Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn những dã thú biến dị ở xung quanh đang lũ lượt há mồm xông về phía mình cắn xé, trong lúc nhất thời, nhìn khắp nơi chỉ toàn một màu đen kinh khủng. Nhưng Từ Thanh Phàm không hề hoảng loạn, càng không có hành động gì. Bởi vì hắn muốn thông qua trận pháp phòng ngự mà mình thiết lập để xem lực công kích của những dã thú này rốt cuộc như thế nào.

Mặc dù trận pháp phòng ngự do Từ Thanh Phàm thiết lập này chỉ là trận pháp phòng ngự cấp thấp nhất, nhưng dù sao vẫn là sự kết tinh trí tuệ của vô số tiên nhân từ hàng vạn năm nay, nên vô cùng kỳ diệu. Vì vậy, nó cũng thừa sức chịu ba bốn lần toàn lực công kích của Tu Tiên giả Tích Cốc Hậu Kỳ.

Nhưng kết quả thấy được lại làm cho Từ Thanh Phàm hết sức kinh hãi.

Chỉ thấy lúc những dã thú biến dị này xông đến cách Từ Thanh Phàm ba thước, một trận bạch quang đột nhiên chớp lên. Đó chính là quang mang phòng hộ của trận pháp, ngăn chặn công kích của dã thú biến dị ở xung quanh. Dưới phản lực mạnh mẽ, các dã thú biến dị bị bắn ngược trở về, đụng vào các dã thú đang xông tới ở phía sau. Trong lúc nhất thời trận hình công kích của đàn thú trở nên hỗn loạn.

Mặc dù phòng ngự lần công kích đầu tiên thành công, nhưng dưới sự tấn công của những dã thú biến dị này, trận pháp phòng ngự cũng bị chấn động mãnh liệt, bạch quang của trận pháp đã mờ đi rất nhiều. Hiển nhiên là quá trình kháng cự vừa rồi đã hao phí rất nhiều linh lực. Thấy cảnh này, Từ Thanh Phàm bất giác hơi nhíu mày. Từ cường độ công kích mà xem thì những dã thú này có thực lực không thấp hơn tu tiên giả Luyện Khí kỳ. Mà với số lượng nhiều như vậy, trận pháp phòng ngự này có lẽ không cản được lâu nữa.

Điều làm cho Từ Thanh Phàm nghi hoặc là những dã thú trước mắt này tuy rằng có thể xưng bá Nam Hoang, nhưng đó là do chúng quen sống bầy đàn theo lượng lớn. Chứ thực lực từng con cũng không mạnh lắm. Thậm chí một số phàm nhân siêng năng tập luyện võ công cũng có thể giết chết nó, nhưng cuối cùng vì nguyên nhân gì mà chúng lại trở nên kinh khủng như bây giờ?

Trong khi Từ Thanh Phàm còn đang nhíu mày suy tư, tiếng kêu của hắc ưng bén nhọn vang lên. Khi dưới mặt đất đàn dã thú còn đang hỗn loạn, trên bầu trời những Thiết Dực Ưng biến dị lần lượt lao xuống công kích Từ Thanh Phàm. Nhất thời, đôi cánh của bọn chúng che kín cả bầu trời, giống như một đám mây đen áp xuống.

Thấy vậy, Từ Thanh Phàm biết rằng dựa vào trận pháp phòng ngự của mình thì không thể kiên trì được lâu. Vì thế hắn hừ lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên chớp lên đám mây màu xanh mang Từ Thanh Phàm nhanh chóng bay lên bầu trời. Tạm thời thoát ly trận pháp phòng ngự, xông về phía Thiết Dực Ưng biến dị đang lao đến. Trên mặt không có hề có vẻ sợ hãi.

Mặc dù như thế là từ bỏ trận pháp phòng ngự, nhưng ở trên bầu trời hắn chỉ phải đối mặt với sự uy hiếp của Thiết Dực Ưng biến dị, chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngay lúc tiếp xúc với những Thiết Dực Ưng biến dị đang lao xuống, từ mười ngón tay Từ Thanh Phàm đột nhiên xuất ra liên tiếp vô số Bạo Viêm Hoa màu đỏ tươi, ào ào bắn về phía những Thiết Dực Ưng trước mặt. Sau đó những tiếng nổ tung liên tiếp vang lên. Cuối cùng, những cánh hoa và lông vũ bị tàn phá không ngừng từ trên trời rơi xuống, trông vô cùng lộng lẫy.

Nhờ Bạo Viêm Hoa, Từ Thanh Phàm rốt cuộc cũng tạo ra một con lối thoát nhỏ từ những đôi cánh của Thiết Dực Ưng biến dị. Nhìn thấy một mảng màu đen trước mắt mình cuối cùng cũng lộ ra tia sáng, Từ Thanh Phàm không hề ngừng lại, sử dụng “Tam Trượng Thanh Lăng” thông qua con đường đó bay cao lên không trung.

Sau khi Từ Thanh Phàm bay lên trên cao hơn so với Thiết Dực Ưng biến dị, pháp quyết lại biến đổi lần nữa, vô số “Tình Hoa” màu đen, từ trong tay hắn hóa ra, ném xuống phía dưới. Trong chớp mắt, dưới chân của Từ Thanh Phàm như có một trận mưa hoa màu đen, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.

Đáng tiếc, những dã thú biến dị này lại không hiểu cảnh đẹp trước mắt. Sau một lúc hỗn loạn, Thiết Dực Ưng biến dị điều chỉnh đội hình, lại một lần nữa xông về phía Từ Thanh Phàm ở trên đầu. Nhưng không ngờ gặp phải những đóa hoa màu đen đang bay xuống. Cuối cùng, hai màu đen của “Tình Hoa” cùng Thiết Dực Ưng cũng đụng độ nhau, “Tình Hoa” vỡ ra thành“Tình Vụ”, màu trắng lập tức bao phủ vùng trời dưới chân Từ Thanh Phàm. Trong màn “Tình Vụ” màu trắng, Thiết Dực Ưng biến dị đều cảm thấy thân thể bắt đầu trở nên mê man, không thể không chế được đôi cánh của mình, lần lượt rơi từ trên trời xuống. Không có một con nào có khả năng đến trước Từ Thanh Phàm ba thước.

Nhìn thấy thân thể của những dã thú biến dị này bị “Tình Vụ” làm cho mê man, Từ Thanh Phàm thở nhẹ một tiếng. Như thế thì những dã thú biến dị này cũng dễ giải quyết hơn nhiều.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay Từ Thanh Phàm vẫn không dừng lại. Vô số “Tình Hoa” từ trên tay hắn không ngừng được hóa ra, sau đó theo hướng gió, rơi liên tiếp xuống phía dưới, nhanh chóng bao vây lấy thân thể của những dã thú biến dị. Lập tức mặt đất dưới chân Từ Thanh Phàm bị màu trắng của “Tình Vụ” bao phủ khắp nơi.

Từ Thanh Phàm sử dụng “Tam Trượng Thanh Lăng” đứng yên lặng trên bầu trời cao, trầm mặc nhìn sự tàn phá bừa bãi của “Tình Vụ”. Rất lâu sau đó, làn gió nhẹ khô hanh mà lạnh lẽo của Nam Hoang cuối cùng cũng thổi tan “Tình Vụ” màu trắng. Còn trên mặt đất, cảnh sắc vẫn luôn bị “Tình Vụ” che chắn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Từ Thanh Phàm.

Trên mặt đất Nam Hoang thê lương, vô số dã thú biến dị màu đen ngã rạp ra trên đó, tựa như cả mặt đất đều là một màu đen. Những tiếng gấm rú của những con dã thú đó càng làm cho Nam Hoang thêm vẻ hoang vu thần bí.

Thấy những dã thú biến dị này đều bị mình đánh bại, khóe miệng của Từ Thanh Phàm khẽ lộ ra nét tiếu ý, điều khiển “Tam Trượng Thanh Lăng” bay nhanh xuống mặt đất. Đến khi cách mặt đất gần một trượng, Từ Thanh Phàm mới dừng lại. Những dã thú biến dị ngã đầy đất, trong đầu không ngừng kêu ong ong.

- A?

Từ Thanh Phàm tìm kiếm hồi lâu rồi kinh ngạc lẩm bẩm.

- Người kia mới vừa rồi đi chỗ nào? Sao không thấy trong đám dã thú này nhỉ?

Sau khi tìm kiếm vài vòng, Từ Thanh Phàm vẫn không tìm được con người thần bí có khí chất quỷ dị vừa rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Nhưng trong lòng lại vô cùng hoài nghi, thần bí nhân này như thế nào lại biến mất, phải biết rằng vừa rồi Từ Thanh Phàm vẫn luôn đứng trên không quan sát tình cảnh dưới mặt đất, nếu thần bí nhân chạy trốn hắn phải phát hiện ra chứ.

- Chẳng lẽ tên này biết thuấn di sao?

Nghĩ đến đây Từ Thanh Phàm không khỏi thấy cách nghĩ của mình quá buồn cười. Nên biết rằng loại đạo thuật “Thuấn Di” chỉ là thứ trong truyền thuyết, ngay cả là cao thủ Đại Thừa Kỳ cũng không nhất định biết.

Đè nén sự ngạc nhiên trong lòng xuống, từ trên “Tam Trượng Thanh Lăng”, Từ Thanh Phàm lắc mình xuống mặt đất, lật xem xét một số thân thể của dã thú biến dị. Bất chấp nó không ngừng giãy dụa gầm rú, hắn từ từ đưa linh khí vào và bắt đầu quan sát tình huống trong cơ thể của dã thú biến dị một cách tỉ mỉ. Trong lòng Từ Thanh Phàm đối với việc những dã thú này vì sao biến thành dạng bây giờ hết sức tò mò.

Theo linh khí không ngừng di chuyển trong cơ thể của dã thú này, vẻ mặt của Từ Thanh Phàm dần dần trở nên ngưng trọng, giống như gặp phải chuyện kinh khủng đến mức khó tin. Không dám đưa ra xác định, Từ Thanh Phàm lại liên tiếp dò xét mấy thân thể dã thú biến dị nữa, chẳng ngờ tình huống lại giống nhau như đúc, vẻ mặt bất giác trở nên khó coi.

- Ma Hóa Cửu Biến. Lại là Ma Hóa Cửu Biến.

Từ Thanh Phàm cười khổ nói.

- Tu ma giả, chẳng lẽ người vừa rồi là tu ma giả sao? Tu ma giả đã biến mất gần vạn năm nay chẳng lẽ lại sắp xuất hiện rồi sao?

“Ma Hóa Cửu Biến”, chính là đạo pháp mà tu ma giả dùng để luyện chế ma binh.

Ở thời viễn cổ, vốn dĩ không có phân biết tu ma giả và tu tiên giả. Các tu sĩ đều gọi chung là tu đạo giả. Nhưng cũng không biết từ khi nào, có một tu sĩ thiên tư hơn người không thỏa mãn với tiến độ tu luyện chậm chạp của bản thân. Hắn bắt đầu đoạt lấy linh hồn và máu huyết của phàm nhân, kết hợp với âm uế chi khí trong thiên địa để tăng cường tu vi của chính mình. Sau khi tự mình tu luyện loại công pháp này, đạo hạnh của tu sĩ đó quả nhiên tăng tiến mãnh liệt. Không chỉ trong vòng thời gian trăm năm trở thành một trong những tu đạo giả cường đại nhất. Mà tu sĩ này cũng được hậu nhân gọi là “Ma Tổ”, công pháp loại này được gọi là Công Pháp Ma Đạo.

Theo sự lưu truyền của công pháp này, rất nhiều tu sĩ đều không chịu được sự hấp dẫn của việc tăng nhanh tu vi, lần lượt bái “Ma Tổ” làm sư phụ, cùng tu luyện công pháp này, và tự xưng là “Tu ma giả”. Đó là một thời kỳ hắc ám nhất của thế giới loài người, tu ma giả không kiêng nể đoạt lấy phàm nhân trong thế gian, lấy đi máu huyết và linh hồn của họ, tăng cường thực lực bản thân, tế luyện một số pháp khí tà ác. Trong thời gian không đến trăm năm, số lượng con người ở thần châu hạo thổ đã giảm đi một nửa, phàm nhân cả ngày đều sống trong sợ hãi, căn bản không biết mình sẽ chết lúc nào. Thường xuyên xuất hiện những chuyện hai, ba tu ma giả hợp lực hủy diệt cả một thành trì.

Nhưng công pháp này mặc dù huyền diệu vô cùng, hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng bị tu sĩ chính thống phản đối. Bởi vì phàm nhân là căn cơ của tu đạo giả, nếu mỗi một tu đạo giả đều tu luyện công pháp này, như vậy nhân loại cách ngày diệt vong không xa. Quan trọng hơn là, bởi vì tu luyện loại công pháp này còn phải kết hợp với âm uế chi khí trong thiên địa, công lực của tu mà giả sau khi đạt chút thành tựu chẳng ai không bị thay đổi tâm tính, mặc dù không đánh mất lý trí, nhưng tâm tính cũng trở nên quỷ quyệt tà ác. Đây là điều mà tu sĩ chính thống không thể dung thứ. Sau đó lại có một số tu ma giả phát hiện linh hồn và máu huyết của tu sĩ đối với việc trợ giúp mình luyện công còn lớn hơn rất nhiều, bắt đầu điên cuồng đồ sát lẫn nhau và các tu đạo giả khác. Tu đạo giả chính đạo cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu liên hợp lại đối kháng với Tu ma giả, từ đó bắt đầu gọi mình là Tu Tiên giả.

Từ đó, tu đạo giả bắt đầu phân chia làm hai phe phái khác nhau. Sau đó chính là cuộc chiến giằng co mấy trăm năm. Cuối cùng, sau khi Ma Tổ bị các tu tiên giả hợp lực giết chết ở Hắc Hoàng Sơn, cũng chính thức tuyên bố tu ma giả thất bại. Mặc dù tu tiên giả giành thắng lợi, nhưng chỉ là thắng thê thảm, theo “Tu Tiên Sử Ký” ghi lại, trận chiến giằng co mấy trăm năm đó sau khi kết thúc, tu tiên giả mười phần thì chết mất tám chín phần rồi.

Đó là giai đoạn thảm liệt nhất trong lịch sử.

Từ đó về sau, Tu ma giả đã biến mất. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, lại để cho Từ Thanh Phàm ở Nam Hoang này gặp được tung tích của Tu ma giả.

- Xem ra mình phải nhanh chóng giải quyết trần duyên ở đây, sau đó báo chuyện này cho sư môn rồi.

Từ Thanh Phàm nhíu mày nghĩ.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm ngự sử “Tam Trượng Thanh Lăng” bay lên trời. Mười ngón tay hắn liên tiếp biến hóa, xuất hiện vô số Bạo Viêm Hoa, ném xuống mặt đất nơi dày đặc dã thú biến dị. Sau đó những âm thanh ầm ầm cùng với âm thanh kêu gào của dã thú liên tiếp vang lên. Rất nhanh, dã thú trên mặt đất hoàn toàn bị nổ chết. Bởi vì Từ Thanh Phàm biết rằng, nếu mình không làm như vậy, đợi Tình Hoa hết tác dụng những dã thú này sẽ tiếp tục làm hại nhân gian, vì thế hắn không thể mềm tay được.

Sau khi khói tan hết, Từ Thanh Phàm xác định những dã thú này không có con nào may mắn sống sót, cũng không lưu lại, cưỡi “Tam Trượng Thanh Lăng” bay nhanh về phương xa, nơi đó chính là vị trí của Từ gia trại.

Sau khi Từ Thanh Phàm rời khỏi, biên giới Nam Hoang lại hồi phục vẻ bình lặng thường ngày. Trên mặt đất chỉ còn sót lại những thi thể của dã thú nằm im như chứng minh nơi đây đã từng diễn ra một cuộc chiến đấu thảm liệt.

Đột nhiên, một đống hỗ lốn của dã thú bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Tiếp theo một con Huyết Lang biến dị từ trong đống thi thể bò ra, không chút nào để ý đến những vết thương trên thân mình, chỉ lạnh lùng nhìn về phương hướng mà Từ Thanh Phàm vừa rời khỏi.

Sau một lúc lâu, cả người con dã thú Huyết Lang này đột nhiên toát ra sương mù màu xanh tím, khi sương mù tan hết lại biến thành một người. Người này thân cao gần trượng, làn da ngăm đen, trên trán có một đồ án sinh động phát ra hỏa diễm màu xanh tím, chính là thần bí nhân mà vừa rồi Từ Thanh Phàm gặp phải.

- Nam Hoang, là Nam Hoang của tộc Cửu Lê.

Sau khi lạnh lùng nói câu này, thần bí nhân cũng hướng phương xa tập tễnh đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK