Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta cười nhẹ, cùng Tu Ti nhìn nhau, nói:

-Đợi xem kịch hay đi, đại ca, Hành Áo sẽ không thua đâu, gã Bỉ Mông này dù lực khí lớn, nhưng đầu óc lại quá ngốc.

Bỉ Mông Vương dù chịu thiệt thòi, nhưng cũng kích khởi hung tính của hắn, xem lại Lang Nha Bổng của mình bị đập rụng hai nanh , giận giữ gào lên một tiếng, rồi lại đánh lên. Hành Áo hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ném ra Đại Lực Thần Chùy, âm thanh ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm không ngừng bay vào tai, trong trường, hai người hoàn toàn là chiến đấu cứng đối cứng, sức mạnh cuồng bạo cùng khí thế không e sợ của bọn họ, xem xung quanh chúng ta mấy người xem không khỏi âm thầm rụt lưỡi.

Một trận gió mát thổi qua, thổi hết bụi đất trong trường, Bỉ Mông Vương dùng Lang Nha Bổng đã biến thành cong chống giữ thân thể, không ngừng thở hổn hển nặng nhọc, một dòng máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, xem ra đã chịu tổn thất ngầm. Hành Áo so với hắn khá hơn một chút, trong tay cầm chắc Đại Lực Thần Chùy hoàn hảo hơn nhiều so với hắn, y phục có chút xộc xệch, cũng thở hổn hển nặng nhọc đối diện nhìn Bỉ Mông Vương một chút không nhường.

Bỉ Mông Vương nói lớn:

-Thống khoái, thực là thống khoái, đã lâu không có đánh nhau thống khoái như thế.

Hành Áo cười hắc hắc, nói:

-Còn muốn tiếp không?

Bỉ Mông Vương nói:

-Không đánh nữa, đánh không được ngươi, chẳng qua thì ta thua mà không phục, ngươi nhờ có cây chùy trong tay kia mới thắng được ta, sau này có cơ hội, ta kiếm một binh khí tốt rồi lại đánh nhau với ngươi.

Hành Áo sảng khoái nói:

-Đúng, binh khí của ta xác thật chiếm được tiện nghi, nếu mà so sáng, ngươi mạnh hơn một chút, thế này đi, chúng ta tính là bình thủ được không?

Bỉ Mông Vương thấy đối phương để lại mặt mũi như thế, vội vàng thuận theo đó mà hạ đài, nói:

-Hảo, ta đồng ý với ngươi vị huynh đệ này, sau này có việc gì cứ thoải mái nói.

Kết thúc hòa khí như vậy khiến mọi người chúng ta kinh hỉ dị thường, Tu Ti thì thầm nói với ta:

-Ai nói thú nhân ngốc, ngươi xem đại gia hỏa này rất cơ linh, biết không đánh được Hành Áo, liền nhanh chóng tìm cách hạ đài, vừa nhận Hành Áo vị sứ giả của thần này làm huynh đệ, không chỉ không tổn hại uy danh của hắn, mà ngược lại còn tăng thêm uy tín trong ma thú lưỡng tộc.

Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, nói:

-Chẳng qua gã gia hỏa này xác thật lợi hại, hắn ngoài Ma Hoàng ra, là kẻ lợi hại nhất trong ma thú liên quân, nếu như ra đến chiến trường, thực không biết nhân loại sẽ có tổn thất lớn thế nào, bằng thực lực bản thân, ngũ đại trưởng lão riêng lẻ ra tay cũng vị tất thu thập được hắn.

Bỉ Mông Vương cùng Hành Áo đi tới, sảng khoái nói với Tu Vũ:

-Lão ca, việc này ta hoàn toàn nghe theo ngươi, chẳng qua, việc hòa đàm ta còn cần bàn với chúa thượng một chút, ta không làm chủ được.

Mộc Tử cười nhẹ nói:

-Bỉ Mông thúc thúc, ta tưởng không cần nói nữa, phụ hoàng vào lúc ta rời Ma Đô, cũng đã phái sứ giả đến quý quốc thông tri cho Thú Hoàng, chỉ là tin tức này vẫn chưa đến chỗ của thúc mới đúng.

Bỉ Mông Vương đầu tiên nhảy lên một cái, rồi chuyển mình nói:

-Hảo, đã như vậy, ta còn có gì dám nói đây, sau này mọi người đều là hảo bằng hữu, thế này đi, ta đi về doanh trại trước. Đúng rồi, vị huynh đệ này, ngươi tên là gì?

Hành Áo cười nói:

-Bỉ Mông đại ca, sau này ngươi cứ gọi ta Hành Áo là được, bằng hữu của ta đều gọi ta như vậy.

Bỉ Mông Vương ừ một tiếng, nói:

-Hảo huynh đệ, có rảnh đến doanh trại thú nhân chúng ta ở kia làm khách, đến lúc đó ta sẽ khoản đãi ngươi tử tế, chúng vị thần sứ, công chúa điện hạ, Tu Vũ đại ca, ta đi trước đây.

Mọi người chúng ta cùng ra tiễn vị cự đại quái thú này đi, thấy bóng hắn dần dần biến mất, Hành Áo đột nhiên phún xuất một ngụm máu tươi, Tu Ti nhanh chóng ôm đỡ hắn, hỏi:

-Sao thế, không sao chứ?

Hành Áo lắc lắc đầu, nói:

-Gã gia hỏa này quá lợi hại, mới rồi nếu không phải Trường Cung độ khí cho ta, khiến ta phát huy ra 6 thành uy lực của Đại Lực Thần Chùy, thì có thể ta đã sớm không kiên trì nổi.

Chiến Hổ đột nhiên đại ngộ nói:

-Trường Cung, nguyên lai là ngươi tiểu tử này làm trò quỷ, ta nói Hành Áo cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy.

Hành Áo than:

-Sức mạnh của hắn là ta bình sinh hiếm thấy, chẳng lạ là Mộc Tử công chúa nói Ma Hoàng xưng tán hắn là sức mạnh đệ nhất đại lục, các ngươi biết không? Đại Lực Thần Chùy thực có thể tăng thêm sức mạnh phát ra của ta đạt đến gấp 3 lần, như vậy mà nói, sức mạnh của Bỉ Mông Vương này gần gấp 3 lần ta, liều chọi cứng thắng được hắn thực là may mắn a!

Chiến Hổ nói:

-Xem ra trong mấy người chúng ta, sợ là chỉ có Trường Cung vào lúc khỏe mạnh nhất mới có thực lực để thắng.

Ta cười nhẹ, nói:

-Chớ nói vậy, còn có một người cũng có thể.

Chiến Hổ giật mình, nói:

-Còn có một người, là ai, ta khẳng định là không làm được.

Ta cười nói:

-Là Đông Nhật.

Chiến Hổ nói:

-Không thể a, công lực của Đông Nhật nói ra cũng phần lớn chắc chắn là xấp xỉ với Hành Áo, còn không bằng ta, sao hắn đủ khả năng thắng Bỉ Mông Vương đây.

Ta quay về phía Tu Ti nói:

-Tu Ti đại ca, ngươi nói cho Chiến Hổ đại ca đi.

Tu Ti cười mắng nói:

-Ngươi lại đùn đẩy cho ta.

Ta cười nói:

-Ngươi không phải đã nói muốn làm quân sư của ta sao? Thời điểm này, đương nhiên ngươi nên ra mặt.

Tu Ti quay về Chiến Hổ nói:

-Ngươi để tiểu tử này trêu rồi, hắn nói Đông Nhật có thể thắng là nói trong tình huống không cùng Bỉ Mông Vương chính diện giao thủ, dựa vào sự mẫn duệ của tinh linh như Đông Nhật, thân pháp phiêu hốt, lại lắp vô kiên bất tồi (không gì cứng mà không phá được) Thần Tiễn lên Phong Thần Cung, Bỉ Mông Vương chỉ có thể thành cái đích ngắm bắn, ngươi nói Đông Nhật có thua không?

Đông Nhật bực tức nói:

-Các ngươi chớ khoa trương ta.

Tu Vũ Ma Vương nói:

-Đã giải quyết được lão Bỉ Mông này, liên quân bên đó về cơ bản có thể hoàn toàn chi phối, công chúa, ta nên an bài thế nào?

Mộc Tử trầm ngâm một chút, nói:

-Thúc thúc, thế này đi, ngày mai ngươi đem theo liên quân tiếp tục triệt thoái 30km về phía sau, xây đắp nhiều chỗ phòng ngự một chút, bãi bỏ cục diện tiếp tục chiến đấu lâu dài,dù cho chúng ta đi giải quyết tốt rồi, một khi nhân loại tam quốc đồng ý hòa đàm, ta sẽ đại biểu cho chúng ta bên này cùng bọn họ thảo luận điều kiện.

Tu Vũ nhíu mày nói:

-Công chúa, làm vậy không phải là quá nguy hiểm sao. Ta không yên tâm.

Khách Luân Đa cười nói:

-Điện hạ, ngươi hay yên tâm đi, có sự bảo hộ của sáu vị thần sứ, dù cho đánh đến Yếu Tắc cũng không thành vấn đề gì.

Mặt Tu Vũ mang cái nhìn sùng kính nhìn chúng ta, vừa rồi biểu hiện của Hành Áo làm cho hắn càng khẳng định tu vi của chúng ta, lòng tin đối với chúng ta tăng cường rất nhiều:

-Tốt rồi, vậy các vị sứ giả của thần, sẽ giao Mộc Tử cho các vị. Phiền các vị nhất định phải bảo chứng an toàn cho nàng.

Ta đi lên trước, nói:

-Điện hạ hãy yên tâm, khiến cho đại lục hòa bình là tâm nguyện cao nhất của chúng tôi, chỉ cần chúng tôi còn một hơi thở, sẽ tuyệt không để bất kì ai, bất kì sinh vật nào làm tổn thương Mộc Tử.

Câu cuối cùng ta nói chém đinh chặt sắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK