Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong chợt thấy Thiên Ma Nữ và Ngụy Đích đứng song song bên bờ suối, quả thực sợ ngây người, bàn tay buông lỏng, con rắn sa mạc rơi xuống mặt đất, liền ẩn mình, chui vào trong cát vàng không thấy nữa.

Thiên Ma Nữ thoáng mang theo nét cười, đang muốn tiến lên, nhưng chớp mắt thấy vẻ mặt kinh sợ của Sở Phong , cũng không phải nhìn mình, mà là nhìn cô gái bên cạnh, còn trên mặt cô gái kia lại đang hiện lên vẻ mặt vui mừng.

Thiên Ma Nữ trong nháy mắt liền rõ ràng, thần sắc buồn bã, trong mắt lướt qua một tia bi thương lạnh giá.

- Sở đại ca!

Ngụy Đích vừa kinh vừa mừng, gọi một câu, vừa ra khỏi miệng, đột nhiên cảm giác không đúng, bỗng nhiên xoay người "Cheng" rút ra trường kiếm, chỉ thẳng trường kiếm:

- Cô là Thiên Ma Nữ!

Thiên Ma Nữ vẫn không nhúc nhích, chỉ có chút yên lặng đến thê lương.

Sở Phong vội vàng bước tới, ngăn ở trước người Thiên Ma Nữ, nói:

- Đích tử, cô ấy đã không còn là Thiên Ma Nữ của mười năm trước, mười năm trước nàng vì né tránh võ lâm chính đạo, phiêu bạt sơn lâm, đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ, cái mạng này của ta cũng là do cô ấy ba lần bốn lượt cứu về.

Một câu "Đích tử", đã tàn nhẫn đâm vào trong lòng Thiên Ma Nữ, Sở Phong đương nhiên không nhìn thấy hai mắt Thiên Ma Nữ đã lập lòe nước mắt, nhưng nàng vẫn kìm nén, nàng là Thiên Ma Nữ, nàng không thể rơi lệ!

Sở Phong không nhìn thấy, nhưng Ngụy Đích lại thấy được rõ ràng, trong lòng bỗng bị chấn động, một khắc đó nàng hoàn toàn cảm nhận được phần bi thương vô biên vô hạn trong nội tâm của Thiên Ma Nữ !

"Cheng!" Ngụy Đích thu kiếm lại vào vỏ, Sở Phong thầm thở dài một hơi, nói:

- Đích tử, sao muội lại tới đây?

- Không chỉ là ta, hiện nay toàn bộ võ lâm cũng đến nơi này tìm huynh. Sở đại ca, ta còn tưởng rằng huynh đã...

Giọng điệu Ngụy Đích tràn ngập thương tiếc, Sở Phong nhịn không được tiến lên trước một bước, muốn nắm lấy tay nàng, đột nhiên trong lòng bị chấn động, nhớ ra Thiên Ma Nữ vẫn còn đang ở phía sau mình.

- Ta... không có chuyện gì, ta nghe nói muội bị sư phụ phạt phải diện bích bảy bảy bốn mươi chín ngày?

Ngụy đích gật đầu, nói:

- Ta vừa mới đi ra, liền nghe được huynh bị...

Sở Phong nói:

- Ta nói rồi, cái mạng này của ta rất dai, cho dù...

Hắn vốn định nói đùa hai câu, nhưng lại nói ra không được.

Ngụy Đích đương nhiên biết tâm tư của hắn, nàng lướt mắt thấy Thiên Ma Nữ vẫn lẳng lặng tránh ở một bên, mang theo mái tóc dài, yên lặng đứng bên bờ suối, lẳng lặng nhìn con suối cong cong trước mắt, ánh hoàng hôn mang theo thân ảnh thật dài của nàng, chiếu vào trong làn cát vàng mênh mông, hiện ra nét cô đơn, thanh lãnh.

- Ta phải đi về phục mệnh!

Ngụy Đích đột nhiên nói.

- A!

Sở Phong cả kinh.

Ngụy Đích nói:

- Ta là phụng lệnh của sư phụ tới đây điều tra, nếu không trở về, sư phụ sẽ đi tìm, đến lúc đó sẽ....

- Muội... muội không thể ở thêm một lúc nữa...

Ngụy Đích lắc đầu, buồn bã nói:

- Hai người cẩn thận, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm đến!

Nói xong thân ảnh lóe lên, biến mất bên trong làn cát vàng mênh mông.

Sở Phong cảm thấy một trận thất lạc, hắn xoay người, thấy Thiên Ma Nữ vẫn lặng lẽ đứng ở một bên, trong lòng đau nhức, liền đi tới, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng đột nhiên dừng lại, trong lòng thoáng chốc phát sinh một tia áy náy, hắn ngẩn ngơ nhìn Thiên Ma Nữ, không biết nên nói cái gì, hoặc là có thể nói cái gì.

Thiên Ma Nữ đã nói trước:

- Cô ấy chính là Trích Tiên Tử?

Sở Phong im lặng gật đầu.

- Quả nhiên xuất trần thoát tục, khó trách được xưng là thiên hạ đệ nhất tiên tử.

- Thiên Ma Nữ, ta...

Thiên Ma Nữ chợt cười một tiếng, nói:

- Ngươi bắt ở đâu được con mãng xà lớn như vậy? Đáng tiếc đã chạy mất, chúng ta cứ ăn cá đi!

Vừa nói vẩy tay một cái, một con Thiết Bối ngư liền rơi vào trong tay nàng.

Sở Phong nhìn Thiên Ma Nữ, trong lòng từng trận nhói đau, bởi vì hắn biết Thiên Ma Nữ đang cố gắng che dấu một tia thê lương trong mắt.

Hai người ngồi ở bên đống lửa, xiên lên hai con cá, để trên lửa nướng, hai người cũng không nói gì, Sở Phong mấy lần muốn mở miệng, nhưng cổ họng lại như bị cái gì đó chẹn lại, không phát ra được chút thanh âm nào.

Vẫn là Thiên Ma Nữ mở lời trước:

- Ngươi từng nói công phu nướng của ngươi rất giỏi mà?

- Thiên Ma Nữ, nàng có lộc ăn rồi, ta... ta....

Sở Phong vốn như thường lệ muốn khoe khoang một phen, nhưng nói ra không được.

- Ta có thể nướng ra được ngọt, chua, cay, đắng nàng... muốn ăn mùi vị như thế nào...

Thiên Ma Nữ khẽ cười một tiếng nói:

- Thế gian chua xót đã quá nhiều, ngươi nướng ngọt cho ta đi.

Sở Phong trầm mặc một hồi, từ từ quay xiên cá trong tay, "Thế gian chua xót đã quá nhiều" những lời này Thiên Ma Nữ nói được rất bình thản, có lẽ bởi vì "Chua xót quá nhiều", cho nên mới bình thản được như vậy.

Thiên Ma Nữ đột nhiên đứng dậy:

- Có người tới!"

Sở Phong cũng vội vàng đứng lên.

- Vù vù vù vù....

Từng bóng người trong làn cát vàng mênh mông nhanh chóng bay tới, chính là Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần, Lãnh Nguyệt, Tống Tử Đô, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục, Vô Giới cùng Ngụy Đích, còn có vài tên đệ tử, chắc hẳn cũng đều là tinh anh đệ tử của các môn phái, Diệu Ngọc vẫn không có ở trong đó.

Bọn họ thoáng cái đã vây quanh Thiên Ma Nữ và Sở Phong, Sở Phong kinh ngạc nhìn qua Ngụy Đích, Ngụy Đích chỉ cắn môi, không nói gì. Thiên Ma Nữ lại kéo lấy ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói:

- Không phải là cô ấy nói.

Thiên Ma Nữ nói không sai, quả thật không phải là Ngụy Đích tiết lộ chỗ ở của hai người,

Nguyên là trước khi Sở Phong rời khỏi Nguyệt Nha tuyền đi bắt rắn, trong lúc vô ý bị Tây Môn Phục thấy được. Tây Môn Phục cũng không có nóng lòng hiện thân chặn đánh ngăn Sở Phong, mặc dù y biết mình hoàn toàn có năng lực đánh chết Sơ Phong, nhưng y không dám chắc Thiên Ma Nữ có ở gần đó hay không, y sẽ không mạo hiểm như vậy.

Y âm thầm theo dõi Sở Phong đi bắt rắn, lại thầm theo hắn đi tới Nguyệt Nha tuyền, y thấy được Thiên Ma Nữ và Ngụy Đích, y không có tới gần, mà lặng lẽ rời đi.

Y nhanh chóng trở về đại viện ở Đôn Hoàng, ngay sau đó đem chuyện này nói cho mọi người, nhưng cũng không nói đến chuyện Ngụy Đích, bởi vì Lãnh Nguyệt đang ở bên cạnh y, y không cần thiết đắc tội với Lãnh Nguyệt.

Mọi người biết Sở Phong lại vẫn chưa chết, cảm thấy giật mình, trong cặp mắt băng sương của Vô Trần lại hiện lên một tia thần sắc kỳ quái. Mọi người quyết định lập tức vây đánh hai người, vì vậy vội vàng chạy tới Nguyệt Nha tuyền, Vô Trần cũng không cho Diệu Ngọc biết, cho nên Diệu Ngọc không có tới. Mọi người trên đường tìm tới, vừa gặp Ngụy Đích đang trở về. Ngụy Đích bị kinh hãi , sau đó cũng chỉ có thể đi theo sư phụ đến đây.

Nàng thấy Sở Phong dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng đau xót, cũng không có giải thích, cũng không có cơ hội giải thích.

- Thanh Hư, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt, các ngươi rốt cuộc cũng tới!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói.

Thanh Hư nói:

- Thiên Ma Nữ, một trận chiến mười năm trước, ngươi may mắn không chết, vẫn còn không tẩy trừ tâm tính cách biệt bên ngoài, lại còn dám ra ngoài gây hại cho thiên hạ!

Mái tóc dài sau lưng Thiên Ma Nữ bỗng giương lên:

- Thiên Ma Nữ ta muốn ra thì ra, ai dám ngăn cản!

Quả nhiên là tràn đầy khí phách.

- A di đà phật!

Hoằng Trúc mở lời nói:

- Thiên Ma Nữ, ngươi đã ẩn thân giang hồ mười năm không ra, hôm nay hà tất lại phải hiện thân!

- Hoằng Trúc, mười năm trước ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi ép ta phải sát phạt, hôm nay cũng là các ngươi tự tìm đến, cũng đừng trách ta đại khai sát giới!

- A di...

- Hoằng Trúc, ngươi muốn a di đà phật thì đi tìm Như Lai Phật Tổ của ngươi đi, đừng có ở trước mặt Thiên Ma Nữ ta a di đà phật nữa!

Vô Trần phất trần ngăn lại, nói:

- Thiên Ma Nữ, ngươi đã nghiệp chướng nặng nề, còn muốn tiếp tục giết hại người vô tội nữa sao?

Thiên Ma Nữ lướt mắt qua Vô Trần:

- Ngươi chính là chưởng môn hiện nay của Nga Mi ? Ánh mắt của Tĩnh Từ quả nhiên độc đáo!

Lãnh Nguyệt quát lạnh một tiếng nói:

- Thiên Ma Nữ, một trận chiến mười năm trước, ngươi giết người vô số, hôm nay lại nhập bọn cùng ác đồ Sở Phong không ra gì này, ý đồ họa loạn thiên hạ!

- Nhập bọn không ra gì ? Ha ha ha ha! Thiên Ma Nữ ta muốn họa loạn thiên hạ, thiên hạ cũng đừng nghĩ tới thái bình !

Thanh Bình Quân cũng không biết sự lợi hại của Thiên Ma Nữ, cũng quát lên:

- Thiên Ma Nữ, chết đến nơi rồi mà còn ăn nói ngông cuồng...

Y chỉ nói được một nữa, hai mắt Thiên Ma Nữ lóe lên, Thanh Bình Quân trong lòng rùng mình, một chữ cuối cùng cũng không dám nói ra thành lời.

"Cheng!" Lãnh Nguyệt rút Hàn Sương kiếm ra, nói:

- Thiên Ma Nữ, mười năm trước để cho ngươi trốn thoát không chết, hôm nay ta phải thay trời hành đạo!

- Thay trời hành đạo? Lãnh Nguyệt, mười năm trước ngươi cũng luôn miệng nói muốn thay trời hành đạo, kết quả thì thế nào!

Tống Tử Đô đột nhiên nói:

- Thiên Ma Nữ, Sở Phong tội trạng ngập trời, chỉ cần ngươi giao Sở Phong ra, cũng cam đoan không xuất hiện trên giang hồ nữa, chúng ta có thể thả cho ngươi một con đường sống!

- Nực cười! Thiên Ma Nữ ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao!

Thanh Hư cũng "Cheng" rút Long Uyên kiếm ra khỏi vỏ, nói:

- Thiên Ma Nữ, ngươi đã u mê không tỉnh, chúng ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo!

- Được! Ta muốn xem, rốt cuộc là các ngươi thay trời hành đạo, hay là ta ma loạn thiên hạ, hôm nay Thiên Ma Nữ ta lại tiếp tục lĩnh giáo cao chiêu của chưởng môn Tam đại phái các ngươi.

Thiên Ma Nữ giương hai tay, hai mắt chợt hiện kim quang, phát động một cỗ sát khí mãnh liệt, bao phủ lấy mỗi người.

Sở Phong đặt ngang kiếm ở trước ngực, hắn không nói gì, hắn đã sớm nhìn rõ bộ mặt của đám võ lâm chính đạo này, cũng lười lãng phí nước bọt, hắn tình nguyện cùng Thiên Ma Nữ một đường chiến tử, cũng không muốn khúm núm cầu khẩn nửa câu.

Tình cảnh chém giết thảm liệt hết sức căng thẳng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK