• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Y Tích nhìn thấy bước tới, nhìn giọt nước đọng trên cánh hoa, muốn uống lấy nó. Hai tay đang định nhổ loại hoa đó lên, Trần Phong bên cạnh ngăn lại:

- Cẩn thận, có thể có độc.

Y Tích vội rút tay về, hiểu được cử động vừa rồi của mình nguy hiểm thế nào. Phải biết rằng đây là giữa sa mạc Ma giới, có chuyện kiểu này, tám chín phần là cái bẫy.

- Loài hoa này giống như Địa Táng hoa, thuộc hạ từng được nhìn thấy ở vườn hoa của Vương hậu. Vương hậu từng nói với thuộc hạ, loài Địa Táng hoa này đã tuyệt chủng, loài duy nhất còn lại nằm trong tay người.

Ngự Nô quan sát cẩn thận một lượt rồi nói.

- Nói như vậy thì phải không có độc, nhưng tại sao chúng có thể mọc ở đây?

Y Tích hỏi.

- Lẽ nào khi Vương hậu bị bắt đã cố ý hoặc vô ý lưu lại, để hôm nay cứu chúng ta.

Ngự Nô nói.

- Để ta.

Trần Phong nói rồi nhổ một cành hoa lên, sau đó lấy hoa làm bôi, uống cạn nước như rượu. Tuy chỉ có một giọt nhưng sảng khoái vô ngần, qua một lúc Trần Phong không hề cảm thấy chút gì bất ổn.

- Uống đi thôi.

Sau khi giải khát, Trần Phong lưu lại nước ở những bông hoa khác để dùng trên đường. Sau đó mọi người tiếp tục đi, nhưng sa mạc bao la, không thể nào tìm ra Ma cung, thậm chí đến cửa vào cũng không thấy, giống như bị lạc đường, bị lưu giữ lại nơi này.

Cũng không biết đã tới Ma giới được mấy đêm rồi, nhưng cũng đều yên tĩnh như đêm đầu tiên, không gió cát, không ánh trăng, nhưng lạnh như trong hầm băng, chỉ là không nhìn thấy chút băng nào.

Trần Phong ba người ngồi trên cát vàng dùng linh lực để chống lại hàn khí, cảm thấy lớp cát vàng khe khẽ rung động. Sau đó ba người nhìn nhau một cái, bay lên trời cao cúi đầu nhìn xuống. Ở dưới xuất hiện vô số tiểu yêu. Bọn chúng linh lực tuy rất ít nhưng đều là cao thủ thích sát, nếu như không phải cả ba luôn đề cao cảnh giác, trong lúc mệt mỏi cũng không hề bất cẩn, sớm đã bị đám tiểu yêu ẩn mình dưới cát thích sát thành công rồi. Tuy không làm tổn hại tới tính mạng nhưng cũng bị những vết thương nhỏ, mất đi nhuệ khí.

- Không ngờ sự chuẩn bị đầu tiên của Kiển Xá và Kinh Thiên dành cho chúng ta lại là đám tiểu yêu vô danh này, suýt nữa là bị đánh lén thành công rồi. Thời gian và địa điểm tính toán vừa khớp, thực là lợi hại.

Trong giọng nói của Y Tích dường như còn ẩn chứa gì đó.

Trần Phong lại nghĩ tới chuyện nội gián. Hiện tại chỉ có mình Ngự Nô, Trần Phong dẫu sao đi nữa cũng không thể tin hắn là nội gián, nhưng nói đi nói lại, trong các tinh linh Vương tộc của Ngũ tộc, mỗi một người Trần Phong đều không tin như vậy. Chỉ có điều từng chút từng chút một gộp lại, tựa hồ chứng minh cho sự tồn tại của nội gián, kể từ lúc ban đầu Châu Tế nói, tới việc hành tung bại lộ, sau đó là Lạc Anh bị trúng độc, còn cả lời Khoa Quỳ trước khi chết, thêm vào chuyện ngay trước mắt này, Trần Phong không tài nào giải thích nổi.

- Thưa chủ nhân, người nhìn bên kia xem.

Ngự Nô chỉ ra xa xa.

Nơi xa, một luồng ánh sáng rực lửa mau chóng tiếp cận nơi này, bên cạnh là hai luồng ánh sáng trắng như tuyết. Trần Phong và Ngự Nô đều đã đoán ra, đó là cánh của Lạc Anh và Tế Qua.

- Chủ nhân! Thì ra là mọi người!

Lạc Anh vẻ mặt mừng rỡ.

- Các ngươi làm sao tới được nơi này?

Trần Phong hỏi.

- Chúng thuộc hạ đuổi theo một kẻ thần bí, nhưng tới phía trước thì y biến mất, sau đó phát hiện ra động tĩnh bên này, không ngờ lại gặp được mọi người.

Tế Qua đáp.

- Đây là Vua của tinh linh Hỏa tộc Lạc Anh và Vua của tinh linh Tuyết tộc Tế Qua.

Trần Phong nói với Y Tích.

- Tham kiến Công chúa!

Lạc Anh và Tế Qua không ngạc nhiên, bởi vì đã từng ở cùng với Ức Hà Phiêu.

- Chúng ta bị một lũ tiểu yêu Ma tộc mai phục. Bọn chúng không ngờ đến linh lực để bay cũng chẳng có, nhưng suýt nữa đã làm chúng ta bị thương rồi.

Ánh mắt của Y Tích từ Lạc Anh và Tế Qua chuyển sang lũ tiểu yêu trên sa mạc đang không cách gì bay lên được.

Y Tích lúc này khiến Trần Phong nhớ lại Ức Hà Phiêu, mọi người đều hiểu ý Y Tích muốn nói, rằng có nội gián tồn tại. Nếu như Ngự Nô không phải, vậy tại sao sau khi tiểu yêu xuất hiện Lạc Anh và Tế Qua liền tới nơi. Bọn họ nói bị một người dẫn đến nơi này, nhưng kẻ đó giữa đường biến mất, mục đích của y là gì? Trần Phong hiểu rằng sự nghi ngờ của Y Tích cũng không phải vô lý.

- Thưa Công chúa, người không nên nghi ngờ chúng thuộc hạ.

Lạc Anh trực tính, ngay cả với Công chúa cũng vậy.

- Bởi vì ta là Công chúa, bởi vì ta mang trách nhiệm, có một số chuyện ta không thể không làm.

Khi nói câu này, Y Tích nhìn thẳng vào mắt Trần Phong.

- Trước tiên thuộc hạ thu thập lũ tiểu yêu đã.

Tế Qua không thích mất thời gian giải thích, hắn muốn dùng hành động chứng minh.

Lũ tiểu yêu này quả thực rất yếu, thân thể lùn thấp, trên binh khí đều tẩm độc, có lẽ là do Tế Qua đang tức giận nên dùng linh lực quá mạnh, sau khi làm đóng băng hết rồi chẳng ngờ không còn cả thân xác, như bị băng của Tế Qua nghiền nát vậy.

Nhóm Trần Phong từ trời cao hạ xuống mặt cát vàng, bầu không khí chẳng hề hòa hợp. Trần Phong hỏi:

- Các ngươi đã tìm thấy cửa vào của Ma cung chưa, ta sợ nếu lâu quá Linh Tường và Tiên Cụ sẽ gặp nguy hiểm.

- Đã tìm thấy, cách nơi này không xa, đúng vào lúc chúng thuộc hạ định vào thì bị kẻ thần bí ấy dẫn đến đây.

Lạc Anh nói.

- Kẻ thần bí.

Ý niệm trong đầu Trần Phong thoáng lướt qua.

- Có thể là ai đây?

- Đây không phải lần đầu tiên y xuất hiện. Chúng thuộc hạ vừa mới tiến vào sa mạc thì bị cát vàng nơi này vây chặt, không thoát được cũng không đi tiếp được, sau đó chính là y đã dẫn bọn thuộc hạ tới cửa vào Ma cung.

Tế Qua đáp.

- Kẻ này là địch hay bạn, rốt cuộc có mục đích gì?

Ngự Nô bên cạnh cũng không thể nào giải thích.

- Điều gì phải đến, sẽ đến. Kiểu gì cũng phải xông vào Ma cung, kể cả có biết là bẫy cũng phải nhảy vào, do đó nghĩ nhiều vô ích, chỉ làm sinh ra những phiền phức không cần thiết mà thôi.

Từ đêm nói chuyện trong nước mắt với Trần Phong, Y Tích đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Trước bình minh là thời điểm đen tối nhất và cũng là tĩnh mịch nhất, mấy người Trần Phong tiềm nhập Ma cung vào đúng lúc này. Ma cung giống như một tòa thành trống, hoặc là tòa thành chết, không có một bóng người, chỉ thấy cát vàng phủ đầy tường vách bốn phía.

Kiến trúc của Ma cung dưới lớp cát vàng càng đi càng thấy hắc ám, lại còn rất lạnh. Lạc Anh không dám triệu hồi lửa để dẫn đường và sưởi ấm, bởi vì sợ bị người Ma tộc phát hiện.

Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, không có cơ quan, không có lối rẽ, chỉ thẳng đường mà tiến. Cảm giác của mọi người càng lúc càng căng thẳng, càng thuận lợi thì càng ẩn chứa âm mưu. Nhưng Y Tích nói đúng, biết rõ có bẫy vẫn phải nhảy vào, không còn lựa chọn khác.

Mặt trời mọc trên sa mạc quả nhiên tráng lệ. Nhóm Trần Phong ở giữa Ma cung cũng nhìn thấy ánh dương, chính ở cửa ra trước mặt. Khi tiếp cận với ánh sáng này, mọi người đều đã đề cao cảnh giác tới cực độ, bước vào ánh sáng mới biết, thì ra vừa xong bọn họ chưa vào Ma cung, mà mới chỉ là đường hầm dẫn đến Ma cung thôi. Bởi vì, nơi này mới là Sa Cảnh Ma Cung đích thực.

Sa Cảnh Ma Cung phảng phất như Mị Cảnh Thần Điện của Thần tộc, là trung tâm của Ma tộc. Nơi này dược cát vàng do huyễn thuật giữ lấy, cát vàng không ngờ còn lấp lánh ánh sáng hắc sắc. Cát vàng cứng rắn vô cùng, nếu như muốn phá hỏng nơi này, chỉ còn cách giết hết toàn bộ sinh mệnh Ma tộc.

- Kiển Xá và Kinh Thiên rốt cuộc là ở nơi nào xem kịch đây? Đến lúc này rồi còn chưa chịu hiện thân.

Ngự Nô vừa nói mắt vừa quan sát khắp xung quanh.

- Rất có khả năng đang cố làm ra vẻ huyền bí, bọn chúng trong tối, ta ở ngoài sáng, có lẽ chúng định đánh phủ đầu bằng đòn cân não với chúng ta.

Y Tích bảo.

- Trước tiên hãy đi tìm Vương hậu, còn cả Linh Tường và Tiên Cụ nữa.

Trần Phong nói.

Đột nhiên, mọi người thấy trước mắt tối om, chỉ có điều rất nhanh lại khôi phục được ánh sáng. Nhưng giờ đây dường như đã rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, không còn là Sa Ảnh Ma Cung vừa nhìn thấy mà giống như một sơn động, trời cao là vách đá, dưới đất là một con đường nhỏ hẹp, hai bên đường là vực sâu không thấy đáy. Nơi này rất rộng lớn, rất nhiều lối rẽ.

Mọi người nhìn nhau, sau đó tiến bước bình tĩnh vô cùng và cẩn thận vô cùng. Chân dẫm trượt một hòn đá là sẽ rơi xuống vực sâu, bên dưới đó đen ngòm không thấy đáy, nhưng lại truyền lên một làn gió mát, nghe không thấy tiếng đá rơi xuống.

Trên vách đá mọc ra một đám hoa cỏ kỳ lạ, trên tường đá cũng có, nhưng không ai dám động vào. Trong sơn động vang lên những tiếng kêu quái dị, sau đó nhìn thấy một ít chim lớn màu đỏ máu và màu đen hung hăng nhào tới bọn họ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK