặt trơ như gỗ ....

" Tiểu huynh đệ , chúng ta không phải kẻ thù , chúng ta là bằng hữu.” Người nọ thấy thái độ vô lễ của Trương Dương , vẻ mặt thoáng chút giận dữ.

" Ta không cần bằng hữu , ta đã có đủ bằng hữu rồi , tránh ra!" Trương Dương lạnh lùng nói .

" Đao Ba , đừng dây dưa với nó nữa, lên xe đi, nếu không lão tử một súng bắn chết ngươi!”

Đột nhiên , phía sau một âm thanh có phần hung ác vang lên , Trương Dương xoay người lại , chỉ thấy sau lưng có một đại hán ngũ quan thô kệch, tuổi chừng 40 , thân người to lớn , mặc sơ mi đeo thắt lưng, tay đại hán nhấc lên . Trên tay phủ bộ Veston màu đen , hiển nhiên bên dưới là một khẩu súng .

Lúc này chiếc xe phía sau cũng chầm chậm theo sát đi tới , cửa sau bị mở ra .

" Ta không thích người khác chĩa súng vào ta , ngươi sẽ phải trả giá!"

Trương dương hướng mắt nhìn hán tử cầm súng, tiếp tục lên xe.

Phía sau xe có một người ngồi , phía trước có hai người ngồi . Sau khi Trương Dương lên xe , đại hán cầm súng cũng lên xe , kẹp Trương Dương ở giữa . Chiếc xe khởi động lần nữa, đi theo sít sao phía sau chiếc xe trước mặt.

" Đưa dao cho ta!". Tay đại hán cầm súng hung hăng nói .

" Ngươi trong tay có súng , còn có bốn người . Phía trước còn có một người lái xe không lẽ ngươi lại sợ một người cầm đao sao ?" Trương Dương cười mỉa mai nói.

" Ngươi ...."

" Lão Hắc, quên đi, Lão đại muốn gặp hắn . Đừng gây thêm rắc rối , đi sớm về sớm . Người này có điểm kì quái ." Người lái xe ở phía xa bộ dạng tốt bụng, xoa dịu nói .

Người đó hình như rất có mặt mũi , hắn mở miệng một tiếng thì tay đại hán cầm súng lập tức không nói tiếng nào , chỉ là đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Dương , hắn có chút nghĩ không ra , tại sao Lão đại lại muốn mang thằng nhóc này về .

Không phải hai bằng hữu tương đối lợi hại sao ?

Lợi hại nữa cũng có thể vượt qua súng ống ?

Đến mức nào ?

Chắc chắn ,suy đi nghĩ lại , hắn vẫn không dám trái ý Lão đại , nếu Lão Đại nói dẫn người thì hẳn là có đạo lý, dù sao , Lão đại ngồi trên vị trí Lão đại thì khẳng định là so với kẻ làm tiểu đệ như hắn thông minh hơn nhiều lắm .

" Tiểu huynh đệ , chúng ta không có ác ý , yên tâm , Lão đại của chúng ta là người tốt." Tay lái xe rất biết làm dịu không khí.

" Đi thôi , ngươi rất biết làm người , làm người cũng chỉ là muốn sống lâu , sống thọ , họ gì ? "

" A ..a.. , họ Hà , tên Bình , ta đi theo Hổ ca hơn muời năm , đều tôn trọng gọi ta một tiếng Bình ca , ta hơn tuổi ngươi nên gọi ta một tiếng Bình ca được rồi " Tay lái xe rất nhã nhặn nói.

" Bình ca , được , ta nhớ rồi."

Dọc đường hàn huyên vài câu , xe đã lăn bánh tới một nhà kho , nhìn kho hàng này , Trương Dương phát hiện , nơi này không ngờ cùng kho hàng đánh nhau với Lữ Phi giống nhau kinh người.

Cánh cửa kho hàng mở ra , xe trực tiếp đi vào kho hàng . Cửa lập tức đóng lại , đèn trong kho rất sáng , giống như ban ngày .

Không có nhiều người trong này lắm , kho hàng cũng chẳng có hàng hóa gì , trên mặt đất loạn thất bát tao vứt đầy các loại túi da rắn, dây thừng, rất sơ sài, chỉ có một cái ghế đẩu quê mùa. Ngồi trên ghế đẩu là một đại hán có gương mặt dũng mãnh, trên mặt đại hán chi chít vết rỗ, nhìn tựa như một cái bánh rắc đầy mè đen .

" Nói đi , tìm ta có việc gì ? "

Trương Dương nhìn chằm chằm vào tay đại hán ngồi ở ghế trên , không cần đoán cũng nghĩ ra được , đây là Ma Bì Hổ, một trong ba lão đại có uy nhất thành phố ZH . Bất kể là thế lực của Bĩ Tử Thái hay Đao Ca cùng hắn đều không cùng một đẳng cấp . Nghe nói, bối cảnh của hắn rất phức tạp , có sự hậu thuẫn của thế lực ngầm tại Đài Loan.

Bất quá , bây giờ áp lực của Ma Bì Hổ cũng rất lớn , Bĩ Tử Thái ngược lại không sao cả , nhưng Đao Ca thì khác , là một một trong những người có tiền có quyền, chiếm cứ cả nghiệp vụ quy thuộc của quảng trường thương nghiệp , nếu mặc kệ phát triển , không quá 3 năm , thế lực Đao ca sẽ vượt qua hắn, phải biết rằng , nơi phồn hoa nhất của quảng trường thương nghiệp chính là trung tâm , một khi đi vào hoạt động, lý tất nhiên, một vài khu vực giải trí ở trong đó cũng sẽ bị Đao ca tiếp quản ...

Nếu giờ không đả kích Đao ca thì khó mà còn cơ hội nữa !.

" Ta muốn cùng tiểu huynh đệ thương lượng một chuyện ... ".Ma Bì Hổ không hề vì khí thế của td mà bị áp đảo, nhẹ nhàng móc một điếu thuốc lá rồi châm lửa, thong thả rít một hơi, hiển nhiên, hắn cũng là người từng trải , độ sâu trong lòng phải vượt xa Trương Dương.

" Ngươi muốn lợi dụng ta ? "

" A .... khụ .. khụ .. " Ma Bì Hổ không thể ngờ là Trương Dương lại thẳng thắn như vậy , nên bị sặc khói thuốc đến kịch liệt.

" Hai trăm vạn nhân dân tệ, ta cần hai vạn nhân dân tệ ! Cho ta thời gian một tuần, ta sẽ giúp ngươi quét sạch tất cả địa bàn của Đao ca , ta cần tiền mặt , hai vạn nhân dân tệ , nếu ngươi không thể thõa mãn thì đừng lãng phí thời gian của ta , đương nhiên , còn một điều kiện nho nhỏ , chờ ngươi đáp ứng điều kiện thứ nhất , ta sẽ nói ra điều kiện thứ hai.”

" hai00 vạn ... A .. a .. hai00 vạn nhân dân tệ không phải con số nhỏ , điều này ... "

“A……..”

Ma Bì Hỗ còn đang do dự chưa nói xong , Trương Dương đột nhiên xoay người , tay cầm thanh đao được quấn báo xẹt ngang tay tên đại hán cầm súng ....

Tốc độ quả thực quá nhanh , nhanh đến nỗi tư duy người khác căn bản không theo kịp , giấy báo bọc nó bởi vì lưỡi đao nhanh quá sức tưởng tượng , trong không trung đột nhiên rách tan , lộ ra mũi nhọn lấp lóe, tựa như một tia chớp chói mắt.

Nói thì dài dòng , kỳ thật chỉ diễn ra trong nháy mắt , ánh đao lập tức xẹt qua cánh tay của vị đại hán , lúc cánh tay đã rơi xuống đất rồi mà đại hán cầm súng còn chưa cảm thấy được đau đớn ...

Trương Dương dừng lại , cánh tay có phần duỗi ra , sau khi khi kết thúc việc ở trên , khẩu súng trên cánh tay bị đứt đoạn đã nằm trong tay Trương Dương , chân hơi uốn éo rồi đột nhiên phát lực, điên cuồng lùi lại, trong không trung ảo xuất vô số tàn ảnh , lúc này cánh tay hán tử kia mới bắt đầu phun máu , vừa vặn phun tới vị trí thối lui của Trương Dương.

"A........." Mãi đến lúc này , hán tử kia mới phát ra tiếng kêu la tê tâm liệt phối thảm thiết , tiếng kêu la đó quanh quẫn trong nhà kho, khiến người ta bất an vô cùng.

"Chíu!" Hai tiếng súng nổ vang lên , Trương Dương đã bắn , một viên vào tim, một viên ngay trán hai tên đại hán, từ vung đao đến cướp súng sau đó nổ súng , tất cả động tác như mây trôi nước chảy , hoàn toàn không có một điểm cản trở .

Tiếng kêu im bặt , đại hán con mắt mở to nhìn lên không trung , Trương Dương không thèm đếm xỉa gì đến xác chết đang co giật kia mà liên tục lui thêm mấy bước , đem tất cả mọi người nhập vào trong ánh mắt mình.

Không ai dám động đậy , quá nhanh , người bên trong nhà kho còn chưa kịp phản ứng , Trương Dương đã nhắm vào Ma Bì Hổ , tay cứng như đá , không chút động đậy , ai nấy đều thấy được , chỉ cần một chút dị động bất thường , hắn sẽ lập tức nổ súng ...

" Ta nói rồi , ta không thích người khác chĩa súng về phía ta, bất luận là ai , chỉ cần chĩa súng về phía ta sẽ phải trả giá rất đắt!"

Không biết tại sao , lúc Trương Dương nói những lời này lại nhớ tới thiếu niên tên " Phong ", thiếu niên đó cũng rất ghét người khác chĩa súng vào hắn .

Nhà kho rơi vào yên tĩnh , yên lặng đến cực điểm khiến người ta nghẹt thở , yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy áp lực , dù là cây súng hay thanh đao sắc bén trên tay người trẻ tuổi nọ đều làm cho người ta cảm thấy áp lực , làm người ta thấy khó thở , trí óc như bị đình trệ .

Ma Bì Hỗ ngây ngốc ngồi đó , hắn không dám động đậy , trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh , lưng cũng phát ra lạnh , hắn không thể nghĩ được, vốn tưởng ràng có thể lợi dụng được người khác nhưng lại là dẫn sói vào nhà , hắn căn bản không thể khống chế được sự phát triển của cục thế này .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK