• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Như thế này dễ chịu hơn nhiều rồi, đây mới giống với không khí quyết một phen sinh tử cùng Ma tộc.

Lạc Anh nói rồi mỉm cười, sau đó dùng lửa thiêu cháy lũ chim nhào tới thành không khí.

Bên trong sơn động này rất kỳ quái, một đoạn có cỏ có hoa, một đoạn là băng thiên tuyết địa, bốn phía xung quanh với đất trời biến chuyển tự do bất cứ lúc nào. Hiện giờ chắn trước mặt họ là một cái ao, nước trong ao như đang sôi sùng sục nổi đầy bong bóng nước, nhưng nước này không hề nóng mà lại còn lạnh hơn băng đến trăm lần.

- Nơi này quá ư kỳ lạ, không có lối vào, cũng chẳng có cửa ra, chỉ có một con đường đi mãi không hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định chúng ta sẽ sập bẫy.

Trần Phong lên tiếng.

- Chúng ta tuyệt đối không thể chưa giao thủ cùng Ma tộc đã bại trận, mọi chuyện xảy ra đều hoàn hảo như thế này, ta nghĩ do người Ma tộc đang quanh quẩn ở đâu đây để thao túng.

Y Tích nêu ý kiến.

- Cẩn thận!

Ngự Nô hét lên, thì ra từ dưới ao một con băng thú bay ra nhào về phía Trần Phong.

- Lạnh lẽo như vậy phải là huyễn thuật của Tuyết thích khách, để thuộc hạ đối phó.

Hai ngọn roi băng của Tế Qua đã quật băng thú xuống nền đá.

Băng thú toàn thân biến thành hắc sắc, nhưng lại trông giống băng, tai dài nhọn, trên đầu dường như chỉ có một cái miệng cực lớn, bên trong là hàm răng nhọn hoắt, khóe miệng có hai chòm râu băng, nhưng lại mềm mại vô cùng, có thể đung đưa theo gió, bên dưới là thân thể như rắn. Hàn khí phát ra từ trên người nó có thể biến không khí xung quanh kết thành băng.

- Hàn khí quá mạnh, nếu như toàn bộ không khí bị đóng băng thì chúng ta cũng bị nhốt giữa không khí.

Lạc Anh nói tiếp:

- Thuộc hạ dùng lửa để dung hóa đây.

- Không có tác dụng đâu, loại hàn khí này nếu gặp phải nộ hỏa của nàng, sẽ càng nhanh khiến không khí ngưng kết, bởi vì nó có thể hấp thụ linh lực trong nộ hỏa của nàng.

Tế Qua bảo.

- Vậy phải làm sao?

- Ta chỉ dùng hàn khí của ta làm chủ đạo, để nhiệt độ không đổi, tuyệt đối không thể để nó làm chủ đạo được.

Tế Qua dùng hàn khí để dung hòa hàn khí, hai luồng hàn khí chạm nhau, triệt tiêu lẫn nhau, không để cho càng lúc càng lạnh thêm.

Băng thú há miệng phun ra luồng hàn khí bạch sắc. Không khí xung quanh nó đã biến thành băng, còn có thể nghe thấy tiếng băng va đập. Tế Qua dùng hàn khí ấm áp hơn trăm lần của hắn để từ từ dung hòa, việc này hao tốn rất nhiều linh lực, bởi vì cần thời gian dài.

Mọi người đứng sau lưng Tế Qua, đều không giúp được gì. Tế Qua phóng ra hai ngọn roi băng tấn công băng thú, nhưng không khí phía trước băng thú đã biến thành băng cứng chắc, căn bản không thể tiến thêm. Nhưng cứ như vậy tiếp, Tế Qua sẽ hao tổn rất nhiều.

Tấn công không được băng thú, bên trong lớp bảo hộ an toàn của nó liên tục phát ra hàn khí, hàn khí chầm chậm khuếch tán. Tế Qua hao tốn linh lực ngăn trở, hắn hiểu cứ giữ thế này càng lâu, linh lực tiêu hao càng nhiều, chợt hắn nghĩ ra một biện pháp.

Tế Qua đột nhiên gia tăng linh lực, đồng thời cũng đẩy hàn khí gia tăng. Mọi người đều không hiểu, bởi vì như vậy rất dễ giúp cho băng thú làm đóng băng không khí. Tất cả còn đang mơ hồ, chỉ nghe thấy trong không khí có tiếng vỡ vụn, sau đó băng thú ngậm miệng lại ngã xuống đất, nhiệt độ xung quanh trở nên ấm áp nhiều.

Thì ra Tế Qua gia tăng linh lực tịnh không phải để gia tăng hàn khí, mà để tạo sự nghi hoặc cho băng thú, sau đó nhân cơ hội đẩy linh lực sang cánh băng đã huyễn hóa thành roi băng. Tế Qua giương đôi cánh băng ngăn tầm nhìn của băng thú, rồi dùng một đôi cánh băng khác ngầm biến thành roi băng đâm xuống dưới đất, xuyên qua thân thể của băng thú. Đây chính là phương pháp của Tế Qua.

- Linh lực của Tiên Hạo thâm sâu khó lường, chỉ một con băng thú gã huyễn hóa ra đã lợi hại như vậy rồi.

Tế Qua nhớ lại tên Tuyết thích khách.

- Ta nghĩ không chỉ Tiên Hạo, những Thích khách khác đều chưa dùng toàn lực, bọn chúng là Thích khách được huấn luyện riêng để đối phó các tinh linh Vương tộc, nhất định không đơn giản.

Trần Phong nói.

Trong khi nói, một đạo thiểm điện xẹt qua, sau đó là một tiếng sấm rền, bên trên thạch động bị phá vỡ, đá rơi ầm ầm xuống. Ngự Nô vội vàng triệu hồi phòng hộ gió cường đại che phủ mọi người vào bên trong, đá tảng như có linh lực không đánh xuống được nhưng cũng không rơi xuống, mà xoáy tròn nghiến vào trong Phong phòng hộ của Ngự Nô.

- Đám đá này là chuyện gì thế, dường như có sinh mệnh vậy.

Lạc Anh hỏi.

- Đạo thiểm điện vừa rồi là của Tiên Cụ.

Tế Qua nói một câu như vậy.

Lúc này, vô số thiểm điện đánh cho tường vách đá khắp nơi bị tan thành muôn mảnh bay tới bọn họ. Đám đá này có sức mạnh quá lớn, hơn nữa càng lúc càng nhiều, Ngự Nô cật lực chống đỡ, sau đó Tế Qua và Lạc Anh vội triệu hoán Tuyết phòng hộ và Hỏa phòng hộ cùng hỗ trợ ngăn cản.

- Tiên Cụ!

Ngự Nô nhìn Tiên Cụ đứng cách họ không xa, đang liên tục triệu hồi sấm sét đánh xuống lớp đá, tấn công bọn họ.

Lẽ nào hắn là nội gián? Suy nghĩ này thoáng qua đầu Trần Phong, Tiên Cụ trong lòng hắn là người trung thành nhất, tuyệt đối không thể là nội gián. Vậy chuyện trước mắt phải giải thích thế nào đây?

Tiên Cụ dần dần bước tới gần, sau đó giơ thanh đao trên tay lên, xem ra với linh lực của hắn lúc này, một đao chém xuống, Phong, Hỏa, Tuyết phòng hộ có thể đều bị chém tan.

- Tiên Cụ! Dừng tay! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Có phải trúng Ma Tâm quyết của Kiển Xá rồi không?

Lạc Anh hét lớn.

- Hắn không phải là Tiên Cụ.

Tiếng nói kèm theo một mũi tên bắn tới, trúng ngay mi tâm của Tiên Cụ. Người bay tới chính là Linh Tường, đôi cánh lam sắc giang rộng, nét mặt đau đớn như thể đầu mình sắp vỡ ra.

Mũi tên đó ghim Tiên Cụ lên trên vách đá, sau đó trượt cùng đá ở đấy xuống vực sâu. Trước mắt mọi người tối đen đi rồi lại bừng sáng, tất cả nhìn thấy Sa Cảnh Ma Cung vừa mới tiến vào.

- Đây là chuyện gì?

Lạc Anh hỏi.

- Đó là mộng cảnh của Vũ thích khách Miên Tủng. Linh lực của ả không thể nào ước lượng được, chẳng ngờ có thể đưa mọi người vào trong mộng cảnh.

Linh Tường lúc nói đầu đau nhức vô cùng, bởi vì nàng đang phải chống cự lại mộng cảnh của Miên Tủng.

- Có phải ngươi nói vừa rồi đều không phải là thực, quái điểu, băng thú, Tiên Cụ và đá tảng chẳng qua chỉ là mộng cảnh mà thôi.

Lạc Anh lại hỏi.

- Không thể nói hoàn toàn như vậy, bởi vì linh lực của Miên Tủng quá mạnh, những thứ đó tuy là mộng cảnh nhưng trong hư có thực. Mọi thứ nàng vừa nói tới có hư có thực, nếu mọi người không để tâm ứng phó, có thể bị bọn chúng gây thương tổn, thạm chí là sát tử. Đây có lẽ là khả năng tối cao của linh lực dùng để thao túng mộng cảnh.

Linh Tường có phần nào không chịu nổi nữa. Cảnh sắc trước mặt mọi người biến đổi mấy lần liền, khi thì là Sa Cảnh Ma Cung, lát sau lại trở thành sơn động kỳ quái mà nguy hiểm.

- Linh Tường, đừng cố chống cự nữa. Hiện tại đã không còn bắt buộc phải phân biệt giữa mộng cảnh và hiện thực nưa. Hãy giữ gìn linh lực bản thân, để chúng ta tiến vào mộng cảnh của Miên Tủng, tuy nguy hiểm đầy rẫy nhưng so với bị khốn tại Sa Cảnh Ma Cung không người này còn tốt hơn.

Trần Phong can ngăn.

Câu này khiến Linh Tường nhất thời trút bỏ tâm tình, không tiếp tục đề kháng mộng cảnh của Miên Tủng nữa, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Lúc này họ đều đứng trên một con đường đá trong sơn động, hai bên là vực sâu đen hun hút không thấy đáy.

- Đa tạ chủ nhân cảnh báo, suýt nữa thuộc hạ đã bị tẩu hỏa nhập ma, bị Miên Tủng sát tử rồi.

Linh Tường biểu thị lòng biết ơn.

- Sao chỉ có mình ngươi, Tiên Cụ đâu? Linh lực công kích của ngươi làm sao khôi phục lại được?

Trần Phong hỏi.

- Thuộc hạ, Tiên Cụ và Vương hậu bị giam ở một nơi, sau đó được một kẻ thần bí thả ra. Linh lực công kích của chúng thuộc hạ do Vương hậu dùng nguồn sức mạnh của Địa Táng giúp hồi phục, sau đó chia ra tìm đường đi rồi thuộc hạ phát hiện ra mọi người, nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Tiên Cụ biết được đây là mộng cảnh Miên Tủng tạo ra.

Linh Tường nói.

- Lại là kẻ thần bí, người này rốt cuộc là ai đây?

Trần Phong ngẫm nghĩ.

- Mọi người cẩn thận một chút, sau khi tìm thấy Tiên Cụ và Vương hậu cần phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Nơi này với chúng ta quá bất lợi.

Ngự Nô đề nghị.

- Không có lối ra, chỉ có phá được mộng cảnh của Miên Tủng hoặc là nó tự động giải trừ, không thì chúng ta vĩnh viễn bị giam ở bên trong.

Linh Tường nói.

- Đây là lý do tại sao chúng ta dễ dàng tiến vào đây. Kinh Thiên luôn có tâm tư quyết một trận sinh tử cùng Ngự Nô, các Thích khách khác bài danh theo Ngũ tộc tinh linh, tin rằng cũng để quyết phân cao thấp. Do đó, bọn chúng nhất định cũng ở nơi này.

Trần Phong phân tích.

- Ha ha ha.

Tiếng cười của Miên Tủng, không biết đến từ góc nào nơi xa, phảng phất âm thanh từ trong lòng mình phát ra vậy.

- Vậy chúng ta hãy đánh một trận thật sảng khoái nào, trực tiếp tiến vào cuộc quyết chiến sinh tử cuối cùng.

Tiếng nói của Miên Tủng vừa mới biến mất, hình ảnh trước mặt nhóm Trần Phong cũng thay đổi, họ trở lại với Sa Cảnh Ma Cung, nhưng trên lớp tường cát mở ra sáu cánh cổng, trên đó lần lượt viết: Phong, Hỏa, Tuyết, Vũ, Lôi, Hoàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK