• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc hậu thiên sư

Trăng sáng ẩn hiện sau quầng mây mây đen cuồn cuộn,

Ánh trăng lúc sáng lúc tối,chiếu trên mặt tuyết của Lý phủ to lớn,trên mái ngói sương giá kết băng, lấp loáng phản chiếu ánh bạch quang nhàn nhạt,

Nơi hoa viên trong nội phủ, giả sơn nhấp nhô, rừng trúc xanh ngát, phất phơ mấy cành la đà vươn ra khỏi tường,xào xạc trong làn gió lạnh.

Lý phủ cảnh bị nghiêm ngặt, nơi đâu cũng có vệ sĩ mặc giáp trụ, thần tình lăng lệ,cảnh giới nhìn xung quanh.

Long hổ đạo sĩ mặc hoàng bào vũ quan xuyên qua khoảng giữa các hộ vệ, đi tới đi lui,trong đó không thiếu cao thủ cao thủ cấp tiên,chân.

Yến Tiểu Tiên nín thở ngưng thần, trốn nơi mật động trong một hòn giả sơn, thu ba lưu chuyển, quan sát nhất của nhất động xung quanh, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kỳ.

Đêm nay Chu tước thất túc cùng xuất hiện ở Trường An, lòng người hoảng loạn,không biết bao nhiêu vương công tôn quý cũng yêu cầu tu chân hộ vệ, thế mà thiên sư đạo lại phái hơn nửa đệ tử đến trấn thủ Lý phủ, có thể thấy Lý phủ thế lực rất lớn,cùng Thiên Sư đạo quan hệ cũng rất sâu.

Ở chuông ngựa bên đông sương phòng cách đó mười trường,con lừa đen đang ngã nằm trên đất, bụng phập phồng nhẹ.Cơ thể nó đầy vết thương, lông vón cục, trên mình máu tươi nhỏ giọt, hơi thở yếu ớt.

Vừa rồi nó bị xe tứ mã kéo lê trên đường,lại bị roi ngựa quất liên tục nếu không phải da đồng xương sắt thì đã sớm chết rồi.

Lúc này bốn chân nó đều bị xích sắt to bằng nắm tay xích lại, ngay đến mũi cũng bị rọ sắt bó chặt, không thể phát ra tiếng, nhưng vẫn nghe thấy nó kêu ô ô phẫn nộ.

Yến Tiểu Tiên vừa tức vừa giận, lòng nghĩ :" Nhà họ Lý thật khéo sinh ra một đứa tiểu tặc tử vô sỉ,ghi hận ta cùng đại ca, lại đem một con súc sinh ra hành hạ để hả giận, thật là không bằng súc sinh.Hừm. xem ta thu phục ngươi thế nào!"

Nàng rất thích con lừa lông đen này, hôm nay gặp nó, cảm thấy rất vui mừng thân thiết.

Đối với nàng mà nói,con lừa đen này không những là bằng hữu, mà còn là nguyệt lão,bà mai se duyên giữa nàng và Sở Dịch.Hơn nữa, trên một phương diện nào đó, nó là cầu nối duy nhất liên quan với người "đại ca" thiện lương chính trực lúc trước, càng thêm trân quý.

Chính vì như thế, nàng không màng tất cả, không đợi Sở Dịch quay lại, cũng phải mạo hiểm cứu nó ra trước.

Yến Tiểu Tiên đang suy tính một kế sách vẹn toàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, một tử y đồng tử vội vã chạy về phía rừng trúc, vội vã đứng lại bên hòn giả sơn, tiếp đó tiếng :" xè xè xè" liên miên bất tuyệt vang lên bên tai, đột nhiên trước mặt nàng đứng tiểu.

Ánh trăng chiếu rõ ràng, hắn mi thanh mày tú, trán cao có một nốt ruồi đỏ, chính là thư đồng Bào cầm bên mình bên mình Lý Đông Hầu, rất được hắn sủng ái.

Yến Tiểu Tiên tâm niệm nhất động, từ buồn phiền trở nên vui mừng :

-" Đúng lúc đang lo không có cánh bay lên trời, ngươi lại bắc cho ta cái thang!"

Liền đó lăng người nhảy ra, tay dấu "hút hồn châm!", vô thanh vô tức cắm vào thiên linh của hắn.

Tên thư đồng nọ run lên,hứ một tiếng cũng không kịp, lập tức ngã xuống đất thân vong.

Yến Tiểu Tiên đẩy hắn dấu sau trong giải sơn, sau đó lắc mình một cái, biến thành hình dạng của hắn, vòng qua giả sơn, từ trong rừng trúc đi ra, rón rén đi đến nhà ngựa.

Bọn vệ sĩ nhận ra thư đồng này là hồng nhân trước mặt Lý Đông Hầu, không ai tra vấn gì.

Mã phu ở xa xa nhìn thấy, vội vàng cười toe toét nghênh đón :

-" Cầm đại ca, công tử lại xuất ra chiêu số gì? muốn lột da nó, hay là lóc thịt nó? tiểu nhân đang ngứa tay, cũng muốn trị con lừa ngốc đó một phen."

Con lừa nghe thấy tiếng bước chân của Yến Tiểu Tiên, vành tai ngọ nguậy, phát ra tiếng kêu ô ô vui mừng, không biết khí lực từ đầu ra, đạp đất đứng dậy,đi về phía nàng.

Yến Tiểu Tiên tim đập mạnh, vừa kinh vừa hỉ, không ngờ nó thông linh đến thế, mình giả trang thế này mà cũng có thể tử tiếng bước chân nhận ra thân phận.

Mã phu tưởng con lừa định đứng dậy báo phục, quát rằng :

-" nghiệt súc muốn chết à!"

Lấy thân mình chắn trước mặt Yến Tiểu Tiên, dùng roi vụt nó.

-"Dừng tay!"

Yến Tiểu Tiên đưa tay đoạt lại roi da,to giọng quát :

-" Nếu nó thiếu mất sợi lông nào, xem công tử lột da ngươi thế nào!"

Mã phu vỗ mông ngựa vỗ cả chân,tuy cảm thấy rất ngạc nhiên,nhưng lần bầm vài câu,rồi cũng tức giận thoái lui.

Con lừa đen giương đôi mắt như quả chuông đồng liên láo nhìn Yến Tiểu Tiên,ứa nước mắt muốn khóc,rất khích động,lắc đầu quẫy đuôi, như muốn đến nũng nịu nàng, nhưng bị xích sắt giữ lại, nửa bước cũng không tiến lên được.

Yến Tiểu Tiên mỉm cười,dương mày nói với mã phu :

-" Công tử nói rằng,hôm nay hành nó thế đủ rồi, cho nó ăn uống ngủ đầy đủ, mai lại chơi tiếp, ngươi còn không mau..."

Chính lúc định bảo mã phu cởi xích, thì xem xét kỹ, phát hiện dây xích này dùng hợp kim bắc hải huyền băng thiết , vô cùng cứng rắn, lòng nghĩ :

-" Kỳ quái, đây không phải là dùng dao mổ trâu giết gà, đại tài tiểu dụng sao..." Lờ mờ nhận ra có điều không ổn.

Thu ba lưu chuyển, chỉ thấy tứ phía long hổ đạo sĩ từ xa vây lại, thần sắc cổ quái nhìn mình, lòng nàng trầm xuống, liền nghĩ :

-" Hỏng rồi,nhất định là một cái bẫy, hợp kim này không phải để trói con lừa, mà để đối phó với Thiên xu kiếm của đại ca!"

Nghĩ như thế, lưng Yến Tiểu Tiên đổ đầy mồ hôi lạnh, lập tức đại ngộ,"đúng rồi, bọn mũi trâu này chắc nghĩ Tần hoàng chuyển thế ký thân trên thân thể đại ca, vì thế mới lấy con lừa này làm mồi, dụ huynh ấy đến đây!Chẳng trách Lý Mộc Phủ thâm trầm âm hiểm là thế, lại để cho Lý Đông Hầu làm loạn, đem con lừa đi rong trên phố,dừng lại trước Khang vương phủ như vậy?"

Nghĩ đến đây,lòng nàng thấy rất hối hận, chỉ tại mình quá khẩn trương, nhất thời không suy nghĩ kỹ, để lạc vào hiểm cảnh.

Giờ đây kẻ định đợi một bên, chỉ cần mình bị lộ thân phận, lập tức tính mệnh gặp nguy hiểm, dù là không chết, cũng sẽ bị bắt làm mồi dụ Sở Dịch.

Giờ đành nhanh chóng ổn định trận cước, không để địch nhân nghi ngờ,sau đó nghĩ cách an toàn rời khỏi đây, đem tin tức thông báo với đại ca,không để huynh ấy đuổi theo sau, bị đánh mà không kịp chuẩn bị.

Nhanh như chớp, một ý niệm thoáng qua trong đầu Yến Tiểu Tiên, trên mặt thanh sắc không đổi, dương mày nói tiếp:

-"... ngươi còn không mau đem cỏ đến, cho nó ăn no?"

Không đợi mã phu trả lởi,nàng vỗ đầu con lừa một cái, khẽ nháy mắt với nó, rồi quay người bỏ đi.

Con lừa mắt rơm rớm nước,dường như hiểu ám thị của nàng,lúc lắc cái đầu kêu ô ô một tiếng, rồi lại vô khí lực ngã lăn ra đất, hai mắt không hề nháy nhìn theo thân ảnh nàng, lưu luyến không rời.

Thấy Yến Tiểu Tiên bỏ đi khỏi hoa viên như không có chuyện gì,sự cảnh giác, hồi hộp của bọn long hổ đạo sĩ mới giảm đi phần nào, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nàng cho đến khi nàng khuất sau tường,dần dần biến mất khỏi thị tuyến.

Ánh trăng chiếu sáng tây lầu, sương trắng rải trên mặt đất, hoa viên trống rỗng, không một bóng người.

Gió mạnh thổi đến, trong đình viên chỉ thấy bóng những cây ngô đồng lắc lư quyện vào nhau trên nền đất, như vô số yêu ma quỷ quái đang kêu gào lắc lư.

Yến Tiểu Tiên hốt hoảng khẩn trương, lúc nào cũng cảm thấy như có vài cặp mắt đang theo dõi mình từ trong bóng tối, lòng rất sợ hãi, nhưng bước chân không nhanh cũng không chậm, đến hơi thở cũng không dám ngừng.

Đi vòng qua mấy toà lâu các, xuyên qua hành lang dài, lúc xác định phía sau không có bóng người, nàng mới có thể thở phào một hơi,như mất hết hơi sức dựa mình vào cột hành lang, tim đập thình thịch,nỗi sợ hãi cuông liệt giờ mới xông lên.

Con đường ngắn ngủi chỉ có hơn trăm trượng, mà nàng thấy như đường từ quỷ môn quan trở về.

Chính lúc muốn ẩn thân hoàn hình, chạy khỏi Lý Phủ, thì nghe nhìn thấy một thư đồng dẫn theo hai đạo sĩ khẩn trương chạy vào hoa viên,gọi:

-" Bào cầm, người đến đây làm gì? công tử đang phái người tìm ngươi khắp nơi đó! còn không mau theo chúng ta quay về!",không cần nghe trả lời, đã vươn người che phía trước, nắm lấy tay nàng kéo đi...

Yến Tiểu Tiên thầm kêu khổ, nhưng lúc này cũng không dám thoát đi, đành phải đi theo tên tiểu đồng nọ, đi về phía căn phòng ở nội điện, hộ vệ trên đường đều theo nhau hành lễ.

Trong nội viện, vài gốc tùng vươn cao,hương mai phả vào mũi, ánh trăng chiếu lên biển vàng nơi đỉnh mái,làm ba chữ "Sấu Tâm các" toả sáng lấp lánh. Đây chắc là sương phòng của Lý Đông Hầu.

Đứng trên bậc thang đá nơi cửa có mấy người hầu, nha hoàn, đang nghểnh cổ nhìn ngó, nhìn thấy Yến Tiểu Tiên liền vỗ tay kêu to :

-" Về rồi Về rồi!cái tên không ra gì này quay lại rồi!"

Một thư đồng mặc hoàng sam ẻo lả cười nói :

-" Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ ắt không tránh được. Tiểu cầm tử, người là Tôn ngộ không thì ta là như lai phật tổ, người cho dù có lắc mình một cái đi hai ngàn dặm, cùng sao có thể thoát khỏi năm ngón tay ta được?"

Bọn tì nữ nghe thấy thế khúc khích cười, mấy tên hầu thì nhíu mày trợn mắt, đồng thanh phụ hoạ :

-" Đúng rồi đúng rồi! nuôi quân ba năm dùng một giờ.Công tử nuôi một đoá cúc hoa như người, cũng là để bẻ hoa hút mật ."

Trong lúc nói, bọn chúng kẻ trước người sau giải Yến Tiểu Tiên vào trong phòng.

Yến Tiểu Tiên lúc này mới hiểu, thì ra Lý Đông Hầu tìm " Bào Cầm" đến là để thoả mãn thú kỳ dương dâm dục.Mày nhíu nhẹ, sát tâm nổi lên, thầm nghĩ :

-" Đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta cho ngươi chết ."

Cánh cửa mở ra, mọi người lập tức yên tĩnh lại, đẩy nàng vào trong phòng, rồi lần lượt cung kính thoái lui.

--oOo---

Trong phòng kim thú đồng lô, dị hương phảng phất,trang trí rất phú lệ xa hoa.Tuy có một cái bình phong đặt đó, ngăn cách căn phòng ra làm hai, nhưng tiếng cười cùng những âm thanh dâm đãng vẫn không ngừng vọng tới bên tai.

Hai bên bình phong có bốn Long hổ đạo sĩ đang ngồi, lạnh lùng nhìn nàng,từ y phục mà đoán chắc đều là nhân vật trong " long hổ bát chân".

Yến Tiểu Tiên lạnh người,Long hổ bát chân đều là cao thủ cấp "tiên nhân","chân nhân", nếu đơn đả độc đấu, nàng tự tin không thua bất cứ ai trong họ, nhưng hiện cả bốn người đều ở đây, đừng nói muốn giết Lý Đông Hầu, cho dù muốn phá vòng vây đào thoát, cũng khó hơn lên trời.

Nhất thời, nàng kinh nộ giao nhau, thầm nghĩ :

-"Kỳ quái, mấy lão mũi trâu này đều phải ôm cây đợi thỏ, phục kích đại ca, vì sao lại phân tán binh lực, phái bốn cao thủ cấp chân tiên đến bảo hộ Lý tiểu tặc? Không lẽ trong mắt Trương Phi vũ, Hiên Viên lục bảo không bằng vỗ mông ngựa tên Lý Mộc Phủ đó sao?"

Trong lúc nàng đang nghi hoặc tự hỏi thì nghe tiếng Lý Đông Hầu trong phòng quát :

-" Còn không mau mang hắn tới đây?"

Bốn tên đạo sĩ như phụng thánh chỉ, một lời không nói, đứng dậy đến bên nàng, dẫn vào trong phòng.

Một cái giường lớn hoa lệ đập vào mắt, Lý Đông Hầu thân không mảnh vải, ngồi trên giường, nét mặt ngông cuồng tự đại. Hai bên hắn có hai nữ tử khoả thân, đang thủ thỉ những lời dâm mị, nghe thật không lọt tai.

Yến Tiểu Tiên mặt ửng đỏ, vừa ngượng vừa ghét, thù cũ oán mới dâng lên trong đầu,bao nhiêu sợ hãi tiêu tan cả. Nàng hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải lấy cái mạng chó của tên tiểu tử dâm dật này, sau đó biến thành hắn, rời khỏi nơi đây.

Lý Đông Hầu nào biết sát ý trong lòng nàng, cười nói :

-" Tiểu cầm tử,kêu ngươi cởi áo ra, ngươi hại hoảng loạn chạy đi đâu mất thể, không lẽ sợ ta đến đái cả ra quần rồi sao?"

Hai nữ tử nọ khúc khích cười,nũng nịu nói :

-" Công tử, không ngờ trong số đàn ông các người lại có người dễ thương như vây, gan còn nhỏ hơn nô gia nữa..."

Yến Tiểu Tiên cố ý giả vờ ngượng ngùng, sắc mặt ửng hồng, khe khẽ nói :

-" Công tử,ở đây...ở đây đông người quá. ta...ta..."

Lý Đông Hầu ngớ người ra, nhìn xung quanh rồi ha ha cười:

-" Thì ra là thỏ con đang ngượng! không phải là gan nhỏ, chỉ là da mặt mỏng quá thôi...được rồi,được rồi, ai bảo thiếu gia ngươi thương hương tiếc ngọc?Các ngươi toàn bộ ra ngoài, không có lệnh của ta, không ai được vào."

Hai nữ tử đó vẫn ngồi đó, bị Lý Đông Hầu vỗ mấy cái vào mông,cười mắng vài câu rồi mới mặc lại quần áo.

Yến Tiểu Tiên tinh thông thuật biến hoá, dù chỉ gặp "Bào Cầm" mới vài lần,nhưng hoá thành hắn giống từng cử chỉ lời nói, Lý Đông Hầu tuy rất quý đồng tử, này cũng không nhận ra chút khác lạ nào.

Bọn Long Hổ tứ chân đối với Bào Cầm vốn không chú ý, càng không phát hiện ra chút gì,môi mấp máy, hướng tới Lý Đông Hầu truyền âm phàn nàn vài câu, rồi dẫn bọn nữ tử ra ngoài, đứng ở cửa bảo vệ.

Mắt nhìn thấy rèm đã rủ, cửa sổ lại đóng kín, Yến Tiểu Tiên mới thở phào một hơi, nhẹ chuyển bước sen,ngầm dấu độc châm trong tay áo, mặt ửng hồng nhẹ nhàng nói :

-"Công tử,ta...ta là lần đầu, ngài phải nhẹ nhàng, đừng làm ta đau nhé..."

Lý Đông Hầu thần hồn điên đảo,cả người đê mê,không nhận thấy sát ý trong mắt nàng,hổn hển dâm đãng cười nói:

-"Cưng à, ngươi cứ yên tâm, thiếu gia đâu nỡ làm ngươi đau?thương ngươi còn không kịp nữa là?"

Lời nói chưa dứt, đã chồm lên vồ lấy nàng.

Yến Tiểu Tiên xoay người, loáng một cái đã vòng ra sau lưng hắn, chính lúc định ra tay hạ sát thủ, thì thấy trên giá ở góc tường có một cái gương tròn màu vàng phát quang lấp lánh,giật mình người nghĩ:

-" Không xong, là thiên sư kính! Chẳng trách bọn Long hổ tứ chân không hề sợ hãi, dám bỏ ta lại một mình với tên tiểu tặc trong phòng, thì ra trong phòng đã ngầm đặt pháp bảo, quan sát nhất cử nhất động nơi đây!"

Mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng cất " câu hồn châm" trong tay đi, xoay người lùi đến góc tường, cười nói :

-" Công tử gia,mấy tên nô tài bên ngoài, chắc là đang xem ta rồi cười nói...ta da mặt lại mỏng, không muốn lúc cùng người âu yếm, bị bọn chúng nhìn thấy."

Lý Đông Hầu bị nàng chọc đến dục hoả phừng phừng,ngứa ngáy khó chịu, ha ha cười nói :

-" Cưng à! ngươi thật là vẽ vời! thôi được, thôi được,thôi được, thiếu gia thương ngươi, cái gì cũng nghe lời ngươi."

Nói rồi vội vàng thu lại thiên sư kiếng,rồi lại đi vòng quanh gian phòng một vòng, thu lại nhiều loại pháp bảo dấu ở các nơi,chỉ đếm sơ sơ, cũng đã nhiều hơn bảy, tám kiện.

Yến Tiểu Tiên yêu kiều cười ,chầm chậm tiến lên phía trước,vừa vươn tay vuốt má của Lý Đông Hầu, vừa dịu dàng nói :

-" Công tử thương ta như thế,ta sẽ trả ơn người tử tế, làm cho công tử lên tiên, muốn chết không được, muốn sống không xong..."

Lý Đông Hầu hể hả, nói:

"Cưng ăn nói trơn tru thiệt,mỗi câu nói đều làm thiếu gia ngọt tận trong tim..."

Lời nói chưa dứt, mắt đã hoa lên, ngực thấy tê tê,tiếp đó,hai tay,lưng,eo ,hai chân đều trở nên tê dại.

Bình tĩnh nhìn lại,toàn thân bị ít ra bảy, tám chục ngân kim nhỏ như lông trâu cắm vào, lấp loáng ánh xanh.

"Ngươi...ư...."

Hắn vừa kinh hoàng vừa tức giân, phồng mồm muốn nói, nhưng lại không phát ra âm thanh được.

Toàn thân tê ngứa, pha trộn với cảm giác đau đớn thấu tim, như hàng vạn con kiến cắn xé, lại không động đậy được,làm cho hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn phát cuồng.

-"Ngươi không phải muốn làm con ong hái cúc hoa sao?ai,trời lạnh, đất đóng băng, chỉ sợ ong không sống được thôi."

Yến Tiểu Tiên môi cười như hoa, ghé vào tai hắn,hơi thở như lan nói:

-"Bất quá, trên Băng phách châm đã tẩm "tương thức phong noãn", đợi chúng nó nở ra trong huyết dịch người, lại bơi theo đó đến tim người làm cái tổ ong,thì chẳng phải ngày nào cũng được hái hoa hút mật hay sao.Nếu như ngươi có thể sống đến lúc đó, không phải là có thể biết cái mỹ vị " ngọt tận trong tim" nó tuyệt vời thế nào sao."

Lý Đông Hầu mặt mày tím tái, hai mắt lồi ra, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn hận, nghi hoặc, năn nỉ...bao nhiêu thần sắc cùng hiện lện,khuôn mặt vốn tuấn tú, đã biến thành lồi lõm đáng sợi vô bì.

Yến Tiểu Tiên khoái chí, dịu dàng nói:

"Ngươi nhất định đang nghĩ, ngươi bình thường đối với ta không bạc,sao ta lại làm như thế với ngươi, đúng không? Ai... ngươi sắp biến thành cái tổ ong rồi, ta cũng để ngươi làm quỷ minh bạch.Nếu không ngươi đến Diêm vương điện, cũng không tố cáo oan Bào cầm với diêm vương ?"

Lắc mình một cái, nàng hồi phục lại nguyên hình,mắt sáng răng trắng, dung nhan như ngọc.

Lý Đông Hầu run rẩy,ngạc nhiên nhìn nàng,không thể dời mắt đi chỗ khác.Vừa si mê cuồng loạn, vừa kinh hãi hoảng sợ, lưỡi líu lại,phồng mồm muốn nói điều gì, nhưng chỉ trào ra từng dòng bọt trắng.

Yến Tiểu Tiên hi hi truyền âm nói :

-" Cẩu tặc,ngày đó ngươi nhục mạ đại ca ta,ta đã muốn giết ngươi rồi, giờ ngươi hành hạ Kỳ Lân nhi như thế, càng không thể tha được!"

Đúng lúc nàng khua tay, định cắm "Hút Hồn châm" vào nê hoàn cung của hắn, thì nghe thấy phiá bên ngoài có người nói chuyện, có người gõ nhẹ vào cửa phòng, vội vàng nói :

-" công tử, lão gia tới,mau giấu Bào Cầm đi!"

Yến Tiểu Tiên giật mình, vội vàng lắc mình biến thành Lý Đông Hầu, tử trong tay áo lấy ra một cái hộp bạch ngọc, thầm niệm thần quyết.Hộp bạch ngọc loé lên ánh bích quang, lập tức thu Lý Đông Hầu vào trong

--oOo--

Nàng vừa kịp bỏ hộp ngọc vào trong ngực thì Lý Mộc Phủ đẩy cửa vào phòng, sau lưng còn có hai hoàng bào đạo nhân.

Một kẻ mặt trắng không râu,mắt híp mũi khoằm,thần tình cao ngạo, không biết là ai.

Người còn lại râu dài phất phơ, trên lưng đeo thanh thiết kiếm,hai mắt như chuông đồng tinh quang lấp lánh, chính là Thiên Sư của Long hổ đạo," Diệt ma chân nhân" Trương Phi Vũ.

Yến Tiểu Tiên tim đập thình thịch,cố dấu sự căm ghét, cung kính nói :

-" Thúc phụ, hai vị đạo trưởng..."

Lý Môc Phủ xua tay, nhẹ nhàng nói :

-" ĐÔng nhi, ở đây không có người ngoài, không cần phải xưng hô như thế.

Rồi hắn xoay người lại nói với hại đạo sĩ cùng vào :

-" Phi Vũ, Huyền Chân, ngày đó ở Mẫu Đơn hoa hội ở Lạc Dương, hai người đã gặp khuyển tử rồi, còn nhớ không?"

Yến Tiểu Tiên thần người kinh ngạc, không ngờ Lý Đông Hầu lại là nhi tử của Lý Mộc Phủ.

Còn chưa đợi nàng kịp hoàn hồn, Trương Phi Vũ đã thở dài một hơi, nói ra một câu càng làm nàng kinh hãi hơn :

-" Mẫu Đơn hoa hội tưởng như chỉ mới ngày hôm qua, thế mà loáng một cái đã mười năm rồi,đúng là thời gian như tên bắn.Năm đó Phi Vũ không hiểu tại sao Thiên sư không để cho công tử tu hành luyện pháp, hôm nay mới hiểu nỗi khổ tâm của Thiên sư."

Tên mặt trắng không râu Trương Huyền Chân phụ hoạ thêm :

-" Không sai,Thiên sư anh hùng thao lược,mười năm ngày nào cũng ở sau màn đảm đương chức tông chủ, lại nhìn xa trông rộng,không để cho con trai độc nhất học chút pháp thuật nào...chỉ hai điểm này, cũng đủ để làm bọn ta mọc cánh cũng đuổi không kịp."

"Thiên sư"

Yến Tiểu Tiên lòng cuồng loạn, cực kỳ kinh ngạc, nghe khẩu khí hai người, Lý Mộc Phủ mới chính là....chính là Thiên sư chân chính ẩn mặt của Long Hổ tông! Còn cái tên Trương Tư Đạo? không lẽ hắn chỉ là một tên bù nhìn?

Lý Mộc Phủ mỉm cười, nói:

-" Hai vị hiền đệ đã quá khen rồi, mấy trăm năm nay, vì thiên sư đại nghiệp,đã có không biết bao nhiêu người con Long Hổ môn đã nhẫn nhịn gánh trọng trách,hi sinh của ta, so với bọn họ,có đáng là gì?Giờ đến lúc khổ tận cam lai, ngày được ngẩng đầu đã sắp tới rồi."

Ba người nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười, Yến Tiểu Tiên như đang đứng trong mây mù,chỉ biết mỉm cười theo bọn họ.

Trương Huyền Chân cười nói :

-" Đáng tiếc,cháu nó lớn lên thành một nhất biểu nhân tài này, sau này lại không thể để lộ dung mạo được."

Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi, vẫy nhẹ một cái, một đạo kim quang tuôn ra,loáng một cái, đã hoá thành một vị vương công râu xồm xoàm, lồm cồm trên đất.

-"Tuyên Vương!"

Yến Tiểu Tiên chấn dộng, cuối cùng cũng hiểu ý tứ của bọn họ.Thì ra Lý Mộc Phủ muốn " Di hoa tiếp ngọc",biến nhi tử của mình thành Tuyên vương.

Lão tặc này mưu thâm lại nhìn xa, từ mười năm trước đã sớm lường trước mọi việc.Hắn biết Lý Triệu Trữ tuy dũng võ thiện chiến, nhưng không hề biết võ thuật.Để tránh cho Lý Đông Hầu sau khi thay thế Tuyên vương, có một ngày, bị một người tinh mắt nhìn ra chân tướng, hắn nhẫn tâm không cho Lý Đông Hầu học pháp thuật để đảm bảo không có chút sơ hở.

Lý Triệu Trữ lửa giận muốn phun ran ngoài, hai mắt trừng trừng nhìn ba người, nhưng hắn đã bị chế trụ kinh mạch, không thể động đậy, cũng không thể nói được.

Trương Huyền Chân cười nói :

-" Vương gia, qua nửa khắc nữa,sẽ được biến thành cháu của Lý thừa tướng .Chúc mừng, chúc mừng!.Chỉ tiếc là các hạ phúc mỏng mệnh ngắn, sẽ sớm vì bạo bệnh mà chết.Bất quá sau khi chết rồi, đảm bảo sẽ có một đám tang linh đình, tuyệt không để các hạ chịu nhục."

Trương Phi Vũ tự mãn tiếp lời :

-" Vương gia, trời cao sợ ngươi tĩnh mịch đáng thương, nên mới bảo Thái tử trên đường đến Hoàng tuyền đợi ngươi. Trước ngày mười lăm tháng một, Hoàng thượng, Khang vương...nhất định cũng sẽ đến địa phủ tìm người thân,đến lúc đó cả nhà ngươi đoàn viên, cùng ngắm hoa đăng tại âm phủ."

Hai người mỗi người một câu trêu chọc Khang vương, cảm thấy rất thú vị, đồng thanh ha ha bật cười to.

Yến Tiểu Tiên lòng lạnh toát,không lẽ thái tử cũng bị chết dưới tay bọn chúng!Không ngờ bọn bọn đạo sĩ này chó nhảy qua dậu, có gan trùm trời như thế, lại dám tạo phản.

Từ khi Trương Lăng sáng tạo " ngũ đẩu mễ đạo" đến nay, Thiên sư đạo đã qua nhiều diễn biến, nhưng lịch đại Thiên sư không ai không dã tâm ngất trời,mộng được khoác hoàng bào, trị vì thiên hạ.

Trương Giác,Tôn Ân, Lô Tuần... vài người đã dấy binh tào phản. Mỗi lần bị thất bại, thiên sư đạo lại gặp đả kích rất lớn, nhưng không những không bỏ con đường binh trang phản loạn, mà còn chấp nhân chiêu an của triều đình,ẩn thân tu dưỡng,cải thành dùng phương pháp :"dần dần xâm nhập, cách sơn đả ngưu" để không chế triều đình.

Sau khi Lý Mộc Phủ tiếp vị Thiên sư,tuy đã có thể khống chế triều dã,nhưng dường như thấy không đủ.Vì thế mới hao tâm tổn trí, dùng chiến lược :" mãn thiên quá hải, đổi mận thành đào".

Trước mắt Linh Bảo phái ngày một điêu tàn, Thượng Thanh phái thất điên bát đảo,giờ được hoàng thượng sủng ái nhất chính là Thượng sư đạo.

Đừng nói là hoàng đế,ngay đến giới vương công quý tộc hiện thời,mười người thì có đến tám, chín phải nhờ đến sự bảo vệ của Long hổ đạo sĩ, một khi bọn chúng " bảo vệ đi ăn cắp",lấy đầu nhưng nhân vật chức trọng, thật dễ như trở bàn tay.

Giờ đây tình thế hỗn loạn,quần ma loạn vũ,bọn chúng giết đi Hoàng đế, vương hầu, rồi đổ là do ma môn làm, thậm chí có thể mượn cơ hội này, bài trừ những kẻ mình ghét, vu cho những thế lực chống đối mình là phản loạn.

Với quyền lực của Lý Mộc Phủ trong triều, chỉ cần trong vài ba ngày ngắn ngủi, cũng có thể không chế kinh thành,sau đó đưa "Tuyên vương" đăng cơ,đao không nhuốm máu, cũng có thể đoạt được thiên hạ.

Lý Mộc Phủ mỉm cười, :

-" Hoàng đế cùng Khang vương thì không sao, chỉ là Tề vương, hắc hắc...quả là có chút phiền toái."

Nghe bọn chúng nói đến Sở Dịch,Yến Tiểu Tiên lập tức tim đập thình thịch, ngưng thần nghe ngóng.

Trương Phi Vũ nhíu mày nói :

-" Nếu không phải tên cẩu tặc Lý Huyền đó hôm nay thọc gậy bánh xe, công tử đã sớm đường đường lên ngôi thái tử rồi,chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm,gấp gáp khử đi hoàng đế lão nhi nữa."

Trương Huyền Chân hứ lên một tiếng, hận thù nói:

-"Cái cẩu vận của tên Lý Huyền đó cũng tốt thật, tin tức của Đỗ Như Tấn chính xác,để cho tề sư huynh bắt được tại trận,nhưng ở đâu ra giữa đường lại xuất hiện ra cái tên Tần hoàng chuyển thế,cắp tên cẩu tặc đó cùng Ngũ phi chạy mất...vào lúc quan trọng nhất thì bao nhiêu công phu đều bị phá hỏng, con bà nó!"

Yến Tiểu Tiên lúc ở trong Khang vương phủ nghe thấy :" tần hoàng chuyển thế", đã đoán được đại khái, giờ đây nghe thấy bọn chúng đề cập đến, lòng thầm nghĩ :

-"Hứ, bọn ngươi làm sao đấu lại đại ca ta?" khóe miệng không nhịn được nở ra nụ cười.

Lý Mộc Phủ cười nói :

-" Đông nhi, con cười cái gì?"

Yến Tiểu Tiên kinh hãi, thuân miệng giải thích :

-" Cha, hài nhi đang nghĩ, nếu chúng ta có thể bắt được Tần hoàng chuyển thế, đoạt lại hiên viên lục bảo, có phải tốt không."

Lý Mộc Phủ ha ha cười nói :

-" tiểu tử ngốc,chỉ cần lên được hoàng vị, cả thế giới này đều là vật trong túi của con, huống chi khư khư mấy cái " Hiên viên lục bảo",lấy được chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Nói đến đó, vươn tay vỗ vai nàng, mỉm cười :

-"với lại. muốn bắt tần hoàng chuyển thế có khó khăn gì, chỉ cần có con cửu hồ ly trong tay, sợ gì hắn không tự mò đến? Yến cô nương, ta nói có đúng không.

Nói đến câu cuối, tiếu dung đột nhiên biến thành lạnh lùng âm hiểm. ngón tay khua lên, như cương châm khoá sắt.

Yến Tiểu Tiên " a" lên một tiếng, đau thấu tận xương, trong lòng kinh hãi, giờ mới biết thân phận mình đã bị bại lộ, muốn xuất ra ám khí, trùng đọc, nhưng đã bị hắn kiềm chế,không thể động đậy.

Lý Mộc Phủ mục quang thiểm động,hứng thú nhìn nàng, mỉm cười nói :

-" Yến cô nương, bổn toạ thường nghe Cửu vĩ hồ thiên biến vạn hoá, thần quỷ mạt trắc, vốn dĩ không tin.Hôm nay được gặp, quả là không sai, ngay đến bổn toạ cũng suýt bị ngươi lừa rồi."

Yến Tiểu Tiên cảm thấy cơ thể lạnh đến tận xương, như rơi vào trong đầm băng vực lạnh, răng nhịn không được va vào nhau lập cập, không nói được gì.

Trương Huyền Chân vỗ tay cười nói:

-" Khéo thật, khéo thật! Đi mòn giầy sắt khắp nơi không được, lại đoạt được không tốn chút công phu.Có con hồ ly tinh này,muốn bắt tên tiểu tử họ Sở, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"bùng"

Bị băng hàn chân khí của Lý Mộc Phủ chấn, cái hộp ngọc thạch rơi ra khỏi ngực yến Tiểu Tiên, quang mang lấp lánh,Lý Đông Hầu theo tiếng "bùng" rơi ra ngoài.

-"Công tử!"

Nhìn thấy hắn cả người đầu kim châm, đầu như con lợn, miệng trào bọt trắng, Trương Phi Vũ hai người vừa kinh vừa nộ,lăng người đỡ hắn dậy.

Lý Mộc Phủ trong mắt lửa giận phừng phừng, cười nói :

-" Đa tạ Yến cô nương hạ thủ lưu tình,giữ cho khuyển tử một cái tiểu mệnh.Bổn toạ vay mận trả đào,tha cho ngươi không chết."

Thoại âm chưa dứt, hai tay khua lên, cùng một lúc vỗ vào hai vai Yến Tiểu Tiên.

Yến Tiểu tiên thấy trước mắt tối đen, kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ dường như đồng thời bị vỡ tan,họng thấy ngòn ngọt,ngã bay về phía sau, va mạnh vào vách tường, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Quanh thân phát ra những tiếng viu viu, vô số đạo chân khí màu lam nhạt xoáy tròn phi vũ, chỉ thoáng chốc đã ngưng kết nàng thành một cột băng.

Qua một lúc sau, Yến Tiểu Tiên dần dần tỉnh lại, chỉ thấy băng hàn thấy xương, không động đậy được,trong cái tê buốt lại mang theo cái nóng của lửa thiêu đố, đau như bị đao chém kiếm rạch.

Nàng thấy mắt đã bị băng hàn ngưng hết,không thể đóng mở,thấy Lý Mộc Phut vẫn ngồi xếp bằng trên đất, hai tay đặt trên bối tâm của Lý Đông Hầu,khói trắng bốc lên, từng tia uốn lượn.

Lý Đông Hầu thân mình run lên " oa" một tiêng phum ra một tia máu tím đen,đổ trên đất, thần sắc cũng dần chuyển hồng lại.

Ngân quang loạn thiểm, Băng phách châm tất cả đều bắn ra ngoài, viu viu rơi loạn xuống đất, mang theo rất nhiếu phong trùng (ấu trùng ong) màu hồng, chỉ một lúc sau, theo nhau thu nhỏ khô heo lại.

Nàng giật mình :" lão tặc này chân khí thật mạnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy, ép hết tương tư phong trùng ra ngoài..."

Nghĩ đến đó thì nghe bên ngoài có người nói vọng vào :

-" Lão gia, hoàng thượng có chỉ, truyền người lập tức vào cung tấn kiến."

Lý Mộc Phủ cùng Trương Phi Vũ hai người nhìn nhau một cái, trên mặt thoáng qua sắc vui mừng.Hắn lập tức chống người đứng dậy, mỉm cười nói :

-" thật khéo quá, khéo quá, thắng thua thành bại, sẽ quyết định trong đêm nay! Chỉ cần trừ được Lý Huyền, thiên hạ quá nửa đã lọt vào tay chúng ta rồi!"

Yến Tiểu Tiên lạnh người, trong lúc mơ hồ nghĩ :" Lão tặc này canh khuya nửa đêm tấn kiến Hoàng thương, tất có âm mưu hiểm ác gì với đại ca, ta phải báo lại với đại ca, bảo huynh ấy cẩn thận đề phòng..."

Trong lòng gấp gáp, khí huyết nhộn nhào, trước mắt là một phiến tối đen, rơi vào hôn mê một lần nữa.

Mê mê hồ hồ không biết bao lâu, nàng đột nhiên thấy cổ lạnh lạnh, dường như có một ngón tay vuôt vào.Lòng nàng vừa kinh vừa hỉ, buột miệng kêu :

-" Đại ca"

Nhưng khi mở mắt ra, nàng chỉ thấy một gương mặt mắt híp mũi khoằm,chỉ cách nàng tầm 1 xích,đang nanh ác cười nhìn nàng,chính là Trương Huyền Chân.

Yến Tiểu Tiên lòng trầm lại, cúi đầu nhìn xuống,"a" một tiếng thất thanh.

Nàng nằm trên mặt sàn,y phục bên ngoài đã bị rạch ra, trên người chỉ còn một mảnh vải bó ngực cùng áo lót mào xanh lục, trong lúc kinh nộ, muốn cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm thấy xương cốt không hề có lực,đau đớn khổ sở, không thể động đậy được.

Trương Huyền Chân ngón tay móc lên, ấn vào cằm nàng, nanh ác cười :

-" Tiểu hồ ly tinh, kỳ kinh bát mạch của ngươi đều đã bị thiên sư chấn đoạn, cố gắng cũng vô ích..."

Hắn tròng mắt đảo tròn, mục quang sáng rực nhìn vào bờ ngực đang phập phồng của nàng, miệng nhếch lên nụ cười dâm đãng :

-"Đạo gia nghe nói Hồ ly tinh hút tinh hoa của nhật nguyệt, hấp thụ luyện đan,chân nguyên rất bổ,hôm nay phải ấn chứng mới được."

Yến Tiểu Tiên đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức,nghiến răng ken két cười to nói :

-" Được đấy, trong người bổn cô nương trùng độc có ba trăm bảy mươi tám loại, kịch độc có hai ngàn bốn trăm tám mươi chín loại, ngươi nếu có gan thì cứ thử..."

Trương Huyền Chân không vì thế mà lay động, cười nham hiểm :

-" Hà đồn có độc, hoa hồng có gai, đã dám hái hoa, tự nhiên không sợ mấy cái gai nho nhỏ."

Bàn bày liền mò vào vùng ngực nàng.

Yến Tiểu Tiên nộ khí công tâm, mặt đỏ như ráng chiều,trong lúc cuồng loạn, đầu lướt qua khuôn mặt cười sán lạn của Sở Dịch, nước mắt tuôn trào,lòng lại trở nên bình tĩnh.

Nàng nhắm mắt lại, vừa bi thương,thống khổ, lại vừa thấy ngọt ngào chua xót, trầm mặc nghĩ :" Đại ca, hẹn đến kiếp sau!" Định cắn lưỡi tự tận.

Chính lúc này, đột nhiên nghe thấy có tiếng người cao giọng hét dài :

-" Mang nước đến! mang nước đến"

Âm thanh ồn ào vang lên, tình thế như nước sôi.

Trương Huyền Chân ngạc nhiên nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài song cửa hoả quang xung thiên, bóng người nhốn nháo, tình thế rất loạn.Nhìn về hướng ấy, mới biết chuồng ngựa đã bị cháy.

"Không lẽ..." hắn lạnh người,đầu loáng qua dự cảm không tốt, đứng lên quát :

-" Trương Chân Lương, Vương Đồng, may thông báo các phương..."

Thoại âm chưa dứt, đã nghe một âm thanh như sấm nổ, ha ha cuồng tiếu nói:

-" Nhị vị, sư tôn các vị có lệnh, còn không mau đi phục lệnh đi?"

"Bùng"

Song cửa bị phá vỡ,có tiếng hai người hô thảm, rồi như quả cầu lửa bay vào,không hề sai lệch, rơi trúng vào người hắn.

Hai tên này đầu bị cháy xém, tròng mắt lồi ra, kinh hoàng trừng trừng nhìn vào hắn,chính là Vương, Trương hai đệ tử mà hắn quý nhất.

Trương Huyền chân sợ hãi, chỉ quyết phi vũ, huyền băng kiếm phá không xuất ra khỏi vỏ,quát :

-" Yêu ma nào, lại dám làm loạn trước mặt đạo gia..."

"oàng"

một tiếng nổ vang,gỗ đá bắn ra, cả mặt tường đột nhiên nổ tung.

Người đó cuồng tiếu ngắt lời hắn :

-"Cầm thú yêu đạo nào, lại dám trước mặt quả nhân làm loạn!"

Bóng người lấp loáng, sóng khí hùng dũng, một đạo đao quang đỏ hồng thế như liệt diễm cuồng phiếu, thiên hà đổ xuống,vỗ xuống.

Trương Huyền Chân hơi thở nghẹn lại, gan phổi lạnh lẽo, biết đã gặp phải kình địch siêu cấp chưa từng gặp qua.Nhưng hắn bản tính kiêu ngạo,vẫn không tránh, mà hống lên một tiếng tập trung chân khí toàn thân, ngự kiếm phi vũ, toàn lực nghênh tiếp.

"Bùng"

Khí lãng bạo phát, Huyền băng kiếm tưởng như bị tan chảy, khoảnh khắc vỡ tung thành những mảnh sắt nhỏ nóng rẫy, như mưa bắn lên thân Trương Huyền Vũ, khói xanh nghi ngút bốn bề.

Trương Huyền Vũ cất tiếng kêu thảm, ngã bay về phía sau,thân còn lơ lửng trên không đã bị một đạo hoả diễm khí đao cuồng liệt quét trúng lưng, lập tức máu tươi cuồng phún, kinh mạch đứt đoạn.

Tai vẫn nghe người nọ lạnh lùng nói :

-"Cẩu nhãn của các hạ nhìn cái không nên nhìn!đáng khoét!"

Thoại âm chưa dứt, hai mắt Trương Huyền Chân đã thấy đau đớn,nhãn châu bị vật gì khoét ra ngoài.

Hắn vừa sợ vừa đau đớn, hống lên rất to, lại nghe thấy âm thanh nọ bên tai :

-" Đầu lưỡi các hạ đã nói những câu không nên nói! đáng cắt!"

đột nhiên đầu lưỡi thấy nóng, vị ngọt đầu miệng, răng cắn phải đầu lưỡi của mình đã bị đứt.

Trương Huyền Chân như bị bóng đè, không dám tin, bình sinh đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi đến tận tâm khảm, a a quái hống, muốn vươn tay sờ xung quanh,thì lại nghe người nọ nói :

-" Ngón tay ngươi đã sờ vào cái không nên sờ,đáng chặt."

lập tức bàn tay thấy lạnh, máu tươi phun ra, hai tay đã rời khỏi thân thể.

Đến đó lại nghe tiếng người nọ nói :" tim gan độc ác của cuacs hạ đến cầm thú cũng không bằng, đáng móc!"

Trương Huyền Chân lạnh sống lưng, tim gan kich thống, thấy thân thể giống như đột nhiên trống tỗng, mắt tối đen, toàn ý thức bùng nổ, hoá thành hư vô.

"bùng"

Trương Huyền Chân rơi ngã trên đất, sau lưng có một cái lỗ máu, ruột phòi ra ngoài, không còn động đậy nữa.

Yến tiểu Tiên tim đập thình thình, ngưng thần nhìn ngóng, chỉ thấy một nam tử cầm nghiêm một thanh xà hình trường kiếm, anh tuấn đĩnh bạt, đứng ngạo nghễ, khoé miệng nở ra một nụ cười cuồng ngạo bất bá, không phải là huynh ấy thì la ai.

"Đại ca!"

Yến Tiểu Tiên vừa kinh vừa hỉ, nước mắt tuôn khỏi bờ mi. ngay đến tiếng gọi cũng biến thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"a...u..."Từ bên ngoài mảnh tường vang lên một tiếng lừa kêu,dường như là trả lời nàng.

Dưới ánh lửa đầy trời. Tiêu Vãn Tình miệng cười như hoa, một bên là con lừa lắc đầu dậm chân,kêu lên vui mừng không ngừng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK