Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Thanh Phong Minh Nguyệt đã không có tâm trạng đi suy nghĩ Đoan Mộc Khuất Sùng rốt cuộc là ai, lúc nghe thấy Đoan Mộc Khuất Sùng là vì Tuyệt Hồn Ấn mà đến, Thanh Phong trầm giọng nói:” Tuyệt Hồn Ấn quá tàn độc, đã bị huynh đệ hai người ta luyện hóa thành hư vô, ngươi thì đừng nên trong lòng tồn tại ảo tượng có được Tuyệt Hồn Ấn.”

Đoan Mộc Khuất Sùng không giận mà còn cười:” Ha ha ha! Vậy sao? Ta xem ngươi vẫn là không quá rõ ràng với tác phong làm việc của ta, nhất là người cam đảm dám làm trái ta, hiện giờ không có một người nào còn sống sót.”

Nói xong, tay phải của Đoan Mộc Khuất Sùng đặt trên đầu của Minh Nguyệt đột nhiên hung hăng bắt xuống, thân thể của Minh Nguyệt giống như bị một lực lượng thật lớn trong nháy mắt rút đi vậy, ngay cả Nguyên Anh cũng không có kịp bỏ chạy liền hóa thành phấn trần.

Lâm Phong không khỏi âm thành cũng hít một ngụm khí lạnh, Đoan Mộc Khuất Sùng ra tay tàn nhẫn, đã đến hoàn cảnh người ta nghe nói cực kì sợ hãi. Đúng là không biết, trước đó còn có bao nhiêu người đã từng thảm chết trên tay của Đoan Mộc Khuất Sùng.

Trơ mắt nhìn huynh đệ Minh Nguyệt của chính mình thảm chết ở trước mắt của bản thân, trong lòng của Thanh Phong tuôn lên một luồng cảm giác bi thương và phụ tội, là chính mình hại chết Minh Nguyệt, nếu như chính mình đem Tuyệt Hồn Ấn giao cho Đoan Mộc Khuất Sùng, có thể Minh Nguyệt sẽ không có chết.

Nhưng sự việc đã đến tình trạng này, Thanh Phong cũng không có gánh nặng gì, phất đi tình bi thương kia ở trong lòng, Thanh Phong lạnh lùng nói:”Ngươi mãi mãi cũng sẽ không có được Tuyệt Hồn Ấn, ta…”

Đoan Mộc Khuất Sùng sử dụng Truy Vân chi pháp cực kì âm độc, trực tiếp thu lấy Nguyên Anh với lại tất cả trí nhớ của Thanh Phong. Con ngươi đột nhiên phát nổ, gió nhẹ của cái miệng lớn giống như bại trận vậy đứng ngây ngã xuống, tử trạng cực kì thê thảm.

Sau khi cười lạnh một tiếng, Đoan Mộc Khuất Sùng từ trên người của Thanh Phong lăng không hấp thu ra trữ vật đai lưng của Thanh Phong, từ trong đó lấy ra một món đồ hình vuông màu đen, Lâm Phong kinh dị phát hiện. Thứ đồ Đoan Mộc Khuất Sùng cầm trên tay lại l2 Tuyệt Hồn Ấn.

Khảm Phổ kĩnh hãi nói:” Năm đó chính là món đồ này kém một chút đem Nguyên Anh của ta hút đi!”

Đoan Mộc Khuất Sùng lạnh lùng quét về phía Lâm Phong ba người. Lạnh giọng nói:” Lâm Phong, Ta cho ngươi giúp ta tìm đủ Ma Thần Khí tàn kiện, ngươi là như thế giúp ta tìm sao?”

Lâm Phong ngạo nghễ nói:” Ngươi muốn dựa vào Ma Thần Khí, lấy ra Vô Tự Thiên Thư giấu trong đó sao? Ta như thế nào có thể cho ngươi thuận lợi đạt thành ý tưởng này, ta dùng Ma Thần Khí cho Khảm Phổ phục hồi chân thân. Ta tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy đấy?”

“ Là ra quá xem thường tâm cơ của ngươi, ngươi dám cả gan làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết tiểu nha đầu Mộ Dung kia sao?” Đoan Mộc Khuất Sùng lạnh lẻo nói.

“ Cho dù ta giúp ngươi tìm đủ Ma Thần Khí tàn kiện. Cho ngươi lấy được Vô Tự Thiên Thư, có lẽ kết cục cuối cùng của ta vẫn sẽ là bị ngươi giết, huống chi mạo cái hiểm không có được còn mất này, không bằng ta cược một chút vận may của bản thân. Không nghĩ tới, vẫn đúng là cho ta thành công.” Lâm Phong cố ý ra vẻ đắc ý nói.

Trong lúc tay trái Khảm Phổ huy động, Ma Thần Khí Mâu Đao xuất hiện ở trên tay, lờ mờ lộ ra u quang màu xanh đậm, ánh mắt Khảm Phổ tràn ngập sát ý nồng nặc nhìn chằm chằm Đoan Mộc Khuất Sùng nói:” Nói nhiều vô ích, Đoan Mộc Khuất Sùng. Thù hận khắc cốt của hơn hai vạn năm. Hôm nay ta thì với người có một kết thúc!”

Lâm Phong nhìn Khảm Phổ sát ý tùy ý mở rộng, chậm rãi lui đến một bên, lặng lẽ nhìn mọi thứ trước mắt.

Tuyệt Hồn Ấn ở tay Đoan Mộc Khuất Sùng, cuồng cười nói:” Hai vạn năm trước cho ngươi chạy thoát, lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đồng dạng nữa! Khảm Phổ, nếu đã sẽ chết trong tay ta, không bằng ngươi thừa dịp còn sớm đem Vô Tư Thiên Thư giao ra, có lẽ ta vui mừng sẽ buông tha cho ngươi.”

Khảm Phổ giống như không có nghe thấy Đoan Mộc Khuất Sùng nói qua. Đột nhiên bộ đao hướng về phía Đoan Mộc Khuất Sùng. Đao quang thuận thế mà ra chém hướng về phía Đoan Mộc Khuất Sùng. Sau khi ung dung lắc thân né qua đao quang, Đoan Mộc Khuất Sùng trầm giọng nói:” Khảm Phổ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức đem Vô Tự Thiên Thư giao cho ta!”

Trả lời Đoan Mộc Khuất Sùng là lửa giận của Khảm Phổ, với lại sát ý vô tận.

Đột nhiên Ma Huyết năng lượng trong cơ thể bàng bạc hùng hậu của Khảm Phổ bộc phát, thân thể vốn là cao to vĩ ngạn, lúc này dưới tình trạng quanh thân vờn quanh năng lượng màu đỏ hồng, hiện ra như một Ma Thần chính thức càng thêm uy vũ vậy.

Cả một không gian dường như cũng vì luồng khí thế cường đại này mà run rẩy, không khí như sóng gợn vậy không ngừng nhộn nhạo, Khảm Phổ đem tất cả luồng năng lượng tập trung đến trên Mâu Đao, Mâu Đao dướng năng lượng chống đỡ của Khảm Phổ, trong nháy mắt phát ra hồng quang chói mắt.

Sau khi Đoan Mộc Khuất Sùng nhìn thấy bộ dàng của Khảm Phổ, mở ra cái hộp màu đen có đựng Tuyệt Hồn Ấn, dưới sự thúc dục của đại lượng lực Tiên Nguyên, từ trong Tuyệt Hồn Ấn một mảnh sương mù màu đen lớn phiêu đãng mà ra. Sương mù màu đen không ngừng phiêu tán ra, diện tích che khuất càng ngày càng lớn, công phu trong chớp mắt, sương mù màu đen thì đã có phạm vi phương vị hơn trăm thước.

Lâm Phong và Lâm Diệp sớm đã phi thân lui đến nơi xa, nhìn thấy sương mù màu đen ở trước mắt vẫn đang không ngừng trong khuếch tán, Lâm Phong có chút lo lắng cho Khảm Phổ, bởi vì Lâm Phong biết lợi hại của Tuyệt Hồn Ấn này. Chỉ cần bị sương mù màu đen kia dính lên, thì Nguyên Anh sẽ bị đoạt đi, tử trạng tàn nhẫn không chịu nổi.

Đương nhiên Khảm Phổ sẽ không ngốc đến đứng ở chỗ cũ chờ đợi sương mù màu đen của Tuyệt Hồn Ấn bao trùm thân thể, vọt người bay lên cao cao, Đoan Mộc Khuất Sùng khống chế sương mù màu đen như du xà vậy quấn theo hướng về phía Khảm Phổ. Khảm Phổ đem Mâu Đao ngưng tụ đại lượng Ma Huyết năng lượng trong nháy mắt chém xuống, đao quang quang mang sáng lên đổ ào mà ra.

Một đạo đao quang hình dáng khổng lồ dài có hơn trăm thước đem sương mù màu đen bổ ra, đâm đầu mà tới chém đến nơi đừng của Đoan Mộc Khuất Sùng, Đoan Mộc Khuất Sùng sớm đã có đề phòng hiểm hiểm tránh qua một kích này của Khảm Phổ, lần nữa thôi phát ra đại lượng sương mù màu đen, công hướng Khảm Phổ.

Khảm Phổ phẫn nộ cũng không có như thế dừng lại công kích của chính mình, tàn ảnh phiêu động đầy bầu trời, Khảm Phổ với tốc độ phiêu động không định không ngừng di chuyển, trong lúc đó cũng không có dừng lại công kích đối với Đoan Mộc Khuất Sùng. Đao quang đảm nhiên phiêu phiêu dật dật như bán nguyệt vậy chém bổ, sương mù màu đen của Đoan Mộc Khuất Sùng thôi phát mà ra toàn bộ bị đao quang đánh tan.

Đoan Mộc Khuất Sùng vô cùng nhếch nhác tứ phía né tránh tầng tầng đao quang bay nhanh mà đến, sỏ dĩ Đoan Mộc Khuất Sùng không dám trực tiếp giao thủ với Khảm Phổ, nguyên nhân lớn nhất chính là tu vị của Khảm Phổ cao hơn một bậc so với Đoan Mộc Khuất Sùng. Hơn nữa uy lực của cực phẩm Ma Thần Khí Mâu Đao, đối quyết cứng đối cứng, đương nhiên Đoan Mộc Khuất Sùng không phải là đối thủ của Khảm Phổ.

Tuyệt Hồn Ấn là Ma Khí mà Khảm Phổ vô cùng kiêng kị, Đoan Mộc Khuất Sùng chính là bắt được một điểm này của Khảm Phổ, mới dám giao thủ với Khảm Phổ.

Nếu như không có Tuyệt Hồn Ấn ở tay, Đoan Mộc Khuất Sùng sớm thì chết dưới Mâu Đao của Khảm Phổ.

Lâm Phong biết, như thế cứ đánh xuống không phải là biện pháp, Đoan Mộc Khuất sùng không dám cho Khảm Phổ đến gần người, Khảm Phổ cũng kiêng kị Tuyệt Hồn Ấn trong tay, vẫn luôn dây dưa xuống chỉ sẽ là lặp lại không dừng xuống.

Lúc này, trong lòng của bản thân Lâm Phong hạ một quyết định rất cả gan, đó chính là dựa vào năng lực của chính mình đi trợ giúp Khảm Phổ, chỉ cần cho Khảm Phổ giành được cơ hội, mới có thể đánh bại Đoan Mộc Khuất Sùng.

Đột nhiên thân ảnh của Lâm Phong biến mất ở chỗ cũ, sau khi Lâm Diệp phát hiện vô cùng tức giận, nộ thanh nói:” Phong nhi! Ngươi muốn đi đâu? Với thực lực của ngươi đi giúp Khảm Phổ cũng không có tác dụng gì!”

Ý nghĩa của đệ tử chính mình, Lâm Diệp có thể đoán ra đại khái, lạp cứ chiến ở trước mắt đã triển khai, với tính cách của Lâm Phong thì sẽ không chịu đựng hạnh hạ thời gian dài. Mặc dù có lúc vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng sau khi nhẫn nại đến một trình độ nhất định, Lâm Phong vẫn là sẽ làm ra sự việc tương đối xúc động.

Lâm Phong thi triển Phong Ảnh Quyết, dùng tốc độ bay lượn nhanh nhất của chính mình, đồng thời Thiên Hồng Nhận trong tay bỗng nhiên hướng chém về phía trước, mục tiêu chỉ thẳng đến Đoan Mộc Khuất Sùng vẫn đang né tránh đao quang của Khảm Phổ.

Khảm Phổ nhìn thấy gia nhập đột nhiên của Lâm Phong, thoáng kinh ngạc một cái, nhưng lập tức thì phục hồi qua, trong khi bất đắc dĩ lắc đầu khổ cười, đồng dạng phi thân đến gần tới gần Đoan Mộc Khuất Sùng.

Đoan Mộc Khuất Sùng nhếch nhác né tránh như thế nào cũng không nghĩ tới, không ngờ Lâm Phong dám đến chịu chết, tùy ý phát tay quét hướng về phía Thiên Hồng Nhận của Lâm Phong, lại không có nghĩ đến, trên mặt của Lâm Phong không chỉ không có bất cứ sợ hãi, ngược lại lộ ra một nụ cười gian xảo.

Lúc cảm giác đau đớn ở cánh tay trái truyền đến, Đoan Mộc Khuất Sùng kinh ngạc phát hiện, bản thân không chỉ không có quét ra trường đao màu đỏ hồng trong tay Lâm Phong, ngược lại bị nó gạch ra một đạo vết thương thật sâu. Vẫn không có kịp dò xem vết thương, Lâm Phong hô ra Chí Tôn phân thân, đã triển khai lần thứ hai công kích.

Đoan Mộc Khuất Sùng rất là tức giận điên cuồng thôi phát Tuyệt Hồn Ấn, muốn đem Lâm Phong lập tức bế dưới Tuyệt Hồn Ấn, nhưng ở sau lưng của bản thân, Chí Tôn phân thân của Lâm Phong lại công kích đến. Vẫn mau Khảm Phổ vì tránh cho ngộ thương đến Lâm Phong, đã tạm thời dừng lại tiếp tục công kích bản thân, Đoan Mộc Khuất Sùng lắc mình tránh qua công kích của Chí Tôn phân thân, lúc đanh muốm đánh chết Lâm Phong.

Đột nhiên phát hiện một vấn đề quan trọng, đó chính là, người của Khảm Phổ đi đến nơi nào? Vấn đề này Khảm Phổ dùng Mâu Đao trả lời Đoan Mộc Khuất Sùng, đao quang thoáng hiện, Đoan Mộc Khuất Sùng hoảng sợ phát hiện, cánh tay phải của chính mình cầm Tuyệt Hồn Ấn rời khỏi thân thể của bản thân. Vẫn còn chưa có cảm thấy đau đớn, cánh tay trái, đôi chân liên tiếp bị Khảm Phổ nhanh chóng chém đứt.

Dùng hết lực Tiên Nguyên tất cả trong cơ thể, một đạo quang mang màu đỏ sậm chợt lóe trong nháy mắt, Đoan Mộc Khuất Sùng thi triển ra thoát mạng chi pháp- -Huyết Độn. Đạo quang mang màu đỏ sậm chợt lóe rồi biến mất, Khảm Phổ biết, Đoan Mộc Khuất Sùng thi triển Huyết Độn chi pháp bỏ chạy, vì an toàn của Mộ Dung Nhược Tuyết, Lâm Phong cũng không có dừng lại ở chỗ này.

Với Khảm Phổ, Lâm Diệp ba người đuổi hướng về phía chỗ của Mộ Dung Nhược Tuyết, tốc độ của Khảm Phổ rất nhanh, mấy lần di chuyển nháy mắt thì tìm đến trên ngọn núi chỗ của Mộ Dung Nhược Tuyết.

Lâm Phong và Lâm Diệp sau khi ở chốc lát, cũng bay nhanh đến nơi này, Lâm Phong liếc mắt một cái nhìn thấy Mộ Dung Nhược Tuyết đang khoanh chân ngồi xếp trên đất tu luyện, vui mừng nói:” Nhươc Tuyết!”

Nhưng Mộ Dung Nhược Tuyết thì như hoàn toàn không có nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phong, vẫn là ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, Lâm Phong cảm thấy quái dị của sự việc, vừa mới muốn lần nữa hô gọi Mộ Dung Nhược Tuyết, lại bị Khảm Phổ ngăn cản.

“ Nhược Tuyết cô nương hiện giờ bị giam cầm trong trận pháp của Đoan Mộc Khuất Sùng bày ra, ở ngoài trận pháp, chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả hành động của Nhược Tuyết cô nương. Nhưng Nhược Tuyết cô nương thân ở trong trận pháp là không nhìn thấy tồn tại của chúng ta, đây chính là nơi lợi hại của giam cầm trận pháp.” Khảm Phổ thấp giọng nói.

Lâm Phong vội vàng nói:” Vậy Khảm Phổ ngươi nhanh chóng đem trận pháp giam cầm Nhược Tuyết phá đi chứ!”

Khảm Phổ khẽ cười nói:” Ngươi có phải nóng lòng muốn với Nhược Tuyết cô nương của ngươi gặp lại sao? Nhìn bộ dáng nóng lòng của ngươi, giống như nếu ta không phá trận thì sẽ liều mạng với ta vậy.”

Lâm Phong ngại ngùng nhìn Khảm Phổ, vẫn ngắm liếc Lâm Diệp, ra vẻ tức giận nói:” Ngươi đúng là biết rõ còn hỏi, ta cố gắng hàng vạn khổ sở giúp ngươi tìm đủ Ma Thần Khí tàn kiện, phục hồi Ma Thần Khí Mâu Đao, Khảm Phổ ngươi hồi báo như thế với ta sao?” !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK