• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lệ Vô Hạ nghi hoặc liếc nhìn Hải Long một cái, mặc dù Hải Long dưới sự bao phủ của Tinh Lam Khải có vẻ uy vũ vô cùng, nhưng lấy cảnh giới của Lệ Vô Hạ, thì rõ ràng thấy được Hải Long tu vi thấp kém thế nào. Không khỏi khinh thường nói:

“Không sai, chính là bọn ta bắt. Nhưng hiện tại đã giết hết rồi. Có một điều ngươi sai lầm nữa là bọn ta thuộc hàng vĩ đại Ma tông, ngươi phải gọi ta ma nữ, chứ không phải yêu nữ.”

Hải Long toàn thân kịch chấn, thất thanh nói:

“Cái gì? Ngươi đã giết bọn họ. Ta, ta liều mạng với ngươi.”

Mạnh mẽ khoát tay, nhất thời Huyết Bát Quái bắn ra một đạo hồng quang. Kim Cang Chú đang phòng ngự bên ngoài, đang chờ tín hiệu tà đạo, hồng quang xuyên qua màn hào quang màu vàng không hề trở ngại lao thẳng đến trước ngực Lệ Vô Hạ. Lệ Vô Hạ căn bản không có động, nàng cúi đầu như trước, khi hồng quang bắn tới áo choàng thì tan biến giống như băng tuyết tan rã. Lệ Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, nói:

“Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với ta sao? Ngươi còn kém lắm.”

Quay đầu nhìn về phía Hoằng Trị đang niệm pháp quyết không ngừng, nói:

“Vừa rồi đại sư lấy phật lực tương dẫn, là muốn đối phó bọn ta sao? Đúng vậy, ta thừa nhân đại sư tu vi cao thâm, hơn nữa Kim Cang Chú này đúng là đại thần thông, bất quá, dựa vào thực lực một mình ngươi thì tuyệt đối không thể chống lại sáu người bọn ta. Trừ phi đích thân Ngộ Vân đến, nếu không, trong đây không ai có thể ngăn cản bọn ta. Nếu đại sư lập tức rời đi, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống.”

Trong mắt nàng, Kim Cang Chú trước mặt này tản ra phật lực khổng lồ, phật lực đúng là khắc tinh của Ma tông, tuy rằng dựa theo tu vi mà nói, thì hòa thượng kia không bằng mình, nhưng nếu thật sự ra tay thì chỉ sợ cũng không nắm được phần thắng. Thân là nghĩa nữ của tông chủ Ma tông, Lệ Vô Hạ đương nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cơ hội giết chết Hoằng Trị, nàng cũng xem Hoằng Trị thành đệ tử trong Phạm Tâm Tông, xem Hoằng Trị biểu hiện vượt qua tu vi bản tôn Phạm Tâm Tông, nếu như có thể ở chỗ này đơn độc đánh gục hắn, tất nhiên sẽ lập được công lớn. Nàng gợi ý cho Hoằng Trị rời đi, nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm ra sơ hở, phát động lôi đình nhất kích.

“A di đà phật, thí chủ nghiêm trọng quá rồi. Xưa nay chính tà không cùng chí hướng. Sư tôn từng dạy bần tăng, khi đối mặt với người trong tà đạo, cho dù mình viên tịch, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp. Thí chủ ma lực quả thật cao cường, bần tăng không đề cập tới. Nhưng nếu muốn cho bần tăng rời đi, là chuyện tuyệt đối không thể. Phật có nói: Phàm sở hữu tương. Giai thị hư vọng. Nếu gặp chư tương phi tương. Tắc kiến Như Lai.”

Kim quang chợt đại phóng, mười tám phật tinh niệm châu ở đỉnh đầu Hoằng Trị chuyển động vọt lên, dưới kim quang đan vào, một Như Lai pháp tướng màu vàng xuất hiện giữa không trung, trên không đột nhiên trở nên yên tĩnh, Như Lai pháp tướng tọa ngay ngắn trên Kim Cang Chú, song chưởng tạo thành chữ thập, lưỡng đạo kim quang chợt mở rộng ra, hướng về sáu người Lệ Vô Hạ tấn công.

Lệ Vô Hạ chấn động toàn thân, thất thanh nói:

“Như Lai chú, đây không phải đã thất truyền từ lâu sao?”

Vừa nói, một thanh trường kiếm máu đen hư ảo hiện ra, dưới sự điều khiển của nàng, tam sắc đen như nước gợn sóng rất nhanh liên tục bày ra trước người nàng thành bảy đạo cấm chế. Năm người còn lại sau lưng cơ hồ đều đồng thời lấy ra pháp khí, hào quang hắc sắc chợt đại thịnh, chực chờ đón nhận kim quang Như Lai pháp tướng.

Như Lai chú dẫn dắt phật lực này trong thiên địa là phật lực thuần chính hạo thiên, sáu người Lệ Vô Hạ phát ra ma lực cùng với phật lực chống lại, thế nhưng không thể ngăn cản nổi kim quang đi tới, hắc sắc quang mang tuy rằng nhìn qua to lớn, nhưng cùng kim quang đụng vào nhau, lập tức tựa như bị hòa tan nhanh chóng. Lệ Vô Hạ thầm nghĩ không xong, quát to:

“Xem pháp bảo, định thiên thuẫn.”

Một tấm chắn ám lam sắc thật lớn tại thời điểm kim quang sắp phát tiết đã bị đám người Lệ Vô Hạ chặn đứng lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, kim quang biến mất, mà bọn Lệ Vô Hạ cũng bay ngược ra ngoài trăm mét. Hoằng Trị cũng không hơn gì, trên không Như Lai pháp tướng quang mang rõ ràng nhợt nhạt một ít, một luồng máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống.

Đối phương sáu người đều là tinh anh trong Ma Tông, nếu luận về tu vi thì tên nào cũng không thua hắn, hắn dựa vào chính mình khắc chế đối phương bằng vào phật pháp và phật khí uy lực cường dại cùng với mấy trăm thôn dân thành kính không ngừng tụng xướng Bàn nhược chú, mới miễn cưỡng có thể chống lại đối phương.

Hải Long lo lắng nhìn Hoằng Trị, nhưng hiện tại hắn một chút cũng không thể làm gì hơn, đã thử thăm dò dùng Huyết Bát Quái phát ra vài lần công kích, nhưng đám người Lệ Vô Hạ lại như là không hề hấn gì, hồng quang căn bản không thể tạo ra một chút thương tổn nào đối với bọn chúng.

Phía sau Lệ Vô Hạ một tên phẫn nộ quát:

“Con lừa ngu ngốc, muốn chết. Ma hải vô nhai, dục hỏa phân thân.”

Một cái bình nhỏ màu trắng oánh ngọc xuất hiện trước mặt hắn, hắc y nhân kiếm chỉ Hoằng Trị, giống như bảy ngọn lửa màu tím khinh phiêu bay lả tả xuống, dừng lại ở phía trên Kim Cang Chú. Đây chính là hắc y nhân lấy tam muội chân hỏa làm cơ sở, lấy dâm tiết chi khí mà luyện chế thành lửa ma, tuy rằng không thể công phá kết giới Kim Cang Chú, nhưng đã mang đến cho Hoằng Trị áp lực không nhỏ. Theo tay phải Hoằng Trị dẫn ra, lúc này Bồ Đề Bát mà Hải Long thấy lúc trước xuất hiện, khinh phiêu hiện ra không trung mà biến ảo đến tay Như Lai pháp tướng. Có Bồ Đề Bát hổ trợ, Như Lai pháp tướng nhất thời hào quang tái thịnh. Ngọn lửa màu tím kia bị phật quang áp chế, nhất thời nhạt nhòa đi.

Lệ Vô Hạ chứng kiến Bồ Đề Bát, trong lòng nhất thời ngưng đọng, từng tự tay giao thủ với Phạm Tâm Tông nên nàng biết, cho dù là Ngộ Vân đích thân đến, sử dụng phật khí cũng chưa chắc có được uy lực cực đại như tên hòa thượng này. Nếu để cho hòa thượng trước mặt này tiếp tục tu luyện nữa, thì một ngày nào đó sẽ trở thành đại họa cho Ma Tông. Sát khí trổi dậy, nàng trầm giọng nói:

“Ngũ Ma Kiêu, toàn lực công kích, sát.”

Nói xong, hai tay nàng đưa ra sau, thôi lui một bên. Nghe được mệnh lệnh, ngũ Ma Kiêu toàn thân hắc quang đại phóng. Ma lực mênh mông không ngừng tụ hội.

Phóng ra Bồ Đề Bát, Hoằng Trị cảm giác áp lực giảm bớt một chút, quay qua Hải Long truyền âm nói:

“Đại ca, mấy tên ác ma này tu vi rất cao, chỉ sợ tiểu đệ không đối phó nổi. Thế này, đệ sẽ cố gắng tận lực ngăn cản một chút, ca hãy dẫn thôn dân nơi này trốn đi. Nếu như có thể kịp chạy về Liên Vân Tông, có lẽ còn có thể thoát được một mang. Đai ca, kỳ thật đệ biết ca tu vi cảnh giới không cao. Nhưng mấy ngày này ca dạy đệ rất nhiều, hơn nữa đối với đệ rất tốt. Đệ nguyện ý thiệt tình nhận thức ca là đại ca. Nếu hôm nay đệ có quay về với phật tổ, ca cũng không nên đau khổ.”

Nói xong, tay áo hắn vung lên, dùng phật lực nâng thân thể Hải Long ra khỏi kim liên, hai tay kháp động pháp quyết, chậm rãi đẩy dời đi, phật lực mênh mông xuất ra, không trung Như Lai pháp tướng chợt sáng lên, tăng bào cà sa trên người Hoằng Trị phồng lên như bong bóng cao su, hiễn nhiên đã đem tu vi mình tăng đến cực hạn.

“Như Lai giả. Tự chân Như Lai chi bản tính dã. Hộ niệm giả. Dĩ bàn nhược ba la mật pháp. Hộ niệm chư bồ tát. Phó chúc giả Như Lai dĩ bàn nhược ba la mật pháp. Phó chúc tu bồ đề chư đại bồ tát. Ngôn thiện hộ niệm giả. Lệnh chư học nhân. Dĩ bàn nhược trí. Hộ niệm tự thân tâm. Bất lệnh vọng khởi tăng ái. Nhiễm ngoại lục trần. Đọa sinh tử khổ hải. Vu tự tâm trung. Niệm niệm thường chính. Bất lệnh tà khởi. Tự tính như lai. Tự thiện hộ niệm. Phật tổ ân tứ, hàng yêu trừ ma."

Như Lai pháp tướng theo Như Lai pháp chú của hắn mà động, hai tay nâng Bồ Đề Bát lên, kim quang mãnh liệt làm cho người ta không thể nào mở mắt ra nổi.

Lúc này, ngũ Ma Kiêu đã đồng thời động thủ, ngũ kiện ma khí hỗn loạn ma lực khổng lồ gầm thét tới, các loại ảo giác xuất hiện bên ngoài kết giới Kim Cang Chú, Hoằng Trị lại chỉ lên trời một ngón tay, phạm xướng to như là từ miệng Như Lai pháp tướng phát ra, dưới sự bảo vệ của hào quang màu vàng, ngũ Ma Kiêu pháp khí tất nhiên không có cách nào tiến vào, hơn nữa bị ảnh hưởng của tinh thuần phật lực kia, ngũ kiện ma khí đều run lên rất khẽ. Ngũ Ma Kiêu đồng thời biến sắc, đều tự tay niết pháp quyết toàn lực thúc dục ma lực rót vào bên trong pháp bảo.

Hoằng Trị trên mặt toát ra một tia cổ quái, tuy rằng quan sát theo một góc độ mà nói, ngũ Ma Kiêu đều không phải đối thủ của hắn, nhưng tới năm người hợp lực thì cho dù bị phật pháp áp chế, cũng rất khó chịu được lâu. Ngột, Hoằng Trị ngửa đầu lên trời, một ngụm máu bắn ra, chợt phun vào phật tinh niệm châu giữa không trung, trong thiên địa hết thảy dường như đều yên lặng.

“Oanh------“

Dưới sự bùng nổ của phật tinh niệm châu và Bồ Đề Bát hợp lực, ngũ kiện Ma Kiêu phát ra ngũ kiện ma khí uy lực không kém nhưng đều bị dập nát, đồng thời năm người toàn thân kịch chấn, đều tự phun ra một ngum ô huyết.

So với phía dưới, Hoằng Trị còn tệ hơn, kim liên đã hoàn toàn hóa thành nhiều điểm hào quang phiêu tán khắp không trung, Như Lai pháp tướng tan biến, ngay cả là chắn Kim Cang Chú cũng trở nên ảm đạm. hai kiện phật khí đồng thời trở về trên tay hắn, hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào một chút năng lượng còn sót lại để chống đở thân thể của mình không rớt xuống dưới. Có thể tự tay đả thương một lúc năm tên Ma Kiêu, hắn cũng đủ để tự hào.

Lệ Vô Hạ hét lên giận dữ, nháy mắt đã lắc mình đến trước người ngũ Ma Kiêu, theo dẫn ra của hai tay, một kiện giống hình con thoi màu tím điện quang ầm ầm nổi lên. Không có pháp lực duy trì cấm chế Kim Cang Chú nhất thời bị phá tan, pháp bảo hình con thoi không hề dừng lại mà đi thẳng đến trước ngực Hoằng Trị. Trên mặt Hoằng Trị toát ra một tia sầu thảm, miễn cưỡng đem hai kiện phật khí tập hợp lại trước người, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại. Như đèn đã hết dầu, cơ hồ buông xuôi không chống cự.

Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lam sắc cao cao nhảy lên, tia chớt vọt tới trước người Hoằng Trị, Tiểu Thiết Côn màu đen dựng thẳng lên, ngang ngạnh chặn pháp bảo hình thoi kia lại. Đột nhiên xuất hiện này, đúng là Hải Long. Vừa rồi, sau khi Hải Long bị Hoằng Trị dùng phật lực đẩy đi, lòng hắn hoàn toàn xúc động. Hắn nghĩ thẩn thờ, các loại ý niệm lung tung trong đầu bắt đầu hoạt động, Hoằng Trị biết mình tu vi không cao, đúng vậy! Hắn hẳn là biết rõ. Dựa vào tu vi của hắn, như thề nào lại nhìn không ra chứ? Có điều, hắn lại nguyên ý xem mình là đại ca, còn nói mình là người tốt. Nào được như thế chứ? Chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi.

Các loại cảm xúc không ngừng biểu tình trong tâm Hải Long. Lúc này, dị biến đã xảy ra, Kim Cang Chú bị phá, mắt thấy Hoằng Trị sắp chết trong tay Lệ Vô Hạ. Nhiệt huyết trong lòng trong nháy mắt trổi lên, đầu Hải Long như tăng thêm nhiệt, rốt cuộc bất chấp cái gì lo lắng, dứt khoát thúc dục toàn bộ pháp lực của mình, chắn trước người Hoằng Trị lại.

Pháp bảo hình con thoi cùng Tiểu Thiết Côn va chạm một chỗ, pháp lực khổng lồ nháy mắt đã tràn ngập khắp thôn, hàng loạt phòng ốc mái nhà bị cổ đại lực này xốc tung lên mạnh mẽ, ngay cả tro bụi dưới mắt đất cũng bị chấn động tung lên mù trời.

Trong sự kinh ngạc, pháp bảo hình con thoi một lần nữa quay về tay Lệ Vô Hạ. Tro bụi giảm dần, Hoằng Trị ngơ ngác đứng đó, ôm trong lòng là Hải Long người đầy máu tươi. Lệ Vô Hạ tu vi tương đương với Vô Ngã cảnh giới trong Tu Chân Giới, tại một kích mạnh mẻ kia, dù Hải Long có Tiểu Thiết Côn chống đở, vẫn bị chấn đến kinh mạch toàn thân đứt ra từng khúc, ngân quang trước ngực lóe ra, cuối cùng Nghịch Thiên Kính đả bùng nổ, nhưng vì Hải Long pháp lực quá mức mỏng manh, nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nội phủ của hắn, khiến cho tính mệnh không quá mức trầm trọng, máu tươi phun ra từng ngụm, thần trí Hải Long đã có chút mê mang. Có điều, trên khuôn mặt hắn, lại toát ra một tia vui mừng. Hai mắt vô thần nhìn Hoằng Trị, thì thào nói:

“Tiểu Trì, ta, ta…Cuối cùng…Cứu ngươi…Một mạng, Đại ca…này…cũng…xứng đáng…A. Ngươi…,ngươi…tự mình…bảo…trọng.”

Nói xong, ngã đầu qua một bên, nhất thời ngất đi.

Hoằng Trị lúc này tu vi đã đạt tới cảnh giới không còn bận tâm về phật pháp, lệ rơi đầy mặt, hắn liều mạng đem chút phật lực còn sót lại của mình rót vào cơ thể Hải Long, nhưng giống như là đom đóm giữa trời đêm, không thấy gì hiệu quả. Lệ Vô Hạ nhìn chăm chú vào chỗ ngân quang trên ngực Hải Long, kinh hỉ nói:

“Nguyên lai chính tên tiểu tử này giết Ma Khuê, thật là không uổng công nãy giờ phí sức a! Lấy lại Nghịch Thiên Kính, nghĩa phụ nhất định sẽ rất cao hứng, đáng tiếc, tiểu tử này đã chết dưới Tử Điện Toa rồi”(toa = con thoi).

Thì thầm tự nói, Lệ Vô Hạ nhẹ nhàng bay người xuống, vươn tay liền hướng về phía Hải Long trong lòng Hoằng Trị chộp tới. Nguyên lai là Lệ Vô Hạ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của tông chủ Ma Tông Lệ Thiên, lập tức dẫn theo ngũ ma kiêu phát động lực lượng truy tìm tung tích của Hải Long từ Phạm Tâm Tông đến Liên Vân Tông. Nhưng mấy tháng trôi qua, mặc cho bọn chúng thi triển thần thông thế nào, Hải Long vẫn biệt vô âm tích. Lệ Vô Hạ thông minh tuyệt đỉnh, nhất thời nghĩ đến Hải Long có thể đi đường vòng mà về, ví thế lập tức dẫn theo ngũ Ma Kiêu đi vào vùng phụ vận Liên Vân Tông.

Vốn nàng định xem xét Liên Vân Tông hư thực ra sao, nhưng Liên Vân Sơn Mạch bị pháp lực khổng bị bao trùm, căn bản năng lực của nàng không thể đi vào. Rơi vào thế cùng, chỉ có thể chờ ở vùng phụ cận. Hải Long sinh ra ở một thôn nhỏ trong Tây Vực khiến cho Lệ Vô Hạ chú ý, do đã nhàm chán lâu rồi, liền dẫn theo ngũ Ma Kiêu từ chỗ này lựa chọn vài tên thiếu niên tư chất tốt thu về Ma Tông, mà Trương Hạo bạn thân của Hải Long, rõ ràng chính là ưu tú nhất trong số đó.

Hoằng Trị đã vô lực chống cự, gắng gượng xoay người, dùng chính cái lưng của mình tiếp đón bàn tay Lệ Vô Hạ, Lệ Vô Hạ hơi ngẩn người, thân thể nhất thời trì truệ một chút.

Chính vào lúc này, dị biến xảy ra. Không ai dự liệu trước, trên không trung giữa Lệ Vô Hạ cùng với Hoằng Trị, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, đều tương tự như Lệ Vô Hạ, toàn thân bao phủ áo choàng, có điều, thân thể thấp bé hơn một ít, người cũng khòm khòm một ít. Tay áo nhẹ phất, Lệ Vô Hạ chỉ cảm thấy một cỗ hạo thiên chi khí không thể chống đở đã đến trước mặt, căn bản còn chưa có hiểu chuyện gì, thì thân thể của mình đã bị chấn trở lại không trung.

- Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày lúc 23 -24h mình sẽ post chương mới, anh em nhớ ghé ủng hộ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK