Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong bị kích thích rất muốn lấy lam quang dưới đất lên xem là cái gì? Đồng thời muốn bảo vệ lam quang không chịu sự xâm hại của con Mặc Ngọc Ngô Công này.

Trong khi lam quang trên mặt đất nhúc nhích thì Mặc Ngọc Ngô Công cảnh giác quay lại nhìn Mộc Phong, mồm kêu “chít” một tiếng phun ra tuyến chất lỏng màu đen rơi trước người Mộc Phong khoảng ba xích.

Chỗ hắc dịch rớt xuống bốc lên một làn khói trắng, Mộc Phong kinh ngạc nghĩ thầm: “Độc dịch của con độc vật này quá lợi hại”. Tâm lý hắn bắt đầu do dự không quyết, sau đó Mặc Ngọc Ngô Công hướng về Mộc Phong thị uy có ý chớ nên va chạm với nó, lam quang dưới đất nhất định phải là của nó.

Theo thiên đạo, uống một chén ăn một miếng đều đã được định sẵn từ trước[1], Mộc Phong vốn muốn đến đây là rời đi, chợt nhìn thấy một con hồ ly màu ngân bạch đột nhiên từ trong rừng chạy ra. Một tiếng “sưu” vút qua từ trên thân Mặc Ngọc Ngô Công, nó lắc đầu một cái, phun ra từ trong miệng một cỗ hắc dịch lên chính giữa đỉnh đầu bạch hồ.

Bạch hồ kêu gào thảm thiết, lộn một vòng trên không trung sau đó toàn thân chuyển thành màu đen, chỉ trong chớp mắt đã rơi xuống đất không động đậy.

Mộc Phong trong lòng lửa giận bốc cao, con độc vật này quá bá đạo, chắc chắn rất nhiều sinh vật đã bị nó hạ độc, lưu nó trên thế gian nhất định là tai họa. Tâm niệm vừa lóe lên, Tiêu Diêu Châu đã xuất hiện trong tay hóa thành một thanh lợi kiếm, ánh sáng rực rỡ lóe mắt.

Mặc Ngọc Ngô Công cảm giác được sát khí bức nhân của Mộc Phong, gai nhọn trên đầu tức khắc nhô dài ra một thước, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng màu xanh sẫm.

Mộc Phong vận chân khí phân bố một đạo cấm chế khắp bên ngoài thân, nhìn xa giống như một vầng sáng màu vàng kim lừa Mặc Ngọc Ngô Công từ từ tiến đến.

Mặc Ngọc Ngô Công lắc lư đầu, nhanh như thiểm điện phun vào người Mộc Phong một mũi tên bao bọc bởi lớp sương đen.

Mộc Phong không né tránh, vung tay vỗ ra một đạo chân khí, hư ảnh do chân khí tạo ra như một bàn tay chặn ở phía trước người, đâu ngờ hư ảnh vừa chạm vào mũi tên mầu đen thì “soạt” một tiếng đã bị phá tan. Mũi tên vẫn như sấm vang chớp giật tiến tới, Mộc Phong thất kinh, không kịp né người, “phực” một tiếng mặc tiễn đâm vào cấm chế trước người Mộc Phong. Cấm chế bị phá vỡ phát ra tiếng nổ rền vang.

May mà mũi tên cũng đã hết tầm rơi xuống dưới đất, trong nháy mắt bắn lên một tia hắc khí thổi lên người Mộc Phong, tiếng “ti ti” lan dần, trường sam của Mộc Phong bị chất độc làm rách tả tơi. Mộc Phong nhanh như sấm nổ không kịp bưng tai bay dịch ra ba trượng, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ đã sơ suất.

Lúc này lam quang lại di chuyển về phía nam vài xích, Mặc Ngọc Ngô Công vẫn bò sát phía trên lam quang.

Mộc Phong trong chớp mắt đem Tiêu Diêu Châu biến hóa thành một cây cự phủ[2] dài khoảng vài trượng, vận chân khí ra sức bổ xuống Mặc Ngọc Ngô Công.

Mặc Ngọc Ngô Công thình lình lắc đầu, đỉnh nhọn trên đầu thuận thế nghênh đón cự phủ, một tiếng “đang” vang dội, cánh tay của Mộc Phong bị chấn động tê tê, cự phủ bật lên trời, thiếu chút nữa là tuột ra khỏi tay.

Trong mắt Mộc Phong lộ vẻ kinh hãi, thầm nghĩ: “Tiêu Diêu Thần Châu vốn là thần khí, vậy mà cũng không làm gì được nó sao?”

Thế gian vạn vật, vốn là người hiểu thì sắc, kẻ không hiểu thì cùn. Giống như kiểu Mộc Phong dùng Tiêu Diêu Thần Châu làm búa chặt củi, nếu chủ nhân mấy vạn năm trước của thần châu này biết được thì sợ rằng sẽ tức đến thổ máu.

Mặc Ngọc Ngô Công vô duyên vô cớ bị người chặt một búa, thực sự điên tiết trong lòng. Trong vùng đất này, từ trước đến nay chỉ có nó khi phụ sinh vật khác, chưa từng có ai dám làm khó dễ nó. Con Mặc Ngọc Ngô Công này vốn là vua của loài rết, tịnh không phải sinh vật trên thế gian, vạn năm trước giống như Kỳ Lân Thần Thú bị rớt xuống nhân gian. Hôm nay, nó vốn muốn đoạt lấy lam quang để có thể trở về Thần Giới, nào ngờ gặp phải Mộc Phong một tên tiểu tử hồ đồ không hiểu việc đời.

Một tiếng “vù” vang lên, Mặc Ngọc Ngô Công từ trong miệng khạc ra viên nội đan màu xanh sẫm, ngay lập tức ánh sáng phát ra chói lọi.

Mộc Phong nhất thời không biết con quái này muốn làm gì, ngơ ngẩn một chốc, chợt nhìn nội đan giống như con chim nhạn hoảng sợ mạnh mẽ bắn về phía hắn, trong chớp mắt đã bổ đến trước mặt, trong lòng hắn thầm than không ổn, mồm há hốc, còn chưa kịp kêu một tiếng “a”, nội đan đó không ngờ đã chui vào trong miệng hắn, xuôi theo yết hầu “ực” một tiếng rơi vào trong dạ dày hắn!

Mộc Phong vừa kinh hãi vừa giận dữ, bỗng cảm giác miệng lưỡi khô rát, toàn thân nóng bỏng, tay chân tê dại, nhất thời khó mà cựa quậy, mắt mở to nhìn cánh tay mình trong chớp mắt đã biến thành đen xì. Tâm tạng Mộc Phong đập dữ dội, Linh Lung Thần Anh bên trong cơ thể hắn cùng lúc đó mở to đôi mắt kinh khủng thất sắc giống như vậy.

Ở phía xa, Mặc Ngọc Ngô Công trong miệng phát ra vài tiếng kêu “oa oa”, con mắt nhỏ bé “chế giễu” nhìn Mộc Phong toàn thân đen xì, dường như vô cùng thỏa mãn về kiệt tác của mình: “Dám đoạt nội đan của ta, thật là tự mình tìm đến cái chết.”

Mộc Phong cực kỳ kinh khủng, phát hiện huyết dịch trong cơ thể bắt đầu ngưng kết, ý thức đang dần dần xa rời bản thân, tử vong đang đến gần. Hắn nhớ đến Yên Nhiên và Hàn Yên trong căn nhà gỗ, hôm qua vẫn còn nhận lời cùng họ vĩnh viễn không lìa xa, thế mà giờ đây hắn sắp phải lìa xa.

Mộc Phong điếng người nhìn quần áo trên người bốc lên từng đốm lửa, “đoàng” một tiếng đã bị thiêu thành tro bụi. Đúng lúc đó Mặc Ngọc Ngô Công phát ra âm thanh “oa oa” bò về phía hắn.

Con quái này nhất định sẽ ăn thịt hắn, không ngờ chết cũng không được toàn thây, hắn lập tức cảm thấy đau lòng. Trong tâm lại nghĩ đến Yên Nhiên và Hàn Yên, họ có vì hắn chia ly không lời từ biệt mà sinh chán ghét hắn hay không. Giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, Mộc Phong chầm chậm nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ.

Tâm tạng của hắn dần dần biến thành màu đen, Linh Lung Thần Anh ngỡ ngàng than thở vận mệnh mình sinh ra không gặp thời.

Mặc Ngọc Ngô Công lại bò tới gần, cái lưỡi dài đen kịt nhỏ xuống hắc dịch thè ra khỏi mồm.

Tiêu Diêu Thần Châu dường như cảm ứng chủ nhân gặp nguy hiểm, liền biến thành một quang cầu màu vàng kim bao phủ hoàn toàn Mộc Phong vào bên trong.

Mặc Ngọc Ngô Công kêu “oa oa” hai tiếng, dường như chế giễu Thần Châu sẽ nhanh chóng trở thành vật vô chủ nhưng vẫn si tâm vọng tưởng trung thành bảo vệ chủ nhân.

Nhiệt độ bên trong Tiêu Diêu Thần Châu đột nhiên tăng cao. Ngay lập tức, Thất Tinh Tử Ngọc Bội trước ngực Mộc Phong phát ra bảy tia sáng chói mắt, thần linh chi khí xuất ra tiến vào trong cơ thể Mộc Phong.

Linh Lung Thần Anh mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ , hai cánh tay nhỏ nhắn lập tức khua lên, thần linh chi khí dưới sự chỉ huy của Thần Anh thuận lợi tiến nhập vào trong kinh mạch Mộc Phong. Huyết dịch được thần linh chi khí bổ sung lại bắt đầu chảy.

Màu đen trên cơ thể Mộc Phong bắt đầu nhạt dần.

“Oa oa”, Mặc Ngọc Ngô Công kêu lên kỳ quái, nó cũng đã phát hiện ra cơ thể tên nhân loại này đang khôi phục, nội đan của bản thân trong nhất thời không lấy lại được, vội vàng thôi động thần niệm điều khiển nội đan đột phá ra ngoài cơ thể Mộc Phong, đâu biết rằng đã muộn, nội đan màu xanh thẫm bị Linh Lung Thần Anh tập trung một lượng lớn thần linh chi khí bao trùm lấy.

Bị bao vây bởi thần linh chi khí, nội đan màu xanh thẫm tả xung hữu đột, dốc sức vùng vẫy.

Lam quang ở nơi không xa chầm chậm di chuyển đến bên Mộc Phong.

Mặc Ngọc Ngô Công không dám tiếp cận Tiêu Diêu Thần Châu, nôn nóng kêu “oa oa” loạn cả lên, mắt nhìn nội đan của mình bị Thần Anh khốn trụ, toàn thân nó hắc quang đột ngột dâng lên. Nội đan màu xanh thẫm dường như cũng cảm ứng được tâm ý của chủ nhân, trong chớp mắt phát ra một màn sương xanh thẫm dày đặc. Cơ thể Mộc Phong lại dần dần biến thành màu đen.

Cánh tay nhỏ nhắn của Linh Lung Thần Anh vung càng nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một chùm kim quang không ngừng chớp động.

Huyết dịch trong cơ thể Mộc Phong nhận được sự trợ giúp của Thần Anh, áp lực lên tâm tạng đột nhiên gia tăng, tốc độ máu lưu chuyển nhanh hơn gấp nhiều lần người bình thường. Màn sương bốc ra từ nội đan Mặc Ngọc Ngô Công chỉ trong phút chốc đã bị huyết dịch của Mộc Phong hấp thụ. Những hạt tròn lấp lánh trong huyết dịch có một ít đã trở nên ảm đạm, hệt như những hòn đá cuội lấp lánh ánh sáng dưới ánh trăng trên dòng sông.

Màu đen trên thân Mộc Phong một lần nữa lại trở nên nhạt đi.

Mặc Ngọc Ngô Công gần như cáu tiết, điên cuồng điều khiển nội đan phát ra sương đen.

Linh Lung Thần Anh vẫn bình tĩnh như thường, Thất Tinh Tử Ngọc Bội liên tục không ngừng tỏa ra thần linh chi khí, màn sương đen trong cơ thể Mộc Phong tan biến càng lúc càng nhanh.

Hai canh giờ sau!

Cơ thể Mộc Phong đã khôi phục sự thuần khiết như ngọc giống trước kia.

Mặc Ngọc Ngô Công trừng to mắt, cái lưỡi dài thòng trên đất, nội đan xanh thẫm và bản thân đã mất đi cảm ứng. Nó bi phẫn nhìn nội đan của mình đang dần dần thu nhỏ trong cơ thể Mộc Phong, cuối cùng hoàn toàn biến mất không nhìn thấy. Nội đan cực nhọc luyện trong vạn năm, trong nháy mắt đã ly khai bản thân, trong mắt Mặc Ngọc Ngô Công hiện lên thần sắc tuyệt vọng, mệt mỏi, oán độc. Nó không cam tâm, nó phải ghi nhớ khí tức của nhân loại này, nó muốn tiêu diệt nhân loại đáng ghét này, nó phải đoạt lại nội đan thuộc về bản thân.

Nhưng cơ thể Mặc Ngọc Ngô Công lại dần thu nhỏ lại, sự đau khổ mất nội đan khiến nó nhụt chí và mất đi sự phấn chấn, cơ thể co lại thành kích cỡ con rết bình thường, lúc này e chỉ cần một con chó hoang bình thường cũng có thể giẫm chết nó. Muốn báo cừu rửa hận sao? Đúng là vọng tưởng! Nội đan của bản thân đã bị Cửu Dương Chi Thể hấp thụ, đó còn là cuộc sống sao?

Cuối cùng Mặc Ngọc Ngô Công liếc nhìn Tiêu Diêu Thần Châu vẫn còn lấp lánh kim quang chặn phía trước nhân loại liền nhanh chóng chui vào trong rừng, bắt đầu lại hành trình vạn năm gian khổ của bản thân.

Lam quang đã dừng lại dưới chân Mộc Phong ngoài ba xích.

Tiêu Diêu Thần Châu thu nhỏ lại, trở về trong lòng bàn tay Mộc Phong.

Mộc Phong tỉnh lại.

Cơn ác mộng ban nãy khiến hắn nghĩ lại mà thấy sợ, khi hắn cảm thấy linh hồn mình sắp bay xa, chợt có một âm thanh non nớt hô hoán tên hắn. Giấc mộng này quá chân thực, chân thực đến đáng sợ!

Mộc Phong lúng túng phát hiện ra mình không mảnh vải che thân, vội vàng dùng ý thức lấy ra từ trong ngọc trạc một bộ y phục hấp tấp mặc vào.

Mặc Ngọc Ngô Công đã biệt tăm biệt tích. Mộc Phong cúi đầu trìu mến nhìn xuống lam quang từng bị con ngô công hung tàn truy đuổi đang ở dưới chân mình ngoài ba xích.

Đột nhiên, lam quang xuất hiện một cái đầu nhỏ, tiếp đó một “tiểu nữ hài” có đôi cánh nhỏ từ dưới đất bay lên.

Trời ơi! Nàng quá nhỏ bé, so với khuẩn nhân còn bé hơn, nàng chỉ cao bằng ngón tay của Mộc Phong!

Toàn thân nàng màu hồng phấn, người nàng không đầy một thốn, đôi cánh nhỏ giống như một đóa hoa lan tinh xảo, mái tóc xanh da trời buông xuống bờ vai trong bóng đêm càng phát ra lam quang rực rỡ.

Đây đúng là lam quang vừa nãy hắn muốn bảo vệ sao? Mộc Phong ngơ ngẩn tự hỏi bản thân.

[1] Người Trung Quốc thường nói một câu “Nhất ẩm nhất trác mặc phi tiền định.”: Uống một chén ăn một miếng, không có gì là không được định trước, mọi thứ đều là tự nhiên, không nên cưỡng cầu.

[2] Cự phủ: cây búa lớn.

Chương 27: Tiểu Tinh Linh

Dịch: docconhan171

Biên dịch: AJus

Biên tập: newman

Chương 27: Tiểu Tinh Linh

Dịch: docconhan171

Biên dịch: AJus

Biên tập: newman

Tiểu nhân nhi[1] chớp chớp đôi mắt đẹp như vẽ hỏi Mộc Phong:

- Ngươi có biết ta là ai không?

Mộc Phong mơ hồ chẳng biết đáp sao chỉ đành lắc lắc đầu. Mộc Phong thầm nghĩ “Tiểu nhân nhi này giọng nói nghe rất hay, đúng là giọng nói của một tiểu cô nương, như tiếng suối chảy róc rách.”

Gương mặt tiểu nhân nhi lộ ra nụ cười nhìn Mộc Phong:

- Loài người thường gọi ta là Tiểu Tinh Linh. Cám ơn ngươi đã giúp ta đánh đuổi tên Mặc Ngọc Ngô Công đó. Hắn hung tàn vốn đã thành tính, luôn muốn ăn thịt ta.

Mộc Phong tò mò hỏi:

- Vì sao hắn lại muốn ăn thịt ngươi?

Tiểu Tinh Linh cười cợt nói:

- Bởi vì nếu ăn thịt được ta sẽ trở thành người thông minh nhất trong thiên hạ.

Mộc Phong suy nghĩ một hồi nhưng cảm thấy đó không phải là lý do, Mặc Ngọc Ngô Công vốn không phải loài người, trở nên thông minh đối với hắn thì có ý nghĩa gì?

Tiểu Tinh Linh ranh mãnh nhìn Mộc Phong rồi nói:

- Trong loài người thì ngươi là người thông minh, nhưng ngươi đang hoài nghi câu nói vừa rồi của ta đúng không?

Mộc Phong trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Tiểu Tinh Linh này hết sức thông linh, ngay cả mình nghĩ gì cũng nhìn thấy hết. Mộc Phong thật thà gật gật đầu.

Tiểu Tinh Linh mỉm cười nhìn Mộc Phong nói:

- Ngươi có biết ăn được ta thứ tốt nhất sẽ đạt được là gì không?

Mộc Phong ngơ ngác hỏi:

- Là cái gì?

Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói:

- Ăn được ta sẽ tăng được hơn vạn năm công lực, có thể tiến nhập Thần Giới.

Mộc Phong kinh ngạc, nội tâm cảm thấy kinh hoàng. Đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới nói:

- Ngươi trông xinh đẹp đáng yêu như vậy, nếu chỉ vì muốn tiến nhập Thần Giới mà ăn thịt ngươi, không phải là quá ích kỷ sao?

Tiểu Tinh Linh trên khuôn mặt lộ ra nét cười nhìn Mộc Phong nói:

- Đó là do ngươi nghĩ vậy, nhưng trong tất cả các giới ai cũng biết ăn thịt được ta sẽ rất có ích, ai lại không động tâm? Ai mà không muốn trực tiếp biến thành thần? Hiện tại ngươi còn muốn ăn thịt ta không?

Trên gương mặt Mộc Phong hiện ra nụ cười.

Tiểu Tinh Linh lộ ra ánh mắt ranh mãnh hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Mộc Phong nói:

- Ngươi đáng yêu giống như một tiểu tiên nữ, ta sẽ không ăn thịt ngươi, cũng không để cho người khác ăn thịt ngươi. Ta muốn được nhìn thấy ngươi bay múa như vậy, trông rất đẹp!

Tiểu Tinh Linh nở nụ cười nói:

- Ta đã sớm biết là ngươi sẽ không ăn thịt ta.

Mộc Phong kỳ quái hỏi:

- Sao ngươi lại tự tin rằng ta có thể chống cự lại sự hấp dẫn quá lớn đó?

Tiểu Tinh Linh vừa cười vừa nói:

- Bởi vì trước kia từ rất lâu rồi, ngươi cũng từng nói sẽ không ăn thịt ta.

Mộc Phong cười lớn:

- Ta đã từng nói như vậy ư? Sao ta lại không nhớ chút nào? Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi mà, phải không?

Tiểu Tinh Linh cười cười:

- Trước kia rất lâu rồi chúng ta đã từng là bằng hữu, ngươi biết vì sao ta tới đây không.

Mộc Phong lắc lắc đầu.

- Bởi vì ta tới nơi này là để tìm ngươi, ta ngửi thấy mùi vị của ngươi, chỉ có Cửu Dương Chi Thể mới có mùi vị đó, trong thiên hạ cũng chỉ có hai người có mùi vị loại này, ngươi chính là một người trong đó.

Tiểu Tinh Linh vẻ mặt tưởng nhớ lại một đoạn thời gian tốt đẹp trước đây, trong lời nói không có chút tang thương nào, ngược lại trên khuôn mặt thủy chung luôn lộ ra nét cười, đó là nét cười hết sức thỏa mãn.

Mộc Phong cười thầm, hơn mười năm đã trôi qua, vẫn có người nói mình là Cửu Dương Chi Thể, khiến bản thân có chút chết lặng, mình là đứa nhỏ sinh ra từ chốn bần cùng sơn dã, vốn không có gì để kiêu ngạo, đúng là không có gì đáng để kiêu ngạo, vì bản thân chỉ là một phàm nhân, chính xác là một phàm nhân trong thế giới loài người.

Mộc Phong thản nhiên truy hỏi:

- Ngươi vì sao lại tìm ta? Tiểu Tinh Linh.

Tiểu Tinh Linh khóe môi nở nụ cười nói:

- Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ngươi có biết khả năng của ta là gì không?

Mộc Phong rất thích Tiểu Tinh Linh này, nhưng nghe cô bé hỏi câu đó, nhịn không được cười, Mặc Ngọc Ngô Công thiếu chút nữa đã ăn thịt cô bé, vậy bản lãnh đó thực sự ra sao? Mộc Phong lắc lắc đầu.

Tiểu Tinh Linh hai mắt mở to lộ ra ý cười:

- Ta có thể tìm được tất cả các sinh vật dùng làm thức ăn để gia tăng công lực.

Mộc Phong không còn biết phải nói gì chỉ đành lắc lắc đầu.

Tiểu Tinh Linh cũng không giải thích, cô bé vươn cánh tay xinh đẹp trắng mịn ra chỉ vào tâm tạng của Mộc Phong nơi có Linh Lung Thần Anh nói:

- Tiểu Linh Lung, ngươi đã dậy chưa?

Một âm thanh nhỏ từ trong cơ thể Mộc Phong truyền tới:

- Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, người quả thật rất xinh đẹp, muốn cùng ta nói chuyện à?

Mộc Phong kinh ngạc không thôi, thần thức khẽ động, phát hiện trong cơ thể mình Linh Lung Thần Anh đang mở to mắt nói chuyện cùng với Tiểu Tinh Linh. “Đây không phải là nguyên anh của ta sao? Làm thế nào có thể thông qua ý thức của chính nó cùng thế giới bên ngoài nói chuyện?” Mộc Phong cảm thấy rất kỳ quái.

Linh Lung Thần Anh nói:

- Chủ nhân, ta là do Cửu Dương Chi Thể của người nuôi dưỡng sinh ra, không phải là nguyên anh của người, nói một cách khác, ta có thể tùy thời biết người đang nghĩ gì, nhưng ta không phải là người.

Mộc Phong có cảm giác kinh hãi không thôi, run run nói:

- Ta là một nam nhân, sao có thể mang trong người hài tử?

Tiểu Tinh Linh nở nụ cười. Linh Lung Thần Anh cũng cười.

Tiểu Tinh Linh hiểu ý cười nói:

- Chủ nhân, hắn không phải do người sinh ra, người không cần phải lo lắng, hắn và ta có điểm tương đồng, bởi vì có Cửu Dương Chi Thể, nên mới có thể sinh ra Tiểu Linh Lung và bởi vì có vị thần của bách thảo chi tinh, nên sinh ra được Tiểu Tinh Linh.

Mộc Phong nghe được liền hiểu ra vấn đề, gật gật cái đầu, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu.

Mộc Phong bình tĩnh lại một chút liền hỏi:

- Vì sao ngươi gọi ta là chủ nhân? Tiểu Tinh Linh.

- Bởi vì từ nay về sau ta muốn đi theo ngươi, giống như Tiểu Linh Lung.

Mộc Phong ngạc nhiên nói:

- Ngươi đi theo ta thì đối với ngươi có gì tốt?

Tiểu Tinh Linh khẽ cười nói:

- Có nha. Đối với ngươi, đó là việc rất nhiều ý nghĩa và lợi ích.

Mộc Phong đờ người ra. Thân người Tiểu Tinh Linh chợt lóe lam quang, ẩn nhập vào trong cơ thể Mộc Phong.

Mộc Phong phát giác trong cơ thể có một tia mới lạ, liền vạch y phục ra nhìn, thấy trước ngực có một đóa Tố Tâm Lan Hoa rất tinh tế, nhỏ bằng nửa ngón tay cái.

Mộc Phong cười khổ, không hiểu bản thân đã biến thành cái gì, mà có hai tiểu oa nhi trong cơ thể? – song bào thai!

Mộc Phong đôi mắt ánh lên, dùng thần thức tra xét, Tiểu Tinh Linh và Tiểu Linh Lung trong tâm tạng của bản thân hắn trông rất hoạt bát và khỏe mạnh, đang nói chuyện líu lo, hết sức cao hứng, nhưng bản thân hắn hết lần này đến lần khác tra xét cũng không biết bọn họ đang nói gì.

Sắc trời không biết từ lúc nào đã trở nên sáng tỏ, nghĩ đến đi lâu như vậy, chắc Yên Nhiên và Hàn Yên luyện công cũng đã tỉnh lại. Nếu bọn họ không thấy hắn chắc chắn sẽ lo lắng, liền vội vàng chạy nhanh trở về.

Mộc Phong từ xa nhìn thấy căn nhà gỗ của mình, tất cả mọi thứ phía trước khiến cho Mộc Phong hết sức kinh hãi, Yên Nhiên và Hàn Yên bản thân đang bày một tiểu hình huyễn trận hai bên trái phải ngôi nhà, thần sắc hết sức khẩn trương, phía ngoài căn nhà không xa, là một đại đội độc xà và mãnh thú!

Mộc Phong hét lớn một tiếng phóng tới.

Bọn độc xà và mãnh thú ngửi thấy mùi vị trên người Mộc Phong, vội vàng rút lui như thủy triều, thoáng một cái đã không còn bóng dáng nào. Mộc Phong cảm thấy điều kỳ diệu này thật khó hiểu, bản thân mình chả nhẽ đáng sợ vậy sao? Vì sao bọn độc xà và mành thú thấy mình lại rút chạy hết như vậy?

Bản thân Mộc Phong vốn không biết rằng hắn đã hấp thụ nội đan của Mặc Ngọc Ngô Công là vua trong các loài độc vật, trong cơ thể lại được Linh Lung Thần Anh giúp đỡ tiêu trừ không còn một chút độc tố nào, từ nay về sau bản thân hắn đã trở nên vạn độc bất xâm, nhưng trong cơ thể vẫn bay ra một chút mùi vị của Mặc Ngọc Ngô Công, một chút đó theo gió bay ra đủ khiến cho độc xà mãnh thú ngửi thấy mà chạy tán loạn.

Mộc Phong chuyển người phá bỏ huyễn trận, hô lớn:

- Yên Nhiên, Hàn Yên, ta đã về đây.

Hai nàng phi thân sà vào lòng hắn, tràn đầy sự quan tâm.

Hàn Yên lè lưỡi ra, sau đó nói:

- Vừa rồi đại đội độc xà mãnh thú vây bắt bọn ta, thật sợ chết khiếp!

Yên Nhiên cũng lộ ra thần sắc bất an hỏi:

- Công tử người đã đi đâu vậy? Sao lại có nhiều độc vật như vậy vây bắt bọn ta?

Mộc Phong cũng cảm thấy mờ mịt không hiểu được tại sao.

Trong cơ thể tiếng cười nhẹ nhàng của Tiểu Tinh Linh truyền tới:

- Hai vị tỷ tỷ có phải đã ăn Thất Sắc Mạt Lị Hoa?

Yên Nhiên và Hàn Yên hiện ra vẻ mặt kinh ngạc.

Mộc Phong giải thích nói:

- Trong cơ thể ta có một Tiểu Tinh Linh, để ta bảo cô ấy ra gặp hai nàng.

Mộc Phong dùng thần thức nói với Tiểu Tinh Linh:

- Tiểu Tinh Linh, cô hãy ra làm quen với hai người bạn tốt này.

Tiểu Tinh Linh nhanh chóng phóng ra khỏi cơ thể Mộc Phong, dừng lại trước mặt Yên Nhiên và Hàn Yên, trên khuôn mặt lộ ra tiếu ý:

- Sợ không chỉ là bạn tốt đâu nha?

Yên Nhiên và Hàn Yên lần đầu tiên nhìn thấy một Tiểu Tinh Linh xinh xắn như vậy, cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hai nàng đồng thanh nói:

- Tiểu tiên nữ đáng yêu quá!

Tiểu Tinh Linh vẫy vẫy đôi cánh xinh đẹp mỉm cười nói:

- Hai vị tiên nữ tỷ tỷ, Tiểu Tinh Linh xin chào hai vị.

Yên Nhiên đưa ngọc thủ ra nói:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi có thể bay đến trên tay ta không?

Thân thể Tiểu Tinh Linh nhẹ nhàng nhoáng lên đứng trên bàn tay của Yên Nhiên.

Hàn Yên nghĩ qua trong đầu rồi hỏi:

- Tiểu Tinh Linh đáng yêu, tại sao ngươi biết bọn ta đã ăn Thất Sắc Mạt Lị Hoa vậy?

Tiểu Tinh Linh thuận thế bay sang bàn tay của Yên Nhiên rồi nói:

- Ta ngửi thấy mùi thơm của hoa trên thân thể hai vị tỷ tỷ.

Hai nàng lộ ra nét hưng phấn, đưa ánh mắt nghi hoặc không lý giải được nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong liền kể lại đại khái chuyện phát sinh từ tối hôm qua cho hai nàng nghe.

Sau đó, Mộc Phong quan sát kỹ trạng thái của hai nàng, hết sức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi phát hiện Yên Nhiên đã kết thành nguyên anh, nội đan của nàng có mầu vàng cam, còn Hàn Yên nội đan có mầu xanh biếc. Mộc Phong cao hứng nói:

- Thất Sắc Mạt Lị Hoa thật thần kì, khiến cho cảnh giới của hai nàng đều đại tiến.

Tiểu Tinh Linh bay đến trước mặt Mộc Phong nói:

- Trong rừng này còn có một loại kì hoa, nếu như người thường ăn vào, sẽ còn tốt hơn nữa!

Mộc Phong rùng mình nói ngay:

- Loài hoa đó có phải phát ra hồng quang?

Tiểu Tinh Linh nói:

- A, thì ra các ngươi đã biết rồi à?

Ba người cùng lắc đầu, Mộc Phong nói:

- Ta chỉ là ngẫu nhiên trông thấy một vệt hồng quang, nhưng không biết nó xuất phát từ chỗ nào.

Tiểu Tinh Linh mỉm cười nói:

- Đó là một loại kì hoa có tên là Chúc Tâm U Lan. Trước khi hoa nở sẽ có hồng quang phát ra, hoa nở trước hoặc sau khi có lôi sát thiên kiếp, không phải người bình thường nào cũng có thể bắt gặp, nhưng đối với các ngươi mà nói không có lợi ích gì cả.

Hàn Yên liền hỏi:

- Đã là kì hoa nhưng sao lại không có lợi ích gì?

Tiểu Tinh Linh lộ ra tiếu ý:

- Loại hoa này chuyên dùng để bồi bổ trực tiếp và nuôi dưỡng tạo nguyên anh cho người thường, các ngươi nguyên anh đã kết thành nên không còn tác dụng nữa.

Mộc Phong vui mừng nói:

- Ta không có nguyên anh, vậy không phải là vừa hay có tác dụng sao?

Tiểu Tinh Linh cười duyên dáng:

- Ngươi muốn có nguyên anh để làm gì?

Linh Lung Thần Anh trong tâm tạng đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, liền truyền tới tràng cười lớn “Ha ha” nói:

- Chủ nhân người không phải là tu tiên!

Yên Nhiên và Hàn Yên đại kinh thất sắc.

Hàn Yên cảm thấy kinh dị nói:

- Phong ca ca mang trong mình đứa trẻ à?

Mộc Phong cười khổ, không biết giải thích như thế nào, rất muốn nói rằng hài tử đó không phải do mình hoài thai, nhưng rõ ràng Linh Lung Thần Anh xác thực là do cơ thể của mình sinh ra và nuôi lớn.

Tiểu Tinh Linh hi hi cười nói:

- Phong ca ca của hai vị tỷ tỷ đã hoài thai được mười tháng, cũng sắp sinh rồi.

Mộc Phong nghẹn lời, tức giận muốn đâm cho Tiểu Tinh Linh một nhát, nhưng Tiểu Tinh Linh đã nhanh chóng trốn vào cơ thể của hắn. Mộc Phong giơ hai tay nhìn hai nàng, ý bảo đừng có hỏi ta, ta cũng không biết.

Yên Nhiên và Hàn Yên cùng cười, đồng thanh nói:

- Nam nhân mà sinh con thà chết còn hơn!

Mộc Phong nhất thời thất vọng, suýt nữa thì bị bất tỉnh.

[1] Tiểu nhân nhi: người tí hon.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK