Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn lẳng lặng nhìn lên Phượng Sơn, đây là buổi hội đàm hết sức cơ mật nên có người đứng bên ngoài làm nhiệm vụ ngăn cách thanh âm để phía dưới không thể nghe thấy gì cả.

Hai đội quân phía dưới đều rất chỉnh tề, không có một chút rối loạn nào, tất cả đều đang chờ hội đàm phía trên kết thúc. Chung Sơn cũng không hề bước ra khỏi trướng bởi vì lúc này ăn bản là không được phép lộn xộn.

Mãi cho đến đêm hội đàm mới kết thúc. Thiết Huyết tướng quân đứng trên đỉnh núi Phương Sơn hô to một tiếng.

Mười sáu kiệu phu phía dưới lập tức khiên cỗ kiệu bay lên.

Một lúc sau, Chung Sơn thấy mười sáu kiệu phu khiêng cỗ kiệu cùng với hai tướng quân hộ về bay về phía tây nam.

Dịch Diễn đi sao?

Sau khi Dịch Diễn đi rồi, trên đỉnh nói Phương Sơn bắt đầu ồn ào.

Thiết Huyết tướng quân lúc này trở thành thủ lĩnh của bên Đại Vũ đế triều, đồng thời trong lúc hô to một tiếng cùng với đại quân nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đám văn thần võ tướng bên Đại La thiên triều cũng nhanh chóng triệu tập quân đội lui về hướng Vô Song Thành.

Thế nhưng đám ngươi của Thiên U công chúa vẫn chưa xuống.

Trên một khối bạch ngọc đang bày ra một tấm bản đồ, trên bản đồ là hình núi sông ngoằn ngoèo. Trên khối bản đồ có một đường kẻ màu hồng, dường như trong khi hội đám đã phân chia ranh giới giữa hai bên.

Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh và một đám người khác đều nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ.

Mặc dù tướng sĩ phía dưới đã đi hết thế nhưng Thiên U công chúa vẫn cau mày.

- Chúc mừng công chúa.

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

- Chúc mừng công chúa.

Những người khác đều nói chúc mừng.

- Có cái gì mà chúc mừng đâu? So với những gì chúng ta muốn thì vẫn còn kém xa. Dịch Diễn quả nhiên là người lợi hại, Đại Vũ đế triều có một người như vậy giống như có thêm hàng trăm vạn đại quân.

Thiên U công chúa thở dài nói.

- Ít nhất lần này chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Hiệp ước đã thỏa thuận, trong ít nhất một trăm năm nữa hai triều sẽ không tái chiến.

Cổ Lâm bên cạnh lập tức nói.

Nhìn Cổ Lâm, Thiên U công chúa nhẹ nhàng lắc đầu không nói tiếp với hắn nữa.

Thấy Thiên U công chúa lắc đầu, Cổ Lâm cau mày nói:

- Thế nào, ta nói có gì sai sao?

- Ngươi nói không sai, hiệp ước đã thành, chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi.

Thiên U công chúa lắc đầu nói.

Thủy Kính tiên sinh bên cạnh cũng lắc đầu cười cười.

- Tiên sinh, ngươi đã thỏa mãn chưa?

Thiên U công chúa quay sang hỏi Thủy Kính tiên sinh.

- Ha ha, đối với ta thì đã thỏa mãn rồi.

Thủy Kính tiên sinh gật đầu nói.

Đúng vậy, tiên sinh đã thỏa mãn rồi. Tiếp theo lại phối hợp với Cổ Lâm để bắt nạt một nữ tử như ta chứ.

Thiên U công chúa nói.

- Ta không có, Thiên U, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ khi dễ người.

Cổ Lâm lập tức nói.

Nghe Cổ Lâm nói vậy, Thiên U công chúa mỉm cười nói với Cổ Lâm:

- Vậy thì.

Thủy Thiên Nhai bên cạnh cũng cùng với công chúa nhìn về phía Cổ Lâm, còn Mạc Bách Lý thì lại đang lo lắng.

- Cái này ta không làm chủ được.

Cổ Lâm nổi giận nói, hiển nhiên là hắn muốn đồng ý với Thiên U công chúa thế nhưng nghĩ đến lời phụ thân nói nên đành nhịn xuống, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn.

- Được rồi, ta biết rồi.

Thiên U công chúa gật đầu, không nhìn Cổ Lâm nữa mà tiếp tục chuyển ánh mắt về phía tấm bản đồ.

Cổ Lâm nhìn Thiên U công chúa, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng, rồi sau đso quay sang những người khác nói:

- Đi thôi!

Cổ Lâm nhấc chân một cái một đóa mây đưa hắn bay về phía Vô Song Thành.

Thủy Kính tiên sinh, Mạc Bách Lý, và những thế lực của Cổ Lâm cũng bay theo.

Thiên U công chúa thủy chung không nhìn Cổ Lâm thêm một lần nữa mà không nhìn vào tấm bản đồ trước mắt, dường như đang phân tích điều gì đó/

Phía sau Thiên U công chúa là A Đại và Thủy Thiên Nhai.

- Công chúa.

Thủy Thiên Nhai kêu lên.

- Khá lắm Dịch Diễn, ta biết hắn đáp ứng một cách vui vẻ như vậy thì nhất định thế nào cũng có nguyên nhân bên trong, thì ta tấm bản đồ này có vấn đề.

Thiên U công chúa bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên.

Keng keng keng.

Dưới chân núi bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau.

Những tiếng động đó vang lên không ngừng trong nháy mắt đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên U công chúa. Nàng thoáng nhíu mày rồi đi sát tới mép núi nhìn về phía đang đánh nhau.

- Bây giờ không quay về sao?

Nam Phách Thiên nhíu mày nói.

- Đây là trường của cha ta, cha ta vẫn còn đang trên núi, chờ thêm một chút nữa, ta còn có chút việc muốn hỏi cha ta.

Thủy Vô Ngân nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu, không hề sốt ruột.

Dưới chân núi người đi lại càng ngày càng ít, rất nhanh sau đã chỉ còn lại một cái lều trơ trọi của đám người Chung Sơn.

Đúng lúc này thì Chung Sơn bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng, Thủy Vô Ngân trừng mắt lên vì cũng phát hiện chuyện khác thường.

- Đi.

Chung Sơn rất nhanh đi ra khỏi trướng.

Thủy Vô Ngân chạy ra ngoài còn nhanh hơn Chung Sơn, Nam Phách Thiên cũng đi theo sau.

Vừa tới bên ngoài thì Chung Sơn thấy những vệ binh canh gác trướng bồng của mình đang bị một đám người vây lấy.

Dẫn đầu là ba nam tử mặc lộng lẫy, trong đó là một người mà Chung Sơn gặp cách đây không lâu, Mạc Ngôn Băng. Ngoài ra còn có khoảng năm mươi thủ hạ của Mạc Ngôn Băng, người nào người nấy tay đều cầm đại đao, lạnh lùng vây trướng, chỉ đợi Mạc NGôn Băng hạ lệnh thì xuất thủ.

- Mạc Ngôn Băng.

Thủy Vô Ngân vừa ra khỏi trướng đã kêu lên.

- Ha ha, Thủy Vô Ngân, ngươi cũng ở đây à. Chung Sơn đã gạt ta, từ trước đến nay chưa có ai gạt ta, mà cũng chưa có ai đe dọa ta mà được vô sự. Bây giờ tất cả mọi người đều đã ly khai, tại sao các ngươi còn chưa đi? Đúng là tìm tử lộ.

Mạc Ngôn Băng đắc ý nói.

- Mạc Ngôn Băng, ngươi dám xuất thủ với ta sao?

Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói.

- Thủy Vô Ngân, ngươi yên tâm. Chúng ta vốn có giao tình, ta sẽ không dám khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào là được rồi.

Mạc Ngôn Băng cười lạnh.

- Những người này là khách của ta, ngươi dám xuất thủ sao?

Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói.

Lúc này, nam tử quý phái bên cạnh Mạc Ngôn Băng cười nói:

- Thủy huynh, lần này phải đắc tội rồi. Nếu như Mạc huynh đã mở miệng thì bọn ta phải giúp hắn, ngươi chỉ cần không ra tay là được/

Nghe nam tử quý phái này nói, Thủy Vô Ngân nhướng mày.

- Bọn họ là ai?

Chung Sơn hỏi.

- Nhi tử của Tây Thành Đồng và Đông Thành Đông, bọn chúng cùng một ruột với Mạc Ngôn Băng.

Thủy Vô Ngân lạnh giọng nói.

Hiển nhiên là hai người này có cùng địa vị với Thủy Vô Ngân, chỉ cần bọn họ ngăn cản Thủy Vô Ngân thì Mạc Ngôn Băng có thể xuất thủ được/

Chung Sơn mỉm cười, trên mặt vẫn không có chút khẩn trương nào khiến cho người khác cảm thấy Chung Sơn đang rất bình tĩnh.

- Mạc Băng Ngôn ngươi đúng là to gan.

Chung Sơn nói.

- A, ngươi lại muốn gạt ta à? Người của Khai Dương Tông. Thiên Lang Đảo,sư đệ của Thủy Vô Ngân, ngươi còn muốn giả bộ làm đại nhân vật phải không? Thật nực cười!

Mạc Ngôn Băng cười lạnh nói.

- Khốn kiếp, các ngươi muốn tiệp sát quan triều đình sao? Các ngươi sẽ bị tru di cửu tộc.

Chung Sơn hét to một tiếng.

Quả nhiên Chung Sơn trừng mắt quát ra một tiếng khiến cho năm mươi tên thủ hạ đều có một chút do dự, không ai dám ra tay mà nhìn về phía Mạc Ngôn Băng.

- Ngươi, ngươi thật to gan, dám mạo nhận làm quan triều đinh, chỉ bằng một câu nói ta có thể giết ngươi tại chỗ.

Mạc Ngôn Băng lập tức quát lên.

Chung Sơn lạnh lùng cười rồi trở tay lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn, giơ về phía Mạc Ngôn Băn.

- Mở ta mắt chó của ngươi lên mà xem trên này la chữ gì.

Chung Sơn há mồm quát.

Chung Sơn không hề khách khí bởi vì Chung Sơn biết nếu như mình không tạo ra được khí thế mà chỉ bằng những lời nói thì không thể dập tắt được sự kích động của bọn chúng.

- Thất tinh?

Nam tử quý phái bên cạnh Mạc Ngôn Băng nhíu mày nói.

- Thất Tinh Đường, Khai Dương Tông? Trưởng lão Khai Dương Tông tiến cử? Quan ngũ phẩm Đại La thiên triều.

Nam tử quý phái này lập tức suy nghĩ cẩn thận lại vấn đề.

Người nọ vừa nói xong, chúng thuộc hạ càng thêm do dự, không biết nên tiến hay lui.

- Mạc Ngôn Băng, ta không có gạt ngươi, bọn ta đều là quan ngũ phẩm, nếu như ngươi muốn tập sát mệnh quan Đại La thiên triều thì cứ bảo bọn chúng tiến lên, nếu không đủ gan thì cút cho ta.

Chung Sơn quát lạnh.

Mạc Ngôn Băng kinh hãi. Tập sát mệnh quan triều đình sao? Mạc Ngôn Băng tuy rằng là tiểu bá vương ở Vô Song Thành thế nhưng hắn cũng đâu có gan để làm như vậy.

- Thiếu gai, bọn họ vừa tới Vô Song Thành chưa được bao lâu, chắc là vẫn chưa nhậm chức nên bây giờ vẫn chưa được tính là mệnh quan thiên triều.

Một thủ hạ bên Mạc Ngôn Băng nêu ý kiến.

Chung Sơn nghe tên thủ hạ nói vậy trừng mắt lên, nhưng đồng thời cũng nhận ra người vừa nói chính là Tiểu Tam, thủ hạ của Mạc Ngôn Băng.

Quả nhiên sau khi nghe được những lời nói này của Tiểu Tam, hai mắt Mạc Ngôn Băng sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị.

- Chung đại nhân, ngươi có quan ấn của Đại La thiên triều không?

Mạc Băng Ngôn cười lạnh nói.

- Nếu như không có, vậy thì đắc tội.

Mạc Băng Ngôn lại nói.

Chung Sơn trở tay lấy đại đao Ngạc Mộng ta, đồng thời Nam Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất Đại Quan Đao ta, còn về phần Thủy Vô Ngân cũng cầm một thanh trường kiếm.

- Xông lên cho ta!

Mạc NGôn Băng ra lệnh.

Hơn mười người đều hướng về phía Chung Sơn.

Chung Sơn thấy đám người tiến đến nhưng vẫn bình thản, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

Chung Sơn nhìn ra những người này đều là Kim Đan kỳ,chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi, nên Chung Sơn không hề sợ hãi bởi vì đã có phương pháp để bảo vệ mình. Huống hồ Chung Sơn tin tưởng với thân phận mình thì những người này cũng không dám đả thương, không dám giết mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK