Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong dĩ nhiên lại là hậu nhân của Tinh Ma tôn chủ, điều này không thể nghi ngờ như là sấm sét giữa trời quang! Tinh Ma tôn chủ là nhân vật thế nào chứ? Tinh Ma tôn chủ chính là Sở Thiên Tinh ba mươi năm trước một tay sáng lập Tinh Ma đạo, cuốn phăng cả thiên hạ, gần như tiêu diệt cả cửu đại môn phái, nhất thống giang hồ.

Tiền thân của Ma Thần Tông là Thiên Ma giáo, mà tiền thân của Thiên Ma giáo chính là Tinh—Ma—đạo!

Tuy nhiên bất kể Sở Phong là hậu nhân của ai, đó hình như cũng không phải là điều quan trọng nữa, bởi vì hắn đã bị đánh rớt xuống sông Hán Thủy, hơn nữa khi bị rơi xuống thân đã bị trọng thương. Nước sông cuộn trào mãnh liệt, lại thêm đá ngầm lởm chởm như thế, hắn còn có thể toàn mạng được sao? Nhưng ai có thể bảo đảm? Tử vong đại trạch thần bí nhất—Vân Mộng Trạch cũng vây khốn không được hắn, một con sông Hán Thủy có thể khiến hắn mất mạng không?

Tại trên một tòa đại điện rộng lớn nguy nga, có khắc ba chữ to: Ma Thần Tông!

Bên trong đại điện, tả hữu hộ pháp đứng ở một bên, có một người đưa lưng về bọn họ, vóc người trung bình, khoảng bốn mươi, đầu cột khăn, một thân trang phục văn sĩ màu đỏ thẫm, tướng mạo có vài phần nho nhã, để chút râu, có phần giống như tú sĩ trung niên.

Hắn chính là Lãnh Mộc Nhất Tôn tông chủ của Ma Thần Tông .

-Các ngươi khẳng định thân pháp hắn sử dụng chính là thần kỹ độc môn của tôn chủ Ám Ảnh Lưu Quang?

Lãnh Mộc Nhất Tôn hỏi.

Tả hữu hộ pháp đồng thời lên tiếng:

-Tông chủ, thuộc hạ đã đi theo tôn chủ kề vai sát cánh chiến đấu nhiều lần từ ngày sáng lập Tinh Ma đạo, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!

-Hắn thừa nhận là hậu nhân của tôn chủ?

Lãnh Mộc Nhất Tôn lại hỏi.

-Hắn vẫn chưa thừa nhận, tuy nhiên tướng mạo, thần thái, khí chất đều thập phần tương tự như tôn chủ năm đó. Chúng ta vốn là muốn dẫn hắn về Ma Thần Tông gặp tông chủ, đáng tiếc lại thất thủ đánh hắn rớt xuống sông Hán Thủy, thực sự thẹn với hồn thiêng của tôn chủ!

Nói rồi tả hữu hộ pháp đồng loạt quỳ một gối xuống đất.

Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay người, khoát tay áo, nói :

-Các ngươi không cần tự trách, giả như hắn là hậu nhân của tôn chủ, thì Hán Thủy cũng lấy không được tính mệnh của hắn. Huống hồ nếu như hắn đứng ở bên võ lâm chính đạo, chính là địch của Ma Thần Tông chúng ta, cho dù là hậu nhân của tôn chủ, cũng như thế giết không tha!

Ngữ khí cực kỳ bình thản, không có chút dao động, lại thể hiện vẻ sâm nghiêm lạnh lùng vô hạn.

Tả hữu hộ pháp trong lòng run sợ, đứng lên.

Lãnh Mộc Nhất Tôn lại nói:

-Các ngươi lập tức lệnh Tương Dương Đường phái người tìm kiếm ven bờ Hán Thủy, sống thì gặp người, chết phải thấy xác!

-Vâng! Tông chủ. . .

Tả hữu hộ pháp muốn nói gì lại thôi.

-Chuyện gì?

Tả hộ pháp nói :

-Tông chủ, lần tập kích Nga Mi này, Tương đường chủ hình như không chịu đem hết toàn lực phối hợp , bằng không, bọn người Vô Trần không thể đơn giản thoát khỏi bãi đất bồi được!

-Việc này ta đã biết, các ngươi không cần để ở trong lòng, trong một trận chiến mười năm trước, Tương Dương Đường trong thập nhị phân đường là thương vong thảm trọng nhất, trong mười năm nay hắn khổ tâm tận sức tổ chức lại Tương Dương Đường, đương nhiên là có phần trân trọng. Mặc dù lần này không thể tiêu diệt được Nga Mi, nhưng cũng đủ để thể hiện thực lực của Ma Thần Tông chúng ta rồi, các ngươi đi đi.

-Vâng, tông chủ!

Tả hữu hộ pháp vừa đi, có một bóng đen che mặt chợt hiện thân ra, nhìn thân hình là một nữ tử, vô thanh vô tức, hiển nhiên khinh công tuyệt cao. Nàng đi tới bên cạnh Lãnh Mộc Nhất Tôn, nói:

-Tông chủ, lần này không thể tập sát được Nga Mi, các đại môn phái khác nhất định sẽ có đề phòng!

-Không sao, Nga Mi khai sơn lập phái nhiều năm như vậy, cũng không phải một sớm một chiều có khả năng bị diệt, lần này ta cũng chỉ là muốn cho võ lâm chính đạo một đòn phủ đầu, làm phấn chấn lại uy danh của Ma Thần Tông chúng ta!

Tạm ngưng một lát, Lãnh Mộc Nhất Tôn lại nói:

-Phi Ưng, tứ đại trưởng lão đã có tin tức truyền về chưa?

-Tạm thời chưa có.

Nữ tử kia đáp.

Lãnh Mộc Nhất Tôn trầm mặc một hồi, nói :

-Phi Ưng, mấy ngày gần đây ngươi có lưu ý tới một tiểu tử tên là Sở Phong không?

-Có nghe qua, hắn đầu tiên là tại Cổ Đãng sơn phá ván cờ của Quỷ Tử Tiên Sinh, tiếp đó diệt môn Chấn Giang Bảo, sau lại ở Giang Nam tiêu cục đại chiến quần hùng Giang Nam, bị Thiên Sơn Phi Tương Quân truy đuổi chạy vào Vân Mộng Trạch, nhưng lại bình yên ra ngoài, mới vừa rồi vì cứu phái Nga Mi bị tả hữu hộ pháp đánh rớt xuống Hán Thủy, sinh tử chưa rõ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu, nói :

-Vậy ngươi có biết thân phận lai lịch của hắn không?

-Thuộc hạ không rõ ràng lắm, thân phận người này hình như cực kỳ thần bí.

-Ngươi lập tức đi tra rõ lai lịch người này, bất kể dùng phương pháp gì, cũng phải đào cho ra thân phận bối cảnh của hắn!

-Vâng! Tông chủ!

Phi Ưng đáp ứng một tiếng, nhưng không có lập tức rời khỏi.

-Chuyện gì?

Lãnh Mộc Nhất Tôn hỏi.

Phi Ưng nói :

-Tông chủ, Thanh Thủy Bang và Nha Lang Môn đã quy thuận Ma Thần Tông chúng ta, nhưng Đại Đao Môn cùng với mấy sơn trại lớn ở Ngưu Đầu Lĩnh còn chưa có đáp ứng, có cần phải phát tối hậu thư cho bọn họ không.

-Không cần, lệnh Bạch Hổ Đường diệt sát Đại Đao Môn, lại tiếp tục san bằng Ngưu Đầu Lĩnh, một người cũng không thừa lại!

-Vâng, tông chủ!

Phi Ưng đang muốn rời khỏi, Lãnh Mộc Nhất Tôn bỗng nói :

-Phi Ưng, Cái Bang hơn mười năm qua vẫn là rắn mất đầu, mấy ngày gần đây hình như có động tác, ngươi phải lưu ý nhiều hơn đến động tĩnh của nó!

-Phi Ưng biết!

Trong đại điện chỉ còn lại một mình Lãnh Mộc Nhất Tôn, hắn bước đi khuất qua cột trụ trong đại điện, phút chốc đã không thấy nữa.

-o0o-

-An thúc, thúc nói hắn vì cứu đệ tử Nga Mi bị Ma Giáo đánh rớt xuống Hán Thủy?

Tại bên trong Mộ Dung sơn trang, Mộ Dung hoảng hốt nhìn quản gia Mộ Dung An.

-Đúng vậy, giang hồ đồn đãi là như thế. Hơn nữa khi hắn bị đánh rớt xuống Hán Thủy thân đã bị trọng thương, sợ rằng khó mà toàn mạng!

Hai mắt Mộ Dung hơi thất thần, tiểu tử ngốc này cũng nhiều kiếp nạn quá chứ, vừa mới ra giang hồ thì đã gánh nỗi oan giết người diệt môn, bị bức đi vào tử vong trạch, mới vừa tìm được đường sống lại bị đánh rớt xuống Hán Thủy, sinh tử khó dò.

An thúc nhìn Mộ Dung, rất là khó hiểu, thiếu chủ vì sao lại quan tâm đến một tiểu tử vô danh như vậy, nhiều lần kêu mình tìm hiểu tin tức của hắn, điều này có phần không quá bình thường đi.

-An thúc.

Mộ Dung đột nhiên nói.

-Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, trong khoảng thời gian này làm phiền thúc trông coi một chút.

-Thiếu chủ, cậu. . .

-Ta muốn đi Hán Thủy, có việc gì quan trọng thì dùng bồ câu đưa tin cho ta!

-Vâng, thiếu chủ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK