Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lan Đình bỗng nói Sở Phong chẳng những có thể tiếp được mười chiêu của bốn vị trưởng lão mà ngay cả bốn mươi chiêu cũng có thể tiếp được. Lần này, không chỉ bốn vị trưởng lão ngạc nhiên mà ngay cả Sở Phong cũng bị nàng làm cho giật mình. Vừa rồi Đông Tông trưởng lão mới chỉ xuất thủ một chút thôi thì Sở Phong liền hiểu ngay rằng đừng nói bọn họ cùng xuất thủ, cho dù một người trong đó thì mình cũng không nắm chắc sẽ tiếp được mười chiêu chứ đừng nói là tiếp được bốn mươi chiêu của họ!

Đông Tông trưởng lão nói:

- Cô nương chính là Thượng Quan Y Tử?

Lan Đình gật đầu.

- Từ lâu đã nghe danh Y Tử tài trí hơn người, nhưng lại không rành về võ công!

Lan Đình nói:

- Hay là ta và bốn vị trưởng lão đánh cuộc đi. Nếu như Sở công tử có thể tiếp được bốn mươi chiêu của bốn vị trưởng lão thì bốn vị sẽ không làm khó dễ Sở công tử nữa. Còn nếu Sở công tử không tiếp được thì mời Sở công tử đi cùng bốn vị, như thế được không?

Sở Phong nghi hoặc nhìn Lan Đình. Nàng nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, hình như đã có mười phần nắm chắc vậy. Sở Phong tưởng nàng nhất định đã có diệu kế để thoát thân nên hắn liền nói:

- Được! Nếu như ta không thể tiếp được bốn mươi chiêu của bốn vị trưởng lão thì ta nguyện cùng các ngươi quay về Ma Thần Tông!

Bốn vị trưởng lão nhìn nhau rồi cùng nói:

- Một lời đã định!

Sở Phong hỏi nhỏ Lan Đình:

- Cô nương có phải đã có kế thoát thân nào rồi không? Ta cũng không thể tiếp được bốn mươi chiêu của chúng đâu đấy?

Lan Đình nhỏ giọng đáp:

- Công tử không cần phải thật sự đi tiếp bốn mươi chiêu của họ làm gì, công tử chỉ cần tiếp mỗi người mười chiêu thôi, cộng lại là bốn mươi chiêu rồi!

Sở Phong ngẩn ra, Lan Đình lại nói tiếp:

- Nếu vị trưởng lão kia đã nói là với hợp lực của bốn người bọn họ thì cũng phải mười chiêu mới có thể hạ gục ngươi. Như vậy thì công tử cứ tiếp mỗi người mười chiêu thôi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao!

Sở Phong á khẩu nhìn nàng, hắn thực sự không nghĩ tới Lan Đình lại có thể suy diễn ra như vậy. Xem ra nàng quả thật không rành chút võ công nào. Đông Tông Trường Lão nói với hợp lực của bốn người họ thì không tới mười chiêu là có thể bắt mình nhưng đó chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Nếu họ dùng toàn lực tấn công thì chỉ cần một hai chiêu cũng đủ để đánh bại mình chứ cần gì dùng tới mười chiêu!

Lần này đúng là bị nàng hại thảm rồi, nhưng chuyện đã đến nước này thì Sở Phong cũng chỉ còn biết cười khổ thôi.

- Tiểu huynh đệ, mời xuất thủ!

Lan Đình vội nói:

- Xin công tử hãy tiếp của mỗi vị trưởng lão mười chiêu!

Bốn vị trưởng lão vừa nghe đã hiểu ngay mình bị trúng kế rồi, chẳng qua bốn người họ tự cho rằng mình là bậc bề trên nên cũng không tranh cãi lầm gì. Huống hồ bốn đại trưởng lão mà đồng thời đi ứng phó với một gã hậu sinh tiểu bối thì quả thật cũng không quang vinh gì.

Sở Phong chỉ đành phải kiên trì đến cùng, đầu tiên lao về phía hướng Bắc Tông trưởng lão, hắn thấy hai chân Bắc Tông trưởng lão rất dài nên nghĩ nhất định công phu thối cước của lão rất lợi hại, cách tốt nhất để đối phó chính là đánh xáp lá cà.

Sở Phong chắp tay, hô một tiếng:

- Mời chỉ giáo!

Tiếng la chưa dứt hắn đã xông lên một bước, Bắc Tông trưởng lão sao không nhìn ra ý đồ của hắn, giơ chân phải lên đá thẳng ngực Sở Phong, Sở Phong hơi nghiêng người, sau đó xoay người dọc theo cái chân đá ra chuyển tới bên phải Bắc Tông trưởng lão rồi hữu chưởng vỗ vào gáy Bắc Tông trưởng lão, lão liền vung chưởng ngăn cản rồi lui ra sau, giơ chân quét ngang một cước vào thắt lưng Sở Phong, Sở Phong vừa hóp bụng lại thì mũi chân sượt qua, Sở Phong hầu như cho rằng bụng của mình đã bị đá thủng. Hắn lập tức muốn xông lên nhưng Bắc Tông trưởng lão lại đá ra một cước, Sở Phong dùng song chưởng muốn đè chân lão bật lại, song lực chân thoáng cái đã đẩy bật ra lực song chưởng của hắn, tiếp tục đá lên cằm. Eo! Lần này mà bị đá trúng thì đầu của mình chắc bị đá bay đi mất, Sở Phong ngả người về phía sau, mũi chân may mà sượt qua cằm hắn, song ngay lập tức Bắc Tông trưởng lão đè chân xuống dưới và đạp thẳng ngực Sở Phong, Sở Phong đạp mạnh mũi chân lên mặt đất, ngửa người rồi lui gấp vài thước, khó khăn lắm mới tránh được. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp định thần thì Bắc Tông trưởng lão đã tiến lên một bước, hai chân đan chéo xuất liên hoàn cước tấn công về phía Sở Phong. Sở Phong liền lăng không lộn người ra phía sau Bắc Tông trưởng lão, đẩy ra hữu chưởng chụp vào giữa lưng lão. Bắc Tông trưởng lão không thèm xoay người lại, lão gập người xuống trước còn chân trái thì đá về phía sau để ngăn cản Sở Phong, tiếp theo lão bỗng nhiên xoay người lại, chân phải xuất ra liên tiếp, thân hình Sở Phong chớp động liên tục, chật vật lắm mới thoát khỏi màn cước ảnh trùng trùng.

Khi nhìn lại thì thấy quần áo trên người hắn đã bị cắt rách nhiều chỗ!

Bắc Tông trưởng lão cũng thu chân lại, đã qua mười chiêu.

Sở Phong hít sâu một hơi sau đó quay sang Tây Tông trưởng lão. Hắn cũng không nói câu nào đã tiến lên mấy bước, phân ra hai chưởng muốn giành xuất thủ trước.

Tây Tông trưởng lão cũng phân ra hai chưởng nghênh đón, trông thì hời hợt nhưng chưởng phong thì như hai thanh đao chém về phía Sở Phong. Sở Phong không đợi hai chưởng chạm nhau đã thu hai tay về rồi xoay người vọt qua bên trái Tây Tông trưởng lão, khuỷu tay trái đâm vào dưới sườn Tây Tông trưởng lão, lão lui lại tránh thoát khửu tay này rồi vung hữu chưởng nhằm vào cánh tay trái đang chìa ra của Sở Phong. Sở Phong thu tay trái về, hữu chưởng vạch ra một đạo chưởng phong quét ngang Tây Tông trưởng lão. Trong mắt Tây Tông Trường Lão hiện lên một tia kinh ngạc, lão xoay cổ tay phải, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một cổ chưởng kình, thoáng cái hóa giải đi đạo chưởng phong của Sở Phong.

Hai người chớp mắt đã giao thủ qua bảy tám chiêu. Đột nhiên Tây Tông trưởng lão xử ra một chiêu Song Long Xuất Hải, hai quyền kích thẳng vào ngực Sở Phong. Chiêu thức này thập phần đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên mới nhanh, nhanh đến nỗi Sở Phong căn bản không kịp né tránh, hắn chỉ còn cách vung song chưởng tề xuất để đón tiếp song quyền, nhưng hắn cũng không dám ngạnh tiếp mà dùng song chưởng của mình dẫn dắt song quyền của Tây Tông trưởng lão sượt qua bên sườn mình. Hành động này của Sở Phong quả là hung hiểm dị thường, vì chỉ cần song quyền của Tây Tông trưởng lão vung lên là hai cánh tay của hắn lập tức sẽ bị chia tay với thân người, lúc này hai người cách nhau không tới nửa thước, Sở Phong nhanh nhạy liền húc bả vai vào ngực Tây Tông Trường Lão rồi mượn lực phản chấn thối lui vài thước. Toàn thân hắn vã mồ hôi lạnh!

Tuy Tây Tông trưởng lão bị Sở Phong huých vai nhưng cũng không nhúc nhích gì. Lão chỉ gật đầu rồi thu hồi hai tay vì mười chiêu đã qua.

Sở Phong lại chuyển hướng sang Nam Tông trưởng lão. Thân hình hắn lóe lên, đang muốn xuất chưởng thì bàn tay của Nam Tông trưởng lão đã vạch về phía trước một đạo chưởng phong chém tới, Sở Phong vội vàng hơi nghiêng người về bên trái, song đạo chưởng phong thứ hai lại chém tới, Sở Phong vội né qua phải, ngay sau đó đạo chưởng phong thứ ba đã quét ngang tới, Sở Phong liền ngửa người né tránh, chưởng phong sượt qua ngực hắn, thật nguy hiểm!

Nhưng mà không chờ hắn đứng vững, hai đạo chưởng phong khác đã chém về phía hai chân của hắn, chiêu này quả thực là ngoan độc. Sở Phong đạp mạnh hai chân lên mặt đất, ngửa người bắn lên cao vài thước. Có điều Nam Tông trưởng lão hiển nhiên đã đoán được một chiêu này của hắn, song chưởng vạch ra liên tiếp mấy đạo chưởng phong mang theo tiếng xé gió sắc bén chụp về phía Sở Phong. Sở Phong đang ở giữa không trung, đúng là muốn tránh cũng không được. , hắn trở tay "Cheng" rút ra thanh trường kiếm cổ ở sau lưng rồi vận chân khí toàn thân đổ lên thân kiếm, trên thân kiếm cổ kính mơ hồ phát sinh một tiếng long ngâm.

Sở Phong cầm trường kiếm khua một vòng trước thân mình, "Leng keng leng keng" liền mấy tiếng, cuối cùng hắn cũng quét lui được mấy đạo chưởng phong kia.

- Tinh Vân kiếm?

Bốn đại trưởng lão đồng thời kinh hô một tiếng!

Sở Phong đáp xuống mặt đất, trong lòng ngạc nhiên hỏi:

- Các ông biết thanh kiếm này hả?

Đông Tông trưởng lão nói:

- Rốt cuộc thì Tôn chủ cũng đem thanh kiếm này truyền cho tiểu huynh đệ!

- Khốn khiếp! Ta đã nói rồi, cha ta không phải là tôn chủ của các ngươi gì hết!

Sở Phong tức giận vung trường kiếm lên, cũng mặc kệ Nam Tông trưởng lão mà chém thẳng vào Đông Tông trưởng lão, thân hình của Đông Tông Trường Lão chợi lóe lên, rồi lão nói:

- Nếu tôn chủ đã truyền Tinh Vân kiếm cho tiểu huynh đệ thì tiểu huynh đệ cũng nên dốc sức để hoàn thành nguyện vọng của tôn chủ!

- Câm miệng! Thanh kiếm này là lão đạo sĩ cho ta!

Sở Phong gầm lên, vung kiếm chém liên tiếp về phía Đông Tông trưởng lão, Đông Tông trưởng lão cũng không hoàn thủ mà chỉ né tránh không ngừng. Sở Phong tấn công loạn một hồi thì đột nhiên thấy không ổn lắm, chẳng lẽ lão ta muốn làm tiêu hao thể lực của mình? Đúng rồi, nhất định là lão cũng không nắm chặt trong mười chiêu có thể đánh bại mình, cho nên trước tiên lão làm tiêu hao thể lực mình rồi sau đó chỉ cần xuất thủ một phát là bắt được mình ngay. Lần này phiền phức rồi, lão không ra tay thì mình làm sao tiếp chiêu đây?

Nhất định phải buộc lão xuất thủ, Sở Phong vung trường kiếm chém ra hai đạo kiếm phong quét về phía Đông Tông trưởng lão, Đông Tông trưởng lão đang muốn nghiêm mình né tránh thì ngón tay trái Sở Phong đột nhiên phá không bắn ra một tia chỉ kình.

- Thiếu Dương Chỉ?

Đông Tông trưởng lão lật bàn tay, lòng bàn tay lập túc ngưng tụ ra một cổ chưởng kình rồi vung lên đẩy lui hai đạo kiếm phong. Tiếp theo hơi nghiêng người né tránh chỉ kình, rồi ngay sau đó lập tức vung tay vỗ thẳng vào ngực Sở Phong.

Lão không ra tay thì thôi, chứ đã xuất thủ thì nhanh chóng mà mãnh liệt, liên miên không dứt. Đôi tay theo thế mà liên tục xuất ra chưởng, trảo, quyền, chỉ, liên tục thay đổi, biến hóa không ngừng, mà mỗi một chiêu đều mang theo kình lực hùng hậu vô bì, mặc dù Sở Phong cầm kiếm trên tay nhưng lại chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ trong mấy chiêu mà hắn đã bị chưởng phong xẹt qua hai nơi, may mà vẫn có thể chống đỡ được.

Mặc dù Lan Đình không rành võ công nhưng nàng cũng nhìn ra tình thế của Sở Phong lúc này đang hung hiểm dị thường nên không khỏi âm thầm lo lắng, nhưng nàng cũng chỉ vô kế khả thi.

Cuối cùng Sở Phong cố gắng chém ra một kiếm vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng không ngờ bàn tay của Đông Tông trưởng lão vẫn đột nhập được qua màn kiếm phong, "Ba" kích một chưởng vào ngực Sở Phong, đẩy hắn lui ra sau hai bước. Đông Tông trưởng lão không để hắn thở dốc, vung lên cổ tay, bàn tay như thanh kiếm đâm thẳng tới yết hầu Sở Phong.

Sở Phong mới vừa trúng một chưởng nên không kịp né tránh, mắt thấy cổ họng mình sắp bị cắt thủng thì thình lình vang lên một tiếng quát:

- Chiêu thứ mười một rồi!

Đông Tông trưởng lão đột nhiên dừng tay lại, bàn tay cách yết hầu Sở Phong không tới một tấc, mồ hôi từ trên trán Sở Phong không ngừng rơi xuống bàn tay. Đông Tông Trường Lão chậm rãi thu chưởng lại.

Sở Phong còn chưa hết kinh hồn, "Đạp đạp đạp đạp" lui lại liền vài bước, dựa vào cái bàn.

Tiếng quát hiển nhiên là của Lan Đình, nàng đi tới hỏi:

- Công tử không sao chứ?

- Ta…ta không sao, may mà cô nương đếm kỹ, không thì ta phải xuống gặp Diêm vương gia rồi!

Nhưng Lan Đình lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

- Ta không biết võ công thì làm sao biết chiêu nhiều hay ít, ta thấy ngươi gặp nguy hiểm nên đoán đại vậy thôi!

- Đoán đại?

Ôi mẹ ơi! Sở Phong quá hoảng sợ, hắn không nhớ đây đã là lần thứ mấy mình tiếp cận với cái chết gần như vậy.

Lan Đình ngẩng đầu nói với bốn vị trưởng lão:

- Sở công tử đã tiếp được bốn mươi chiêu của bốn vị trưởng lão, hy vọng bốn vị trưởng lão sẽ không nuốt lời!

Đông Tông Trường Lão nói:

- Tiểu huynh đệ, chính đạo đã không thể nương tựa, ngươi hãy tự mình bảo trọng!

Nói xong xoay người bỏ đi, ba vị trưởng lão khác cũng nhanh chóng đi theo.

Phi Ưng lao ra ngăn lại, nói:

- Bốn vị trưởng lão cứ như vậy mà rời khỏi sao?

Đông Tông trưởng lão nói:

- Chúng ta đã nói trước là lần này tạm thời thả hắn một con đường sống, lần sau gặp lại nhất định sẽ lấy mạng hắn!

Phi Ưng không nói gì thêm, nàng chợt lấy từ trong người ra một miếng lệnh bài. Lệnh bài này được rèn từ băng hỏa huyền thiết cực kỳ hiếm thấy, khắc lên hoa văn trông rất cổ xưa, hai mặt đều được khắc một loại đồ án thần ma.

Phi Ưng giơ lệnh bài lên nói:

- Đông, Nam, Tây, Bắc, tứ tông trưởng lão tiếp lệnh!

- Ma Thần lệnh?

Bốn vị trưởng lão không hẹn mà đồng thời quì xuống, Phi Ưng nói:

- Tông chủ lấy Ma Thần lệnh mệnh cho các ngươi lập tức giết chết Sở Phong, không được làm trái!

"Đinh!" Phi Ưng bắn ra Ma thần lệnh, Đông Tông trưởng lão đưa tay tiếp lấy rồi nói:

- Đông, Nam, Tây, Bắc tứ tông tiếp lệnh!

"Vù vù vù vù" Bốn vị trưởng lão thoáng cái đã vây quanh Sở Phong, sắc mặt cũng đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc, Lan Đình vội la lên:

- Chẳng lẽ bốn vị trưởng lão lại muốn nuốt lời?

- Ma Thần lệnh xuất, thần ma nhượng tị!

Bốn vị trưởng lão đồng thời vung tay lên, lòng bàn tay đều ngưng tụ một cổ chưởng kình. Xem ra lần này họ tuyệt không lưu thủ rồi!

***

Tại tổng đàn Ma Thần tông, Lãnh Mộc Nhất Tôn đang quanh quẩn dưới cột trụ ở đại điện, trầm tư suy nghĩ. Lấy sự kính trọng đối với bốn đại trưởng lão thì y vốn không muốn dùng đến Ma Thần lệnh với bọn họ. Nhưng vì để bảo đảm lần này có thể giết được Sở Phong mà không xảy ra sai sót gì, y vẫn lệnh cho Phi Ưng phát ra Ma Thần lệnh với bốn vị trưởng lão, bởi vì chỉ có Ma Thần lệnh mới có thể khiến cho bốn đại trưởng lão tuyệt đối không lưu thủ đới với Sở Phong. Sở Phong càng ngày càng khiến cho y thấy bất an, uy hiếp đối với y đã càng lúc càng tăng thêm. Sự xuất hiện của Sở Phong, đặc biệt là cái cảnh giữa y với Thiên Ma Nữ ở Nguyệt Nha tuyền đã làm cho y như đứng ngồi trên đống lửa, y quyết định phải lập tức trừ bỏ cái gai này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK