Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đời người thật giống như một con đường, có khi vận mệnh bắt bạn chạy vòng quanh, đến lúc chạy đến đích, bạn mới chợt phát hiện đích đến đấy vốn là điểm khởi hành…

Cửu U Ma Thần vốn đã nghĩ thân thể của gã lưu manh này chẳng mấy ích lợi, thế nhưng, đến lúc này, lão lại phát hiện, mọi thứ giờ mới bắt đầu, bởi vì chính từ lúc này trong lòng Tô Thiếu ngọn lửa dục vọng đối với quyền lợi và ái tình mới chợt bùng lên mãnh liệt.

Cửu U Ma Thần vừa dứt tiếng gọi, ngay trước mặt họ, cách chừng mười trượng chợt xuất hiện trên mặt đất ba cái mâm xoay tít như những con trốt đen ngòm, rồi thì có ba người, nói đúng hơn là ba con quỷ từ dưới lòng đất từ từ chui lên, như bị một lực lượng nào đó khống chế, buộc phải hiện hình.

Ba con quỷ, đúng, chính là ba con quỷ, vì thân thể của chúng đều như bồng bềnh trong không trung, lại có vẻ trong suốt. Bấy giờ, ba cái mâm đen trên mặt đất từ từ biến mất.

Con quỷ thứ nhất cao khoảng một người bình thường, toàn thân bọc kín trong tấm áo choàng đen tồi tàn, che khuất cả nửa thân dưới của hắn. Đôi mắt đỏ rực phát ra những tia sáng giết chóc trong màn đen u ám, đôi tay như hai chiếc bóng đen ngòm giơ cao một cây liêm đao dài chừng một trượng…

Bóng quỷ ảnh thứ nhất cất giọng âm u hồi đáp: “Quỷ tộc, Tử thần ở đây.”

Quỷ ảnh thứ nhì lại là một bóng u linh trắng toát, cao thấp tương đương với Tử Thần, cũng không nhìn thấy thân thể của y, ngoài đôi mắt màu xanh lục, phảng phất như từ đến từ địa ngục sâu thẳm, có thể tàn hại mọi sinh mạng. Không trông thấy tay của y ở đâu, vì chúng cũng đã bị chiếc áo khoác trắng che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy binh khí của y, đó là đôi loan đao hình bán nguyệt, nhưng không giống như loan đao của Lam Nhận, vì có cán đao nằm giữa nối liền hai lưỡi loan đao.

Bạch sắc quỷ ảnh cũng giống như Tử Thần, lên tiếng hồi đáp: “Quỷ tộc, Thủ Hộ Giả ở đây.”

Tô Thiếu bất giác đưa mắt nhìn sang con quỷ thứ ba, thấy nó có hình dáng giống như người, thoạt nhìn cứ như một cái tháp sắt, vì thân hình hắn cao lớn chừng ngoài một trượng, ước lượng sơ sơ thì gã khổng lồ này cũng phải bằng bốn năm gã Tô Thiếu nhập lại. Mặt mày của hắn cũng không trông rõ, chỉ có thể thấy đại khái là hắn chỉ mặc một chiếc quần cộc, đôi mắt trông như người bình thường, trong tay cầm một cái búa to lớn dị thường. Nhìn cái búa ấy, Tô Thiếu không chỉ có cảm giác xấu hổ không thôi, con dao chẻ củi của gã trước kia, so với cái nêm chêm cán của chiếc búa này còn nhỏ hơn nhiều.

Con quỷ khổng lồ thứ ba cũng cất tiếng trầm trầm: “Quỷ tộc, Tu La Quỷ Vương… ở đây.”

Ba tên lần lượt báo danh xong, Thủ Hộ Giả phóng người vọt lên trước, trong nháy mắt đã vượt qua hơn mười trượng tới ngay trước mặt Tô Thiếu, đôi mắt xanh lục của hắn soi mói nhìn Tô Thiếu dò xét: “Ngươi là tên tiểu quỷ phương nào mà dám tùy tiện xông vào cấm địa của quỷ tộc, còn lớn tiếng kêu gọi danh hiệu của ba vị trưởng tộc chúng ta?” Giọng nói của hắn âm trầm, lạnh lẽo và thê lương, khiến cho Tô Thiếu có cảm giác dường như hắn sợ người ta không nhận ra hắn là quỷ vậy.

Tô Thiếu liền bảo Cửu U Ma Thần đang ẩn trong thân thể gã: “Ở đây đều là con cháu của ngươi đó sao? Bất quá, theo ta thấy, chúng dường như chẳng hề nhận ra ngươi chút nào. Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi chỗ này thôi, thấy cung cách của bọn chúng, nếu ở lâu sợ rằng sẽ hung đa cát thiểu. Đến giờ ta mới phát hiện, ngươi so với bọn chúng, còn khả ái hơn nhiều.”

Cửu U Ma Thần cười ha hả: “Tiểu tử, người cũng còn biết nói mấy lời dễ nghe, bản Ma Thần đương nhiên vượt trội so với bọn chúng.” Bấy giờ, Cửu U Ma Thần khống chế cánh tay trái của Tô Thiếu, khiến cho trong nháy mắt cánh tay của hắn từ bàn tay đến vai hoàn toàn biến thành một màu đen kịt, cầm thanh “U Nham” kiếm trong tay múa tít, rồi cũng cất giọng âm trầm và khàn đục, đáp lời: “Lui lại, chớ có càn rỡ như vậy, bản Ma Thần mới ngủ thiếp có một chốc, mà các ngươi lại xem như ta đã chết rồi à.”

Đúng vào lúc ấy, U Nham kiếm vừa rời khỏi tay rơi xuống đất, liền bay vọt lên, phát xuất hồng quang. Ngay lập tức, vô số tử linh cũng từ dưới đất bay lên, lượn vòng trên không, rồi chuyển động vòng quanh thân kiếm U Nham.

Bạch chàng Thủ Hộ Giả vừa trông thấy U Nham kiếm, liền lui bắn về phía sau nhanh gấp đôi lúc sấn tới, thấp giọng thầm thì điều gì đó với hai người đứng cạnh. Đột nhiên ba tên quỷ xấu xí ấy cùng lúc rùn thấp người xuống tựa như quỳ gối, cất giọng cực kỳ khó nghe đồng thanh nói: “Tử Thần, Thủ Hộ Giả, Tu La Quỷ Vương… tham kiến Ma Thần.”

Cửu U Ma Thần thấy bộ dạng cung kính của ba tên quỷ vương, liền cất lên một tràng cười như điên như khùng: “Cả ngàn năm không gặp, thế mà các ngươi vẫn giữ được bình tĩnh như vậy! Lần này bản Ma Thần trở về là muốn dẫn dắt các ngươi tạo lập chỗ đứng trong tam giới, biến thế giới này trở thành thế giới của chúng ta.”

Cửu U Ma Thần vừa nói xong thì trên bãi đất trống hoang vu, vô số binh sỹ khôi giáp đường hoàng từ đội đất chui lên, ai nấy đều lăm lăm trường kiếm trong tay, hàng ngàn hàng vạn quỷ binh từ lòng đất hiện lên, đồng thời kêu lên những âm thanh thảm thiết thê lương như muốn chào mừng Ma Thần quay lại.

Cửu U Ma Thần trông thấy vô số quỷ binh quây quần bốn phía, liền cất lên một tràng cười ha hả, dường như vô cùng cao hứng, lão vui vẻ nói: “Các ngươi làm giỏi lắm, bọn quỷ võ sỹ càng đến càng đông, càng đến càng mạnh mẽ, xem ra ngày mà chúng ta có thể xuất đầu lộ diện tranh bá với đời chẳng còn xa nữa.”

Hắc y Tử Thần cất giọng thê thảm thưa: “Chúng tôi đều đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, mong đợi ngài tỉnh lại, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ trở lại thống trị cả tam giới.”

Cửu U Ma Thần cười lạnh: “Tam giới… mục tiêu của ta là tam giới cho đến cả Thần giới nữa, và nếu như có thể, chúng ta sẽ thôn tính cả Minh Ma nhị giới, bọn chúng chẳng phải vẫn hi vọng thế giới này diệt vong đó sao? Ta không để cho chúng bị diệt vong, mà muốn chúng phải nếm trải nỗi thống khổ bị lao dịch, bị tước đoạt tự do để đền trả tội lỗi của chúng.”

Hắc y Tử Thần khúm núm tiếp lời: “Bẩm Ma Thần, Bích Lăng U Trì của chúng ta vẫn luôn giám thị tình hình của cả Thần giới lẫn Minh giới. Thần giới vừa mới đổi người lãnh đạo, người ta chỉ được biết hắn vốn là người của phái Đại Trí Giả, ngoài ra không ai biết tin tức gì khác về hắn.”

“Ngoài ra ba mươi năm trước Minh Vương của Minh giới đã giao Minh giới lại cho Minh Giới Đế Quân quản lý, còn tự mình thì dẫn theo nguyên lão của bốn đại danh tộc cùng tiến vào Hư Không kính, cho đến nay vẫn chưa thấy trở ra, dường như còn đang nghiên cứu một loại võ công lợi hại phi thường nào đó.”

Cửu U Ma Thần chợt ngắt lời: “Dường như ta đã đánh giá thấp cả Thần giới lẫn Minh giới rồi. Bất quá ta đã thử qua đao pháp của Minh Giới Đế Quân, quả nhiên không tầm thường, không rõ lão khốn Minh Vương ấy lại đang làm chuyện gì.”

Bạch chàng Thủ Hộ Giả nói tiếp: “Theo tin tức mà chúng tôi vừa nhận được từ Bích Lăng U Trì, Minh Giới Đế Quân cũng vừa sử dụng Truyền Quang Trận điều động quân chủ lực của Minh giới đến tam giới, dường như hắn đang rất có hứng thú đối với tam giới đó.”

Cửu U Ma Thần gật gù: “Không sai, Lam Ảnh quả thật là một địch thủ đáng sợ, vừa rồi nếu không phải dựa vào khí tức của các ngươi, ta cũng không chắc có thể thắng được y. Bất quá, người đáng sợ hơn cả chính là người đứng đầu mới của Thần giới, không ngờ năng lực của y lại còn cao cường hơn cả Bàn Cổ. Tuy nhiên, trước mắt ta thấy rằng Minh giới mới chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, nhất là lão Minh Vương và bốn vị nguyên lão đã tiến nhập vào Hư Không kính.”

Hắc y Tử Thần đáp: “Trình Ma Thần, kẻ địch đáng sợ nhất có lẽ là một người khác, không biết thần hạ có được phép nói ra hay không?”

Cửu U Ma Thần không ngờ rằng ngoài Thần giới và Minh giới ra, hãy còn có một kẻ địch đáng sợ nữa, đúng là ngoài dự liệu của lão, vội bảo: “Nói đi!”

Hắc y Tử thần nói tiếp: “Không biết Ma Thần đã nghe nói qua tên Lãnh Kiếm ở Nhân gian giới hay chưa?”

Cửu U Ma Thần đáp: “Có chút ấn tượng, bất quá y chỉ là một kiếm khách mới xuất hiện trong vòng trăm năm nay, người này có gì đáng sợ?”

Hắc y Tử Thần vội đáp: “Chúng thần có ghi lại mọi chuyện về Lãnh Kiếm ở Bích Lăng U Trì. Thoạt tiên thì bọn thần cũng không mấy chú ý đến y, chỉ đến sau khi vị tiền nhiệm Môn chủ của Ma Môn là Vị Linh Phong qua đời thì đã xuất hiện một số việc rất khó hiểu…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK