Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Phong biết, Dương Điển Giáp có thể nói ra lời như vậy, trên sự thật thì đã không có đường sống hoãn hòa, Lâm Phong không do dự nữa nhìn hướng về phía Lâm Diệp truyền âm nói:” Sư phụ, chúng ta không thể chờ nữa, động thủ đi!”

Ánh mắt của Lâm Diệp đột nhiên tràn đầy sát ý tận cùng, ở lúc này thân ảnh của Lâm Phong cũng nhúc nhích!

Dương Điển Giáp vẫn luôn chú ý Lâm Phong ở trong phút chốc Lâm Phong ra tay, phiêu ngang người cản ở trước mặt của Lâm Phong, nhưng khiến Dương Điển Giáp không nghĩ tới là, hắn quả thật thành công chặn lại được thân ảnh của Lâm Phong, nhưng, đạo thân ảnh này của Lâm Phong chỉ là tàn ảnh của hắn mà thôi.

Chân thân của Lâm Phong lần lượt thay đổi làm sai thân thể của Dương Điển Giáp, Thiên Hồng Nhận tiêu sái cực kì sau khi bay ra mấy cái vòng, lại bay về trong tay của Lâm Phong, người tu Tiên bị Thiên Hồng Nhận liên tiếp xuyên qua thân thể, thẳng đến lúc này mới cảm thấy từ trên người đau đớn truyền đến, ào ào lớn tiếng kêu thảm, ngã xuống.

Tại một bên khác, Lâm Diệp cũng không có nhàn rỗi, trong lúc chớp chuyển phi người, ảo ảnh đụng nhau, chưởng phong từng trận. Mỗi lần Lâm Diệp ra tay, cũng có người tu Tiên ứng tiếng ngã xuống, ngắn ngủi trong chốc lát thời gian, người tu Tiên bên này của Dương Điển Giáp, đã bị thầy trò Lâm Phong giết chết tại nơi mười mấy người.

Dương Điển Giáp quát lớn một tiếng:” Mọi người cùng nhau lên! Chết sống mặc kệ, nhất định phải giết chết hai đứa gian tế này!”

Lúc này, mọi người mới từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ qua, ào ào hô ra vũ khí tùy thân của chính mình, trong lúc đó, quang mang bắn ra bốn phía của các loại Tiên khí, giống như cầu vòng vậy chớp động hồng quang bảy màu đẹp đẽ, trông rất đẹp mắt.

Lâm Phong truyền âm nói với Lâm Diệp:” Sư phụ! Chỗ này không thể lưu lại. Chúng ta cần phải nhanh chóng thoát thân rời khỏi nơi này mới được, một khi cho bọn họ hình thành thế hợp vây, chúng ta muốn đột vây ra ngoài thì rất khó khăn!”

Lâm Diệp không nói gì, dùng tốc độ và thủ đoạn công kích đột nhiên tăng lên gấp mấy lần của chính mình, nói ra đáp án của bản thân cho Lâm Phong nghe.

Thiên Hồng Nhận một lần nữa bị Lâm Phong vứt ra, Lâm Phong cứng kháng một kích của Dương Điển Giáp. Thân thể khẽ lung lay một chút, cũng không có lo ngại, lúc thừa dịp Dương Điển Giáp và người tu Tiên ở một bên kinh hãi thất sắc, Lâm Phong vọt người tiếp được Thiên Hồng Nhận lần nửa chém giết vài vị người tu Tiên, thành công thoát thân hướng về phía bắc Âm Diệu Tinh bay đi.

“ A! A! A!”

Mấy tiếng kêu thảm vang lên, Lâm Diệp ở lúc Lâm Phong thoát thân, cũng thuận lợi cường công đột phá người tu Tiên bao vây chính mình. Để lại mấy tôn tàn ảnh của bản thân, theo sát phía sau Lâm Phong mà đi.

Dương Điển Giáp nhìn thấy các người tu Tiên đông đảo vốn hơn một trăm của chính mình, bị thầy trò Lâm Phong như chặt dưa cắt rau vậy cấp tốc giết chết hai ba mươi người, mà còn thành công phiêu thân mà đi, không khỏi tức giận nói:” Đuổi cho ta! Không giết hai người này, Dương Điển Giáp ta thề không bỏ qua!”

Nói xong. Dẫn đầu vọt người đuổi hướng về phía thầy trò Lâm Phong, mọi người cũng đều đuổi theo.

Dương Điển Giáp một bên truy tận không nỡ bỏ, một bên sử dụng truyền âm cầu đem thầy trò Lâm Phong, tin tức giết chết người tu Tiên bên này nói cho tất cả người tu Tiên ở Âm Diệu Tinh. Lần này thầy trò Lâm Phong xem như hoàn toàn bại lộ, sau này ở là không thể nào có cơ hội đặt chân ở Vân Thương thành.

Nhưng đối với Lâm Phong mà nói. Có thể lần nữa đi Vân Thương thành đã không quan trọng như vậy nữa, dẫu sao nơi tụ tập của người tu Ma, Đỉnh Phong Thành mới là nơi Lâm Phong hướng đi tới.

Lần này Cảnh Chi với Hà Dung bị Diễm Đế toàn quyền chịu mạng đuổi giết Khảm Phổ. Ở Âm Diệu Tinh đã tìm kiếm một khoảng cự li, tin tức của Dương Điển Giáp truyền đến, khiến hai người vô cùng khó hiểu.

Là ai có gan lớn như thế dám lẫn vào trong người tu Tiên đuổi giết Khảm Phổ chứ? Sau khi bị lộ tẩy còn ra tay tại nơi giết chết không ít người tu Tiên, Cảnh Chi và Hà Vinh phỏng đoán, có phải là gian tế của Chích Ma Quân phái lại không nhỉ?

Mặc dù không phải không có loại tính khả năng này, nhưng thủ hạ của Chích Ma Quân đều là một số người tu Ma tàn nhẫn dễ giết, trên người bọn họ tán phát ra hơi thở bạo lệ đều là nồng nặc, cho dù bọn họ tạm thời đem hơi thở ẩn giấu lên, như vậy mục đích của bọn họ lại là cái gì?

Truyền âm của Dương Điển Giáp vẫn như trước không ngừng từ truyền âm cầu truyền đến. Yêu cầu phái thêm nhiều người đi chặn giết thầy trò Lâm Phong, Hà Dung tán thành đáp ứng thỉnh cầu của Dương Điển Giáp, phái ra kẻ dưới tay cao thủ đi giúp đỡ Dương Điển Giáp chặn giết thầy trò Lâm Phong. Nhưng Cảnh Chi rất có tâm cơ lại không xem như vậy. Nếu thầy trò Lâm Phong chỉ là bỏ chạy, xem ra tu vị của bọn họ cũng không quá cao, căn bản không đủ làm hoạn, tùy tiện phái ra cao thủ đi đuổi giết, là chuyện nhỏ làm lớn.

Hà Dung luôn luôn không có thông minh như Cảnh Chi, cũng đành phải đồng ý ý kiến của Cảnh Chi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Khảm Phổ, truyền âm cho Dương Điển Giáp, cho hắn tự mình dẫn người đuổi giết thầy trò Lâm Phong.

Nhân được tin tức này, Dương Điển Giáp vô cùng căm giận, cấp trên căn bản lại là không để ý chuyện này, với thủ hạ những người này của chính mình mà xem, ngoại trừ bản thân miễn cưỡng có lực đánh một trận với thầy trò Lâm Phong, các người khác căn bản không giúp được gì. Chỉ có thể ỷ dựa vào thế người đông đảo, nếu một khi có người rớt, gặp phải kết quả của thầy trò Lâm Phong thì chỉ có thể là tử vong.

Mà Lâm Phong và Lâm Diệp, lại giống như cố ý chọc giận Dương Điển Giáp, rốt cuộc với nó giữ khoảng cách chừng một dặm, Dương Điển Giáp tăng nhanh tốc độ, thầy trò Lâm Phong cũng tăng nhanh tốc độ, Dương Điển Giáp hơi chậm, thầy trò Lâm Phong cũng thả chậm tốc độ, giống như vẫn đang dẫn Dương Điển Giáp vòng quang vậy.

Dương Điển Giáp bị thái độ khoa trương của thầy trò Lâm Phong tức đến bảy khấu khói bay, nhưng khổ với bản thân lại không thể đuổi lên thầy trò Lâm Phong, đành phải buồn không lên tiếng không ngừng truy đuổi.

Trong bất tri giác, khoảng cách giữa Dương Điển Giáp với các người tu Tiên theo sau lưng, ở trong quá trình đuổi theo thầy trò Lâm Phong kéo càng ngày càng xa, Dương Điển Giáp vẫn luôn hoàng toàn không nhìn thấy hình bóng của người tu Tiên mới đột nhiên phát hiện, bản thân bị thầy trò Lâm Phong chọc chơi!

Dương Điển Giáp tỉnh ngộ qua lại vừa muốn dừng thân thể trong bay lượn, bị các người tu Tiên ở sau lưng không biết chỗ nào truyền âm, thì nhìn thấy thầy trò Lâm Phong chia hai bên trái phải hướng về phía bản thân bay nhanh mà đến. Dương Điển Giáp không khỏi kinh ngạc, vội vàng bày ra một đạo phòng ngự kết giới, ý đồ ngăn cản thầy trò Lâm Phong.

Nhưng, tàn khốc của sự thật trong nháy mắt xé nát một tia ảo tưởng của Dương Điển Giáp, phòng ngự kết giới của bản thân bày ra bị Lâm Phong một cái lập tức sụp đổ, Dương Điển Giáp phát hiện bên ngoài thân trên của Lâm Phong, có một tầng vầng sáng màu đỏ đậm nhàn nhạt vờn quanh thân, phòng ngư kết giới của bản thân thì bị vầng sáng màu đỏ đậm này xông phá.

Lâm Phong đã gần ở trước mắt trên mặt lộ ra một nụ cười lãnh khốc, Dương Điển Giáp kinh hãi phát hiện Thiên Hồng Nhận trong tay của Lâm Phong, ở lúc này đã sắp phải đâm vào thân thể của chính mình. Có lẽ là ra với sợ hãi của tử vong, Dương Điển Giáp thì giống như tiềm lực ẩn sâu trong cơ thể bị kích phát ra vậy, toàn thân trên dưới bị một tầng quang mang màu vàng bao phủ.

Lâm Phong phát giác Thiên Hồng Nhận trong tay chính mình lại là tạm thời bị kim quang chống đỡ lấy, Lâm Phong không tin tà đem bảy phần Ma Huyết năng lượng đưa vào trong Thiên Hồng Nhận, dùng sức đâm hướng về trước, chỉ nghe thấy tiếng vang” Yết yết!” vô cùng chói tai, Thiên Hồng Nhận một chút một chút dần dần đâm vào nội bộ kim quang.

Ngay ở lúc này, công kích của Lâm Diệp cũng tới, Dương Điển Giáp bất đắc dĩ nhìn Thiên Hồng Nhận của Lâm Phong, đâm xuyên qua Kim Chung Giáp của bản thân phát ra kim quang hộ thể, đột nhiên cảm giác được tật phong ở một bên dâng khởi, Dương Điển Giáp căn bản không kịp tránh né, cũng không thể tránh né, bị Lâm Diệp một quyền nặng nề quyền ẩn chứ đại lượng lực Tiên Nguyên đánh bay ra ngoài.

Lâm Phong cũng ở lúc này rút ra Thiên Hồng Nhận, trong một tiếng vang lớn Dương Điển Giáp đột nhiên nhếch nhác té ngã xuống trên mặt đất, kim quang trên người cũng ở thân thể Dương Điển Giáp chấm đất đồng thời biến mất. Lúc này Lâm Phong mới phát hiện, thì ra trên người của Dương Điển Giáp, lúc này đang mặc một chiến giáp toàn thân màu kim vàng.

“ Không nghĩ tới độ cứng của cái chiến giáp này lại cao như vậy, kim quang phát ra chính mình không dùng một chút thực lực vẫn đâm không nhúc nhích được nó. “ Lâm Phong chăm chú nhìn chằm chằm Dương Điển Giáp ngã xuống đất, trong lòng âm thầm nghĩ.

Dương Điển Giáp chậm rãi đứng lên, vừa rồi thật nguy hiềm bị một quyền của Lâm Diệp đánh xuống, nếu không, chỉ là món Ma khí màu máu đỏ trong tay của Lâm Phong, bản thân thì sẽ phòng ngự không được mà bị đâm xuyên thân thể. Dương Điển Giáp mắt tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong quát:” Rốt cuộc các ngươi là ai? Dấu đầu lồi đuôi xem là bản lĩnh gì? Có gan hãy xưng tên ra, với ta thoài mải đánh một trận!”

“ Hừ hừ hừ! Ngươi cũng phối biết tên của bọn ta sao? Tên ngố tự cho là thông minh! Sợ rằng hiện giờ ta giết ngươi cũng không biết ngươi là chết như hế nào đấy?” Lâm Phong lạnh lùng cười nói.

Tâm niệm Dương Điển Giáp chớp điện, suy tư ở sách lược như thế nào rất nhanh thoát khỏi, nhưng lúc không ngừng trong phủ định Dương Điển Giáp bi ái phát hiện, không ngờ chính mình nghĩ không được biện pháp như thế nào thoát chết.

Nếu đã không thể chạy thoát, Dương Điển Giáp liền cứng đầu nói:” Hai người các ngươi đồng thời công kích một mình ta, không cho là có bản lĩnh thật sự, muốn giao thủ với ta thì từng người đến!”

Lâm Phong cực kì giận dữ cười to nói:” Ngươi có tư cách gì nói chúng ta không có bản lĩnh? Vừa rồi là ai lớn tiếng nói muốn cùng nhau mà lên? Hiện giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi sợ hãi, mới muốn nói lên những lời này, ta xem người vô dụng nhất chính là ngươi!”

Sắc mặt của Dương Điển Giáp âm tình bất định, lời nói ki phúng của Lâm Phong thật sâu đâm đâu nội tâm của Dương Điển Giáp, một luồng khu sử xúc động vô danh củaDương Điển Giáp làm ra một cử động kinh người. Dương Điển Giáp bị lửa giận che kín tâm trí quát lớn một tiếng:” Câm mồm!”

Sau đó bay nhanh hướng về phía Lâm Phong, Lâm Phong căn bản nhìn cũng không nhìn Dương Điển Giáp, Thiên Hồng Nhận hồng quang chợt lóe, đi vào trong cơ thể của Dương Điển Giáp. Thân ảnh của Lâm Phong cũng xuất hiện ở trước mắt của Dương Điển Giáp, không xem thường cười lạnh một tiếng, Lâm Phong thấp giọng nói:” Chi bối vô năng giống như hạng ngươi, tử vong là trừng phạt tốt nhất với ngươi!”

Sau khi mạnh mẽ rút ra Thiên Hồng Nhận, Ma Huyết năng lượng cuồng loạn nháy mắt xé nát thân thể của Dương Điển Giáp, Nguyên Thần một dây nhỏ không thể xét ba động bị Lâm Phong cảm ứng được, tay trái của Lâm Phong hư bắt một cái, Nguyên Anh hư ảnh của Dương Điển Giáp thì bị Lâm Phong hấp qua lại. Lâm Phong căn bản không cho Dương Điển Giáp bất cứ cơ hội nào, tay trái mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp đem Nguyên Anh hư ảnh của Dương Điển Giáp bắt nát.

Lâm Diệp nhìn thấy biểu tình lúc này của Lâm Phong, không khỏi cũng cảm thấy một luồng hàn ý xông đến, người này đứng ở trước mắt chính mình vẫn là hảo đồ nhi Lâm Phong kia sao?

Con mắt màu máu đỏ che kín sát ý, trên mặt buộc chặt tràn đầy đồ huyết vô tình, thân thể từ trong ra ngoài tán phát ra một luồng khí cường liệt nghiêm sát, Lâm Phong thầm nghĩ:” Đột nhiên Phong nhi biến thành như vậy, hẳn sẽ không là báo trước của tẩu hỏa nhập ma chứ? Hoặc là tác dụng phụ của tu luyện Ma Thần Độn công pháp chứ?

Lâm Diệp càng nghĩ càng âm thầm kinh hãi, vội vàng lắc mình đến trước mặt của Lâm Phong, thấp giọng quát:” Phong nhi! Ngươi làm sao thế? Nhanh chóng tỉnh táo một chút!”

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Diệp một cái, sắc mặt rất nhanh phục hồi bình thường, nhẹ giọng nói:” Sư phụ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK