Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rốt cuộc cũng hoạt động chân tay một lúc, hắn lẳng lặng đứng thẳng thân người, bắt đầu tu luyện, chậm rãi rút ngân kiếm ra, chậm rãi hướng phía trước đâm tới, không phát ra một tiếng động nào, phảng phất giống như Thái Cực Quyền, chậm rãi làm cho người hắn kích động!

Trên thực tế, trải qua hai năm chuyên cần luyện tập, hắn đã cơ bản hiểu được pháp môn của khoái kiếm, mặc dù khoái kiếm của hắn vẫn như cũ chỉ có một thức cùng với biến hoá cũng chỉ là hai bên tả hữu, nhưng là… Trong một kiếm này, lại bao hàm toàn bộ một thân lực lượng của hắn!

Muốn xuất ra một kiếm nhanh nhất, nhất định phải làm cho một kiếm này trở nên hoàn mĩ, hắn rất tin tưởng… Động tác hoàn mĩ này cùng với phương pháp phát lực mới có thể làm cho một kiếm của hắn đạt tốc độ nhanh nhất!

Hiện tại, mặc dù động tác của hắn rất chậm nhưng là trên thực tế, hắn không ngừng nhận thức cùng với sửa sang lại mười hai tự quyết của bản thân, cũng là mười hai pháp môn mà hắn lĩnh ngộ để rèn luyện.

Lực lượng bắt đầu từ chỗ mũi chân, duy trì ổn định hướng về phía trước, sau đó kéo theo cả thân thể, trót lọt đâm ra một kiếm, đây chính là khoái kiếm của hắn!

Cùng với khoái kiếm bình thường có điểm bất đồng, vô luận đối mặt với địch nhân như thế nào, cho dù hắn liên tiếp giết một trăm đối thủ cũng không dùng ra đệ nhị kiếm pháp!

Một kiếm rồi lại một kiếm, hắn không ngừng công kích bất đồng phương hướng, bất đồng vị trí, bất đồng độ cao, một kiếm đâm ra ngoài, tốc độ rất chậm, hắn cũng không ngừng nhận thức mỗi kiếm, hắn hoàn toàn có thể làm chủ được tâm linh bản thân, nhận thức duy nhất lúc này của hắn chỉ có kiếm!

Theo lý thuyết, hắn đâm ra một kiếm, một kiếm này là cơ bản nhất, mặc dù khi công kích có thể rất rắc rối phức tạp, tính ra có thể hơn mười loại nhưng là hắn chỉ luyện có mỗi thức đâm này thôi!

Sở dĩ lựa chọn đâm là bởi vì công kích mạnh nhất của kiếm chính là một thức đâm này, hắn có thể phân biệt đi theo mười hai bước cơ bản nhưng là chưa có thời gian để luyện tập. Thức đâm này tựu cũng đủ để cho hắn luyện tập cả đời, hắn rất tin tưởng, chỉ cần đem thức đâm này luyện đến tuyệt đỉnh, như vậy là có thể hoành hành thiên hạ.

Một lần nữa lại đâm ngân kiếm ở trong tay, cẩn thận nhận thức mỗi một bước phát lực, đây chính là cách tu luyện của hắn, hắn thời gian cả đời ra chỉ để hoàn thiện thức đâm này, mục tiêu của hắn chính là có thể đâm ra kiếm hoàn mĩ nhất!

Không chán nản lần lượt đâm ra, mặc dù đã luyện tập được hai năm nhưng là hắn biết… Chính mình vẫn còn kém lắm, mặc dù đã rất thành thục với thức đâm này nhưng là từ lúc mũi chân đạp đất, tiếp theo sau đó là mười hai bước cơ bản liên hoàn hắn đều cảm thấy rằng mình đã lãng phí mất đại lượng sức lực, bởi vì lực lượng tiêu hao cũng phản tác dụng làm cho hắn một kiếm đâm ra chậm đi rất nhiều.

Đánh giá một chút, nếu có thể không tổn hao chút nào khi hoàn thành mười hai động tác kia, một tia lực lượng cũng khong lãng phí, cũng không phản lại, hắn không biết một kiếm của mình rốt cuộc nhanh tới thế nào nữa!

Sử dụng kiếm tới cảnh giới cao nhất chính là người kiếm hợp nhất, điều này hắn cảm thấy rất đúng, nếu như hắn có thể làm cho bản thân cùng kiếm hoà nhập, lúc đó hắn là kiếm, kiếm là hắn, cho dù không cần nội công gì đó, hoặc là đấu khí, hắn vẫn tin tưởng không có mấy người có thể tránh thoát được một kiếm của hắn, bất quả rất hiển nhiên, người kiếm hợp nhất chỉ là trạng thái lí tưởng mà thôi, võ học cổ trên địa cầu cũng không nghe nói ai có thể làm được điều đó.

Cho dù tương lai luyện đấu khí cũng là giống nhay, nếu như không rèn luyện các tư thế cơ bản, không thể giảm nhỏ lực lượng tiêu hao cùng phản trùng xuống mức thấp nhất có thể, tốc độ của hắn như cũ vẫn không thể nào đề cao, năng lượng cũng là một loại lực lượng, hắn đối với thức đâm cảm thấy càng quen thuộc thì lực lượng tiêu hao càng ít đi, tự nhiên một kiếm đâm ra cũng càng ngày càng nhanh lên.

Bây giờ mà nói, hắn một kiếm nếu dùng hết sức lực thì trong quá trình đâm ra sợ rằng tiêu hao mất năm sáu phần lực lượng, sau đó lại còn lực lượng phản trùng triệt tiêu mất ba bốn phần nữa, chính thức lực lượng phát huy được cũng chỉ có hai phần mà thôi.

Đâm ra mỗi một kiếm, hắn đều trước hết phá hỏng sự cân bằng của cơ thể, làm cho cơ thể hắn hướng về phía công kích mà tiến lên, sau đó muốn vượt qua dẫn lực, làm cho thân thể chính mình nhanh chóng đứng lên, bởi vì động tác không hài hoà cân đối nên vừa phản tác dụng vừa triệt tiêu một bộ phận, trực tiếp làm cho lực công kích chính thức chỉ đạt được hai phần.

Nếu như hắn hiện tại học được đấu khí, như vậy mặc kệ hắn có được bao nhiêu đấu khí cũng bất quá chỉ có thể phát huy được một hai phân mà thôi, phần lớn đấu khí còn lại đều tiêu hao mất, hoặc là bị phản lực triệt tiêu, đây là sự thật!

Muốn đâm ra một khoái kiếm, cũng không phải lực lượng là chủ yếu, đấu khó có thể mạnh vẫn phải có sự thuần thục của các động tác cơ bản, động tác luyện tập càng quên thì đâm ra một kiếm càng nhanh, mà nếu muốn đâm ra một kiếm thuần thục hắn nhất định phải xác định hoàn thành mười hai bước cơ bản đó, đây là mục đích tu luyện duy nhất lúc này, không có nhanh nhất chỉ có nhanh hơn, đây là ý niệm trong đầu hắn lúc này!

Thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm vào trong luyện tập, hắn không hề biết rằng Tiểu Cường đã tỉnh lại, lúc nào rời đi, đến lúc có một con heo rừng thật lớn ném ở trước mặt thì tinh thần hắn mới hồi phục trở lại, nhìn bầu trời một chút, mặt trời đã nhô cao lâu rồi, bây giờ chắc cũng phải tám chín giờ rồi.

Tính toán một chút, hắn dĩ nhiên đã luyện tập được ba bốn giờ rồi, cũng không có cảm giác thời gian trôi qua…

Mỉm cười lắc đầu, tạm thời hắn cũng không muốn ăn thịt, để cho Tiểu Cường tự mình xử lý con heo rừng kia sau đó hắn trèo lên lưng nó, lấy ra một bọc lương thực để ăn.

Rất nhanh, Tiểu Cường đã thu thập xong con heo rừng, sau đó… Theo lệnh của hắn, xoay người hướng về rừng sâu đi tới, theo như lời khinh giáp thanh niên thì ma huyễn sâm lâm ở ngay hướng kia rồi!

Đương nhiên, hắn ở trên lưng Tiểu Cường cũng không hề lười biếng, trong đầu mô phỏng những chỗ nhỏ nhất của một kiếm xuất ra, từ lúc bắt đầu rút kiếm, mỗi một động tác đều cẩn thận tự hỏi, xem có thể hay không đẩy nhanh tốc độ, tìm kiếm phương pháp, cẩn thận nhìn nhận lại mười hai bước liên hoàn kia có chỗ nào sai sót hay không.

Mỗi khi hắn lĩnh ngộ hoặc là có kiến giải mới thì ngay lập tức nhảy xuống đất, quên mình diễn tập, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tóm lại muốn hoàn toàn hiểu được vấn đề thì phải diễn tập, có đôi khi dừng lại một thời gian lớn, cả một ngày một đêm để luyện tập.

Hoàn toàn đắm chìm trong luyện tập, hắn cũng không để ý tới thời gian nữa, đến một ngày, hắn mới phát hiện ra, chung quanh cảnh sắc đã thay đổi, không còn là rừng rậm màu xanh nữa mà không gian lúc này đã tràn ngập một đám sương màu xanh biếc, nhìn đám sương mờ này, hắn biết… Bọn họ rốt cuộc cũng đã chạy tới ma huyễn sâm lâm.

Không dám xâm nhập, theo mệnh lệnh của hắn, Tiểu Cường di chuyển theo ven rừng, tìm một ngọn núi có cây cối mọc rồi mới ngừng lại, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn quyết định dừng lại ở chỗ này, bắt đầu tu luyện.

Bất quá, trước đó, hắn còn muốn làm một việc đó chính là tìm ra một nơi thích hợp để hắn tu luyện, nơi đó phải an toàn, thanh tịnh đẹp đẽ, không ồn ào, tốt nhất là một sơn động để hắn có thể ở lại, mặt khác phải có nước ngọt để sống, nói cách khác, hắn không thể sống mà thiếu nước được.

Sơn xuyên, thủy đàm, cảnh đẹp, hết thảy vốn tưởng rằng không thể tìm ra nhưng là… Ngay khi hắn cùng Tiểu Cường đi qua một ngọn núi liền vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện xa xa phía trước có một thác nước lớn, ở dưới thác nước là một thủy đàm thật lớn, cảnh đẹp giống như cõi tiên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi rất khó có thể tưởng tượng ở một nới như này lại xuất hiện một cảnh tượng đẹp như thế.

Đã rất nhiều ngày không được uống nước thoải mái, vừa nhìn thấy dòng suối đang chảy róc rách hắn cùng Tiểu Cường mừng như điên chạy tới thuỷ đàm phía bên dưới thác nước, uống một cách thoả thích.

Uống đến no cả bụng, hắn mới cảm thấy mãn nguyện dừng lại, ngửa đầu nhìn lại, thác nước này cao tới gần ba ngàn thước à, như một dòng ngân hà chảy từ trên trời xuống, mặc dù thác nước này không tính là quá lớn, như một cột nước rộng hàng trăm mét từ trên cao ào ào đổ xuống, tiếng nước đập vào nhau to như tiếng sấm, mặc dù cách xa cả ngàn thước cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhìn qua thuỷ đàm một chút, mặc dù thủy đàm này không bằng một tiểu hồ, địa thế ở đây cũng rất cao cho nên đại lượng nước chảy xuống từ thác nước đều tập trung ở đây, tạo thành một cái hồ nhỏ, hồ nước được bao bọc bởi hàng chục con suối nhỏ, phân biệt các hướng chảy vào trong rừng, chứng kiến nơi này hắn mới hiểu tại sao không có vết chân dã thú ở đây, bọn chúng không cần phải tới đây trực tiếp uống tại những nhánh suối là được rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mời đăng kí dịch tại đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=28889

Góp ý tại đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=2337862#post2337862

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK