Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đám người Thanh Hư, Hoằng Trúc lướt vào trong cốc, vừa thấy tình hình trong cốc thì hơi kinh sợ, Thanh Hư nói:

- Là tông chủ Ma Thần tông Lãnh Mộc Nhất Tôn? Mọi người thủ ở cửa cốc, đừng để người Ma Giáo trốn chạy!

Vô Trần nói:

- Bốn người kia là tứ đại trưởng lão của Ma Thần tông, cẩn thận!

Lãnh Mộc Nhất Tôn không biến sắc, mỉm cười nói:

- Tam đại chưởng môn lại cùng nhau tụ tập ở nơi sơn cốc nho nhỏ thế này, thật nể mặt Ma Thần tông ta quá!

Thanh Bình Quân quát:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, lần này ngươi có chạy đằng trời, còn không mau mau bó tay chịu trói!

Hai mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lóe lên, nói:

- Ngươi là đệ tử phái Thanh Thành? Đáng tiếc, hơn mười năm trước phụ thân ngươi còn biết "thao quang dưỡng hối, hậu tích bạc phát"(1), nhưng ngươi thì không biết chừng mực, xem ra phái Thanh Thành cũng sẽ bị bại trong tay ngươi thôi.

(1): giả bộ ngu đần, giấu lực lượng, chờ thời cơ.

- Thật không? Vậy để ta trước hết lĩnh giáo thử xem tông chủ Ma Thần tông lợi hại thế nào!

Thanh Bình Quân giơ lên hữu chưởng, ngón cái gập vào trong, tức khắc hữu chưởng phiếm một tầng thanh phong, chém thẳng vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, nhưng chưởng phong của hắn chưa chém ra được phân nửa thì Lãnh Mộc Nhất Tôn chỉ tùy ý duỗi tả chưởng, chưởng ảnh đã bổ tới ngực Thanh Bình Quân, Thanh Bình Quân thu tay vội vàng thối lui, kinh hoàng vã ra một thân mồ hôi lạnh. Tống Tử Đô "Cheng" rút ra trường kiếm, đang muốn tiến lên thì Thanh Hư nói:

- Tử Đô, các ngươi thủ ở cửa cốc đi!

Nói hết câu Thanh Hư cùng Hoằng Trúc nhìn nhau, đồng thời phi thân hạ xuống phía trước Lãnh Mộc Nhất Tôn, Hoằng Trúc hợp hai tay lại, nói:

- Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật! Tông chủ tạo ác cho giang hồ đã lâu, cũng nên dừng tay đi!

- Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật? Nói thì hay lắm, năm đó tôn chủ đã phóng hạ đồ đao, thế các ngươi có buông tha cho tôn chủ không?

- Ngã phật từ bi, chỉ cần thành tâm hướng phật, chúng ta tuyệt không gây khó dễ!

- Thật không, nói đến cũng lâu rồi ta chưa có lĩnh hội Bát Nhã Chưởng của Thiếu Lâm cùng Thái Hư Kiếm của Võ Đang!

Lãnh Mộc Nhất Tôn lại dám nói là độc đấu với hai đại chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang, chỉ tính riêng phần khí phách này trong võ lâm cũng không mấy người có thể sánh bằng.

Ba người đồng thời xuất thủ, Hoằng Trúc xoay tả chưởng một vòng, hữu chưởng lóe lên pháp quang vỗ ra; Thanh Hư không rút kiếm mà tả chưởng đặt tại trước ngực, hữu chưởng tà tà đẩy ra, chính là thức "Sơ nhập thái hư", một chưởng này nhìn như bình thường nhưng thực tế lại ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn biến hóa, lại do chưởng môn Võ Đang sử xuất nên uy lực càng vô cùng.

Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng không rút kiếm, thân hình thoắt cái lướt qua giữa hai chưởng, song chưởng tề xuất vỗ thẳng tới giữa lưng Hoằng Trúc, Thanh Hư. Hoằng Trúc, Thanh Hư lướt qua hai bên, tiếp theo bàn tay một trái một phải vỗ về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn không ngạnh tiếp mà lui lại. Hoằng Trúc, Thanh Hư lập tức bức lên, hai chưởng đồng thời trực chỉ ngực Lãnh Mộc Nhất Tôn, thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn thoáng phân ra làm hai, lần thứ hai thi triển "Ma ảnh phân thân" tránh được hai chưởng này, tiếp đó hai thân hình lại lóe lên, đồng thời biến hóa ra mấy đạo thân ảnh chia ra vây quanh Thanh Hư và Hoằng Trúc, liền đó từ trong hai luồng thân ảnh vạch ra vô số chưởng phong, từ bốn phương tám hướng kéo tới hai người. Thanh Hư, Hoằng Trúc liên tục vung vẫy song chưởng để đẩy ra chưởng phong đang ào ào tới, đoạn thân hình chớp lên, đồng thời xuyên qua vòng vây của ma ảnh.

Hai luồng ma ảnh hợp lại, Lãnh Mộc Nhất Tôn lại xuất hiện. Còn Thanh Hư, Hoằng Trúc hét lớn một tiếng, hai tay Thanh Hư xoay tròn, giữa song chưởng liền hiện ra một đồ án thái cực, Hoằng Trúc thì hợp song chưởng lại, giữa chưởng tức khắc lập loè kim quang. Hai người đồng thời xuất chưởng, hai cổ chưởng kình cực kỳ lớn đánh thẳng vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt mở hai mắt, y trầm giọng quát một tiếng, duỗi hai cánh tay, mười ngón vạch liên tục, trong nháy mắt vạch ra hơn mười đạo chưởng kình vô cùng lăng lệ giăng khắp nơi, trong nháy mắt chia hai đạo chưởng kình đang kéo tới hai bên thành vô số kình đạo nhỏ, rồi thổi qua bên người y, hóa thành vô hình.

- Ma Tông Tàn Thần Thủ?

Thanh Hư và Hoằng Trúc đồng thời kinh hô, tiếng kinh hô còn chưa dứt, thân hình Lãnh Mộc Nhất Tôn đã xuất hiện tại trước người Thanh Hư, Hoằng Trúc, hai bàn tay chọc thẳng về trước, hai bàn tay giống như là hai thanh kiếm đâm thẳng tới Thanh Hư, Hoằng Trúc! Hai người vội vàng thối lui, Lãnh Mộc Nhất Tôn bất động thân hình, nhưng hai cánh tay liên tục kéo dài ra, tựa như hai đạo ma ảnh đang cuốn lấy hai thanh lợi kiếm đâm thẳng tới yết hầu Thanh Hư, Hoằng Trúc!

Lãnh Nguyệt thu tay đang đè lại Vô Trần, đột nhiên "Cheng!" rút ra Hàn Sương kiếm đâm thẳng tới giữa lưng Lãnh Mộc Nhất Tôn! Lãnh Mộc Nhất Tôn thu hai tay lại, thân hình chớp lên, né tránh khỏi Hàn Sương kiếm!

- Ma Tông Sát Thần nhất thức! Ngươi là người Ma Tông?

Lãnh Nguyệt chỉ kiếm vào Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Ta là tông chủ Ma Thần tông!

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói.

- Dư nghiệt Ma Tông, thiên địa bất dung!

Thanh Hư, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt đồng thời xuất thủ tấn công Lãnh Mộc Nhất Tôn, hai bàn tay Thanh Hư nổi lên luồng sáng màu thanh hồng, hai bàn tay Hoằng Trúc cũng lập lòe kim mang, Hàn Sương kiếm của Lãnh Nguyệt thì như trạm thêm một tầng sương lạnh.

Ba đại cao thủ đứng đầu quyết đấu tông chủ Ma Thần tông, quả nhiên khó bề tưởng tượng, cảnh tượng khiến cho người xem không thở nổi. Sở Phong nhìn thấy cũng ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ được rõ ràng đến như vậy sự chênh lệch của bản thân so với các cao thủ đỉnh cao hiện nay lớn cỡ nào. Mỗi một thân pháp, mỗi một chưởng, mỗi một kiếm của họ cũng gây cho hắn chấn động rất lớn, thảo nào năm đó lão đạo sĩ từng nói với mình, chỉ có xem qua chưởng môn của tam đại phái hiện nay quyết đấu thì mình mới có thể có được lĩnh ngộ hoàn toàn mới về võ học. Hắn nhìn mà không biết chán, đây có lẽ là một loại bản tính tự nhiên.

Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn không rút kiếm mà chỉ lấy song chưởng nghênh chiến ứng phó, dù không đến mức bị thua nhưng cũng không có cách nào khác thoát khỏi vòng giáp công của ba người Thanh Hư, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt. Hắn đang đợi, hắn biết bốn phía sơn cốc còn đang ẩn phục một nhóm nhân vật thần bí, chính là do nhóm nhân vật thần bí này đột nhiên đến đây mà Tát Già Diệp mới vội vội vàng vàng rời khỏi, nếu quyền trượng đã tới tay thì đương nhiên hắn sẽ không mạo hiểm ở lại trong cốc.

Lãnh Mộc Nhất Tôn đoán không ra nhóm nhân vật thần bí này là ai, nhưng hiện tại thì hẳn sẽ không phải là người chính đạo. Ở cửa cốc có Tống Tử Đô, Vô Giới, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục, Cốc A, Lữ Hoàn, Thương Chỉ Ung thủ giữ, trong cốc còn có Mộ Dung, Ngụy Đích, Đường Ngạo, Đường Chuyết, Sở Phong, đều là những thanh niên đệ tử nổi tiếng nhất hiện nay trên giang hồ, mặt khác còn có vợ chồng Đường Uyên, Bách Trượng Thái quân, nếu như liều mạng chém giết ra ngoài cốc, tất nhiên thương vong thảm trọng, y đang đợi xem nhóm nhân vật thần bí này có hành động gì không.

Đúng lúc này, trong Trùng Phong cốc đột nhiên chậm rãi tuôn ra một làm khói nhẹ, bởi cuộc chiến giữa Lãnh Mộc Nhất Tôn cùng Thanh Hư, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt thực sự kinh tâm động phách nên khi mọi người phát hiện thì làn khói này đã tràn ngập toàn bộ Trùng Phong cốc, vả lại còn đang nhanh chóng dày đặc hơn, bốn phía một mảnh mênh mông mờ ảo. Tiếp theo đó, một thân ảnh như u linh lượn lờ qua lại nhảy múa, còn đi kèm với tiếng leng keng vô cùng êm tai, khiến cho người ta tâm mê thần say.

Mộ Dung ngay tức thì quát lớn:

- Đây là mị thuật yêu hoặc của Yên Thúy môn, mọi người cẩn thận, nhất định phải giữ vững tâm thần!

Trong cốc đều là cao thủ nhất đẳng, hơn nữa vừa được Mộ Dung đề tỉnh nên hiển nhiên sẽ không đơn giản bị mị thuật làm mê hoặc, tuy nhiên cũng không dám tùy tiện xuất thủ.

Sở Phong đã từng bị mị thuật này cho nếm không ít khổ đau nên biết sự lợi hại của nó, tuy nhiên thân hình thon thon đang múa may kia thực sự rất hấp dẫn, vì vậy hắn đành phải nhắm mắt lại, nhưng còn tiếng chuông "Leng keng" vẫn xuyên qua đôi tai, không ngừng vang lên trong đầu, làm hắn từ từ chìm đắm trong tiếng chuông leng keng êm dịu. Sau đó, hắn cảm thấy hình như có một làn gió nhẹ thổi thoáng qua chân mày, vô cùng dễ chịu, dễ chịu đến mức khiến cho người ta muốn quên đi tất cả. Liền đó, Sở Phong bỗng cảm thấy một tia sát khí, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, một cánh tay thon thon đang cầm một chiếc chuông nhỏ lặng lẽ lướt tới trước mặt, duỗi ngón giữa, móng tay thon dài tựa như lợi kiếm đâm thẳng vào yết hầu mình.

Sở Phong muốn phản ứng nhưng đã không còn kịp. Vô Trần đứng ở bên cạnh hắn nhìn rất rõ ràng, nàng liền đưa tay nắm lấy cổ áo Sở Phong kéo về phía sau, nhưng ngón tay giữa này cứ như lưỡi kiếm bám lấy yết hầu Sở Phong, phất trần bên tay phải Vô Trần vung về phía trước, trần ti cuốn thẳng lên trên, chỉ nghe thấy một tiếng "Đinh linh", cánh tay kia thoắt cái thụt về sau đó biến mất không thấy.

Sở Phong còn chưa hết hoảng hồn, quay đầu lại nhìn Vô Trần, thấy ngực nàng phập phồng liên hồi, hiển nhiên vừa rồi vì cứu mình nên đã động chạm đến nội thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK