Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy bị tiêu hao không ít sức lực, nhưng nguồn năng lượng bù đắp cũng không ít. Sau khi tiếp nhận Ma pháp trị thương từ các Lợi Trảo Mãnh cầm, tứ chi Minh đã thôi không run rẩy.

Nhãn thần Minh và Tử lại bừng lên vẻ cuồng nhiệt, đúng là những cường giả chân chính! Sức sống của dũng sĩ vô địch, trực tiếp lấy đất bằng làm vũ khí. Không những bảy trăm Đông Long chiến binh mà cả quân dân thành Tư-phúc-nhĩ-đặc, thậm chí cả lục địa loài người đây mới là lần đầu tiên được chứng kiến một sức mạnh kinh hồn như vậy.

Cuộc ra tay của Minh và Tử khiến đội quân tiên phong của Phật La chết như ngả rạ, không một chiến binh Phật La nào còn dám đương đầu với chiến sĩ Đông Long, không ai còn ý nghĩ xông vào Tư-phúc-nhĩ-đặc thành.

Cửa thành lại đóng chặt, Tử, Minh dẫn đầu, theo sau là Diệp Âm Trúc và Tô Lạp dẫn bảy trăm quân trở lại thành.

Tĩnh mịch, toàn bộ Tư-phúc-nhĩ-đặc thành đột nhiên trở nên yên ắng. Bốn người Diệp Âm Trúc trở thành tiêu điểm cho mọi quân tướng Mễ Lan ngắm nhìn, tất cả diễn biến vừa rồi từ trên tường thành nhìn ra thấy rất rõ, từng chi tiết đã in sâu vào tâm khảm các chiến binh Mễ Lan.

Sáng nay khi nhìn năm mươi vạn quân Phật La lấn tới, ai ai cũng mang tâm trạng đón đợi cái chết, không chút hi vọng vào ngày mai.

Một Quân đoàn Đông Phương không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, liệu sẽ trụ được mấy lâu khi đối phương tổng lực tấn công? Họ không biết, cũng không thể biết. Chỉ một điều, không được phép lùi bước!

Bảy trăm người, Diệp Âm Trúc dẫn chỉ bảy trăm người ra ngoài thành đã làm nên một chấn động kinh hoàng, lấy lại lòng tin trong mỗi chiến binh Mễ Lan, dấy lên niềm hi vọng thắng trong mỗi con người họ, xoá tan mọi sợ hãi lo âu. Cuộc chiến mới bắt đầu mà đối phương đã mất ba vạn chiến binh, trong khi phía Mễ Lan bảy trăm người xông trận đều trở về không thiếu vắng một ai, thậm chí không có cả một vết xước trên mình.

Một chiến công như thế, sao có thể gọi là bình thường? Từ An-thiết-lạc-đế đến các tướng lĩnh của Quân đoàn Phương Đông đều không tưởng tượng nổi, đó có thể là sức mạnh của con người?

Im lặng, bốn người vẫn bình thản bước đi...

Rồi đột nhiên áp lực tiêu tan trong khoảnh khắc, tiếng hoan hô dậy lên như sóng trào. Từ quân lính đến tướng lĩnh, cả trẻ em lẫn người già trăm tuổi, tất cả như vỡ tung trong niềm hân hoan vô hạn. Chưa lúc nào lòng tin trong người họ lại ngập tràn như thế, không chỉ là lòng tin có thể bảo vệ vững chắc Tư-phúc-nhĩ-đặc thành mà còn hơn thế, nhìn thấy được cả thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh.

Trong Quân đoàn Phương Đông, những chiến binh từng tham gia chiến đấu có lẽ chỉ chưa quá đầu ngón tay, nhưng giờ đây dù là cự binh hay tân binh, tất cả đều có lòng tin đạt đến đỉnh cao, tinh thần chiến đấu không thua kém bất kỳ ai, kể cả các tướng lĩnh của họ.

Không còn sự thê lương không biết đến ngày mai, không còn nỗi lo địch đông ta ít, khí thế Tư-phúc-nhĩ-đặc thành giờ đây hào hùng hơn bất cứ lúc nào.

Trước hết chưa bàn đến hai người khổng lồ, chỉ cần nói năm trăm người không có trang bị ưu thế, chỉ đi bộ không có vật cưỡi, thế mà đủ khiến cho đối phương dựng tóc gáy.

Các chiến sĩ Đông Long võ nghệ cao cường, trực tiếp tiến công làm thương vong đối thủ, đấu khí ai nấy sáng ngời khiến quân địch hoảng loạn tâm can. Chiến sĩ Đông Long nhuệ khí hào hùng, dũng khí mạnh mẽ, chỉ khoảnh khắc đã tiêu diệt lực lượng quân địch đông gấp bội.

Phía bên kia, Khố Tư Lặc vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, không thể nghĩ tới diễn biến chỉ trong vài khắc đã hoàn toàn trái ngược với dự tính. Vẻn vẹn chỉ có bảy trăm người xông ra ngoài thành, bảy trăm so với năm mươi vạn, chênh lệch có khác gì nắm cát trong sa mạc, nhưng chỉ bảy trăm con người đó đã làm đảo lộn cục diện cả cuộc chiến.

“Nguyên soái, chúng ta… chúng ta bây giờ nên làm gì?” Một bộ tướng tiến lại gần rụt rè hỏi.

Khố Tư Lặc lạnh lùng nhìn lên: “Chỉnh đốn nửa canh giờ, triển khai đợt tấn công thứ hai!”

Không còn cách nào khác, đại quân Phật La hiện đã ở vào thế không thể rút lui. Tuy đã hi sinh mất ba vạn chiến binh nhưng đó chưa phải là lực lượng tinh nhuệ nhất. Muốn tiến vào lãnh thổ Mễ Lan, mấu chốt là ở trận chiến này.

Đòn đánh vừa rồi quá mạnh, không có lương thảo bổ sung, thậm chí thời gian cần thiết để chỉnh đốn quân ngũ cũng không có. Khố Tư Lặc buộc phải tiết kiệm từng nửa canh giờ, bởi mỗi giây phút trôi đi, cái dạ dày các chiến binh lại thêm cồn cào, ý chí chiến đấu tự nhiên sẽ giảm dần.

Khố Tư Lặc hiểu rõ, cục diện cuộc chiến đã bị bảy trăm người siêu phàm kia làm cho đảo lộn. Không mất một sợi tóc, cả bảy trăm đã lui về an toàn trong Tư-phúc-nhĩ-đặc thành. Áp lực kinh khủng giờ đây chuyển sang trút lên người Khố Tư Lặc. Y vẫn nhớ như in người mang đôi cánh ngồi trên vai tên khổng lồ, cảm nhận đó mới chính là Thống soái, là linh hồn của đối phương.

Áp lực kinh khủng đè lên con tim, tâm trạng bất an, Khố Tư Lặc dõi nhìn về phía Tư-phúc-nhĩ-đặc thành. Cuối cùng y lại nhìn thấy con người đó.

Cự ly quá xa khó thể nhìn tường tận, nhưng Khố Tư Lặc dám chắc nhân vật lỗi lạc đó đang được rất đông tướng lĩnh Mễ Lan vây quanh. Lòng y chợt trở nên nặng nề, người đó tuổi còn quá trẻ. Khố Tư Lặc hiểu Quân đoàn Phương Đông Mễ Lan đã thay Thống soái, chính là người Khố Tư Lặc mới nhìn thấy.

Đế quốc Mễ Lan không hổ thẹn là một cường quốc của đại lục, một cường quốc không dễ gì huỷ diệt được.

Sau cuộc thủ thành thứ nhất quả thật cần phải chỉnh đốn lại quân ngũ. Kết thúc màn hoan hô dậy đất, Diệp Âm Trúc lập tức tổ chức chỉnh quân. Một canh giờ là không nhiều, nhưng đại bộ phận đã thanh thản thoái mái, chỉ có các cung thủ là chưa hết rã rời cánh tay.

Tử, Minh ngồi xếp bằng tu luyện, nhanh chóng lấy lại sức lực. Nhìn thấy hai thân hình cao lớn này, ánh mắt hết thảy các tướng sĩ đều thay đổi. Tuy không biết Tử và Minh làm như thế nào, nhưng ai cũng biết sức lực kinh khủng của họ.

“Bá tước đại nhân, xin đa tạ! Ngài đã đem cho chúng tôi hy vọng sống, bây giờ nhìn lại, những gì Đại nhân nói là hoàn toàn đúng.”

An-thiết-lạc-đế giọng chân thành.

Diệp Âm Trúc cười bình thản:

“Nói đến thắng lợi bây giờ còn quá sớm, vừa rồi chẳng qua chỉ là đòn thăm dò đầu tiên của Phật La. Đợt tấn công đầu họ chưa dùng toàn lực, trận tới đây mới chính thức là quyết liệt. Có điều ta đã khẳng định, quyết tâm 'phá phủ trầm chu' * của người Phật La đã không còn mạnh nữa. Ta vừa thử đếm cờ hiệu thì thấy, quân số của họ hiện không quá bốn mươi lăm vạn. Như vậy họ đã cử một cánh quân về nước xin tiếp tế, người Phật La đã tính đến con đường khác rồi.”

Xét trên bình diện chiến lược thì tính toán đó của Khố Tư Lặc lá chuẩn xác, dù dốc toàn lực công kích vẫn để lại cho mình một đường rút, nhưng Diệp Âm Trúc lại không xem như thế. Chỉ có trong tình trạng không còn đường lui thì quân sĩ mới phát huy được hết sức mạnh, còn hiện tại khi đã chừa lại cho mình một lối sau, người Phật La ắt khó có quyết tâm dốc toàn lực tấn công.

Từ khi đại quân Phật La xuất hiện Diệp Âm Trúc đã quan sát tính toán đầy đủ quân số đối phương. Trải qua một thời gian xác nhận, chàng biết phán đoán của mình không sai.

Trong một canh giờ chỉnh quân, Diệp Âm Trúc cho người ra ngoài thành thu gom tên đã bắn trở lại. Hiện tại tên chưa dùng vẫn còn đủ, nhưng ai biết cuộc chiến này còn kéo dài tới bao lâu? Mỗi phút nghĩ ngơi, mỗi bổ sung thực lực đều rất cần thiết. Vấn đề cung cấp lương thảo khí giới và phương tiện thì hiện giờ, Mễ Lan nắm ưu thế.

Nửa canh giờ sau, khi người Phật La kết thúc cuộc chỉnh đốn, cuộc tấn công lại tiếp tục.

Đội tiên phong vừa bị đánh tơi tả được lệnh lui lại, một kíp vũ khí trang bị khác từ phía sau đi lên. Từ trên cao nhìn ra thấy rõ, vũ khí công thành của người Phật La không hề thiếu, tất thảy đều được chuẩn bị sẵn từ trước.

Hơn ba vạn quân địch đã vùi thây trưóc thành, nhưng sức ép của hơn bốn mươi vạn quân còn lại vẫn không thể có lời nào tả nổi. Cuộc phản công của bảy trăm chiến sĩ Cầm thành đã hạn chế được phần nào áp lực, làm cho các chiến binh Mễ Lan đỡ căng thẳng nhưng lời nhận định của Diệp Âm Trúc là đúng, đó chưa phải là cuộc chiến đấu thực sự. Trận chiến giờ đây mới chính thức bắt đầu.

Ánh sáng nhàn nhạt loé lên, mắt Diệp Âm Trúc nhíu lại, Tử, Minh vẫn lặng im ngồi bên cạnh.

Bằng cảm nhận linh hồn Diệp Âm Trúc hiểu rõ, Tử và Minh vẫn có thể tham gia sống mái. Tuy nhiên Minh ngầm báo cho chàng, hành động trước đó của y có phần tùy tiện ngẫu hứng, sức lực tổn thất nhiều khiến cho đuối sức về sau. Trong một thời gian ngắn, y chưa thể hồi phục lại sức lực ban đầu.

Sức ép của đại quân Phật La tới rất nhanh, lần này không còn là thăm dò nữa. Cự ly tập kết chỉ cách thành năm dặm, đội ngũ trải rộng nhìn không thấy hàng cuối cùng. Hơn bốn mươi vạn quân Phật La vây chặt Tư-phúc-nhĩ-đặc thành từ mọi phía.

Lực lượng tiên phong vừa điều đến xông lên, người Phật La đã hành động tổng lực. Lần công kích thứ hai dùng đến sáu vạn chiến binh, tiến công từ ba phía vào thành. Cũng như lần trước, theó sau quân tiên phong là đội quân lấp sông, đồng thời vô số Ma pháp cũng bay về phía thành.

Người Phật La đã dồn hết lực lượng, tấn công đòn quyết định.

Một trăm Huyết pháp sư cùng ra tay, trước Tư-phúc-nhĩ-đặc thành mịt mù những máu. Những chiến binh Phật La xông qua màn máu, tốc độ cứ thế tăng lên. Cùng lúc đó, dưới sự bảo vệ của hai đại đội Huyết Sắc, năm trăm Ma pháp sư khác nhằm vào thành thi triển Ma pháp trải thảm. Ma pháp sư cao cấp của Phật La tuy ít, nhưng với lực lượng đông cả năm trăm thì sức khủng bố vẫn vô cùng ghê gớm. Cả bầu trời bao trùm bởi thất sắc quang mang, chặn cả ánh sáng Mặt trời chiếu rọi.

An-thiết-lạc-đế gầm lên:

“Ma pháp sư, phòng ngự!”

Phía Quân đoàn Phương Đông cũng xuất hiện Ma pháp sư. Tuy lực lượng không thể bằng cả ngàn Ma pháp sư của Quân đoàn Phương Bắc Phật La, nhưng là một đế quốc hùng mạnh bậc nhất của đại lục, thế mạnh của Mễ Lan chính là trình độ của đội ngũ. Ba trăm Ma pháp sư tề chỉnh đứng phía sau thành luỹ, so tài với sáu trăm Ma pháp sư đối phương. Lớp lớp bình phong phòng ngự bao trùm tường thành Tư-phúc-nhĩ-đặc, chống lại đòn tấn công Ma pháp của đối phương. Bởi Huyết pháp sư có thể thu nạp sức mạnh Ma pháp mà đội ngũ Ma pháp sư của Mễ Lan không dám lộ mặt trên tường thành, tự nhiên sức phòng ngự giảm đi không ít.

Ma pháp va nhau quyết liệt khiến không khí hỗn loạn, năng lượng Ma pháp quần đảo khiến tim mỗi người đều nảy lên hồi hộp. Tên bắn ra từ cung không có lực, thậm chí âm thanh cũng dường như chìm nghỉm. Không chỉ các binh lính mới tham chiến lần đầu, ngay cả các chiến binh dày dạn cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.

Đương nhiên vẫn có người hết sức bình tĩnh, như Diệp Âm Trúc. Nhìn Ma pháp đối phương liên tục phát huy tác dụng, chàng không khỏi phải chau mày nghĩ ngợi. Thân là một Tử cấp Ma pháp sư, Diệp Âm Trúc hiểu rõ lực lượng hai bên. Nếu tình hình tiếp tục, không đầy nửa canh giờ nữa Ma pháp của Mễ Lan sẽ bị huỷ hoại. Đến khi đó, nếu việc lấp sông của đối phương thực hiện xong, phía Phật La dồn lực tấn công ắt sẽ khó giữ nổi thành.

Cần phải lập tức giải quyết vấn đề Ma pháp.

* phá phủ trầm chu: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK