Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người ta nói, yêu là bao dung, yêu cả khuyết điểm của người đó. Người ta nói yêu là tư vị, yêu sẽ đi tới hạnh phúc và bi thương. Người ta cũng nói yêu là nhung nhớ, Ngưu Lang với Chức Nữ cũng cần phải dũng cảm, cũng như Sư Tử tinh và Bắc Cực tinh làm bạn với nhau…

Tô Thiếu chưa từng yêu ai, vừa ảo tưởng đến Lam Nhận đang làm gì vừa nghe Cửu U ma thần oán thán: “Nếu ngươi còn muốn sống nữa, đừng có nghĩ lung tung.”

Rốt cuộc Tô Thiếu cũng thu nhiếp tâm thần, gã và ma thàn đang ở trên bức tường, ngầm quan sát động tĩnh bên trong. Đó là một khoảnh sân cực rộng, những người từng ở Phù Hoa sơn trang đều biết đó là đình viện hao lệ nhất, chuyên môn dành cho những bậc kiêu hùng của một vài môn phái, trong viện có dựng một tòa vãn đình để mở yến hội, phong cách rất riêng, kể cả những người thô lậu cũng cảm giác được nét phong nhã của tòa đình.

Vị trí Tô Thiếu ẩn thân là nơi tốt nhất trong khoảnh sân, phía trước bức tường có một cây cổ thụ ba người ôm mới xuể, cành lá rậm rạp che kín, cộng thêm tu vi của Cửu U ma thần thì một với nơi ẩn nấp như thế, dẫu tu vi cao như Lam Ảnh cũng không phát hiện được.

Trong đình, mỗi bên có chín người cầm trường đao đang đứng nhưng không cây đao nào so được với Vô Ngân trường đao của Lam Ảnh mà đều dài mảnh, ai nấy toàn thân phủ kín thiết giáp. Đó là mười tám Minh hộ vệ của Lam Ảnh, lần này hắn sử dụng mười tám người lập thành trận phâp nhằm ra uy với chính, ma lưỡng đạo.

Một chiếc bàn dài một trượng bày đầy đồ ăn đặt giữa đình, triệt để tách chính, ma lưỡng đạo thành hai phía.

Ngồi bên trái là Quỳnh Phách của chính đạo và đại đệ tử Thiết Tiêu của Lãnh Kiếm, sau lưng không có tùy tùng, đủ thấy họ đến rất gấp, nhưng ngươi tu vi không đủ nên bị rớt lại, vẫn đang trên đường đến đâu.

Ma đạo có ba người, một là Ngạo Thiên, một nam một nữ còn lại là Thiên Long và Hỏa Phượng của Thiên Long thần đàn. Có thể thấy hai thủ hộ thần thú này quả thật có thực lực, hai người dùng ánh mắt trao đổi khiến những người khác không tài nào hiểu được phương thức giao lưu của họ.

Theo tin tức của Lang Vương, Thiên Long đã vạch ra kế hoạch thống nhất tam giới, chính vì những thủ hộ thần thú khác không chịu đáp ứng nên mới vị hắn bài xích truy sát, giờ hắn lại gia nhập liên minh Ám chi ma đạo, trợ giúp Ngạo Thiên, càng không thể hiểu được có quỷ kế gì.

Nói cho cùng, ai cũng muốn thành bá chủ tam giới, đồng thời với so sánh thực lực còn phải so xem ai tâm kế hơn ai.

Lúc đó một thiếu niên trang phục lối thư sinh chừng hơi hai mươi tuổi bước vào, người này mặt mũi sáng sủa, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao vút, có thể coi là anh tuấn, chỉ mỗi nụ cười treo trên môi khiến người khác có cảm giác tâm kế thâm trầm, tà dị phi thường. Vừa bước vào vãn đình đã lên tiếng: “Đã để các vị đợi lâu, xin chư vị thủ lĩnh bỏ quá cho.” Đoạn ngồi xuống vị trí trung gian.

Vị trí đó là tốt nhất, chia cách được chính, ma lưỡng đạo nên Lam Ảnh đã sớm dặn các Minh hộ vệ an bài cho các thủ lĩnh hai đạo ngồi ở đâu.

Ngạo Thiên là lão hồ li, vừa vào liền phát hiện mười tám hộ vệ này không phải người bình thường, bất cứ ai cũng so được với nhân vật cỡ hộ pháp trong các môn phái trở lên nên thêm lòng cảnh giác với Thiên Cực tinh cung mới quật khởi này, thủ hạ đã thế đương nhiên đế quân phải trên cơ, bất quá tâm tư lão để hết vào chính đạo, giỡ có được tầng thứ mười hai Lan Nhĩ Phi Na Thanh, lại có Thiên Long, Hỏa Phượng trợ lực, trước khi những người khác tới thì thừa sức đối phó với Quỳnh Phách và Thiết Tiêu, quả là cơ hội hiếm thấy….

Lão mỉm cười, tỏ ra hết sức lễ mạo: “Đế quân khách khí quá, chiêu đãi thịnh soạn thế này, lão phu thực lòng hổ thẹn….”

Quỳnh Phách ở phía đối diện cũng nới với Lam Ảnh: “Nhận được Anh hùng thiếp của quý mốn, lão phu vộ vàng đến ngay, không ngwof lại gặp người không muốn gặp.”

Lam Ảnh mỉm cười: “Hai vị anh hùng, hôm nay Lam mỗ kiếm lập Thiên Cực tinh cung, không ngờ lại mời được mấy vị đại biểu của chính, ma lưỡng đạo, thật cảm thấy vạn hạnh, vui vẻ thế này, chúng ta cạn một chén.”

Ngạo Thiên thống khoái nâng chén, Quỳnh Phách lại không thật sự có hảo ý với Lam Ảnh, lão đến đây tịnh không phải chúc mừng Thiên Cực tinh cung thành lập mà vì Ngạo Thiên, chỉ cần trừ được Ma môn thì ngôi vị thiên hạ đệ nhất môn phái chắc chắn về tay Thần môn, còn Quỳnh Phách lão cũng thành thần thoại của giang hồ.

Quỳnh Phách liếc Ngạo Thiên, cầm chén lên, những người khác cũng nâng chén, Lam Ảnh lộ ra nụ cười đầy tà ý.

Bọn Ngạo Thiên uống cạn, Quỳnh Phách nhấp mấy ngụm rồi thuận miệng nói: “Lão phu thấy đế quân không phải tự nhiên mời mấy thân già này đến đây phó yến, rõ ràng biết chính ma không ưa nhau mà vẫn gửi muội là sao?”

Lão chỉ nói một câu tùy tiện nhưng Ngạo Thiên hình như nghĩ ra việc gì đó, Quỳnh Phách có vẻ vô mưu nhưng thân là thủ lĩnh chính đạo, mà một vị thủ lĩnh không phải kẻ tầm thường có thể đảm đương, hình như Quỳnh Phách đang đề tỉnh lão, đế quân này biết quan hệ giữa chính ma mà vẫn phát thiếp, lẽ nào chỉ muốn bọn họ đến chúc mừng? Hay còn mục đích nào khác?

Lão bất giác sinh lòng cảm giác với vị đế quân trẻ tuổi.

Lam Ảnh không đáp lời mà thong thả gắp một miếng thịt nướng chín, cho vào miệng chầm chậm nhai, vừa ăn vừa nói: “Ồ, thịt nướng mùi vị được lắm, các vị không muốn dùng sao?”

Quỳnh Phách hừ một tiếng, tự nâng chén uống rượu, Ngạo Thiên cũng gắp thịt, vừa ăn vừa lên tiếng: “Quỳnh huynh, món thịt này mùi vị quả là khá lắm, không muốn dùng một chút ư?”

Quỳnh Phách bật cười: “Ngượng quá, Ngạo Thiên huynh, Quỳnh mỗ gặp người không muốn gặp thì sinh lòng chán ghét, nuốt không trôi, thôi thì…huynh cứ tự nhiên ăn.”

Ngạo Thiên biến sắc nhưng lập tức trở lại bình thường: “Quỳnh huynh nói đúng lắm, có những người đáng ghét không nên xuất hiện, nếu như những tên đó mất tích thì số thịt này không phải về tay mỗ hết sao.”

Hiển nhiên ý tứ của Ngạo Thiên rất rõ, Thiết Tiêu tuy chưa nói gì nhưng qua biểu tình là biết đang âm ỉ nộ hỏa, hắn hiểu được ý Ngạo Thiên muốn nói, đương nhiên lão giang hồ như Quỳnh Phách lí nào không hiểu, Ngạo Thiên ví tam giới với miếng thịt, có ý muốn trừ diệt người chính đạo để nuốt trọn.

Quỳnh Phách vỗ bàn đứng dậy: “Ngạo Thiên, đừng có khinh người thái quá, đừng tưởng bên người có nhiều hơn một người thì Quỳnh mỗ sợ.”

Ngạo Thiên không đứng dậy, vừa ăn thịt vừa nói: “Quỳnh huynh làm gì nghiêm trọng thế, huynh coi Ngạo mỗ là hạng như vậy sao?” Nói xong ánh mắt trở nên lạnh tanh: “Kể cả không có người giúp, muốn thu thập hai người, mỗ có thừa khả năng.”

Thiết Tiêu không chịu nổi nữa, cầm chén lên nói: “Nghe vậy thì tu vi của môn chủ đã nâng cao rồi, vậy Thiết mỗ xin kính một chén…”

Ngạo Thiên đứng dậy, nâng chén: “Đa tạ.”

Hai chén rượu liên bay lên đụng nhau, tịnh không phát ra âm thanh nhưng dính chặt vào nhau, người tinh mắt chỉ liếc qua cũng biết đó không đơn thuần là mời rượu, giữa hai chén rượu là luồng đại lực đủ ép một người thành bụi.

Thân thể Ngạo Thiên dần phát ra lục quang nhàn nhạt, chính là đặc thù của Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp, cánh tay Thiết Tiêu hơi run rẩy, dĩ nhiên chân lực của hắn không chống nổi Ngạo Thiên, bờ vai trái cơ hồ không chịu nổi áp lực.

Tô Thiếu ở trên tường lên tiếng: “Ngạo Thiên này xem ra lợi hại nhỉ.”

Cửu U ma thần đáp: “Tự nhiên, trước đây Ngạo Thiên chỉ biết dựa vào mưu kế và thế lực, giờ thì có đủ tư cách nói chuyện thực lực rồi, tầng thứ mười hai ma công cũng đã luyện xong.”

Tô Thiếu hỏi: “Ma công đó lợi hại lắm sao?”

“Đúng, rất lợi hại nhưng nếu không phối hợp với cây kiếm tốt thì ta không sợ.”

“Thế nào mới là kiếm tốt?”

Cửu U ma thần định lên tiếng nhưng phát giác có chuyện không ổn, vội chuyển chủ đề: “Cẩn thận, đừng động, có người tới.” Vừa nói xong thì một bóng màu lam từ dưới xẹt lên, đúng ngay chỗ Tô Thiếu ẩn thân.

Bức tường không lớn lắm, phía trước lại nhìn xéo xuống được, chỗ Tô Thiếu ẩn mình là tốt nhất nên nấu ai đó muốn nghe lén đương nhiên sẽ chọn vị trí đó, bóng màu lam định chọn, lại không biết có người đang nghe lén nên tốc độ nhanh phi thường.

Cửu U ma thần hình nha đã phát hiện nhưng không phản ứng gì, chỉ đề tỉnh: “Ở phía sau.”

Tô Thiếu ngoái lại, vừa hay bóng lam bổ vào, theo ý thức gã giang hai tay ra định đỡ, không ngờ lại thanh ôm lấy bóng lam, lại thêm lực đạo cực lớn nên không ngồi vững được, ngã ngửa ra.

“Bịch”, hai người ngã xuống gốc cây, bóng lam lao vào gã tuy là cao thủ nhưng không tưởng tượng được lại xảy ra chuyện này, tốc độ hạ xuống không chậm tí nào, trong nháy mắt, Tô Thiếu cảm giác môi gã bị một vật ấm mềm áp lên.

Dựa vào ánh đèn trong đình, Tô Thiếu nhìn rõ thân thể phía trên mình chính là Lam Nhận, môi gã đang dính chặt má nàng, cảm giác ấm áp từ đó mà ra.

Tức thì gã thấy tim như ngừng đập, mắt mở lớn hết cỡ cơ hồ không tin nổi, hai con mắt màu lam cũng đang bàng hoàng nhìn gã, thời gian đọng lại giữa hai người, ngay cả nụ hôn lên má cũng quên luôn.

Hai người còn đang kinh ngạc thì hai hộ vệ gần nhất quát to: “Người nào?”

Tô Thiếu không nói gì, tay trái ôm lấy eo Lam Nhận, tay phái nhanh nhẹn tế khởi U Nham kiếm, nháy mắt đã đằng không bay lên, nhanh chóng rời khỏi Phù Hoa sơn trang. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, còn thuận lợi thế nào chỉ mình Cửu U ma thần rõ.

Dưới trời đêm ngàn sao lấp lánh, vầng trăng sáng soi, gió nhẹ mơn man, U Nham kiếm của Tô Thiếu dần thoát khỏi hai hộ vệ, ôm Lam Nhận trong tay mà cảm nhận thân thể ấm áp.

Cùng lúc, Lam Nhận rút ra một cây đoản đao chém vào yết hầy gã…tu vi Cửu U ma thần đến cỡ nào, làm gì có chuyện để nàng giết gã nhưng lại cố ý để gã tránh được một đao trí mệnh nhưng bả vai cũng bị dính một vết thương. Tức thì gã cảm giác rất đau, bất giác buông cánh tay ôm Lam Nhận.

Máu chầm chậm chảy ra nhưng thấy Lam Nhận đang rơi xuống, gã bất giác quay lại hét lớn với ma thần: “Mau cứu nàng.”

Cửu U ma thần không đáp, chuyển hướng dùng tốc độ thật nhanh hạ xuống, lại ôm lấy Lam Nhận, xoay hai vòng rồi chầm chậm đáp xuống một khoảng rừng, chúng quanh toàn là đất trống.

Vừa đáp xuống, Lam Nhận lại vung tay phải, cây đoản đao chém tới, Tô Thiếu bật lùi lại, quát lớn: “Ôi, cô điên rồi, ta vừa cứu cô.”

Lúc này vẻ mặt Lam Nhận khó coi đến cực điểm, nếu ánh mắt có thể giết người thì Tô Thiếu đã chết hơn trăm lần, nàng cầm đoản đao trong tay, tức giận: “Tên đang chết, sao ở đâu cũng thấy ngươi, ai cần ngươi cứu, từ giờ trở đi tốt nhất ngươi tránh ta xa một chút, ta vĩnh viễn không muốn thấy mặt ngươi.”

Tô Thiếu lấy làm kì quái: “Nhưng vừa….vừa…nãy…”

Lam Nhận càng điên tiết, giậm chân: “Câm mồm cho ta, vừa nãy không xảy ra gì hết, không có gì, người phải quên hết chuyện hôm nay, nếu dám nói với người khác, bản cô nương có chết cũng không tha cho ngươi.” Nói xong quay người bước đi, không lí gì đến Tô Thiếu.

Gã nhìn theo bóng nàng dần biết mất, lắc đầu….

Cửu U ma thần phong bế canh tay phải, vừa bế huyệt ngăn máu chảy vừa nói: “Có biết vì sao ả hận ngươi thế không?”

Tô Thiếu lắc đầu: “Con mẹ ngươi, ta mà biết còn đứng đây làm gì.”

“Vì ả yêu người khác, còn ngươi vĩnh viễn không xuất hiện trong lòng ả.”

“Là ai?”

“Lí Lăng.”

Tô Thiếu hơi ngẩn người, gã nhớ lại khoảnh khắc trên tường, nụ hôn đó đời này kiếp này chắc chắn không thể quên được.

Cửu U ma thần lại nói: “Lí Lăng rất có địa vị trong tam giới, võ công lại cao, chả trách có người thích, còn ngươi thì sao? Chả có gì hết, không địa vị, không quyền lợi, chỉ là một tiểu tử vô danh, một thiếu gia lưu manh, ai thích nổi? Nếu ngươi vĩnh viễn thế này ắt vĩnh viễn là một kẻ thất bại.”

Tô Thiếu có phần hoang mang, không biết Cửu U ma thần nói đúng hay sai, đúng, gã không thể bì với Lí Lăng, gã chỉ là một tiểu tử vô danh, trong mắt người khác thì có gì ngoài bản chất lưu manh, du côn, một người vô cùng bình phàm. Những người như thế căn bản không có ai thích.

Trong lòng gã cảm nhận được mùi vị cô độc, mất mát, gã chỉ là người bình phàm, vì sao lại cuốn thân vào vòng tranh bá, vì sao lại đi yêu một người con gái không nên yêu, phiền muộn trong lòng bật thành tiếng hét: “Ta phải làm sao.”

Cửu U ma thần cười vang: “Ha ha, ngươi cần làm đơn giảm lắm, nghe theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả quyền lợi, địa vị, biến người trở thành bậc nhân thượng nhân, có được tình yêu muốn có.”

“Được, ta nghe ngươi, ngươi nói sao ta sẽ nghe vậy.”

Cửu U ma thần không cười không nói, giờ thì hắn không cần phải cướp đoạt thân thể này nữa bởi ý chí đã triệt để bị phá nát, linh hồn Tô Thiếu chỉ còn một mình ma thần hắn, thân thể này cuối cùng cũng thuộc về hắn. Đưa đôi mắt đỏ lòm như máu nhìn bầu trời đêm, khóe miệng hắn lộ ra nét cười, xưa kia hắn có năng lực diệt thế nhưng vì một lời dự ngôn sai lầm mà mất đi năng lực đó nhưng như thế chưa phải là kết thúc, bây giờ hắn lại quay về tam giới.

Cũng là ma nhưng con đường Liễu Dật đi gập ghềnh, chàng thành ma hoàn toàn vì túc mệnh an bài nhưng ma chỉ là danh xưng còn trái tim chàng vẫn mãi thiện lương.

Cuối cùng Tô Thiếu cũng vứt bỏ thiện lương, đầu thân cho ma thần, đọa lạc nhập ma, trở thành vạn ác tâm ma, vì quyền lợi, dục vọng, dã tâm, vì muốn đoạt được tình yêu mà thành ma, mà báo phục tam giới.

Lại nói về Lam Ảnh ở trong đình, hai hộ vệ quay lại báo: “Bẩm đế quân, hai người vừa nãy tốc độ quá nhanh, bọn thuộc hạ không đuổi kịp.”

Hắn phất tay, ra ý cho hai người lui xuống, đưa mắt nhìn Ngạo Thiên và Thiết Tiêu đang tỷ thí chân lực, đột nhiên nảy ra ý định, sao không để cho hai bên lưỡng bại câu thương còn gã đi thu thập tàn cục?

Lục quang quanh mình Ngạo Thiên càng lúc cang sáng, mồ hôi ướt đầm trên đầu Thiết Tiêu, thân thể tỏa ra bạch quang, chỉ chừng cạn chén trà nữa, thắng phụ sẽ phân.

Lam Ảnh nhàn du quan sát, Hỏa Phượng đứng cạnh Ngạo Thiên lên tiếng: “Cứ đánh thế này, đế quân nhất định thích xem kịch hay, đến cuối cùng người thu lợi e lạ ngài mất thôi.”

Ngạo Thiên đang tỷ thí nội lực hình như nghĩ thông, nội lực đột nhiên đề thăng, rồi thu lại, uống cạn chén rượu: “Phượng Hoàng phu nhân quả thông minh…” Lão vừa khen Hỏa Phượng vừa liếc nhìn Lam Ảnh, thầm nhủ: “Hiểm thật, vì xung động nhất thời mà quên mất tên thần bí này.”

Thiết Tiêu cũng nghĩ ra, lau mồ hôi rồi quay lại chỗ ngồi, Quỳnh Phách hết sức kinh ngạc, tu vi của Thiết Tiêu không kém lão bao nhiêu mà Ngạo Thiên chỉ đấu chân nguyên thôi đã thành như vậy, xem ra tu vi của Ma môn chủ nhân tăng lên không ít.

Lam Ảnh nhìn Hỏa Phượng, thầm mắng: “Thiên Long thần đàn không thể không đề phòng, những kẻ càng trầm mặc càng đáng sợ.” Rồi cười vang: “Ha ha, các vị thủ lĩnh kiến cười chê rồi, chuyện này mỗ không chọc tay vào được, các vị đấu nhau, mỗ có muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực.”

Ngạo Thiên bật cười: “Đế quân khiêm nhượng quá, nào, Ngạo mỗ kính một chén…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK