Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhưng trong ý thức của Liễu Dật, mỗi một thời khắc đều là sự khốn khổ của linh hồn. Ý thức từ từ mất đi, mọi thứ trước mắt bắt đầu từ từ thay đổi. Thế giới không còn màu sắc nữa, chỉ còn một màu máu từ từ bao phủ tất cả. Xung quanh lặng im, không cảm được gió, không nghe được tiếng chim hót. Tâm hồn chàng bị một cảm giác sát lục thôn tính, một thứ cảm giác cường liệt khiến chàng không thể nào khống chế được bản thân, cuối cùng chỉ có thế nhìn thấy mọi sinh mệnh.

Chàng vẫn còn một tia ý thức cuối cùng, chàng hiểu rõ, bản thân mình hiện tại, bất luận thế nào cũng không thể xông phá sát lục chi tâm, chỉ có thể chờ đợi hậu quả cho mình. Chỉ có một kết quả, mất đi ý thức, trở thành một khôi lỗi chỉ biết giết người. Kết quả này khiến chàng không sao tiếp thụ nổi. Như hiện tại mà nói, chàng đã làm theo cách xấu nhất.

Chàng tận lực ngưng tụ chút chân lực cuối cùng, hướng sát lục chi tâm ngày càng cường đại công kích, nhưng chân lực như suối đổ về biển lớn, căn bản không thể làm được gì. Liễu Dật hiểu rõ tình trạng của mình, cuối cùng, ta từ bỏ việc ngưng tụ chân lực, bởi mọi thứ đã chứng minh, chàng đã thất bại. Cùng lúc, chàng từ từ rút Bi Mộng Kiếm ra.

Thân kiếm đen tuyền dưới ánh mặt trời lấp lóe nhưng tia sáng, một cảm giác băng lãnh từ thân kiếm truyền sang. Liễu Dật vốn tưởng thử dùng các loại sức mạnh của thần long để đề kháng sát lục chi tâm. Nhưng chàng cũng từ bỏ. Hiện tại làm gì cũng không có tác dụng, chân lực bị hấp thu hoàn toàn, chuyển thành sát lục chi tâm, đến thần long cũng không còn đủ sức để triệu ra.

Nhìn thanh kiếm màu đen trong tay, Liễu Dật lắc lắc đầu, trong mắt xuất hiện hồng quang, yếu ớt nói: “Ngươi giống như huynh đệ của ta, cùng ta vào sinh ra tử, đánh khắp thiên hạ, thách thức thần ma. Nhưng…tất cả đều đã qua, hiện tại ta thât vô năng. Có lẽ, bây giờ chính là lúc chúng ta chia tay. Nếu như tam thế luân hồi kết thúc, ta chết đi, trở về cát bụi, không có kiếp sau. Cuối cùng, ngươi tiễn ta một đoạn nhé.”

Liễu Dật không hiểu vì sao còn đủ sức nói nhiều đến thế. Nhưng lúc này, chàng chỉ nghĩ đến một việc, chính là dùng thanh kiếm trong tay mình, kết thúc sinh mệnh của mình. Như vậy, khôi lỗi của ma sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện.

Chàng vẫn nhìn vào thanh kiếm trong tay, từ từ nói: “Ta bỏ cuộc như thế này cuối cùng là đúng hay là sai. Yêu nàng, nhưng kết thúc sinh mệnh của mình nghĩa là li khai nàng, tại sao lại xuất hiện lựa chọn kiểu này? Cứ cho là yêu Thiên nữ là sai, cứ cho là tam thế luân hồi cũng sai, nhưng có lẽ cũng không có quan hệ gì. Bởi khi ta trở về với cát bụi, một tia ý thức cuối cùng trong lòng ta nói với ta – sống chết không tiếc, vĩnh viễn không hối hận.”

Chàng từ từ nâng cao thanh kiếm, chàng muốn biết, và muốn nhìn rõ cái kết quả của lời nguyền ngàn năm, của tình yêu giữa thần và ma, chàng cũng muốn biết hình dạng bản thân mình sau khi chết. Mặc dù chàng không muốn chết, nhưng thế giới không cho phép, chàng cũng không cho phép, vì những người dân lành, chàng phải chết.

Mũi kiếm bén nhọn từ từ đặt tại yết hầu chàng, một cảm giác băng lãnh khiến chàng chấn kinh một lúc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Chàng vô cùng bình tĩnh, chàng đã nghĩ đến cái chết này từ lâu rồi, chỉ duy nhất không tưởng được cái chết này lại đến sớm như vậy.

Liễu Dật đang nghĩ đến đây, một thân hình màu xanh nhanh chóng lao đến, trong lúc chàng không còn chân lực, cũng không có chuẩn bị, lập tức đoạt lấy thanh kiếm trong tay chàng, rồi nhanh chóng phóng ra ngoài mười trượng. Kinh biến đột ngột phát sinh khiến chàng vốn đã mất hết cảm giác phản ứng trở lại.

Liễu Dật từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên hình ảnh Vũ Trầm Tinh. Nàng vẫn đẹp và đáng yêu như xưa, mái tóc đen dài được điểm bằng những viên ngọc xanh, một đôi khuyên tai màu xanh hình ngôi sao, da trắng như tuyết. Nhưng nhìn kỹ, trên khuôn mặt có chút tiều tụy so với trước.

Liễu Dật hiện tài dường như có chút đần độn, nhìn người con gái trước mặt, cuối cùng thốt lên: “Là nàng.”

Vũ Trầm Tinh quan sát biểu tình và ngữ khí kì quái của chàng, bèn nói: “Người đang làm gì? Vì sao lại muốn chết? Không phải ngươi nói đã có thê tử sao? Lẽ nào ngươi không quan tâm đến cảm giác của họ? Ngươi căn bản không yêu nàng! Ngươi chết đi, nàng sẽ làm như thế nào? Người như ngươi vì sao lại muốn tự tử như thế, lẽ nào ngươi không nghĩ cho người khác sao?

Liễu Dật nhìn biểu tình kích động của Vũ Trầm Tinh, nghe lời trách cứ của nàng, nghĩ lại quãng thời gian tìm kiếm nàng. Hiện tại mà nói, nàng vẫn khỏe, so với chàng còn tốt hơn nhiều. Như vậy, trong lòng không còn gì phải lo lắng nữa. Liễu Dật lắc lắc đầu, từ từ trả lời: “Ngươi có biết thế là là tình yêu không? Hai người ở bên nhau có phải là tình yêu không? Yêu…làm sao có thể không yêu, ta yêu nàng, rất rất yêu nàng. Bất kể thời gian có trôi qua bao lâu, nàng vĩnh viễn là người ta yêu. Yêu không phải là thứ mà chúng ta vẫn nói, cũng không phải thứ mà ngươi nhận định. Yêu là một loại cảm giác, rất nhiều việc, không thể dùng bề ngoài mà giải thích được. Ví dụ như một người ăn mày đói quá phải giết người mới có ăn. Hắn đâu có muốn giết người. Ngươi có hiểu ý tứ của ta không? Trả lại kiếm cho ta.” Nói đến đây, giọng của Liễu Dật đã thấp xuống, chàng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nếu không nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của mình, những việc sau này chàng chắc không thể tưởng tượng được.

Vũ Trầm Tinh tựa hồ hiểu được ý chàng, vẻ mặt như muốn khóc, ấm ức nói: “Vậy ngươi có thể nói ra, ta có thể giúp ngươi, giúp ngươi tìm biện pháp. Mọi thứ đều có thể giải quyết, tại sao cứ phải chọn cái chết. Vũ Trầm Tinh tuyệt không có ý định trả kiếm lại mà tiếp tục hỏi chàng.

Liễu Dật lắc đầu nói: “Ngươi không giúp được ta đâu. Đây là một sai lầm ta gặp phải trong khi tu luyện. Trả lại kiếm cho ta, để ta nhanh chóng chấm dứt sinh mệnh của mình. Nếu không, ta sẽ biến thành một khôi lỗi chỉ biết giết người. Đến lúc đó, đến cả ngươi ta cũng có thể không nhận ra. Nếu như ta thị nhốt trong thế giới này thì tốt. Còn nếu có một ngày ta thoát ra, số lượng vong hồn dưới kiếm của ta chắc không thể tưởng tượng được. Ngươi hiểu không? Nói đến đây, giọng của Liễu Dật càng yếu đi. Thực sự, chàng còn rất nhiều việc chưa làm xong, người yêu, cừu hận, và cả bản thân, tất cả mọi thứ, chàng chỉ có thể buông xuôi.

Vũ Trầm Tinh ngoan cố lắc đầu, nước mắt ràn rụa. Nàng hiểu rõ, nàng có thể không cần gặp người đàn ông trước mặt, nhưng nàng không thể để chàng chết trước mặt mình. Đối với nàng, có sẽ là một vết thương không bao giờ lành...bởi, đó sẽ là thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời nàng.

Liễu Dật thấy Vũ Trầm Tinh chỉ lắc đầu, lại nhìn thấy biểu tình của nàng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề bèn nói tiếp: “Được rồi, ta không biết ta còn kiên trì được bao lâu nữa. Đến lúc ta không chịu được nữa, nàng hãy lập tức giết ta. Bây giờ, ta muốn trước khi chết hỏi nàng một vấn đề.”

Vũ Trầm Tinh không nói gì, nhìn vẻ đau khổ của Liễu Dật, nàng chỉ cố gắng gật đầu. Nàng không hi vọng chàng chết đi, chỉ cần thêm một chút thời gian, nàng cũng vẫn cầu nguyện, cảm tạ ân huệ của trời cao, nhưng những giọt nước mắt càng rơi nhiều trên đôi má của nàng.

Liễu Dật nói tiếp: “Tại sao buổi tối hôm đó nàng lại bỏ đi, nàng không biết ở đây rất kì lạ, rất nguy hiểm hay sao?”

Vũ Trầm Tinh gật đầu, rồi đột nhiên lại lắc đầu, chỉ nhìn chàng mà không nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, gió nhẹ thổi, hoa rơi rơi. Si tình cũng là vô tình, đối với Vũ Trầm Tinh mà nói, chàng thật vô tình. Một khoảng yên lặng kéo dài, cuối cùng, Vũ Trầm Tinh thốt lên: “Bởi ta yêu chàng.”

Chỉ đơn giản vài chữ, trong vài giây, nhưng đối với nàng, dường như là cả nghìn vạn năm. Cuối cùng, nàng đã bộc lộ bản thân, ngày mai không ai biết sẽ có chuyện gì, chỉ chậm một khắc thôi có thể mãi mãi không có câu trả lời. Nếu như muốn yêu, thì nói thẳng cho chàng, ít nhất, nàng cũng có dũng khí để yêu.

Ý thức mơ hồ của Liễu Dật chợt bừng tỉnh một phần, lắc đầu đáp: “Không thể nào.”

Vũ Trầm Tinh là một người cố chấp, nàng làm mọi thứ cũng vậy. Chỉ cần là nàng muốn, nàng nhất định làm đến cùng. Nghe Liễu Dật trả lời, Vũ Trầm Tinh kích động cao giọng hỏi: “Vì sao không thể.”

Liễu Dật chỉ lắc đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu những tia máu của một người chưa hoàn toàn thành khôi lỗi xuất hiện những nét sợ hãi, mang theo cả chút có lỗi, tự trách. Chàng biết, những người yêu chàng đều không có được hạnh phúc, không có kết quả, giống như Thất Nguyệt.

Vũ Trầm Tinh thấy Liễu Dật chỉ lắc đầu, tâm tình càng trở lên kích động hỏi: “Chàng có thể ngăn ta yêu một người không? Ta không hiểu, chàng có hiểu không? Vậy chàng hãy nói xem ta nên làm như thế là? Nên yêu ai? Là ai sai? được hay không được, cuối cùng là cái gì?Yêu một người là sai ư? Ta thực sự nên chọn ai để yêu?” Vũ Trầm Tinh lúc này vô cùng kích động, lệ rơi lã chã truy vấn Liễu Dật, giọng nàng dần dần nhỏ đi, cuối cùng ngừng lại.

Liễu Dật không biết mình nên nói gì, nhưng chàng không muốn làm tổn thương người con gái trước mặt mình. Nhưng cứ như thế này thì nàng sẽ càng đau lòng. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn, Liễu Dật cố gắng thều thào nói: “Nàng có biết, khi tiến vào thế giới này, lúc chúng ta nhìn thấy tấm gương đầu tiên, là cái gì không?” Liễu Dật nhớ lại những lời của Tử Long, mặc dù nó là kẻ địch, nhưng ở đây, nó chắc không lừa chàng làm gì.

Vũ Trầm Tinh chỉ thút thít khóc, chờ đợi Liễu Dật nói tiếp.

Liễu Dật ngừng lại một chút, nỗ lực kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của mình rồi nói: “Tấm gương đó gọi là “Nhân duyên kính”, xem nhân quả kiếp trước, nhìn tình duyên kiếp này. Nàng có biết tại sao trong kính chỉ có mình nàng, không có ta không? Nàng thông minh như vậy, chắc không cần ta nói tiếp.”

Vũ Trầm Tinh bịt tai hét lớn: “Ta không tin, ta không tin, không cần nói nữa, không cần phải nói nữa..” Hai người đột nhiên rơi vào im lặng.

Rất nhanh, tựa hồ như đã bình tĩnh lại, Vũ Trầm Tinh lắc đầu nói: “Có phải là chàng không? Chàng tin vào an bài của trời hay sao? Ta cũng không tin, ta không chịu ai chi phối cả, nhân quả kiếp trước ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ xem duyên phận kiếp này. Nếu như vô duyên vô phận, hai người ở hai thế giới như chúng ta vì sao lại gặp nhau, đi cùng nhau, cùng tiến vào không gian này. Ta không quan tâm đến những lời dự ngôn, không tin tưởng vào cái gì gọi là chú định. Ta chỉ biết, tình yêu là tình yêu, thần ma đều không thể ngăn trở, sinh tử không hổi.” Lúc này Vũ Trầm Tinh giống như một cô bé chưa hiểu sự đời, bất kể Liễu Dật nói gì cũng không thay đổi được. Càng làm Liễu Dật chấn kinh hơn là sự cố chấp của nàng, chàng bắt đầu hoài nghi cách nhìn của mình.

Đột nhiên Liễu Dật cảm thấy trong lòng chấn động, một cảm giác máu huyết sôi lên khiến mắt chàng phát ra những ánh hồng quang. Nhìn Vũ Trầm Tinh, thân thể vô lực của Liễu Dật quỵ xuống đánh huỵnh một tiếng. Chống tay để khỏi ngã, chàng cúi đầu, khó nhọc cất tiếng: “Giết ta đi! Bây giờ hãy giết ta, sau đó quên đi, quên đi hết tất cả cho ta.” Chàng hiểu rằng chàng không còn thời gian nữa, chỉ có cái chết là lối thoát duy nhất.

Không hiểu vì sao, hai người lại chìm vào im lặng. Có lẽ Vũ Trầm Tinh đang suy nghĩ quyết định, còn chàng có lẽ đang dùng chút ý thức cuối cùng khống chế bản thân. Trên trời mây xám từ từ bao phủ, tựa như chuẩn bị có giông bão. Gió nhẹ thổi qua thân hai người, như muốn ghi lại một câu chuyện tình bi thương.

Đột nhiên, một tiếng nấc nghẹn ngào khiến đất trời chuyển sắc, niềm bi thương như tràn ngập trong gío, những cánh hoa rơi vô tình hay hữu ý chầm chầm chao lượn bên cạnh âm thanh đó: “Quên? Làm sao có thể quên? Yêu hay không có thực sự đơn giản vậy không? Quên là có thể sao? Chàng nói đi?”

“Nói cho ta hay, ta làm sao có thể quên, quên đi hình ảnh chàng đã vẽ bức họa đó trên lôi thai? Quên đi hình ảnh chàng đã từng xuất hiện trước mắt ta? Quên đi khoảng thời gian chúng ta từng trải qua ở tửu lâu đó? Quên đi chúng ta cùng bị cuốn vào một thế giới kì lạ, quên đi lúc dạ dày từng kêu réo vì bị đói thì có người nướng thịt cho ta? Quên, làm sao có thể quên, quên đi cảm xúc của mình, quên đi hình ảnh của chàng, quên đi tình yêu trong tim, quên đi chính bản thân mình, cuối cùng là cái gì, làm sao có thể, chàng nói đi?” Nói đến câu cuối cùng, giọng nàng gần như khóc, nghẹn ngào, tê tái.

Ngừng lại một chút, nàng tiếp tục thổn thức: “Chàng biết không? Chàng bảo ta quên đi, bảo ta đừng yêu, nhưng chàng có biết điều đó tàn nhẫn thế nào không? Có thể không yêu ư? Vậy tại sao chàng lại xuất hiện? Vì sao chàng vẫn còn muốn ở bên cạnh ta? Vì sao dưới ánh trăng bên gốc cây già, ta lại yêu chàng? Làm sao có thể quên, chàng nói đi, làm sao có thể quên?” Cuối cùng, Vũ Trầm Tinh không sao không chế được tình cảm đã bị tổn thương của mình, nàng òa khóc.

Bỗng “vụt” một tiếng, Bi Mộng kiếm trong tay Vũ Trầm Tinh đột nhiên bay thẳng về tay Liễu Dật. Chàng từ từ đứng dậy, toàn thân phát ra hồng quang, hai mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi hồng quang, không một chút cảm tình. Không gian xung quanh dưới áp lực của sát khí biến đổi.

Liễu Dật đột nhiên cất tiếng: “Nàng đi đi, nhanh lên. Ta không còn làm chủ được bản thân nữa rồi, ta sẽ giết nàng mất.” Dứt lời, ma kiếm từ từ hướng vào người nàng.

Vũ Trầm Tinh ngừng khóc. Nàng từ từ đứng dậy, nhìn thanh trường kiếm màu đen, nàng nói: “Vì cái này à? Ta chỉ hi vọng chàng hiểu rằng, bất kể chàng trở thành như thế nào, ta đều sẽ không giết chàng, kể ta nếu chàng có giết ta. Nếu như cái chết có thể giải thoát khỏi mọi phiền não, vậy thì…chàng hãy giúp ta đi.” Nói xong, nàng từ từ nhắm mắt, chờ đợi.

Hiện giờ, trong lòng nàng hoàn toàn bị phiền muộn lấp đầy, không được người mình yêu chấp nhận, cả thế giới dường như không tồn tại. Nàng không biết giá trị sinh mệnh của mình ở đâu. Lúc này, nàng chỉ nghĩ đến cái chết. Nếu như có thể chết dưới kiếm của người mình yêu, nàng càng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai mắt Liễu Dật vằn lên những tia máu, ma kiếm vẫn chỉ vào nàng, dùng chút ý thức cuối cùng nói: “Vì sao nàng lại ngốc như vậy? Nếu như ta không chết, sẽ còn rất nhiều người phải chết. Nàng cần phải sống.”

Vũ Trầm Tinh lắc đầu nói: “Ta không quan tâm chuyện sống chết của bọn họ, có ai thương tiếc cho ta không? Ta chỉ biết, ta không có dũng khí để giết chàng. Nếu như có thể, ta nguyện thành một cô hồn dưới kiếm của chàng, vĩnh viễn theo cạnh chàng. Bất kể chàng như thế nào, ma cũng được, khôi lỗ cũng chẳng sao. Ta chỉ biết, ta không có hi vọng quay đầu, cũng không có khả năng lựa chọn.” Nói xong, nàng thập phần an tường, khuôn mặt trở lên nhẹ nhõm. Nếu như sinh mệnh kết thúc cũng là lúc một người trút bỏ được tất cả các gánh nặng, nhu vậy chúng ta sẽ hạnh phúc, có phải không?

lúc Vũ Trầm Tinh dứt lời, Liễu Dật thực sự biến đổi. Sát khí xung quanh biến thành hữu hình, cặp mặt đỏ ngầu bị hắc ám bao phủ, cũng không còn nhìn thấy gì. Hắc kiếm trong tay vũ động, cùng với tàn ảnh của ba đóa kiếm hoa lưu lại không trung, trường kiếm đã quay lại vỏ.

Đó là nhát kiếm nhanh nhất của Liễu Dật, cùng lúc xuất ra hai kiếm. Nhưng do khôi lỗi sử dụng nên đã thành ba kiếm cùng xuất. Căn bản không thể phát hiện được tung tích của ba đạo kiếm quang. Chỉ là, vào lúc Liễu Dật thu kiếm, sự tình quái dị xuất hiện.

“Đinh đang” ba tiếng va chạm vang lên, ba đạo kiếm quang giao tranh với một đạo hộ thuẫn màu tím, rồi từ từ thụ lực biến mất. Còn hộ thuẫn màu tím không chút ảnh hưởng, lấp lóe trước mặt Vũ Trầm Tinh.

Sự tình đột ngột khiến cả Vũ Trầm Tinh và khôi lỗi chấn kinh. Đó là cái gì, lẽ nào nó luôn luôn tồn tại xung quanh Vũ Trầm Tinh? Nhưng Vũ Trầm Tinh lập tức cảm giác không đúng. Vào lúc Liễu Dật xuất kiếm đối với nàng, chớp mắt nàng liền cảm thấy có gì đó quái dị. Nhưng nhìn vật đó, ánh mắt nàng chợt bừng lên. Nàng thấy rất quen thuộc, mười phần quen thuộc. Đó chính là “tinh thuẫn”, nhìn màu sắc thì là tinh thuẫn cao cấp. Đó chính là vật mà cha nàng đặc biệt cấp cho nàng, nhưng mà, bản thân chưa bao giờ sử dụng? Lẽ nào…

Nhưng tại lúc này, khôi lỗi hét lớn: “Ra đây.” Cùng với âm thanh lạnh lùng vô tình truyền đi, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng thiểm động, từ bốn phía xuất hiện xung quanh Vũ Trầm Tinh. Vũ Trầm Tinh nhìn bốn người, càng trở nên kích động. Đúng rồi, là bốn vị lão nhân, áo xám râu dài. Bọn chính chính là bốn vị lão nhân trong truyền thuyết cùng Minh Vương biến mất ở thế giới trong gương. Nếu nhu đúng, vậy là…Minh Vương cũng sẽ xuất hiện.

Bốn vị lão nhân xuất hiện, nhưng khôi lỗi vẫn không ngừng tìm kiếm. Bởi trong ý thức của khôi lỗi, vẫn còn một cỗ khí tức còn mạnh hơn ở xung quanh. Chỉ là xung quanh bốn phương tám hướng, không có chút tung tích nào của khí tức đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK