Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tỉnh Ngôn nghe động nhìn qua, Tứ Hải đường chủ mục lực cực tốt, vừa nhìn đã thấy hai vật tròn mềm trắng ngần khẽ phập phồng. Tức thì, y chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, đầu choáng mắt hoa.

Vào lúc y phát ngốc như tượng, ma nữ ở góc nhà lại xấu hổ nhìn sang bên cầu khẩn:

"Quỳnh Dung tiểu muội, đến giúp tỷ chỉnh đốn y phục với!"

Thì ra từ khi Oánh Hoặc bị Tỉnh Ngôn bất ngờ bắt khỏi Hỏa li cung, y phục trên người nàng đã vận rất nhếch nhác. Hai ngày nay, nàng lại bị Tỉnh Ngôn ôm tới ôm lui, y phục giản đơn trên người thực khó mà chỉnh tề được. Vừa rồi bị Tỉnh Ngôn mang từ ngoài vào nhà, mảnh áo trước ngực đã bị bung ra khiến nàng cảm giác một trận lạnh giá lùa vào ngực. Phát hiện tình cảnh đó, ma nữ vốn không sợ trời không sợ đất tức thì thẹn đỏ cả mặt, trong lòng như có trùng bò, cả người không tự tại, nghi thần nghi quỷ, không biết liệu có phải thiếu niên cố tình làm vậy không. Đang lẩm bẩm một mình thì bị thiếu niên nhìn qua, thế là khí tức trong lòng dâng lên, bất quá phải nhẫn nhịn lên tiếng cầu khẩn tiểu Quỳnh Dung.

Nghe nàng yêu cầu Quỳnh Dung, Tứ hải đường chủ đỏ mặt tía tai mới giật mình tỉnh hồn. Cố gắng dời mắt đi chỗ khác, đưa tay giữ vị tiểu muội muội tốt bụng đang vui vẻ chạy sang muốn giúp ma nữ lại.

"Úy?"

Bị ca ca kéo ra sau lưng, Quỳnh Dung vô cùng khó hiểu. Bất quá cũng như thường ngày, nó không hề hỏi vì sao, cứ ngoan ngoãn trốn sau lưng Tỉnh Ngôn. Giống như Quỳnh Dung, Oánh Hoặc thấy cử động của Tỉnh Ngôn, cũng mê hoặc chẳng hiểu.

Trong mục quanh nghi hoặc của hai nữ hài nhân, hai tay Tỉnh Ngôn từ từ huy động, trong không trung liền xuất hiện hai đạo kình khí vô hình như hai đạo du long, uyển chuyển uốn khúc bay về phía Oánh Hoặc.

Khi đến gần Oánh Hoặc, hai đạo kình khí vô hình giống như có một bàn tay vô hình ẩn bên trong, chầm chậm chỉnh sửa lại từng chỗ y phục cho Oánh Hoặc. Hiển nhiên, chuyện này yêu cầu phải hết sức tinh tế, tuy pháp thuật của Thượng thanh đường chủ cao cường, nhưng xong chuyện cũng hao phí rất nhiều sức.

Đợi khi đại công cáo thành, Oánh Hoặc chỉnh tề y phục, Tỉnh Ngôn mới cảm giác trên trán đầy mồ hôi. Thấy y tổn hao công lực như thế, Oánh Hoặc càng thêm khó hiểu. Kì quái suy nghĩ:

"Úy? Sao lúc này lại biến thành chính nhân quân tử? Sao không qua đây lợi dụng?"

Còn Quỳnh Dung thì trong lòng bỗng nhiên đại ngộ:

"Biết rồi! Thì ra ca ca muốn biểu diễn pháp thuật cho ta xem!"

Tức thì, nó liền nghiêm túc nhớ lại từng cử động của ca ca vừa rồi.

Chỉ là, cả hai đều đoán sai. Oánh Hoặc không hề biết, Tỉnh Ngôn cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, chỉ là vừa rồi trong đầu y suy nghĩ, tiểu ma đầu này quỷ kế đa đoan, áo lót bị hở ra không chừng là cô ta thi pháp mở ra. Nếu như thế, Quỳnh Dung mà qua sẽ bị trúng kế, tiểu ma nữ đó bắt được Quỳnh Dung thì thế nào cũng yêu cầu giải khai bùa chú cho cô ta. Đến lúc đó, cho dù sự việc diễn tiến thế nào thì cũng sẽ rất nhức đầu.

Một trường náo loạn nho nhỏ cuối cùng cũng qua, trong căn nhà cỏ lại khôi phục sự yên tĩnh tạm thời. Trong không khí tĩnh lặng hiếm có đó, Quỳnh Dung đột nhiên lên tiếng ngâm tụng văn bài.

Tiểu Quỳnh Dung trong lúc rỗi rãnh này thì bỗng nhiên nhớ lại hai vật tròn mềm mại của ma nữ tỷ tỷ khi nãy. Nhìn vật sinh tình, Quỳnh Dung lại nhớ đến chuyện rình rộm người khác tắm ở bờ hồ ma châu, hình như lúc đó cảm xúc nó dâng trào, có làm một đoạn cú. Hiện tại nhớ lại, đoạn cú đó không dễ dàng gì sáng tác được, thế là nhân xúc cảnh sinh tình, Quỳnh Dung tự nhiên đem đoạn cú đó ra ngâm tụng ôn lại.

Còn ca ca của nó ở bên, nghe tiếng ngâm tụng nho nhỏ của nó, tự nhiên nhớ lại phong cảnh bên hồ hôm đó.

"Nha đầu này!"

Đang nghĩ cách để Quỳnh Dung quên đi đoạn cú đó, Tỉnh Ngôn lại phát hiện tiểu muội muội của y đang hướng về phía tiểu ma nữ mà ngâm. Thấy tình hình đó, y bất giác động tâm, xoay người hỏi Oánh Hoặc:

"Này, người tắm trong hồ đêm đó có phải là cô không?"

Nghe y hỏi, ma nữ đang nhàn đến phát chán lập tức đáp:

"Đúng à, đúng à, đó là bổn cung!"

Nhịn đã lâu, Oánh Hoặc từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện lại thích như thế, vừa thấy thiếu niên mở miệng thì đã tranh nói:

"Hừ hừ, nếu không phải đêm đó đồ háo sắc nhà ngươi lén xem bổn cung tắm, ta vẫn không biết ngươi và tiểu long đã trà trộn lên Lê linh đảo của ma tộc ta".

Tiếp đó, nàng đem sự tình đêm đó dương dương đắc ý kể ra, còn thuận miệng thêm mấy câu oán trách Thiên ma trưởng lão, dám ám trợ bọn Tỉnh Ngôn lấy long mã. Một phen liếng thoáng của nàng đã kể lại sự tình rất rõ, cả Quỳnh Dung cũng lập tức minh bạch tiền nhân hậu quả của chuyện này. Chỉ là, sự thật câu chuyện đối với Tỉnh Ngôn mà nói, lại giống như đất bằng dậy sấm, tức thì bị chấn động phát ngẩn tại chỗ.

"Thế nào? Bổn cung chủ có phải rất thông minh không?"

Nhìn bộ dạng trắng bệch mặt mày của Tỉnh Ngôn, Oánh Hoặc càng đắc ý, không nhịn được bật cười hà hà.

Chỉ bất quá, lúc này Tỉnh Ngôn chẳng hề để ý đến nàng ta. Sau khi ngẩn ra, y mới từ từ hỏi:

"Cô nói toàn bộ chuyện này chỉ vì một xích mích nhỏ giữa cô và Tứ độc long nữ. Chỉ có vậy mà cô khiến Hung Lê trưởng lão trù tính mấy năm, đi Lưu vân mục trường trộm ngựa về, sau đó lại thiết kế hãm hại ta?"

"Đúng thế!"

Nhìn tiểu ác tặc lộ biểu tình vừa kinh ngạc vừa thất kinh, Oánh Hoặc cảm thấy rất an ủi. Hiện tại, tiểu cung chủ ma tộc hành sự chẳng nể kỵ gì thậm chí còn có chút hối hận, hối hận vì sao không sớm nói chuyện này ra. Chỉ là, đang khi nàng ta đắc ý thì nghe thiếu niên lạnh lùng hỏi:

"Cô vì sao phải làm như thế?"

Còn chưa nghe ra lãnh ý trong thoại ngữ của thiếu niên, ma nữ tùy tiện hồi đáp:

"Bởi vì ta thích!"

Lời này vừa xuất, nộ hỏa ngập ngụa trong lòng thiếu niên, lúc này cuối cùng đã phát tác, há miệng quát lớn:

"Hay cho ác nữ vô lương vô lý vô hành vô tri! Chỉ biết vui giận của mình mà không quan tâm đến an nguy người khác, dẫn đến chuyện lớn như thế!"

Thượng thanh đường chủ xuất thân bần khổ, vô luận thế nào cũng không tưởng trên thế gian còn có hạng người như thế. Tiểu ma nữ này, dựa vào thân phận của mình, chỉ vì để thỏa mãn mình mà khiến bao nhiêu người phải khổ. Dạng sự tình này, Tỉnh Ngôn vô cùng căm ghét. Tức thì, y nộ khí bộc phát, đưa tay gọi Phong thần kiếm, xách đi thẳng đến chỗ ma nữ.

"Ngươi muốn làm gì?"

Thấy thiếu niên đột nhiên như biến thành người khác, hai mắt đỏ bừng xách kiếm bức đến, ma cương tôn chủ hoành hành bá đạo bỗng cảm giác một cổ hàn khí từ dưới chân truyền lên. Đám con cháu mang huyết thống ma tộc quân vương, thường ngày vô luận đối diện yêu thú thần ma hung ác đến đâu cũng tuyệt không thể xuất hiện hình trạng như lúc này, cả người trên dười, từ ngoài vào trong, không có chỗ nào là không run rẩy!

Âm ảnh tử vong khủng bố áp tới như núi, lúc này trong đầu ma nữ đã quá hoảng sợ, chẳng còn biết gì cả.

"Ca ca..."

Vào lúc khẩn yếu quan đầu, trong nhà bỗng vang lên một thanh âm.

"Ách?"

Thanh âm rụt rè đó lại giống như một dòng suối mát, lập tức xua tan lệ khí hung bạo đang bao phủ trong nhà.

Thiếu niên tràn trề sát khi nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn. Phát hiện chính là Quỳnh Dung đang gọi mình. Tiểu nữ oa lúc này đang dùng toàn lực kéo áo y, ngẩng mặt nhìn y, lắc lắc đầu.

Đối diện đôi mắt trong veo không lẫn tạp chất của Quỳnh Dung, thiếu niên tức thì khôi phục sự tỉnh táo. Thở dài một tiếng, Tỉnh Ngôn vung tay, Phong thần kiếm ngân một tiếng quay trở về vỏ kiếm trên lưng.

Cho đến lúc này, khí cơ hung mãnh như một tòa núi ép xuống Oánh Hoặc mới tiêu tan vô hình. Ai cũng không ngờ, thiếu niên hiện tại ôn hòa đứng trong tiểu ốc này, vừa rồi lại phát xuất khí cơ cường đại như thế.

Chỉ là, tuy uy thế áp bức đã tan biến, nhưng cảm giác khủng bố vừa rồi vẫn còn in sâu trong lòng ma nữ, đến khi thiếu niên đến trước mặt nàng, trong mắt tiểu ma nữ chưa từng biết khuất phục ai, lại bất giác ứa lệ long lanh.

"Hừ!"

Thấy bộ dạng đáng thương của nàng, Tỉnh Ngôn lại cho là nàng giả vờ. Đi đến trước mặt, gỡ một tấm bùa trên chân nàng, Tỉnh Ngôn hét ra lệnh mau đi giúp dọn dẹp nhà. Thiếu nữ đáng thương trước giờ quen có kẻ hầu người hạ, chưa từng chịu khổ, bất quá hiện tại hốt hoảng kinh tâm, nào dám bộc lộ uy nghi thường ngày. Nghe Tỉnh Ngôn phân phó, cũng chỉ đành miễn cưỡng đi làm mấy việc tay chân.

Đợi khi bắt tay làm, Oánh Hoặc mới phát hiện, mấy việc bình thường thấy đơn giản, hiện tại lúc đích thân làm thì cảm thấy vô cùng gian nan. Ma nữ tóc đỏ thân phận cao quý, hiện tại phải dưới sự chỉ bảo của tiểu Quỳnh Dung mới có thể lóng ngóng hoàn thành những việc mà thiếu niên giao phó.

Đến khi hoàn thành công việc, Oánh Hoặc cảm giác cả người vô lực, mệt đến muốn chết.

"Liệu không phải vì trên chân còn có bùa chứ?"

Ma nữ cơ bản đã hành động được như thường, thấy tình cảnh kiệt sức của bản thân liền quy kết là do ác bùa của thiếu niên. Chỉ bất quá đang khi an ủi không chú ý, nàng lại làm đổ thùng nước dùng để chuẩn bị nấu cơm. Thế là trong nhà liền vang lên thanh âm kinh ngạc của tiểu nha đầu:

"Ma nữ tỷ tỷ! Không ngờ tỷ còn ngốc hơn cả Quỳnh Dung..."

Nghe cô nhóc nói, Oánh Hoặc bất giác ấm ức vô cùng. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên thì thấy y cũng đang nhìn mình, bộ dạng như cười như không.

Vừa tiếp xúc biểu hiện trào phúng đó của thiếu niên, Oánh Hoặc ôm bụng tức khí đã nửa ngày trời, thanh âm gần như muốn khóc, hỏi:

"Ngươi vì sao phải hại ta thế này?"

Nghe nàng hỏi, Tỉnh Ngôn mỉm cười, đáp rất nhanh:

"Bởi vì ta thích".

Đêm đó, tuy có Oánh Hoặc tham dự, nhưng bận rộn cả buổi cũng chỉ nấu được chút cháo thanh đạm. Dù như thế, ma nữ Oánh Hoặc vốn chẳng ăn thức ăn nhân gian, nhưng thấy chén cháo có công mình nấu thành trước mặt thì cảm thấy rất muốn ăn, lén húp mấy miếng thì nhận thấy vị tiểu muội muội nói đúng, ăn rất ngon.

Một ngày lộn xộn bát nháo nơi đầm lầy nam hoang cuối cùng cũng qua đi. Đợi Oánh Hoặc ăn xong, Tỉnh Ngôn đi ra ngoài lấy vào một thau nước để nàng và Quỳnh Dung súc miệng. Cũng không biết sao, thường ngày đều có người hầu đem nước hầu hạ, tiểu ma nữ chưa từng biết cảm kích, thế nhưng lúc này đối diện hành động thiện ý của thiếu niên, nàng lại cảm giác có chút cảm động.

Thế là, khi màn đêm buông xuống, khi Tỉnh Ngôn đi đến cạnh nàng để thi pháp, Oánh Hoặc liền nghiêm túc nói:

"Ta, ta tự ngủ được rồi. Yên tâm, ta không chạy đâu".

Nào ngờ, lời nói thành tâm của nàng chỉ khiến thiếu niên cười cười, sau đó y kiên quyết đáp:

"Không được".

"Vì sao?"

Oánh Hoặc cảm thấy rất tức giận.

"Bởi vì, ta sợ cô lại giống lần trước, nhân lúc ta ngủ thì lén chạy đến nằm trên người ta..."

"Ngươi!"

Một câu nổi giận còn chưa nói xong thì một màn hắc vụ đã thoảng qua, tiểu ma nữ ý đồ chưa tận đã trầm trầm ngủ say...

Sáng hôm sau, đợi khi Oánh Hoặc tỉnh lại thì phát hiện trước mặt lại chỉ có một mình tiểu nha đầu đang nhảy nhót chơi đùa, còn tên đáng ghét kia cũng như hôm qua, chẳng thấy tung tích đâu.

"Tên khốn kiếp đó làm gì mà bí bí ẩn ẩn vậy?"

Nhìn ra khoảng không mênh mông bên ngoài, nghe tiếng chim ríu ríu bên tai, Oánh Hoặc nhất thời có chút mê hoặc.

Ma nữ đang thất lạc tinh thần không hề biết, thiếu niên mà nàng đang nghĩ, lúc này đang di chuyển thần tốc ở ngoài vạn lý hải cương. Hôm nay, đã là ngày thứ ba trong ước định năm ngày đổi người với ma tộc. Khác với tiểu Quỳnh Dung vô tâm, thiếu niên bên ngoài tuy vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Mắt thấy ước hẹn sắp đến, trước khi đến hạn định, y cần phải tìm được một chỗ thích hợp để đổi người. Bởi vì, địch thủ của y là cả một ma tộc đông người, vũ lực cường đại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK