Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không đến Ma giới thì không thể tưởng tượng được nơi này hỗn loạn đến mức nào.

Sát phạt, cướp bóc, chém giết, tất cả những chuyện này thường xuyên xảy ra tại Ma giới. Trương Tinh Phong cũng không hiểu được, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà Ma giới hỗn loạn như vậy. Hắn đã đến Ma giới được sáu ngày, nhưng vẫn chưa tìm được cách gì để buôn bán ma tinh.

- Phong ca! Nơi này thật sự là quá hỗn loạn. Muội không muốn tiếp tục ở lại đây nữa!

Phong Ngữ Yên đối với chiến tranh ở nơi này cảm thấy rất chán ghét. Nàng nguyên là muốn cùng Trương Tinh Phong đến nơi này dạo chơi, để cho thể xác và tinh thần thư giãn, vui vẻ sống qua ngày, nhưng thật không nghĩ đến hoàn cảnh của Ma giới lại như vậy.

Trương Tinh Phong cũng chỉ đành cười khổ. Hắn đã từng nghe Thiên Vũ nói qua, Ma giới là một nơi rất hỗn loạn. Nhưng hắn thậm chí còn ngây thơ cho rằng, khi Thiên Vũ ở tại Ma giới đã là chuyện mấy vạn năm trước, hiện tại Ma giới có thể đã thay đổi, cho dù vẫn có chiến tranh, có lẽ cũng không kịch liệt như trong quá khứ. Nhưng mà hắn đã sai rồi, cực kỳ sai, bởi vì chiến tranh tại Ma giới từ trước đến giờ vẫn chưa từng gián đoạn.

- Ngữ Yên, đừng lo lắng! Lần trước ta đã dùng sưu hồn thuật, hoàn toàn biết được mọi chuyện ở nơi này. Hoàn cảnh chủ yếu tại Ma giới chính là chiến tranh chém giết, đây là chuyện không thể ngăn cản được. Cho dù trong lịch sử đã từng có một số Ma Tôn thống nhất được Ma giới, nhưng chỉ là vô ích, thủ hạ vẫn tiếp tục phản bội. Ma giới từ trước đến giờ chưa từng được yên ổn, nhưng trong chiến tranh trường kỳ cũng có phương pháp thích nghi của nó. Dù sao thì nhìn chung cũng không có cuộc chiến nào diễn ra trong thời gian dài. Tứ đại thánh thành của Ma giới là nơi an toàn nhất, ở đó không có một cao thủ Ma giới nào dám giết người, nếu không sẽ bị toàn Ma giới truy sát. Tứ đại thánh thành chính là nơi tập trung mua bán của Ma giới, cũng là nơi lần này chúng ta cần phải đến!

Trương Tinh Phong trong lòng cũng có chút lo lắng, bởi vì địa phương như tứ đại thánh thành khẳng định là sẽ có cao thủ, Phong Ngữ Yên có thể ở bên ngoài được hay không vẫn còn rất khó nói.

- A, vậy thì tốt quá! Phong ca! Muội đã sớm muốn được dạo chơi. Ừm… Lần này huynh nhất định phải cùng muội du ngoạn, xem thử thánh thành của Ma giới rốt cuộc là như thế nào!

Phong Ngữ Yên nghe được, hiển nhiên là rất hưng phấn, vẻ mặt đầy kích động, dường như đã nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp tại thánh thành.

Trương Tinh Phong nhìn vẻ cao hứng của Phong Ngữ Yên, cũng không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý.

o0o

Tây thánh thành!

Quản lý ở nơi này là Huyết Sát môn, một trong Ma giới tam môn, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong đi đến nơi này. Bởi vì cho dù gặp phải nguy hiểm, kẻ chấp pháp cũng là người của Huyết Sát môn, mà Trương Tinh Phong đối với chí cao bảo điển của Huyết Sát môn là “Huyết Dục Giám Thần Chương” lại vô cùng quen thuộc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Trương Tinh Phong đã hiểu rõ công pháp của Huyết Sát môn như vậy, còn phải sợ bọn họ hay sao? Trừ phi kẻ đến là Ma Tôn, bằng không cho dù là Ma Đế, hắn dựa vào Phá Không cùng với sự hiểu biết về công pháp cũng có thể ứng phó được.

Trong cả Huyết Sát môn, đẳng cấp Ma Tôn cũng chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão và Mật Dương trưởng lão vừa đạt đến cấp bậc Ma Tôn. Bất quá cho dù có chuyện xảy ra, chẳng lẽ Huyết Sát môn lại phái ra Ma Tôn? Nếu như kẻ phạm tội thật sự là cao thủ cấp bậc Ma Tôn, phỏng chừng Huyết Sát môn cũng sẽ không truy cứu.

Mặc dù trong thánh thành có quy củ không được tùy ý động thủ, nhưng quy củ này không phải ai cũng đều tuân thủ, chẳng hạn như thái thượng trưởng lão của Huyết Sát môn.

Quy củ, vĩnh viễn là dành cho kẻ yếu!

Tứ đại thánh thành là nơi mà tất cả thế lực Ma giới mua bán vật phẩm, vũ khí và ma tinh, vô cùng phồn vinh, ngũ đại thánh thành của Tu Chân giới không thể nào so sánh được. Có lẽ chỉ có tam đại tiên cảnh của Tiên giới là có thể sánh ngang.

Bên trong Tây thánh thành, lúc này có một đôi nam nữ dường như rất ân ái đang tùy ý dạo chơi.

Phong Ngữ Yên hưng phấn kéo tay Trương Tinh Phong, không ngừng chạy sang đông sang tây, suốt một ngày vẫn không có vẻ mệt mỏi gì. Trương Tinh Phong không khỏi cảm thán: “Nữ nhân này đối với dạo chơi sao lại có hứng thú như vậy chứ?”

Phượng Lai hành!

Trương Tinh Phong trong lòng chợt động. Hắn nhớ lại Vu Phong đã từng nói qua, Ma giới này nổi danh nhất chính là trang sức, mà nơi bán trang sức nổi danh nhất chính là Phượng Lai hành. Nếu như đã đến Phượng Lai hành, sao lại có thể dễ dàng rời đi?

- Ngữ Yên, đi! Phượng Lai hành này chính là nơi buôn bán trang sức nổi tiếng nhất cả Tiên Ma hai giới.

Trương Tinh Phong nắm lấy tay Phong Ngữ Yên, mỉm cười nói.

Phong Ngữ Yên vừa nghe, cặp mắt đột nhiên mở lớn:

- Trang sức đẹp nhất?

Nhìn thấy Trương Tinh Phong gật đầu, Phong Ngữ Yên lập tức kéo Trương Tinh Phong đi thẳng vào Phượng Lai hành.

Phượng Lai hành có địa bàn rất lớn, môn diện dài đến trăm mét. Vừa tiến vào bên trong, hai quầy hàng dài gần trăm mét khiến cho Phong Ngữ Yên kinh hỉ. Quầy hàng này hoàn toàn trong suốt, trang sức bên trong chỉ cần vừa nhìn là thấy được.

Trương Tinh Phong đảo mắt một vòng, rất hiển nhiên nơi này là địa phương mà nữ nhân thích nhất. Lúc này khách nhân có khoảng hơn trăm người, trong đó đa phần là nữ nhân, còn lại là giống như hắn, đi cùng nữ nhân đến đây.

- Phong ca, cái này thật là đẹp!

Phong Ngữ Yên kinh thán hô lên.

- Ai nha! Phong ca, cái này trông càng đẹp hơn!

Phong Ngữ Yên lại kéo Trương Tinh Phong chạy sang chỗ khác.

“Phong ca!…”

……

Trương Tinh Phong bất đắc dĩ bị Phong Ngữ Yên kéo chạy sang đông sang tây. Xem ra trang sức của Phượng Lai hành này quả thật là phi phàm, Phong Ngữ Yên cuối cùng toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trang sức, quên bẵng luôn cả hắn. Trương Tinh Phong cũng nhân lúc này lánh sang một bên, nhìn bộ dạng say mê của Phong Ngữ Yên, không khỏi mỉm cười.

- Vị huynh đệ này! Xem ra huynh và ta cũng không khác nhau là mấy!

Một người thanh niên bước về hướng Trương Tinh Phong, nhìn hắn cười nói.

Trương Tinh Phong xoay người nhìn lại. Người thanh niên này quả thật rất anh tuấn. Mặc dù hắn cũng không thích người quá anh tuấn, nhưng vừa nhìn thấy người thanh niên này, hắn lại cảm thấy rất ưa thích. Trương Tinh Phong cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhìn thấy người thanh niên này, trong lòng hắn chợt có cảm giác thân thiết.

- Ồ! Tại hạ là Toái Tâm! Xin hỏi huynh là?

Tên giả của Trương Tinh Phong dùng tại Ma giới là Toái Tâm, cũng là tên mà hắn từng dùng tại Phàm Nhân giới.

- Tên ta là Bàng Ngạn! Vị tiểu sư muội kia của ta thật sự là hơi quá đáng. Huynh không biết đâu, ta đã bị nàng kéo đi lòng vòng khắp cả Tây thánh thành dạo chơi suốt một ngày. Chiến tranh cũng không mệt đến như vậy!

Bàng Ngạn tỏ ra rất cảm thán.

Trương Tinh Phong ngẩn người, lập tức cười lớn:

- Xem ra Bàng Ngạn huynh quả thật là có duyên với Toái Tâm ta. Ta cũng bị thê tử kéo đi loanh quanh suốt một ngày tại Tây thánh thành. Ha ha ha ha…

Bàng Ngạn cũng ngẩn người, trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận quan sát ánh mắt của Trương Tinh Phong. Sau khi dường như đã xác định được gì đó, mới cười trả lời:

- Ừm! Quả thật là có duyên!

Trương Tinh Phong nhíu mày. Đối phương không ngờ lại dò xét hắn, chuyện này làm hắn rất khó chịu. Đặc biệt là trong lòng hắn đã bắt đầu coi đối phương là hảo hữu, nhưng đối phương lại dò xét hắn như vậy, khiến cho hắn cảm thất rất mất hứng.

Bàng Ngạn vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong chíu mày, hiển nhiên là biết nguyên nhân, lập tức cười nói:

- Xem ra Toái Tâm huynh đệ là đến từ nơi nào đó không đua tranh với đời, hoặc là ở bên trong môn phái chưa từng đi ra ngoài!

Trương Tinh Phong không khỏi cảm thấy tò mò, liền hỏi:

- Bàng Ngạn huynh đệ nói như vậy là có ý gì?

Bàng Ngạn chậm rãi nói:

- Cái này rất đơn giản. Vừa rồi ta nói cùng sư muội dạo chơi cả một ngày, huynh cũng nói đi dạo cả ngày, điều này không khỏi khiến cho người khác hoài nghi huynh có dụng tâm gì khác hay không. Nhưng vừa rồi ta cẩn thận quan sát, lại phát hiện huynh đệ chẳng hề có ý tứ gì. Có điều huynh đệ lại vì chuyện này mà cảm thấy mất hứng, đây hiển nhiên không phải là phản ứng của người đã lăn lộn lâu năm tại Ma giới. Tại Ma giới chém giết tranh đấu là chuyện rất thường gặp, lúc nào cũng phải cẩn thận, cho nên hành vi vừa rồi của ta là rất bình thường. Nếu như huynh lăn lộn tại Ma giới một đoạn thời gian, khẳng định là sẽ không thấy phản cảm. Nhưng vừa rồi cái cái nhíu mày của Toái Tâm huynh đệ đã nói lên huynh đệ không hề có kinh nghiệm gì. Vì vậy ta mới cho rằng huynh đệ có lẽ là đến từ một nơi không tranh với đời, hoặc là ở bên trong đại môn phái chưa từng tiếp xúc với mặt tối của Ma giới.

Trương Tinh Phong vừa nghe, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vốn đến từ Tu Chân giới bên kia, ở đó cho dù có tranh đấu, nhưng cũng không thường xuyên giống như Ma giới, quy mô cũng không lớn bằng, cho nên thói quen của hắn vẫn giữ nguyên giống như trong quá khứ. Hiện tại suy nghĩ lại, quả thật những điều Bàng Ngạn vừa nói đều có lý.

- Bàng Ngạn huynh đệ nói không sai, là Toái Tâm ta không đúng!

Trương Tinh Phong thành khẩn nói.

Bàng Ngạn thản nhiên nói:

- Đừng nói mấy chuyện này nữa! Sư muội ta và thê tử huynh hình như đã quyết định mua cái gì rồi!

Nói đoạn, liền chỉ về phía Phong Ngữ Yên và sư muội hắn.

Trương Tinh Phong vừa nghe, liền đảo mắt nhìn lại. Lúc này quả thật Phong Ngữ Yên và sư muội của Bàng Ngạn đang ở cạnh nhau, hình như cùng nhìn trúng một món trang sức.

- Đi, chúng ta tới xem thử!

Trương Tinh Phong nhìn Bàng Ngạn nói, liền trực tiếp đi đến phía trước. Bàng Ngạn cũng lập tức theo sau, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, bởi vì hắn biết lại sắp phải hao tốn ma tinh. Có điều Trương Tinh Phong thì lại chẳng hề để ý, bởi vì hắn là một kẻ tài phú đầy mình.

- Phong Ngữ Yên, nhìn trúng món nào rồi?

Trương Tinh Phong mỉm cười đi đến bên cạnh Phong Ngữ Yên.

- Hai vị phu nhân vận khí thật sự không tệ. “Hải lam chi tâm” này tổng cộng chỉ có hai kiện, là do nhất đại tổ sư Thiên Nhai chế tạo ra, nguyên liệu sử dụng cũng vô cùng trân quý. Bên trong cửa hàng của ta, Hải lam chi tâm này tuyệt đối có thể xếp ở ba vị trí hàng đầu!

Một nhân viên phục vụ nhìn Phong Ngữ Yên và sư muội của Bàng Ngạn nói.

Vị Sư muội của Bàng Ngạn vừa nghe thấy, liền tức giận trừng mắt nhìn Bàng Ngạn một cái:

- Ai là phu nhân của hắn! Hừ!

Bàng Ngạn vô tội bị liên lụy chỉ có thể bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi.

Trương Tinh Phong nghe được, không khỏi bật cười, liền hỏi nhân viên phục vụ:

- Hải lam chi tâm này ta mua, hết bao nhiêu ma tinh?

- Giá của Hải lam chi tâm này là ba trăm ba mươi ba khối ma tinh. Giá này là do Thiên Nhai tổ sư năm xưa quy định, không được hơn cũng không được kém!

Nhân viên phục vụ giải thích.

Trương Tinh Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Theo như hắn quan sát, nguyên liệu của Hải lam chi tâm này đúng là “thiên thải lam” vô cùng trân quý. Chỉ cần một khối “thiên thải lam” lớn như vậy, có lẽ giá trị cũng đã đến một trăm ma tinh. Cộng thêm tài nghệ của Thiên Nhai tổ sư, giá cả ít nhất cũng phải đến năm trăm ma tinh. Cái giá ba trăm ba mươi ba ma tinh này hiển nhiên vẫn còn khá rẻ.

- Được! Hãy giao Hải lam chi tâm cho ta, đây là ba trăm ba mươi ba khối ma tinh!

Trương Tinh Phong gật đầu, tiện tay vung lên, trên quầy liền xuất hiện hơn ba trăm khối ma tinh, gần như chiếm hết cả mặt quầy.

Nhân viên phục vụ chỉ là một tu ma giả, ngay cả độ kiếp cũng chưa từng. Có điều linh giác của nàng cũng không có vấn đề gì, rất nhanh đã xác định được số lượng ma tinh, liền cẩn thận lấy một khối Hải lam chi tâm giao ra.

Phong Ngữ Yên vui mừng tiếp lấy, lập tức đeo lên cổ. Quang mang màu xanh da trời, còn có từng tia quang mang bảy màu lưu chuyển bên trong. Quỹ tích của Hải lam chi tâm phảng phất như điêu khắc của tự nhiên, làm cho quang mang bảy màu lưu chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, không ngờ lại hình thành một đạo quang mang tựa như trận pháp, vô cùng mỹ lệ.

Vị sư muội của Bàng Ngạn vừa nhìn thấy, lập tức hối thúc Bàng Ngạn:

- Mau mua đi! Mau giao ma tinh ra!

Bàng Ngạn vẻ mặt đau khổ. Hiện tại trên người hắn chỉ còn lại ba trăm ma tinh, quả thật là không đủ. Bây giờ phải làm thế nào? Hơn nữa vừa rồi nhân viên phục vụ kia đã nói, giá cả là do tổ sư gì đó quy định, thêm một ma tinh cũng không được, bớt một ma tinh cũng không xong.

- A Du! Ta mang theo bao nhiêu ma tinh nàng cũng biết rồi mà. Nàng đã mua hết bao nhiêu thứ chắc cũng biết rồi. Cái này… cái này…

Bàng Ngạn quả thật rất xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho tốt.

A Du ngẩn người, liền cúi đầu tính toán: “Ừm… Lần này đến đây, đại ca cho chúng ta năm trăm ma tinh. Mua nguyên liệu tốn mất một trăm năm mươi ma tinh. Buổi chiều hôm qua mua một chiếc vòng tay, tốn mất một ma tinh. Tối hôm qua còn mua… Năm trăm trừ đi một trăm năm mươi, lại trừ đi một, lại trừ đi... A! Còn có ba trăm ma tinh, không đủ, phải làm sao đây?

A Du đột nhiên liếc nhìn Trương Tinh Phong, gian xảo nói:

- Uy, vị đại ca này! Huynh và sư huynh của ta là bằng hữu có phải không?

Trương Tinh Phong ngẩn người, lắc đầu nhìn cô nàng tinh quái trước mặt:

- Đúng! Sư huynh của cô nương đúng là bằng hữu của ta, vậy thì sao?

A Du lập tức lấy lòng:

- Nếu đã như vậy, huynh cho ta mượn ba mươi ba ma tinh đi! Cái này… hẳn là không có vấn đề gì lớn phải không?

Nói đoạn, còn chớp chớp cặp mắt to nhìn Trương Tinh Phong.

Bàng Ngạn đứng bên cạnh sắc mặt lại đỏ bừng. Đi theo vị sư muội này, có ngày mặt mũi của hắn cũng mất hết!

Trương Tinh Phong lập tức cười nói:

- Là chuyện này sao? Được!

Trương Tinh Phong vung tay một cái, năm mươi khối ma tinh liền xuất hiện trước mặt A Du.

- Các người mua hải lam chi tâm này xong còn phải trở về, trên đường chắc hẳn cũng phải cần phí tổn. Một chút ma tinh còn dư này là để các người sử dung trên đường.

Trương Tinh Phong cười nóí.

A Du lập tức hưng phấn nói:

- Thật sự đa tạ! Đại ca, huynh đúng là người tốt!

A Du liền cầm lấy ma tinh, lập tức đi mua đồ.

- Phục vụ! Ta muốn mua Hải lam chi tâm này, đây là ba trăm ba mươi ba ma tinh!

Đột nhiên, một nữ tử diêm dúa xuất hiện trước mắt mọi người, đi đến trước quầy hàng bỏ ma tinh xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của A Du không khỏi trầm xuống.

Mà lúc này, Bàng Ngạn lại không hề chú ý đến chuyện xảy ra. Hắn nhíu mày lẩm bẩm: “Toái Tâm? Toái Tâm? Cái tên này sao lại nghe quen như vậy? Rốt cuộc… A! Không phải đại ca đã nói sao, vị sư huynh kia của huynh ấy tại Phàm Nhân giới từng dùng cái tên Toái Tâm này. Hơn nữa lực lượng mà hai người tu luyện đều có thể mô phỏng tiên nguyên lực và ma nguyên lực. Chẳng lẽ…” Bàng Ngạn trợn mắt nhìn Trương Tinh Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK